Miracles in December

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời khuyên chân thành nè mấy cô~ hãy vừa nghe bài hát và vừa đọc~ tôi có thêm vào trên kia rồi đó~ 💋😗]

🌸

Cậu đến bên anh vào một đêm đông lạnh giá.

Đó là khi anh đang đau khổ vì cô gái mà anh hết mực yêu thương suốt sáu năm thực chất chỉ vì tiền tài và địa vị của anh nên mới yêu anh. Và bây giờ, khi anh thất bại, cô bỏ đi, bỏ đi theo một người giàu có khác. Anh dằn vặt, đau khổ...

Hôm nay, là một đêm Giáng Sinh, anh dạo bước dọc bờ sông Hàn, từng cơn gió lạnh lẽo lướt qua anh, nó cuốn đi hạnh phúc của anh, cuốn đi ấm áp của anh, cuốn đi niềm tin của anh, và cuốn đi cả... anh.

JungKook thả mình vào dòng sông băng giá ấy , từng thước phim ngắn của những năm tháng hạnh phúc ùa về, nhắm mắt lại, anh sẽ thanh thản, chỉ cần một phút nữa thôi, anh sẽ không phải còn phiền lòng nữa. Dòng nước này sẽ đưa anh trôi về thế giới Vĩnh hằng. Nhưng đúng vào thời khắc tuyệt mệnh kia, cậu đã đến bên anh. Giữa màn đêm tịch mịch đang bao trùm Seoul cùng gió tuyết lạnh, cậu xuất hiện như một điểm sáng duy nhất trong màn đêm tối tăm. Cậu cứu anh, bất chấp cả dòng nước lạnh giá, anh đã nghĩ, cậu là một thiên thần.... một thiên thần đã cứu rỗi sinh mạng của kẻ hèn mọn này.

Từ ngày cậu xuất hiện trong cuộc đời mình, anh đã cảm thấy khá hơn, anh biết cậu yêu anh nhiều lắm, nhưng... anh không thể đáp lại cậu. Anh sợ hãi rằng cậu sẽ lại bỏ rơi anh giống người con gái kia, anh sợ phải trao trọn trái tim mình một lần nữa! Anh sợ bản thân anh sẽ bị tổn thương lần nữa! Anh thật nhát gan!

Đã một năm trôi qua kể từ ngày anh gặp cậu, cậu yêu anh nhiều hơn, còn anh thì lạnh nhạt với cậu hơn. Mặc dù cả hai đã ở cùng một chỗ, nhưng anh chưa bao giờ nói anh yêu cậu như cậu nói cậu yêu anh. Cậu cũng biết anh không hề yêu cậu, anh đồng ý cùng cậu là vì hai chữ "ân tình", và trong mắt anh, cậu chỉ là cái bóng của cô gái kia, nhưng cậu chẳng màng, cậu chỉ cầu mong được bên anh! Cậu tin chỉ cần một tình yêu đủ to lớn, anh sẽ thay đổi.

Giáng Sinh thứ hai của hai người lại trôi qua, nhưng sao cậu lại cô đơn quá! Vì anh vẫn chưa trở về. Anh lại tăng ca ở công ty sao? Đúng là từ khi sự nghiệp của anh bỗng phát triển vượt bậc, anh đã ít về nhà hơn. Lò sưởi kia vẫn rực hồng, nhưng trái tim cậu thì đã tàn lụi. Từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn rơi, trong màn đêm tối, chúng như những viên pha lê bạc, sáng lấp lánh suốt một đêm.

Mùa đông kế tiếp lại đến, anh hứa rằng anh sẽ về nhà đưa cậu đi chơi Giáng Sinh, nhưng tại sao bây giờ vẫn không thấy anh? Anh nói anh bận công việc đột xuất, bảo cậu đừng đợi nữa, hôm khác anh sẽ đưa cậu đi. Cứ như đã quen với điều này, cậu nhẹ nhàng quấn một chiếc khăn len trắng, mở cửa bước ra ngoài. Cậu tự nhủ dạo phố sẽ giúp cậu đỡ buồn chán hơn, cậu đã tự nhủ như thế ba năm rồi... Nhưng cậu bỗng dừng bước, nước mắt lại cứ thế lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn kia. Là anh... và cô gái đó, trong một tiệm coffee sang trọng. Thì ra đó là "công việc" đột xuất của anh, là cái lí do mà anh không về nhà với cậu... Anh nhìn thấy cậu, sửng sờ, cậu nhìn anh, mỉm cười, nụ cười từ biệt...

Quay lưng bỏ chạy thật nhanh, mặc kệ anh đang gọi tên cậu đuổi theo phía sau. Nhưng cuối cùng, cậu cũng dừng lại, quay đầu nhìn anh, cậu lại cười... anh lại càng hét to tên cậu hơn.

- JungKook... chúc anh hạnh phúc.

- TAEHYUNG!!!!!

ẦM

Cậu ngã xuống... ngã vào vòng tay anh, chiếc khăn trắng muốt kia nhuốm một màu đỏ tươi, anh kêu gào gọi tên cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở hấp hối...

Tiếng còi xe cấp cứu như xé toạc trái tim anh.

- Taehyung!! Mở mắt ra!! Nghe anh! Anh gặp cô ấy chỉ là vì muốn xác định tình cảm của mình thôi. Lúc ấy anh quả thật còn rất do dự... nhưng bây giờ anh có thể xác định rồi! Anh cần em! Chỉ mình em thôi. Nên em tuyệt đối hãy cố lên. Đừng bỏ anh...

- Jung...Kook... em mệt.. quá... rồi.. em muốn... ngủ một chút...

- Đừng!! Taehyung!!!!

🌸

- Taehyung... Giáng sinh lại đến rồi này! Em nhìn xem, anh có mua quà cho em này, em... em mở mắt ra nhìn chúng đi Taehyung...

- ...

- Taehyung! Hôm nay anh có mua Hambuger em thích nhất nè, mau tỉnh lại để ăn đi em

- ...

- Taehyung! Năm mới đến rồi~ em biết anh cầu nguyện gì không? Muốn thì mở mắt ra đi rồi anh nói cho nghe

- ...

- Taehyung!!! Em ngủ đủ chưa? Đã 4 năm rồi! Tại sao em vẫn không thức dậy?? Em chẳng phải muốn anh sống hạnh phúc sao? Em không tỉnh lại thì làm sao anh hạnh phúc cho nỗi...

Và rồi... vào đêm Giáng Sinh thứ 5, JungKook thề sẽ không bao giờ quên!

Anh xin bác sĩ cho phép anh đưa cậu ấy ra ngoài một đêm, để anh và cậu có thể có một ngày Giáng Sinh trọn vẹn và đầu tiên của hai người. Anh đưa cậu đến nơi mà anh gặp cậu, cái nơi mà cậu đã từng cứu rỗi linh hồn anh. Đặt người con trai đôi mắt nhắm nghiền ấy vào lòng, dùng cả thân người ôm lấy cậu.

- Taehyung~ Lại đến Giáng Sinh rồi~ em có nhớ chỗ này không? Là nơi anh gặp em đó! Taehyung này, hôm nay anh sẽ hát cho em nghe nhé, anh không phải kiêu ngạo đâu, nhưng anh hát hay lắm đó. Em nghe xong nhất định phải tỉnh lại nha!

- ...

- Im lặng là đồng ý rồi đó. Bài hát mà em thích nhất... lúc ấy anh còn nghĩ bài hát này thật ngu ngốc... nhưng bây giờ, anh lại thích nó hơn bao giờ hết... Hãy lắng nghe lời xin lỗi của anh...

[Hãy xem để cảm nhận rõ hơn]

https://www.youtube.com/watch?v=ntaKx3_e92c


" Mải miết tìm kiếm bóng hình em,
người mà anh không thể nhìn thấy

Cố gắng nghe giọng nói của em,
người mà anh chẳng thể nghe thấu

Nhìn thấy những thứ từng bị che khuất,
nghe những điều chưa một lần được nghe

Bởi lẽ sau khi em rời đi,
anh được tiếp thêm thứ năng lực mình chưa từng có

Anh đã quá đỗi ích kỉ khi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình

Anh đã thật vô tâm khi chẳng hề thấu hiểu trái tim em

Đến anh còn không tin rằng mình đã thay đổi nhiều như thế

Tình yêu của em đã khiến anh đổi thay

Chỉ cần nghĩ đến thôi, anh có thể lấp đầy thế giới này bằng hình bóng em

Bởi mỗi bông tuyết trắng tinh khôi là giọt lệ em đã từng rơi

Điều duy nhất anh chẳng thể làm là mang em trở về

Giá như anh không có sức mạnh vô dụng này thì tốt biết bao

...

Anh sẽ khiến thời gian ngừng trôi

Và trở về bên em

Anh sẽ lật từng trang sách nơi có em

trong cuốn hồi ức của mình

Sẽ nhốt bản thân thẳm sâu trong đó,

cùng với em

Con người nhỏ bé và yếu ớt này,

nhờ tình yêu nơi em,

mà cả thế giới này của anh đều đã thay đổi

Anh đã không biết quý trọng tình yêu em trao

Là anh đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc thật dễ dàng

Nhưng ngày qua ngày, anh sửa đổi bản thân, để xứng đáng với em

Tình yêu của anh sẽ mãi vẹn nguyên như thế...

...

Mãi tìm kiếm bóng hình em,

người mà anh chẳng thể nhìn thấy

Cố gắng nghe giọng nói của em,

người mà anh chẳng thể nghe thấu... "

- Taehyung... em.. làm ơn... tỉnh lại đi... anh biết lỗi rồi... anh yêu em... đừng để anh một mình như vậy nữa

Anh khóc, từng giọt từng giọt tuôn rơi, tí tách trên gương mặt cậu... Anh hối hận, vì đã bỏ lỡ cậu, điều duy nhất anh muốn chỉ là cậu tỉnh lại... một điều ước nhỏ nhoi đêm Giáng Sinh.

- Anh... đừng... khóc.

Tiếng nói yếu ớt ấy vang lên, dù rất nhỏ thôi, những cũng đủ xé toạc cả thế giới tâm hồn đang u tối của anh, anh cảm nhận rất rõ, bàn tay nhỏ bé và lạnh lẽo của cậu đang cố gắng đưa lên cao để lau đi nước mắt của anh. Khoảng khắc khi tay cậu chạm vào anh, hạnh phúc! Chỉ hai từ này thôi là đủ.

- Taehyung... em.. đừng bỏ rơi anh nữa... anh không muốn một mình..

- JungKook... ngốc!

Cậu khẽ cười nhìn anh, đôi môi nhợt nhạt của cậu nhanh chóng được phủ ấm bằng môi anh. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người mà điểm xuất phát của nó không phải là dục vọng hay cưỡng chế.

Tại bờ sông Hàn, tuyết bắt đầu rơi, từng cơn gió lạnh buốt ùa về, nhưng ở một nơi nào đó thăm sâu trong trái tim của JungKook và Taehyung lại ấm áp đến lạ.

- Anh yêu em

- Em yêu anh

Và như thế đấy! Một hạt giống tình yêu vừa mới nảy chồi giữa đêm đông buốt giá.

Vào một Tháng 12 nọ, anh như chết dần chết mòn, khô héo nơi sa mạc. Em đã đến bên cạnh anh, như một tia sáng được cử xuống từ thiên đường.

Lại một tháng 12 nọ, em rời bỏ nơi anh... và anh tưởng như mình đánh mất em. Lúc ấy anh mới nhận ra rằng bản thân đã yêu em, yêu đến cuồng dại.

Và giờ đây, đúng vào Tháng 12 ấy, em trở về bên anh, như ảo ảnh của màn đêm sâu thẳm, như vì sao rơi xuống bên đời anh một lần nữa, sa mạc nhân tâm vốn cằn cỗi và héo mòn như được tưới vào đó nguồn nước của tình yêu...

Dù thời gian có trôi và một mùa nữa có qua đi, anh cầu mong đoạn tình cảm này sẽ không thay đổi, cầu nguyện đoạn tình cảm này sẽ không kết thúc.

Ôi tháng 12, đúng là một điều kì diệu em nhỉ?

"Miracles In December"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro