Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Thái Hanh nhận được điện thoại của bố thông báo Tại Mỹ đang nhập viện cấp cứu, cậu nhanh chóng chạy vào bệnh viện trong tâm trạng lo sợ khi biết Tại Mỹ tự vẫn!

Chạy đến nơi mặt Thái Hanh trắng bệch vì mệt sau đoạn đường dài. Nhìn thấy đúng số phòng bệnh, cậu gấp rút mở cửa bước vào. Bố và mẹ Kim đang ngồi ủ rũ cạnh giường bệnh của Tại Mỹ.

Vừa nhìn thấy Thái Hanh, bà Kim hai mắt nổi lên từng tia đỏ căm giận. Không chậm một giây, bà bước nhanh đến tát Thái Hanh ngã ra sàn nhà!

"_Bốppp!!!"

"_ Đồ nghiệt chủng thâm độc, mày đền đáp công ơn cho nhà tao như thế này sao!?"

Bố Kim bình thường sẽ đứng ra bênh vực cậu nhưng lần này thì không. Ông nhìn Tại Mỹ xanh xao vẫn còn bất tỉnh trên giường bệnh thì trong lòng giận Thái Hanh nhiều lắm!

Hai dòng nước mắt cậu chảy dài, một lời cãi lại cũng không dám, chỉ biết ôm mặt chịu đau. Bà Kim vẫn chưa nguôi được cơn giận, bà nhào đến túm áo Thái Hanh kéo cậu đứng dậy, lôi lại giường bệnh của Tại Mỹ!

"_Mày ngồi đó làm gì, nào, mau lại đây mà xem thành quả của mày đi! Con gái tao chỉ còn nửa cái mạng cũng chỉ vì mày! Mày hài lòng rồi chứ, uổng cho nó từ bé đến lớn luôn chăm sóc yêu thương mày!". Bà dằn vặt Thái Hanh, kéo mạnh tay xém rách cả áo cậu!

Bà Kim dứt câu liền xô ngã Thái Hanh té xuống ghế, cậu như người chết rồi mặc cho người khác muốn làm gì cũng được.

Thái Hanh lảo đảo bước lại giường bệnh của Tại Mỹ, cậu khóc không thành tiếng và chẳng biết nên nói gì trong lúc này ngoài cắn rứt! Là tại cậu chấp nhận Chính Quốc, là tại cậu xuất hiện vào mối quan hệ của hai người bọn họ, cho nên Tại Mỹ mới ra nông nỗi này!

Ông Kim im lặng từ đầu, giờ mới lên tiếng hỏi cậu...

"_Thái Hanh, là con cố ý đúng không!? Cố ý quen Chính Quốc đúng không!?". Ông nhìn thẳng cậu và gằn từng lời.

Thái Hanh nghẹn ngào lắc đầu, nước mắt ướt đẫm gương mặt ửng đỏ vì cái tát!

"_Không...không phải đâu ạ...con...!"

Thái Hanh chưa dứt câu đã bị ông Kim tát vào mặt cậu thêm một lần nữa...

"_Bốpppppp!!!"

Một cái tát như trời giáng, cậu ngã mạnh xuống sàn nhà, bên khóe miệng chảy ra một vệt máu đỏ tươi...

Thái Hanh choáng váng cả đầu óc, lần đầu tiên cậu bị bố đánh, vết thương ở mặt và ở môi cũng không đau bằng vết thương ở trong lòng!

"_Mày còn dám chối, nếu không vì sao Tại Mỹ lại đau lòng mà nghĩ quẩn như thế này! Trước khi nó tự vẫn, vẫn còn hết lời bênh vực bảo vệ mày! Không ngờ tao lại nuôi nhầm một con rắn độc trong nhà! Mày có thực sự là con của tao hay không giờ phút này tao không còn dám khẳng định!". Vì quá tức giận ông Kim không còn kiểm soát được hành vi và lời nói.

Thái Hanh ngỡ ngàng nhìn bố, câu nói của ông khác nào phủ nhận cậu, vu khống mẹ cậu gian dối! Nỗi đau thể xác lúc này không còn là gì so với nỗi đau trong tâm hồn!

"_Bố...bố tức giận, đánh mắng con sao cũng được! Xin bố đừng nói như thế..tội cho mẹ của con!". Thái Hanh khóc ngất khi cố gắng nói ra câu như thế, mẹ cậu mất rồi mà vẫn phải chịu giày vò!

"_Tội cho mẹ của mày thì ai tội cho mẹ con của tao hả!? Năm xưa mẹ của mày quyến rũ chồng tao, giờ đến lượt mày quyến rũ con rễ tương lai của tao! Thái Hanh mày và mẹ của mày là cùng một giuộc! Nham hiểm độc ác được giấu kĩ phía sau lớp mặt nạ đẹp đẽ!". Bà Kim đứng cạnh bên bồi thêm vài nhát dao vào tim cậu. Từng lời nói của bà như con dao nhọn xoáy vào tim Thái Hanh.

"_Thưa bố mẹ...sự thật không phải như vậy, con không hề cố tình...con....con xin hai người đừng mắng mẹ của con nữa! Bà đã mất từ lâu rồi, hãy để mẹ của con được yên nghỉ nơi chín suối!". Thái Hanh đau đớn ôm ngực, cậu cảm giác như hàng ngàn mũi tên đang ghim sâu vào thân thể!

"_Mày nói mày không cố tình, vậy tại sao mày không yêu ai lại chọn yêu Chính Quốc!? Mày có ý đồ gì!? Mày hãy nhìn cho kỹ, chị của mày đang phải trãi qua những gì, mày nhìn đi!". Ông Kim kéo mạnh tay, đè đầu cậu dí sát xuống giường bệnh của Tại Mỹ, để cho cậu nhìn rõ gương mặt tiều tụy trắng xanh của cô lúc này.

Thái Hanh tan nát cõi lòng, cậu uất nghẹn chỉ biết khóc và khóc! Trong lòng cậu rối bời bời vì bao nhiêu chuyện đang ập đến. Dù có nói thế nào thì sự thật Tại Mỹ cũng vì cậu mà tự vẫn, là cậu có lỗi, là cậu sai khi chấp nhận Chính Quốc! Chỉ vì cậu mà mẹ đã biết bao lần bị người khác đem ra chà đạp sỉ nhục!

Ông Kim lại tiếp tục đẩy mạnh tay làm Thái Hanh ngã ra sàn nhà một lần nữa!

Bà Kim trông thấy vậy thì hả hê lắm, xem như trút giận cho con gái bà được phần nào. Xem ra qua lần này, tình cảm bố con của hai người sẽ rạn nứt, thậm chí có khả năng không thể quay trở về như trước, như vậy lại càng tốt!

"_Công ơn nhà tao cưu mang mày để giờ mày hãm hại con của tao. Thái Hanh, nếu mày còn lương tâm thì hãy mau trả Chính Quốc lại cho Tại Mỹ!". Bà Kim chán ghét nhìn cậu ngồi gục mặt dưới nền nhà.

Thái Hanh bật khóc trong cay đắng, thì ra thật sự tình yêu là có lỗi! Mà không, là có tội mới phải...thật sự tình yêu là có tội!

"_Mày hãy cút ra khỏi nơi đây và về tự ngẫm nghĩ, xem phải làm thế nào thì mới đúng với đạo nghĩa!". Ông Kim quát lớn, cơn tức trong lòng ông vẫn chưa hạ xuống!

Thái Hanh toàn thân ê ẩm, cậu khó khăn đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Nước mắt như cơn mưa mùa hạ, cứ tuôn rơi mãi không ngừng nghỉ... trên mặt in hằn vết đỏ bầm do lực tác động thô bạo. Số thuốc lần trước Chính Quốc đưa cậu đi khám vẫn còn, giờ lại có dịp sử dụng lại rồi!

Về đến cửa tiệm hoa, Thái Hanh mệt mỏi đẩy cửa bước vào. Cậu liêu xiêu choáng váng xém ngất đi may nhờ có Nhật Hạ nhanh tay đỡ kịp...

"_Thái Hanh, anh sao thế này, sao hai bên mặt lại bị bầm đỏ như vậy!? A..Thái Hanh anh bị chảy máu cam rồi!". Nhật Hạ luýnh quýnh trước tình trạng của cậu.

Thái Hanh xua xua tay lắc đầu...

"_Anh không sao..em dìu anh lại ghế ngồi nghỉ một chút là được!" . Cậu yếu ớt nói..

Cậu ngồi xuống, lấy giấy lau đi vệt máu ở mũi, có lẽ do bị bố đánh mạnh tay cho nên mới chảy máu cam như vậy! Nghĩ đến đây, cậu lại thấy đau nhói trong lòng! Bố không còn thương cậu nữa và tệ hơn là đang ghét bỏ cậu! Tại Mỹ lại vì cậu mà xém chút mất mạng...trong tim cậu lúc này có biết bao là gánh nặng chất chồng!

"_Thái Hanh, anh đừng khóc mà...em sẽ khóc theo đấy! Có gì nói với em được không!?". Nhật Hạ hai mắt ửng đỏ nhìn Thái Hanh! Cô ngồi cạnh bên vuốt vuốt lưng cậu như trấn an.

Thái Hanh lau khô nước mắt cho cô, cậu dịu dàng...

"_Anh không sao đâu, em đừng lo! Trong nhà anh có chút chuyện...cho nên anh mới thế này! Nhật Hạ, anh hơi mệt, anh lên nằm nghỉ một chút nhé!"

"_Dạ, anh ngủ một giấc biết đâu sẽ khá hơn!". Nhật Hạ không dám hỏi thêm bởi cô nhìn thấy Thái Hanh đang run run khi trả lời mình. Chuyện trong nhà và vết bầm trên mặt, cô đoán hơn tám phần là có liên quan đến Tại Mỹ!




Chính Quốc trong giờ nghỉ trưa, hắn nhớ Thái Hanh da diết. Hai hôm nay do công việc khá nhiều hắn không thể sắp xếp để qua thăm cậu được. Nghĩ là làm hắn lấy điện thoại gọi ngay cho cậu, nghe được giọng nói ngọt ngào của cậu để hắn lấy lại tinh thần làm việc!

Gọi nhiều cuộc mà bên kia vẫn không chút động tĩnh, Chính Quốc có chút hụt hẫng! Hắn nghĩ có lẽ cậu đang bận làm mà không chú ý điện thoại, không nhịn được liền nhắn cho cậu một câu...

"Bé con à, nhớ em quá! Anh đang vất vả làm việc nên muốn nghe giọng của em để lấy lại sức mạnh! Khi nào em xong việc thì gọi lại cho anh nhé! Yêu em!"

Chính Quốc nhoẻn cười khi hắn đã tưởng tượng ra, nét mặt ngượng ngùng đáng yêu của cậu khi xem tin nhắn!

Thái Hanh ngồi co ro trong góc giường, cậu nhìn chiếc điện thọai reo từng hồi chuông dài rồi lại tắt. Hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, sau cùng nó cũng đã nằm im lặng. Cậu rất muốn bắt máy mà không dám, sợ rằng sẽ lại mềm lòng, sợ rằng sẽ bật khóc khi nghe giọng nói dịu dàng của Chính Quốc! Chuông điện thoại báo có tin nhắn, Thái Hanh không kìm được chụp lấy ngay mở ra xem. Từng câu chữ ngọt ngào yêu thương của Chính Quốc như muối xát vào trái tim đau khổ! Cậu ôm điện thoại thống khổ khóc nức nỡ! Cậu yêu Chính Quốc biết bao nhưng trong tình cảnh bây giờ cậu phải làm thế nào mới đúng đây!? Bước tiếp không được mà dừng lại cũng không xong! Tại Mỹ đã quẩn trí thế kia nếu cậu còn bên cạnh Chính Quốc..nhỡ như lại xảy ra chuyện không may thì sẽ thế nào!? Mà nếu như cậu phải rời xa hắn thì trái tim cậu sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn, Chính Quốc cũng sẽ đau khổ vô cùng....ai có thể nói cho cậu biết cậu nên làm gì mới trọn vẹn đôi đường!?





"_Alo, ai gọi đấy!?". Chính Quốc nhanh chóng bắt máy cứ tưởng là Thái Hanh nhưng mà không phải, là một số lạ!

"_Là bác đây...là mẹ của Tại Mỹ!". Bà Kim nghẹn ngào trong điện thoại.

Chính Quốc ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ bà, hôm nay Tại Mỹ lại nghỉ việc mà không hề báo trước...

"_À, vâng! Bác gọi cho cháu có việc gì không ạ!?"

"_Chính Quốc...cháu đến thăm Tại Mỹ được không!? Nó...nó đang không ổn!"

"_Không ổn!? Có chuyện gì vậy bác, hôm nay cô ấy nghĩ việc mà không xin phép!?"

"_Cháu thông cảm, nó không phải là người không hiểu chuyện vậy đâu...tại vì...tại vì nó vừa thoát chết...nó..nó tự vẫn!". Bà Kim không nhịn được nữa, bật khóc trong điện thoại.

Chính Quốc như không tin vào tai mình, vì sao cô lại làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như thế!? Chẳng lẽ là do hôm trước hắn đã quá nặng lời!?

"_Cô ấy sao rồi ạ, đã ổn chưa!?"

"_Nó qua cơn nguy kịch rồi, vừa tỉnh lại nhưng không chịu nói năng gì cả! Thuốc cũng không chịu uống chỉ nằm khóc mãi! Bác biết nó yêu cháu, cho nên mới nhờ cháu đến xem nó một chút, biết đâu nó nghe lời cháu mà chịu uống thuốc! Thông cảm cho bác nhé vì bậc làm cha mẹ...!". Bà khóc nghẹn không nói tiếp được nữa!

Chính Quốc đắn đo một lúc thì đồng ý, ngoài là cấp trên hắn và cô cũng từng là bạn tốt!

"_Vâng ạ, chút nữa cháu sẽ ghé qua một lúc!"

Bà Kim dập máy, mở cửa phòng bước vào nhìn con gái. Cô xanh xao vàng vọt, đôi mắt vô hồn nhìn trân trân lên trần nhà. Từ khi tỉnh lại cô không chịu ăn hay uống thuốc, chỉ duy trì nhờ vào truyền dịch.

"_Tại Mỹ, con đừng như vậy bố mẹ rất lo! Chút nữa Chính Quốc sẽ đến đây thăm con đấy!"

Nghe đến tên của hắn và được biết Chính Quốc sẽ đến đây thăm mình, Tại Mỹ không giấu được vẻ mừng rỡ!

"_Mẹ nói thật ạ, anh ấy...chịu đến đây thăm con sao!?"

"_Mẹ dối con làm gì! Chút nữa nó đến, con phải biết làm gì để gợi lòng xót thương của người đàn ông rồi chứ!? Còn nữa, mẹ nói ra chuyện này để con được vui. Hôm trước bố tức giận đã đánh Thái Hanh và mắng chửi nó rất nhiều! Đến cuối cùng con của chính thất vẫn là trên hết!". Bà Kim cười đắc ý!

Tại Mỹ cười thầm trong bụng, kế hoạch thành công hơn cô nghĩ! Xem ra để cơ thể chịu thiệt một chút cũng là đáng! Cô phải khiến cho Thái Hanh không còn một ai cạnh bên để yêu thương nữa!

"_Vậy ạ!? Nhưng làm như thế tội cho Thái Hanh lắm ạ...dù gì nó cũng là em của con!"

"_ Đứa trẻ ngốc này, con còn đi tội nghiệp cho nó sao!? Nó cướp mọi thứ của con mà có chút áy náy nào không!? Con lương thiện như thế này hèn gì để nó giành lấy Chính Quốc là phải rồi!". Bà Kim uất ức thay cho con gái.

"_Mẹ...nhưng nó là em của con, con chịu thiệt một chút cũng không sao!"

Tại Mỹ đã liếc thấy ông Kim đứng bên ngoài cửa ngay từ đầu, nên tận dụng cơ hội này củng cố thêm niềm tin của bố!

"_Một chút của con là xém không còn mạng à!? Tại Mỹ con đừng hù mẹ như vậy một lần nào nữa nhé, mẹ chịu không nổi đâu!"

"_Mẹ...con xin lỗi nhé! Con cũng không muốn nhưng mà mất đi Chính Quốc khiến con...". Tại Mỹ nghẹn ngào...

Ông Kim bước vào nhìn hai mẹ con đang sụt sùi khóc, ông an ủi!

"_Con nó vừa tỉnh lại, bà lại nói gì khiến nó buồn vậy!?"

"_Không có gì đâu bố ạ, lỗi là của con bố đừng trách mẹ nhé!". Tại Mỹ vờ hiểu chuyện.

"_Tôi có nói gì đâu, chỉ nói là chút nữa Chính Quốc sẽ đến thăm thôi!"

Nghe đến Chính Quốc, ông Kim liền thở dài! Chỉ vì hắn mà hai đứa con của ông bây giờ thê thảm vô cùng!

"_Tại Mỹ, bố nghĩ con nên quên Chính Quốc đi thì hơn. Ngoài kia có biết bao người tốt, điều kiện như con đâu thiếu người để quen!"

"_Bố...bố vì Thái Hanh mà ép con từ bỏ tình yêu của mình sao!?". Tại Mỹ rơm rớm nước mắt!

"_Ông...ông thật là...tôi cứ nghĩ ông đã hiểu ra, nào ngờ vẫn vì Thái Hanh mà ép con gái của tôi chịu thiệt!"

"_Bà bình tĩnh nghe tôi nói đã, không phải tôi vì Thái Hanh, mà là vì Tại Mỹ! Chính Quốc thực chất không yêu nó thì phải làm sao đây, chẳng lẽ trói lại rồi bắt nó phải yêu Tại Mỹ!?"

"_Bố, bố yên tâm, con tin với tình yêu chân thành của mình sẽ kéo Chính Quốc về lại bên con!"

Tại Mỹ vô cùng cố chấp, cô mãi cũng không hiểu rằng tình yêu nó phải xuất phát từ con tim chứ không phải vì lòng thương hại!

Ông Kim bất lực nhìn con gái rồi chỉ biết im lặng. Tại Mỹ vừa qua cơn nguy kịch ông không muốn nói thêm điều kích động tâm trạng của cô.

"_Tại Mỹ, mẹ sẽ bên cạnh ủng hộ con! Vốn dĩ Chính Quốc phải là của con chứ không phải Thái Hanh. Loại người như nó mà dám mơ tưởng đến Chính Quốc, đúng là không biết xấu hổ!". Bà Kim vuốt vuốt tóc con gái cổ vũ.

"_Thôi được rồi, con ăn chút cháo đi để còn uống thuốc!". Ông Kim nhắc nhở.

Tại Mỹ nằm quay mặt vào trong tường, cô buồn bã...

"_Con ăn không vô, khi nào Chính Quốc đến thì con sẽ ăn!"

Vợ chồng ông Kim đến chịu tính tình ương bướng này của con gái. Hai thân già chỉ còn biết ngồi đó cùng Tại Mỹ đợi chờ Chính Quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro