Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, Thái Hanh nheo nheo mắt cố thức dậy sau một đêm dài kiệt sức! Cậu nhìn sang bên cạnh là gương mặt đẹp như tạc tượng của Chính Quốc vẫn còn đang say ngủ. Sau vài phút ngắm nhìn cho thỏa thích, cậu mới lay lay hắn dậy...

"_Chính Quốc...trời sáng rồi anh!". Giọng Thái Hanh dịu dàng.

Chính Quốc vẫn còn ngái ngủ, hắn không muốn thức dậy chút nào, hai cánh tay kéo Thái Hanh vào lòng ghì siết, môi không quên hôn nhẹ lên vầng trán cậu, miệng lè nhè...

"_Không muốn thức, muốn ôm em thôi!"

Thái Hanh bật cười vì độ trẻ con của người thương.

"_Nếu không dậy, anh sẽ muộn giờ làm đấy! Thân là giám đốc anh không làm gương cho nhân viên à!?"

"_Anh không quan tâm!". Mắt hắn vẫn nhắm nghiền khi nói.

"_Sao thế!?"

"_Tại không muốn xa em!"

"_Ngốc, em vẫn ở đây mà! Ngoan, dậy về đi làm nhé!". Cậu dỗ dành!

Chính Quốc chậm chạp mở mắt nhìn cậu, không ngờ khi yêu Thái Hanh lại dịu dàng ngọt ngào như thế! Hắn nhoẻn miệng cười hạnh phúc...

"_Tuân lệnh! Nhưng...có một điều kiện!"

"_ Điều kiện gì!?". Thái Hanh tròn xoe mắt hỏi.

"_Hôn anh mười cái, không thì anh nằm lì ở đây luôn!". Chính Quốc cười ranh ma.

Thái Hanh véo nhẹ vào mũi hắn rồi làm theo yêu cầu. Cậu hôn lên môi hắn đúng mười cái như ý nguyện... Chính Quốc nhắm mắt cảm nhận bờ môi mềm mại và dòng chảy ngọt ngào đang luân chuyển trong tim hắn!

"_Rồi đó, vừa lòng anh chưa!?"

Chính Quốc cười nhoẻn rạng rỡ rồi hôn thật sâu vào cánh môi của Thái Hanh! Dư vị ngọt ngào cuồng nhiệt đêm qua vẫn còn vương vấn trong căn phòng nhỏ! Trên cổ và xương quai xanh của Thái Hanh vẫn còn lưu lại những vết hôn đỏ rực bắt mắt!

"_Hanh Hanh, cám ơn em nhé!"

"_Vì điều gì!?"

"_Vì đã yêu anh, của anh, thuộc về anh!"

Nghe những lời như thế gương mặt trắng nõn của cậu đã đỏ bừng vì ngại ngùng. Hình ảnh đêm hôm qua như hiện rõ trước mặt...

"_Cám ơn anh nhé!". Cậu hôn nhẹ lên đôi mắt của Chính Quốc!

"_Vì điều gì!?". Hắn vuốt mái tóc cậu lại cho ngay nếp.

"_Vì đã yêu em, kiên trì vì em, chân thành bên em!"

Chính Quốc kéo Thái Hanh ôm gọn vào lòng...trái tim hắn lúc này là cả vườn hồng đỏ rực và hương thơm của hạnh phúc đang tràn ngập trong vườn hồng đó!

"_Hanh Hanh, Điền Chính Quốc nguyện cả đời này yêu thương em, cưng chiều em, chỉ duy nhất mỗi em!"

Thái Hanh khẽ gật đầu, cậu nép sâu vào bờ ngực săn chắc của Chính Quốc, cảm nhận nhịp tim và cả thân nhiệt ấm áp đang bao trùm lấy cậu!

Cả hai lưu luyến bên nhau thêm một lúc nữa thì cũng đến giờ hắn phải đi làm, cậu cũng phải mở cửa tiệm hoa như thường lệ...



   Chính Quốc về nhà sửa soạn tắm rửa rồi thay bộ vest lịch lãm mới đi vào công ty. Hôm nay tâm trạng hắn cực kì tốt, dường như mùa xuân đã đến sớm hơn, hoa lá ven đường cũng đẹp hơn mọi ngày!

Tại Mỹ chờ cả buổi sáng mới thấy hắn đi vào phòng làm việc. Cô nhanh chóng viện cớ đi pha tách cafe nóng mang vào..

"_Chính Quốc, anh uống tách cafe nhé! Hôm nay sao anh đến muộn vậy!?". Tại Mỹ vừa đặt tách cafe vừa tò mò hỏi thăm.

Chính Quốc tâm trạng vui vẻ..

"_À, cám ơn em nhé! Anh có chút việc!". Nói đến đây hắn lại nhớ về đêm mưa hôm qua của hắn và cậu! Miệng bất giác mỉm cười hạnh phúc!

Tại Mỹ khó hiểu trước thái độ vui vẻ lộ rõ của hắn, cô thắc mắc mới ngày hôm qua khi đi picnic không phải rất buồn bực hay sao!? Tại sao chỉ qua một đêm tinh thần lại tốt đến không ngờ như thế này...

"_Nhìn anh hôm nay có vẻ rất vui, có chuyện tốt gì đúng không!?". Tại Mỹ vờ cười tươi hỏi để moi chút tin tức.

Chính Quốc nhìn Tại Mỹ trong lòng khá phân vân rằng nên hay không cho cô biết về chuyện của hắn và Thái Hanh. Đắn đo một lúc hắn nghĩ nên để Thái Hanh nói sẽ hay hơn.

"_Không có gì, chỉ là anh đã đạt được điều bấy lâu nay mong ước thôi! Tại Mỹ, anh hi vọng dù thế nào sau này giữa tất cả chúng ta đều là những người bạn tốt như trước giờ!"

Tại Mỹ nghe trong câu nói của hắn có điều ẩn ý sâu xa, cô lòng đầy thắc mắc muốn hỏi tiếp nhưng cố kìm lại!

"_Vâng, vậy em ra ngoài làm việc nhé!"

"_Ừm!"

Tại Mỹ mang theo sự tò mò khó chịu quay về bàn làm việc. Cô suy nghĩ một lúc liền như được khai thông đầu óc. Có lẽ nào là liên quan đến Thái Hanh cho nên Chính Quốc mới rào trước đón sau như vậy!? Càng nghĩ trong lòng Tại Mỹ càng bồn chồn không yên!

Không phải chỉ riêng Tại Mỹ mà cả Chính Quốc hắn cũng đang rất khó xử khi không biết phải nói thế nào với Hạo Thạc. Sau hôm picnic hắn đã biết người trong mộng của anh chính là Thái Hanh. Tình bạn bao năm có vì vậy mà sức mẻ tổn thương hay không!? Trầm ngâm một lúc, Chính Quốc quyết định nhấc máy gọi cho Hạo Thạc. Vài hồi chuông bên kia đã nhấc máy, giọng vui vẻ hiện rõ!

"_Chuyện gì vậy bạn hiền!?"

"_Hạo Thạc....cậu...chiều nay có rảnh không!? Tớ có chút chuyện muốn nói với cậu!"

"_ Chiều nay à, ok tớ có rảnh được một chút!"

"_Hẹn nhau ở nhà hàng cũ nhé!"

"_Okie!"

Chính Quốc khẽ thở dài, hắn đi lại cửa kính nhìn về nơi xa xa, lòng có chút nặng nề!




"_Thái Hanh...Thái Hanh! Anh sao vậy!?". Nhật Hạ cả ngày hôm nay cứ thấy cậu ngẩn ngơ suy tư mãi, gọi cũng không nghe.

Thái Hanh giật mình khi Nhật Hạ huơ huơ tay trước mặt cậu.

"_Hả!? À...không có gì đâu!". Thái Hanh cụp đôi mắt nhìn xuống. Đây là thói quen mỗi khi cậu trả lời không thật lòng!

"_Không có gì là sao!? Cả ngày hôm nay em trông anh buồn lắm! Có chuyện gì đúng không ạ!?". Cô bé lo lắng hỏi.

Thái Hanh khẽ thở dài, cậu nhìn cô bé một lúc mà không biết phải trả lời ra sao....

"_Nhật Hạ...tình yêu..nó có tội hay không!?". Thái Hanh bâng quơ hỏi cô một câu không đầu cũng không đuôi.

Cô bé nhìn cậu một lúc, rồi ngồi xuống bên cạnh, nghiêm túc trả lời cậu..

"_Thái Hanh, tình yêu không có tội, nó chỉ là đi theo cảm xúc thật của nó mà thôi!"

Cậu ngạc nhiên nhìn cô bé, không ngờ Nhật Hạ lại có suy nghĩ sâu sắc như thế!

"_Ừm...chỉ là...nếu cả hai người cùng yêu một người đàn ông...và người kia là người chị thân thiết thì phải làm thế nào!?". Thái Hanh nhấp ngụm nước sau khi hỏi Nhật Hạ.

"_Vậy thì người đàn ông đó chọn bên cạnh ai mới là điều quan trọng! Thái Hanh, trong tình yêu không có thương hại đâu anh. Chỉ có cảm xúc thật khi bên cạnh đối phương mà thôi!"

Cậu nhìn Nhật Hạ khẽ mỉm cười, không ngờ cô bé tinh nghịch lại nhìn nhận tinh tế như vậy! Những câu nói này của Nhật Hạ, ít nhiều cũng khiến Thái Hanh nhẹ lòng hơn mà đối diện với chị Tại Mỹ.

"Cám ơn em nhé! Anh đi lên nằm nghỉ, có gì thì gọi anh!". Cậu xoa xoa mái tóc cô bé căn dặn.

Nhật Hạ nhoẻn cười rất dễ thương, cái xoa đầu dịu dàng của Thái Hanh làm cho cô bé đỏ mặt! Người đâu mà đẹp ơi là đẹp, lý do cô bé siêng năng đi làm là vì mỗi ngày đều có thể ngắm nhìn Thái Hanh!




"_Chính Quốc, cậu đợi tớ có lâu không!?". Hạo Thạc lịch lãm ngồi xuống đối diện thằng bạn.

"_Không lâu, tớ cũng vừa đến! Hạo Thạc, hôm nay chúng ta uống một chút nhé! Tớ đã gọi loại rượu whisky mà cậu rất thích!". Chính Quốc rót rượu vào ly đưa cho Hạo Thạc, trên bàn cũng đã dọn đầy đủ thức ăn.

Hạo Thạc nhận lấy ly rượu, anh nhấm nháp thưởng thức!

"_ Đúng là rượu ngon đấy! Sao vậy, hôm nay có gì đặc biệt hay sao mà cậu có hứng thú vậy!?". Anh cười thích thú hỏi.

Chính Quốc gượng cười nhìn thằng bạn thân, hắn mím môi rất lâu khó khăn để tìm cách mở đầu câu chuyện..

"_Hạo Thạc...chúng ta là bạn bè nhiều năm, tớ..rất yêu mến cậu! Cho nên, tớ hi vọng không vì chuyện gì mà có thể chia rẽ tình bạn của chúng ta!"

"_Này, cậu hôm nay sao vậy, úp úp mở mở thế này cứ như đã làm gì có lỗi với tớ ý!". Hạo Thạc đưa mắt lườm Chính Quốc trêu ghẹo!

Hắn cúi mặt gật đầu...

"_Có thể xem là như thế!"

Hạo Thạc thôi không đùa nữa, anh nhìn hắn nghiêm túc hỏi!

"_Thật à, tớ không nghĩ ra được cậu đã làm gì có lỗi với tớ cả!"

"_Tớ....và..Thái Hanh...đã quyết định đến với nhau!". Hắn nhìn trực diện vào mắt Hạo Thạc nói rõ từng lời!

Nụ cười trên môi Hạo Thạc dần tắt lịm đi, chỉ còn gương mặt đang bị đông cứng vì cứ nghĩ đã nghe nhầm!

"_Cậu...nói gì thế!? Tớ..nghe vẫn không hiểu!?"

"_Ý tớ là...tớ và Thái Hanh sẽ bên nhau!". Hắn khó khăn lặp lại khi nhìn ra thái độ gắng gượng của Hạo Thạc.

Từng luồng sét thay phiên nhau đánh ngang vành tai của Hạo Thạc. Anh nghe như sấm chớp vang trời giữa ngày giông bão!

"_Chính Quốc...cậu đừng đùa như thế, tớ không thấy vui đâu! Cậu biết là tớ yêu Thái Hanh mà, đúng không!? Đừng đem tình bạn của chúng ta ra đùa giỡn như vậy! Cậu hãy nói là cậu chỉ đùa thôi được không!?". Hạo Thạc căng thẳng nhìn hắn, lời nói có chút khẩn cầu mọi chuyện chỉ là trò đùa!

"_Tớ xin lỗi..là thật!"

"_Từ khi nào!? Cậu nói đi hai người quen nhau từ khi nào chứ!?". Hạo Thạc không giữ được bình tĩnh sau câu khẳng định của Chính Quốc!

"_Từ đêm hôm qua, chúng tớ đã nói rõ! Hạo Thạc..xin lỗi cậu nhé! Cậu còn nhớ người mà tớ vẫn hay kể chứ, đó là Thái Hanh! Tớ gặp em ấy vào một ngày mưa phùn, nhân duyên của chúng tớ bắt đầu từ đó! Tớ yêu Thái Hanh kể từ lần đầu chạm mắt nhau, mãi đến hôm qua tớ mới thuyết phục được em ấy!"

"_Vậy cậu hẳn cũng biết rõ tớ yêu Thái Hanh! Vậy tại sao lại giấu tớ, tại sao lại... tại sao không phải ai khác mà cứ phải là Thái Hanh!? Chính Quốc, tớ chưa từng thật lòng yêu ai cho đến khi gặp Thái Hanh! Tại sao cậu nỡ...!?". Hạo Thạc run run đôi môi, mắt dần ửng đỏ khi nói ra những lời đau lòng, những lời thể hiện rõ sự thất bại của anh!

"_Chính tớ cũng không ngờ người cậu hay nói lại là Thái Hanh cho đến ngày hôm qua!"

"_Cho nên cậu đã tranh thủ nhanh chân chạy đi tỏ tình với em ấy!?". Hạo Thạc gương mặt đỏ bừng tức giận chất vấn Chính Quốc.

"_Không phải! Vốn từ lâu tớ đã theo đuổi Thái Hanh, nhưng em ấy vì Tại Mỹ mà năm lần bảy lượt trốn tránh tớ! Cho đến đêm qua...bọn tớ...không muốn lừa dối con tim mình nữa! Hạo Thạc...tớ chỉ biết nói xin lỗi và mong cậu...nhẹ lòng!"

Hạo Thạc cười khẩy đầy mỉa mai sau câu nói của Chính Quốc!

"_Hừ..Nhẹ lòng!? Điền Chính Quốc, nếu đổi lại là cậu, cậu có chấp nhận được và nhẹ lòng dễ dàng không!?". Hạo Thạc tức giận uống hết ly rượu cay nồng nhưng cũng không cay đắng bằng tâm trạng anh lúc này!

"_Tớ...tớ hiểu cậu đang thế nào! Tớ mong cậu sẽ sớm hiểu ra và tha thứ cho tớ!". Hắn rất buồn khi cả hai là bạn thân mà phải nói chuyện căng thẳng như lúc này!

Hạo Thạc không biết phải nói thêm gì, trong lòng anh vô cùng rối rắm! Hình ảnh Thái Hanh hiện rõ trong đầu anh, cậu đã chấp nhận Chính Quốc bất chấp cả Tại Mỹ cũng chọn yêu hắn hay sao!? Sự thật này không khác gì một cú sốc giáng xuống người Hạo Thạc!

"_Chính Quốc, cậu sẽ không thể hiểu được đâu! Tớ yêu Thái Hanh bằng cả tấm lòng mình không thua gì cậu! Giờ cậu là kẻ chiến thắng thì làm sao hiểu được nỗi đau người bại trận!". Hạo Thạc đứng dậy đi nhanh ra khỏi nhà hàng, trong lòng anh là cả tỉ mối tơ vò rối rắm lẫn đau khổ!

Chính Quốc buồn bã nhìn người bạn thân đau lòng rời đi! Hạo Thạc nói đúng, hắn làm sao có thể thay anh cảm nhận được nỗi đau đó! Người thầm yêu và bạn thân đã chọn đến bên nhau, nỗi đau và cả khó xử đó nhất thời biết phải chấp nhận thế nào!?




Tan sở, Tại Mỹ lái xe thẳng đến tiệm hoa của Thái Hanh, cô tức giận kéo mạnh cửa kiếng, thiếu chút lực nữa thôi có thể cánh cửa đã bị vỡ ra!

"_A, chào chị, chị tìm anh Thái Hanh ạ!?". Nhật Hạ giật mình quay sang khi nghe tiếng động mạnh, cô lấy lại bình tĩnh hỏi Tại Mỹ.

"_Phải, phiền cô gọi nó xuống dùm tôi!". Giọng cô cáo gắt khi nói.

Nhật Hạ khó hiểu một lúc thì đi lên lầu gõ cửa gọi Thái Hanh xuống. Cậu nghe được Tại Mỹ đến tìm thì linh tính mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành! Thái Hanh uể oải ngồi dậy mặc thêm chiếc áo len đi xuống!

"_Chị..!". Thái Hanh tiều tụy đứng một góc gọi cô, nét mặt phảng phất nỗi buồn!

Nhật Hạ nhanh nhẹn để hai ly trà xuống bàn rồi đi vào bên trong nghe ngóng tình hình. Nhìn nét mặt của Tại Mỹ cứ như sắp ăn thịt Thái Hanh đến nơi vậy!

Nghe tiếng Thái Hanh gọi, Tại Mỹ mới quay mặt lại nhìn cậu. Cô phát hiện càng ngày cô càng ghét bỏ gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Thái Hanh!

"_Chị đến đây ngồi đi ạ!? Chị..tìm em có việc gì phải không!?". Thái Hanh đi lại sofa ngồi xuống.

Tại Mỹ không nói gì cũng đi lại ngồi đối diện cậu, ánh mắt mười phần là dò xét!

"_Cũng không có gì quan trọng, chỉ là hôm nay chị gặp anh Chính Quốc, có vẻ tâm trạng anh ấy rất vui! Em có biết vì sao không!?"

Thái Hanh đang uống ngụm nước trà, khi nghe Tại Mỹ nhắc đến Chính Quốc ngụm nước đó thật khó khăn để nuốt xuống! Cậu im lặng xoay xoay ly nước, có nên hay không lúc này nói rõ mọi chuyện ra. Dù gì trước sau gì cậu cũng phải đối diện với chuyện này, đã chọn yêu Chính Quốc thì đồng nghĩa cậu chọn đối mặt với bão giông! Cậu ngập ngừng ngước lên nhìn cô...

"_Tại Mỹ...em xin lỗi chị nhé...em và Chính Quốc..chúng em đã yêu nhau! Thật lòng..em không muốn như thế..nhưng mà..xin lỗi chị..em không thể khống chế trái tim mình!"

"Bốppp...!!!"

Âm thanh chát chúa nổ vang bên tai của Thái Hanh, mặt cậu nóng rát bừng bừng vì lực tát động quá thô bạo! Dòng nước mắt cũng nhanh chóng lăn dài trên má!

Bàn tay Tại Mỹ run run sau cái tát đầy lực, cảm giác tê rần lòng bàn tay vì nóng rát! Khỏi phải nói cũng biết, gương mặt trắng nõn của Thái Hanh sẽ đau đến mức nào!

"_ Đồ ti tiện! Mày cũng như mẹ của mày đều là lũ mặt dày ti tiện thấp hèn!". Tại Mỹ hét lớn để trút cơn phẫn nộ sau lời thú nhận của Thái Hanh.

Cậu sửng sờ nhìn Tại Mỹ, cậu không ngờ cô có thể thốt ra những câu mắng chửi nặng đến như vậy, kể cả xúc phạm người đã chết!

"_Chị..sao chị lại nói nặng lời như thế!?". Thái Hanh nghẹn ngào hỏi.

Bên trong Nhật Hạ hoảng hốt khi chứng kiến Thái Hanh bị đánh đến sưng vù cả mặt. Lại nghe người kia mắng cậu thậm tệ trong khi là chị em ruột! Cô đau lòng thay cho Thái Hanh, chắc chắn cái tát đó còn không đau bằng lời Tại Mỹ vừa nói ra!

"_ Đừng gọi tao là chị! Tao không phải chị của mày! Sao hả, mày khoe khoang với tao rằng Chính Quốc chọn mày chứ không chọn tao à!?". Tại Mỹ tức giận gằn từng tiếng.

"_Không..không phải đâu ạ! Chị à, quả thật em đã nhiều lần từ chối Chính Quốc nhưng mà..nhưng mà em không làm chủ được trái tim của mình..cho nên...!". Thái Hanh rưng rưng nước mắt nhìn Tại Mỹ cố giải thích nhưng vẫn không thể trình bày cặn kẽ được..

"_Cho nên mày đã cướp đi người tao yêu, ý mày là vậy đúng không!? Thái Hanh, mẹ tao nói đúng, mày cũng giống hệt như mẹ của mày, chỉ trực chờ cướp chồng của người khác! Là thể loại cặn bã, nhơ nhớp của xã hội!!"

"_Chị, chị mắng em sao cũng được...nhưng mẹ em đã mất lâu rồi, hãy để bà được yên nghỉ!". Thái Hanh khóc nấc khi nghe mẹ mình bị sỉ nhục dù đã mất từ lâu. Là tại cậu mà người khác mới có cớ mắng nhiếc mẹ thậm tệ như thế!

"_Tao nói sai chỗ nào!? Ngày xưa, mẹ của mày chọn làm người thứ ba hủy hoại hạnh phúc của mẹ tao! Và giờ đến mày cũng vậy, thừa biết tao yêu Chính Quốc liền nhảy vào cướp đoạt! Mẹ nào con nấy quả không sai! Uổng cho tao luôn yêu thương bảo vệ mày, đây là cách mày trả ơn cho nhà tao à!?". Tại Mỹ được nước lấn tới, lời nói mỗi lúc lại càng cay độc hơn, nhắm thẳng vào nỗi đau sâu trong lòng của Thái Hanh mà sỉ vã chà đạp!

"_Chị à...hức..hức...xin chị đừng nói như thế! Thật sự em đã cố không cho Chính Quốc tiếp cận nhưng anh ấy vẫn kiên trì, em không thể không cảm động trước tình cảm đó! Em...xin lỗi..chị hãy rộng lòng tha thứ cho em có được không!?". Thái Hanh vẫn nhúng nhường hạ mình tha thiết xin cô tha thứ! Bao năm nay ngoài bố thì chỉ có Tại Mỹ là thật lòng quan tâm chăm sóc cậu!

"_Tha thứ sao!? Được thôi, vậy mày chia tay Chính Quốc và nhường anh ấy lại cho tao được không!? Tao sẽ sẵn sàng tha thứ cho mày!"

Thái Hanh đẫm lệ ngước nhìn Tại Mỹ, yêu cầu này làm sao cậu thực hiện được đây!? Làm như thế khác nào lấy đi một mạng của Chính Quốc!

"_Chị....em...!". Thái Hanh khụy người xuống khóc ngất, cậu phải làm gì bây giờ đây!?

"_Không được đúng không!? Kim Thái Hanh, mày ác độc lắm!". Tại Mỹ tức giận hét lớn, cô điên tiết đập phá mọi thứ trong tiệm hoa. Thái Hanh chỉ biết ngồi ôm đầu khóc nghẹn nghe những âm thanh vỡ nát đang diễn ra xung quanh mình!

Nhật Hạ bên trong không nhịn nổi nữa, cô nghe hết những lời sỉ vả thậm tệ của Tại Mỹ! Hóa ra họ là chị em cùng cha khác mẹ, hèn gì nét mặt không giống nhau là mấy! Cứ tưởng Thái Hanh có người chị tốt, nào ngờ...

"_Chị Tại Mỹ, chị dừng tay lại đi!". Nhật Hạ chạy lại nắm tay Tại Mỹ ngăn cô đập phá!

Tại Mỹ tức giận hất văng tay của Nhật Hạ ra, mắng mỏ!

"_Mày là cái thá gì mà dám ngăn cản tao!? Mọi thứ ở đây đều là tiền của của nhà tao cho nó! Tao có quyền đập phá tất cả!"

"_Chị nói gì vậy, mấy năm nay anh Thái Hanh vất vả gầy dựng nên chứ nào phải ngồi không mà hưởng lợi! Chị mắng cũng đủ rồi, đập phá cũng đủ rồi không phải sao!?". Nhật Hạ không chút nể nang.

"_Mày...giỏi lắm! Chắc mày cũng là thể loại giống như nó cho nên mới bênh vực!". Tại Mỹ khoanh tay trước ngực thốt ra lời khinh khi.

"_Tôi là người thế nào cũng được, không cần chị phán xét! Còn nữa, chính tôi chứng kiến anh Chính Quốc hết lòng theo đuổi Thái Hanh. Chứ không phải như chị nói cướp đoạt hay cố tình gì cả! Chính tôi cũng chứng kiến anh Thái Hanh lạnh lùng từ chối ra sao, đau khổ thế nào! Chị không biết gì thì đừng buông lời nặng nhẹ!". Nhật Hạ nói một tràng dài cho bỏ tức vì cách hành xử thô lỗ của Tại Mỹ!

Tại Mỹ đuối lý chưa biết trả lời Nhật Hạ thế nào thì Thái Hanh lên tiếng...

"_Nhật Hạ, em đừng nói nữa! Mau xin lỗi chị Tại Mỹ đi!". Thái Hanh nghẹn ngào nói.

"_Thái Hanh...em không xin lỗi được đâu, em nhìn thấy người ta đánh anh, mắng anh làm sao em nhịn được!"

"_Mày khỏi diễn trò hiền lành với tao Thái Hanh à! Xem như hôm nay tao đã nhìn rõ mày!". Tại Mỹ tức giận kéo mạnh cửa bước ra ngoài. Cô ghen tức, cô ghanh tị với Thái Hanh, tại sao thứ cô dày công muốn có mà không thể! Còn cậu lại dễ dàng đạt được chứ!? Nhất định Kim Tại Mỹ sẽ không dễ dàng để cho cậu yên ổn!

Thái Hanh đứng chết lặng nhìn Tại Mỹ ra xe rời đi, vậy là từ nay sẽ không còn chị em yêu thương nhau nữa hay sao!? Nước mắt cậu lại lăn dài từng giọt!

"_Thái Hanh....anh đừng khóc nữa! Anh không hề có lỗi!". Nhật Hạ đi đến lau khô dòng nước mắt trên mặt cậu. Không khó để nhìn ra một bên mặt Thái Hanh đã sưng tím!

"_Anh không sao đâu! Em phụ anh...dọn những thứ này nhé!". Cậu nhìn quanh tiệm giờ đã trở thành một mớ hỗn độn. Tất cả hoa trong tiệm đã bị đập nát đến xác xơ vương vãi...

Nhật Hạ hiểu chuyện thôi không nói thêm gì nữa, cô rơm rớm nước mắt cùng Thái Hanh thu dọn. Sau vài giờ cũng đã gọn gàng lại như nó vốn có, chỉ là hoa đã không còn sử dụng được nữa!

"_Thái Hanh...hoa..."

"_Ngày mai anh sẽ nhanh chóng nhập về, em đừng lo! Nhật Hạ, muộn rồi, em về nghỉ đi. Ở đây để anh dọn một chút nữa là xong rồi!"

"_Nhưng mà.."

"_Ngoan..về đi, không sao đâu mà!"

Nhìn Thái Hanh gắng gượng cười với cô làm cho Nhật Hạ xém bật khóc! Cô biết nếu không đi về Thái Hanh sẽ không trụ nổi nữa. Cô vào lấy túi và chào cậu ra về!

Nhật Hạ đi rồi chỉ còn Thái Hanh một mình ở tiệm, cậu ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở! Cậu biết, sắp tới sẽ còn mệt mỏi hơn cả bây giờ!






Hạo Thạc rời khỏi nhà hàng, anh lái xe phóng như một kẻ điên trên đường phố. Trong vô thức, anh đã lái xe đến tiệm hoa của Thái Hanh. Vài ly whisky vừa rồi đã khiến anh ngà ngà say...

Anh đậu xe trước cửa tiệm của cậu, liền nhìn thấy Thái Hanh mở cửa đem bỏ những túi rác. Hạo Thạc hơi lảo đảo đi lại gần cậu...

"_Thái Hanh...!"

Thái Hanh quay mặt lại đã trông thấy Hạo Thạc buồn bã nhìn mình, cậu không biết vì sao anh lại như thế!

"_Hạo Thạc, anh có chuyện gì à!?"

Hạo Thạc mím chặt môi, anh cay đắng không nói nên lời, nhìn cậu một lúc rồi đi đến kéo Thái Hanh ôm vào lòng!

"_ Đứng im...em đứng im một lúc thôi được không!?". Hạo Thạc nỉ non khi Thái Hanh đang cố muốn rời khỏi vòng tay của anh.

"_Hạo Thạc, anh lại say rồi phải không!? Xin hãy buông tôi ra!". Cậu không muốn làm trò vui của anh mỗi khi say!

"_Có phải...nếu là...Chính Quốc thì em sẽ đứng im đúng không!?". Vòng tay anh lại siết chặt hơn, anh muốn ôm siết hơn tấm thân thon gầy của cậu!

"_Anh...biết rồi!?". Thái Hanh mẹt mỏi hỏi.

Hạo Thạc im lặng một lúc, anh mới nói tiếp...

"_Thái Hanh..vì sao không phải là anh!? Chẳng lẽ, bấy lâu nay em không hiểu, không chỉ riêng Chính Quốc mà kể cả anh cũng đã yêu em!". Hạo Thạc nghẹn đắng, anh khó khăn nói ra lời trong đáy lòng!

Thái Hanh ngạc nhiên vì lời thú nhận đột ngột này của anh. Bấy lâu nay cậu chỉ nghĩ anh thích vui đùa trêu ghẹo, nào đâu biết Hạo Thạc nghĩ gì!

"_Hạo Thạc...cám ơn vì đã thích tôi! Xin lỗi vì tôi không thể đáp lại gì cho anh!"

"_Em..yêu Chính Quốc!?". Nước mắt anh chảy dài trong thổn thức!

Thái Hanh không chút giấu giếm..

"_Phải, tôi yêu anh ấy! Tất cả những gì Chính Quốc đã làm khiến tôi không thể nào không yêu anh ấy!"

Hạo Thạc xót xa buông lơi dần đôi tay ra khỏi cậu, nước mắt anh đong đầy ướt nhòe gương mặt...

"_Hức..hức..vì anh không bằng hay vì anh chậm một bước!?"

"_Anh rất tốt..chỉ là trái tim tôi nó chọn Chính Quốc!". Cậu lùi lại nói với anh.

"_Thái Hanh...hức..em thành thật đến mức nhẫn tâm!"

"_Vì tôi tôn trọng anh, không muốn anh nuôi thêm hy vọng gì từ tôi nữa!". Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Hạo Thạc. Thật lòng cậu không muốn anh hi vọng gì từ cậu. Lời thật dẫu có đau cũng chỉ là ngắn ngủi còn hơn kéo dài nỗi đau mới chính là xem thường tình cảm của anh!

Hạo Thạc cố ngưng khóc nhưng sao nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng lại được! Thì ra khi yêu sâu sắc một người lúc bị từ chối sẽ đau đến nhường này!

"_Thái Hanh..hức..lần đầu Trịnh Hạo Thạc anh thật lòng yêu thương một người! Em đã in sâu vào tâm trí của anh..hức..hức..vào từng giấc mơ mỗi khi anh ngủ! Anh sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, anh cũng muốn để em hiểu rằng anh cũng như Chính Quốc, dùng cả trái tim mình để yêu em!"

Nói rồi Hạo Thạc đau lòng nhìn cậu một lúc mới rời đi, anh mang theo một trái tim rỉ máu trở về!

Thái Hanh đứng lặng im không nói được gì, cậu cảm thấy rất mệt mỏi! Cứ như thế nhìn Hạo Thạc buồn bã ra về, có lẽ đêm nay có nhiều người sẽ không thể nào yên giấc!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro