Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyện của tôi anh không hiểu đâu, phức tạp lắm_ Ánh mắt Y đưa ra nhìn không trung một cách mệt mỏi.

- Vậy là cô không muốn làm bạn với tôi rồi, bạn bè là phải chia sẽ cho nhau chứ !_ Mặt buồn rười rượi nhìn Y.

Y bị biểu cảm trên gương mặt hắn làm cho bật cười. Bây giờ Y mới trải lòng về cuộc sống của Y cho hắn nghe.

- Ừm thì... sống như một tiểu thư chắc hẳn ai cũng muốn, nhưng tôi thì không!

- Sao vậy ? Bộ cô không thích gia đình mình giàu có như vậy sao ?

- Không ! _ Y nói một cách khẳng định.

- Kể tôi nghe đi, điều gì đã xảy đến với cô vậy ?_ Hắn nghe câu chuyện của Y.

- Tôi mất mẹ từ nhỏ...lớn lên trong tình yêu thương của ba. Ba tôi là một người khá bảo thủ, ông ấy không bao giờ để tôi xa tầm mắt của ông ấy. Tôi đã mắc kẹt trong sự yêu thương của ba suốt 20 năm, ông ấy nghĩ khi mẹ tôi mất, tôi sẽ cảm thấy không được che chở...nên ông ấy cố gắng làm mọi thứ cho tôi có cảm giác như tôi có một gia đình hoàn chỉnh. Ông ấy vừa là cha cũng vừa là mẹ nuôi nấng tôi lớn như bây giờ, tôi rất thương ba mình nhưng... tôi không thể nào sống nổi trong cái cảnh như thế. Sự kiểm soát của ống ấy khiến tôi sợ... chính vì điều đó nên tôi không có bạn bè nhiều, không lấy một người bên cạnh để tâm sự...

- TaeHyung à ..._ Bàn tay hắn định đưa lên an ủi Y nhưng chợt khựng lại rồi đặt tay về vị trí cũ.

Khi hắn nghe Y giãi bày tâm sự, hắn thấy được sự đau khổ trong đôi mắt Y. Cảm giác hắn muốn là người bên cạnh che chở cho Y nhưng làm sao bây giờ... hai người chỉ là mới làm quen cách đây có mấy tiếng đồng hồ. Hắn não nề nhìn Y.

- Ba cô làm vậy vì thương cô mà, chỉ là ông ấy không biết thể hiện tình yêu thương sao cho đúng thôi. Đừng suy nghĩ gì nhiều, ít ra cô còn người thân bên cạnh, tôi thì chả có ai..._ Hắn cười khổ

- Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ là bạn của anh. Chúng ta kết bạn nhé_ Y đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay với hắn.

- Ùm... thật may mắn cho tôi_ Hắn đưa tay đáp lại cái bắt tay của Y.

Cả hai nói chuyện một hồi lâu mới nhận ra đã quá trễ, Y sợ ba Y ở nhà nếu không thấy Y sẽ điều động người đi tìm Y. Lần trước Y trốn đi bị ông ấy phát hiện thế là bị cấm túc ở nhà 1 tuần liền, cho người canh giữ nghiêm ngặt. Nghĩ lại đã khiến Y phải rợn cả người, thật không muốn trải qua một lần nữa đâu. Muốn về nhà thật nhanh nhưng Y lại muốn tiễn hắn về nhà, sẵn biết nơi hắn sống. Hắn vui vẻ nhận lời, sau đó Y đánh chiếc xe hơi đắt tiền của mình lại chỗ hắn, ra dấu hiệu bảo hắn vào trong xe. Hắn như được rửa mắt, nhìn chiếc xe của Y khiến hắn không khỏi ngậm được mồm. Hắn biết đây là chiếc xe rất đắt cũng rất hiếm, ở Hàn Quốc chỉ có duy nhất 5 chiếc. Y thấy hắn cứ đứng như trời trồng, lại một lần nữa bóp còi xe khiến hắn giật mình. Hắn chầm chậm mở cửa xe thật nhẹ nhàng, sợ nếu sơ xuất trầy xước một cái thì hắn có bán nhà cũng không đủ tiền đền. Y nhìn vẻ mặt của hắn lúc này rất đáng yêu, thầm rủa trong bụng " Đúng là đồ nhà quơ ".

Chiếc xe đắt tiền của Y lăn bánh vào trong một con hẻm nhìn rất chật chội, ở đây là một dãy phòng trọ nhìn rất cũ kỹ, xung quanh nhìn rất ảm đạm. Đến chỗ phòng hắn đang ở, hắn định mời Y lên nhà uống miếng nước rồi hẳn về nhưng Y cũng đang gấp nên từ chối. Hắn cũng không muốn Y lỡ mất việc nên cũng không nói gì thêm, hắn từ từ bước xuống xe, bỗng tay hắn bị Y nắm kéo lại.

- Tôi thấy chỗ anh ở không được thoải mái cho lắm, hay tôi thuê căn hộ cho anh ở nhé ? Không sợ phiền tôi đâu, nhaaa ?

- Tôi sống ở đây cũng quen rồi, trọ ở đây cũng rẻ. Ở căn hộ tôi không có tiền đóng đâu_ Hắn ngại ngùng nhìn Y.

- Tôi lo tiền thuê nhà cho anh mà, yên tâm. Ngày mai tôi chở anh đi tìm nhà, quyết định vậy đi_ Y đẩy hắn ra khỏi xe, đóng cửa lại thật nhanh để hắn không có cơ hội từ chối

Hắn ngơ ngác, không để hắn nói gì, Y tự quyết định vậy sao ? Hắn cười nhẹ, nhớ lại gương mặt Y khiến hắn có cảm giác gì đó không thể tả. Giống như là cảm nắng Y vậy, đứng thẫn thờ một hồi lâu hắn mới tỉnh mộng mà vào nhà.

~ Sáng hôm sau

Hắn đang ngủ thì nghe tiếng ai đập cửa, nhăn nhó nhíu mắt ra mở cửa, hắn có thói quen khi ngủ sẽ không mặt áo, cứ thế đi ra quên không mặc áo vào. Vừa mở cửa, hắn thấy Y thì lập tức tỉnh ngủ, còn phía Y tự dưng mặt đỏ chót như trái cà chua. Đưa tay lên che mặt, tay chỉ vào người hắn nói giọng lắp bắp

- Mặc... mặc áo vào... nhanh lên

Hắn nghe Y nói liền nhìn xuống người mình, hoảng hốt lấy 2 tay che thân, 3 chân 4 cẳng chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Y biết hắn đã đi liền đưa tay dời ra khỏi mắt, ôm lấy gương mặt nóng hổi của mình mà ngại ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro