Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một công trình khá lớn nằm ngay trung tâm Seoul. Tiếng xe cẩu, xe tải bóp còi inh ỏi lần lượt nối đuôi nhau đổ xuống nền đất. Nào là đá, cát, sỏi, vật liệu xây dựng,... Tất cả công nhân đều bận rộn làm việc, nhanh chóng hoàn thành khu trung tâm thương mại lớn bậc nhất thành phố do Kim Thị đầu tư dự án.

Một chàng trai trẻ tầm 23 tuổi, vóc dáng vạm vỡ, nhìn rất chững chạc trông có vẻ gai góc, thô sơ. Nhưng khác với thân hình thì gương mặt lại rất đẹp trai, cuốn hút, ai nhìn vào đều mê mẩn trước vẻ đẹp đấy. Hắn là một công nhân mới được nhận vào làm gần đây do thiên kim tiểu thư của Kim Thị- Kim TaeHyung giới thiệu vào làm việc.

Jeon JungKook là một người rất siêng năng, chăm chỉ, không vì được Y chiếu cố mà làm việc qua loa, dang dở nên tất cả mọi người ở đây đều rất mến hắn, đôi lúc cũng rất ganh tị vì được Y chiếu cố như vậy.

Kể về cuộc đời của hắn, hắn mồ côi cha mẹ từ năm 7 tuổi, được chú - em của ba hắn nuôi nấng từ nhỏ cho đến khi hắn lên 17 tuổi thì chú hắn mắc bệnh mà qua đời. Đối với hắn, chú như người cha thứ hai. Mất đi người thân còn lại duy nhất, hắn đã khổ sở chật vật như thế nào. Hắn thầm trách tại sao ông trời lại cướp đi tất cả những người hắn yêu thương như vậy ? Hắn thật sự không đáng có được tình thương sao ?

Sau khi chú hắn mất, hắn thật sự không còn ai để nương tựa, hắn bắt đầu nghỉ học, tìm việc làm để trang trải cuộc sống khó khăn này. Phát tờ rơi, làm phục vụ, nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi,... những việc làm có thể kiếm ra tiền hắn đều làm. Nhưng hắn lại không thể làm lâu dài ở những chỗ đó, có rất nhiều người không thích hắn vì hắn quá nổi bật làm cho bọn họ không để hắn vào mắt được mà năm lần bảy lượt khiến hắn phải mất việc...

Những điều đó khiến hắn như cảm thấy bản thân thật vô dụng, chẳng lấy một ai kề cạnh an ủi hắn... Hắn thật sự rất tủi thân, nhiều lúc hắn trầm cảm muốn tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi cái xã hội khắc nghiệt này nhưng hắn lại nhớ đến lời chú hắn.

" Đừng bao giờ bỏ cuộc, tự tin bước đi. Không được vì ai hay lời nói của ai đó làm mình gục ngã. Rồi may mắn sẽ đến với con ! "

Đúng thật ! Bây giờ hắn mới nhận ra lời chú khuyên mình năm xưa không bao giờ sai. Hắn đã gặp được Y, một cô gái mà hắn ngỡ rằng cả đời hắn sẽ không không bao giờ chạm tới được. Y như món quà mà ông trời ban tặng cho hắn, an ủi cõi lòng đầy tủi nhục mà bao năm tháng qua hắn chịu đựng.

2 tháng trước ~

Khi hắn đang ngồi trên ghế đá ở công viên gần nhà, trên tay cầm một tập giấy báo dày chục, mặt buồn thườn thượt nhìn về xa xăm. Hôm nay hắn đã đi xin việc làm trên những tờ báo thông tin tuyển dụng, nhưng đến chỗ nào thì đều không nhận được cái gật đầu từ họ. Một phần là vì bằng cấp hắn không có, phần còn lại là hắn không biết cách ăn nói, không có kinh nghiệm làm việc. Đi đến tận chiều tối mà không thu được thành quả gì khiến hắn bất mãn.

Cùng lúc đó Y đang đi dạo, mắt cứ chăm chú nhìn vào điện thoại. Liếc sơ sài ánh mắt tìm kiếm một ghế đá để ngồi nghỉ, vô tình Y lại ngồi vào trúng ghế hắn đang ngồi mà không có sự để ý đến việc có người ngồi gần đó hay không. Đến khi Y ngồi vào, chỗ bên cạnh hắn bỗng dưng có chút động nhẹ kéo hắn về thực tại. Hắn giật mình khi có người ngồi sát bên cạnh hắn, những ghế xung quanh đều vắng bóng người, tại sao có một cô gái lại ngồi trúng ghế hắn đang ngồi vậy ? Hắn cũng không có tinh thần nào thắc mắc, cứ ngồi đó nhìn Y một cách khó hiểu.

Do Y mang khẩu trang nên hắn không thể nhìn toàn bộ gương mặt Y được, đánh giá chung nhìn Y có vẻ là một cô gái nhà giàu vì hắn để ý bộ đồ Y đang mang có vẻ khá đắt tiền, phụ kiện lấp lánh dưới ánh đèn đường khiến hắn thu hút.

Bỗng dưng lúc đó bụng hắn kêu lên vài tiếng " ột oạt " khiến Y chú ý chỗ bên cạnh mình. Vừa giương đôi mắt lên Y giật bắn cả mình, khi không lại có người ngồi bên cạnh Y. Sau khi ổn định tinh thần Y mới mở lời hỏi hắn.

- Sao anh lại ngồi bên cạnh tôi ? Đâu thiếu gì chỗ ngồi, làm người ta giật cả mình _ Vừa nói tay Y đặt lên ngực trái xoa xoa.

- Tôi mới là người hỏi cô câu đó ! Tôi ngồi đây từ lúc cô chưa đặt mông ngồi xuống lận đấy_ Hắn ngạc nhiên khi Y nói, tự dưng tìm đến chỗ hắn rồi quay ra đổ lỗi cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro