CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê con heo kia, có ai giành với mày đâu mà sao mày ăn cứ như đang chạy marathon vậy?-JiMin buông lời châm chọc.
-So what? Ít ra tao ăn nhiều tao cao, không như mày, ăn hoài mà người cũng có một cục chút xíu. Lùn thì vẫn lùn, tay có một mẩu mà thân hình thì tròn như quả bóng.-Cậu vừa ăn vừa nói, không quên tặng cho thằng bạn thân ánh mắt hình "viên kẹo".
-Người ta gọi đây là mũm mĩm dễ thương, chứ không như cây tăm ốm nhom ốm nhách như mày.-*Bĩu môi*
-Mày mà dễ thương cái quần!
-Ừ thì hơn mày bây giờ.
-&#6beus-##;bkauv......
Cô ngồi ở giữa xem hai người cãi nhau mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Lúc nào cũng vậy, đặt hai người cạnh nhau là cứ như cho chó gặp mèo, cho lửa gặp nước. Tôi chỉ có một ước mong nhỏ nhoi thôi, hai người có thể không cãi nhau, ngồi yên trong một ngày được không?
Hai đứa đang cãi nhau ngon lành thì bỗng:
-Oppa à, nhìn em đi!
-Hôm nay Nam Thần xuống canteen kìa tụi bay.
-Tin nóng nha, hôm nay Nam Thần còn đi chung với bạch mã hoàng tử nữa chứ.
-........-Có vẻ như những tiếng hò reo, la hét này không hề có dấu hiệu dừng lại.
Cậu thì đang ngơ ngác nhìn nó, đôi mắt mở to, cái miệng thì há to ra, ta nói gương mặt trôn cứ như cún mừng chủ ấy.
Trong lúc đang tìm hiểu sự việc thì tâm điểm của sự chứ ý ấy đã bước đến bàn mình, ngồi xuống như má thiên hạ, gác chân lên bàn chống cằm này nọ. Mà nói điêu nghệ vậy thôi chứ thật ra người ngồi cái dáng hết sức "duyên dáng" này không ai khác chính là bạch mã hoàng tử của chúng ta, Jung Mặt Ngựa.aka.Jung HoSeok.
-Ê, cậu ngồi lộn chỗ rồi, Seokie à. Chỗ của cậu ở ngoài cổng trường, đi thẳng rồi quẹo phải ấy. Có cái nhà to to đó.-Nó dùng giọng nói hết sức dịu dàng dành cho hắn.
-Nhà cậu ở đó hả? To lắm không?-Hắn nghe nó nói vậy thì ngồi bật dậy, kinh ngạc nhìn nó.
-To lắm. Nó là một phần của Park Thị thôi chứ không phải nhà tớ ở.
-Là gì vậy?
-Bệnh viện tâm thần XXX.-Nó dứt lời, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh một cách bất thường.
1s
2s
3s
...
5s
- Phụt! Khụ...khụ..-Tiếng người nào đó bị sặc nước.
-Há...Há...Há....!-Sau đó cả đám cười phá lên, nói là cả đám chứ thật ra tiếng cười này thuộc về cậu và EunJin. Còn JungKook thì dù cảm thấy rất buồn cười nhưng vẫn phải giữ hình tượng nha. Canteen đang im lặng bỗng tràn ngập những tiếng cười lớn. Người nào đó nghe nó nói mặt đen như đít nồi, mà còn đen hơn khi thấy thằng bạn thân của mình cũng ngồi cười khúc khích mới ác chứ: "Thù này ta nhất định sẽ trả".
Sau một hồi đùa giỡn vui vẻ quăng hết đi hình tượng thì cuối cùng cả đám mới chịu lết xác lên lớp.

Trong lớp, TaeHyung đang làm bài tập cho ngày mai thì từ đâu hắn bay lên, quàng tay lên cổ cậu rồi nói bằng giọng nhão nhoét:
-TaeHyung này, cậu giúp tớ một việc nha?
-Ừ. Việc gì vậy?-Nhận được sự đồng ý của cậu, HoSeok liền xách cặp lên chạy vèo ra cửa, không quên nói lại:
-Nói với cô là tớ bị đau đầu nên xin về nhá!-Không quên nháy mắt với cậu.
Cậu nghe xong thì mới biết là mình bị hắn dụ, không khỏi tức giận.
-"Mà thôi kệ, lỡ giúp rồi mà".-Bất đắc dĩ nhún vai rồi tiếp tục làm bài.
_______________________________________
Hôm nay là một ngày quan trọng với cậu, phải nói là cực kì quan trọng. Hôm nay là ngày mà Kim TaeHyung cậu được sinh ra, ngày mà có một tiểu thiên thần ra đời và cũng là ngày mà  cậu vừa tròn 18 tuổi. Bạn bè, thầy cô đều chúc mừng cậu, cậu vui lắm nha.
Nó và EunJin còn hứa với cậu là hôm nay sẽ đi ăn với cậu nữa.
TaeHyung dậy từ rất sớm, vệ sinh cá nhân sau đó tìm trong tủ một bộ đồ mà cậu cho là đẹp nhất rồi xỏ dép xuống nhà làm đồ ăn sáng. Bọn nó đã quyết định sẽ đi ra công viên chơi, mà phòng tránh trường hợp đói bụng nên cậu sẽ làm thêm vài món thật ngon.
*Ting..Tong...*-Tiếng chuông cửa vang lên.
-Ra liền đây!-Vừa mở cửa ra liền xuất hiện một bó hoa hồng rực rỡ, sau đó là tới gương mặt phóng đại của con chim lùn nào đó.
——————HẾT CHAP 9——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro