Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Bà Điền hay tin con trai gặp nạn liền tức tốc chạy vào bệnh viện. Đứng bên ngoài bà nhìn con trai vẫn còn hôn mê trên giường, xung quanh là bao nhiêu máy móc đang cắm vào người hắn. Bà xém ngất đi vì không thể tin nổi, mới hôm qua thôi con trai của bà vẫn còn khỏe mạnh kia mà!

"_Chính Quốc...con trai tội nghiệp của mẹ...!". Bà khóc nghẹn khi biết vết thương đó là do tự hắn gây ra...

"_Bác Điền...Chính Quốc đã ổn rồi, bác đừng quá lo, đợi tan hết thuốc mê cậu ấy sẽ tỉnh lại!". Hạo Thạc an ủi bà.

"_Ta nghe bảo là Chính Quốc tự đâm chính mình, rốt cuộc chuyện là thế nào vậy Hạo Thạc!?". Bà lấy khăn thấm đi nước mắt của một người mẹ xót con!

Anh nén tiếng thở dài, dìu bà đến ghế ngồi nghỉ và thuật lại tất cả câu chuyện...

Sau khi được nghe Hạo Thạc kể lại tường tận, bà cảm thấy kinh sợ Kim Tại Mỹ! Thật không ngờ trước kia cô ta bày mưu lập kế đủ chuyện để hãm hại Thái Hanh. Giờ lại còn âm mưu muốn giết tất cả những người mà cô ta cho là tổn thương mình! Thật may Chính Quốc không yêu phải một người như vậy! Bà nhớ lại hôm cùng Tại Mỹ đến tiệm hoa xúc phạm Thái Hanh, trong lòng dâng lên sự áy náy khó tả!

"_Hạo Thạc..ta xin lỗi cháu về chuyện lần trước ở tiệm hoa...lần này cũng may có cháu kịp thời cứu Chính Quốc!"

Anh nhẹ mỉm cười...

"_ Đó là chuyện cháu nên làm bác đừng bận tâm ạ!"

Bà Điền ngại ngần hỏi anh..

"_Thái Hanh..thằng bé ổn chứ!?"

"_Dạ..cũng ổn rồi, chỉ là kiệt sức với bệnh tình trong người nên còn yếu chưa tỉnh lại!"

Bà gật đầu ngụ ý đã hiểu, qua chuyện này bao nhiêu ác cảm với cậu lúc trước đã không còn nữa. Và bà biết rằng đứa con trai duy nhất của bà không thể nào sống mà không có Thái Hanh!


Hạo Thạc ngồi cạnh bên giường Thái Hanh rất lâu, anh cứ ngồi đó yên lặng và ngắm nhìn cậu, anh hiểu sau khi cậu tỉnh lại sẽ có rất nhiều chuyện không còn như lúc trước! Anh đưa tay lau nhanh dòng nước mắt của chính bản thân mình, nỗi đau trong lòng cứ mãi giày vò anh không cách nào thoát ra được!



Hai ngày trôi qua cuối cùng Thái Hanh đã có dấu hiệu tỉnh lại, con ngươi và đôi hàng mi khẽ chuyển động...

"_Thái Hanh..!". Hạo Thạc khẽ gọi tên cậu...

Đầu Thái Hanh đau nhứt vô cùng, cậu nhíu đôi lông mày cố mở mắt nhìn xung quanh...

"_Hạo Thạc....!"

"_Ừm..anh đây, cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi!"

"_Chính Quốc đâu!? Anh ấy sao rồi ạ!?". Thái Hanh nghẹn ngào hỏi, cậu rất sợ Hạo Thạc sẽ nói rằng hắn...

Anh mỉm cười nhưng đôi mắt đã cụp xuống...

"_Cậu ấy ổn rồi em đừng lo!"

Thái Hanh như trút đi tất cả lo lắng và sợ hãi xuống lòng đại dương...

"_Hạo Thạc...cám ơn anh!"

"_Vì chuyện gì..!?"

"_Vì đã cứu Chính Quốc!"

"_Ngốc...cậu ấy là bạn thân của anh mà!"

Thái Hanh nhìn vào đôi mắt ưng ửng đỏ của anh, trong lòng cậu có biết bao đau xót...

"_Hạo Thạc....em...."

Không để Thái Hanh nói hết câu, anh cắt ngang...

"_Em vừa tỉnh lại trong người còn yếu...đừng nói nhiều quá sẽ mệt! Anh đi tìm bác sĩ báo em đã tỉnh lại!". Hạo Thạc đi nhanh ra khỏi phòng bệnh, anh đi như kẻ trốn chạy một sự thật đau lòng!

Thái Hanh nhìn theo Hạo Thạc, nước mắt cậu lăn dài với bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả bằng lời! Những gì cậu nợ Hạo Thạc trả cả đời này cũng không hết được!

Hạo Thạc đi nhanh ra ngoài, anh ôm lấy ngực trái của mình khóc uất nghẹn! Anh biết Thái Hanh muốn nói gì mà thật ra kể từ ngày cậu chấp nhận đến bên anh, chưa bao giờ anh nhìn thấy cậu thực sự vui vẻ! Anh cũng hiểu nguyên nhân là gì, lý do là gì...nhưng vốn con người ta tầm thường như thế, chỉ biết tự lừa mình lừa người...thật yếu đuối khi chỉ biết chạy trốn hiện thực!






Nghỉ ngơi thêm vài hôm Thái Hanh đã có thể tự đi lại, cậu lần tường đi đến phòng bệnh của Chính Quốc! Bước vào phòng bệnh, cậu đau lòng nhìn hắn xanh xao nằm trên giường. Hình ảnh hôm đó Chính Quốc vì cậu mà không cần cả tính mạng thật sự quá chấn động tâm can!

Cậu chầm chậm đi đến ngồi cạnh bên hắn, cầm lấy bàn tay Chính Quốc áp vào mặt của mình! Nước mắt cậu từng giọt ấm nóng rơi xuống bàn tay to lớn...

"_Chính Quốc...hức..là em Thái Hanh đây!". Cậu xúc động khẽ nói...

Trong mơ màng hắn nghe âm thanh ngọt ngào quen thuộc đang dịu dàng gọi mình, Chính Quốc dần mở mắt nhìn cậu...

"_Thái Hanh...!"

"Vâng...là em..! Anh có đau nhiều lắm không!? Tại sao lại ngốc như thế chứ!?". Thái Hanh bật khóc nức nở!

Chính Quốc cố đưa tay xoa mái tóc cậu...nước mắt hắn cũng lăn dài trên gương mặt tiều tụy...

"_Một phần vì anh muốn cứu em...một phần vì anh nghĩ..hức..hức...em không còn yêu anh nữa!"

Thái Hanh đau lòng khôn xiết khi nghe hắn nói...

"_Chính Quốc thật đần mà...hức..vào hôm em phẫu thuật ghép tủy, cứ ngỡ sẽ buông xuôi ra đi cùng mẹ. Nhưng vào giây phút sinh tử đó trong cơn mơ anh đã xuất hiện kéo em về với sự sống. Trên tay anh ôm một bó hoa hồng tím thật đẹp, đôi mắt anh đẫm lệ bi thương và đưa tay về phía em. Chính là anh trong khoảnh khắc đó mang em về lại với thực tại! Nhưng Chính Quốc à...làm sao em có thể vui vẻ nắm tay anh mà xem như không nhìn thấy Hạo Thạc! Anh ấy vì em đã làm những gì, đã trãi qua những gì em điều nhìn thấy tất cả! Mạng sống của em là do anh ấy hi sinh đánh đổi mà tìm về...những lần nước mắt anh ấy rơi trong âm thầm và luôn đem đến cho em nụ cười của hy vọng...vì thế..em chẳng cho anh ấy được gì ngoài quãng đời còn lại...trái tim em thuộc về anh thì chỉ còn cách đền đáp cho anh ấy thời gian của mình! Em ước gì mọi chuyện có thể lưỡng toàn, dù yêu anh nhưng lương tâm của em không cho phép mình bước theo những gì em muốn! Hạo Thạc quá tốt, anh ấy xứng đáng có mọi thứ, thật tâm em đau khổ biết bao nhiêu khi công bằng không thể dành cho tất cả! Rất nhiều lần em tự hỏi, cái gì là đúng..cái gì là sai..làm thế nào mới phải..những câu hỏi đó nó giày xéo em mỗi ngày....!". Thái Hanh nói ra hết những gì cậu nghĩ, cậu khóc và khóc thật nhiều cũng không thể vơi đi bao đau khổ...

Chính Quốc khóc ngất vì những gì Thái Hanh nói...

"_Thái Hanh...hức..hức..là anh không hiểu cho em! Và anh cũng biết...Hạo Thạc xứng đáng có được em hơn anh! Nhưng Thái Hanh à...hức..tình yêu anh dành cho em...nó luôn nguyên vẹn...hức..chưa từng thay đổi!!!"

"_Chính Quốc...!!!". Cậu ôm chầm lấy hắn, kể từ giây phút Chính Quốc ngã xuống trước mặt cậu thì cậu đã biết rằng mình đành mang tội lỗi với Hạo Thạc rồi!

Bên ngoài Hạo Thạc nghe rõ từng lời của cậu, từng dòng nước mắt cay đắng bỏng rát cả gương mặt anh...dù đã biết trước hay dù không biết thì nó vẫn cứ đau đến tận cùng! Đúng như Thái Hanh đã nói, công bằng không bao giờ dành cho tất cả!!!




Thái Hanh nói chuyện với Chính Quốc xong, cậu bước ra đã liền nhìn thấy Hạo Thạc ngồi bên ngoài! Cậu không biết anh đã ngồi đây từ khi nào mà đôi mắt anh đượm buồn đau khổ! Cậu và anh cứ nhìn nhau như vậy, thật khó khăn để nói ra gì đó trong lúc này...

Thái Hanh hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh bản thân vì trái tim cậu nó đang quặn lên từng chập...

"_Hạo Thạc...hức..hức..!!!". Cậu gọi anh trong day dứt!

Anh cố mỉm môi cười nhìn cậu nhưng không hiểu sao...nụ cười lại vô cùng méo mó và nước mắt anh nó cứ rơi mãi không ngừng....

"_Ừm...Ch..Chính Quốc....kh..khỏe chưa!?". Môi anh run run hỏi cậu...

"_ Đã..khỏe...!". Cậu gật đầu mà nước mắt cứ rơi không ngừng...

"_Vậy...vậy thì tốt rồi!". Anh đưa tay lau nhanh từng hàng nước mắt.

"_Hạo Thạc....em....hức...hức....em....xin lỗi...!!!". Thái Hanh chóng một tay vào tường để giữ bản thân đứng vững...cậu nhìn anh đau khổ như vậy bao nhiêu lời sắp nói đều uất nghẹn khó thành câu...và cả bản thân cậu cũng không hề dễ thở chút nào cả!

Hạo Thạc bước đến gần cậu, anh đưa tay vuốt lên gương mặt Thái Hanh, dù cho anh có cố gắng để mình không được khóc thì nước mắt nó cũng tự lăn dài! Đôi môi mếu máo gắng gượng nói trong khó khăn...

"_Th..Thái Hanh...em không..không cần nói gì đâu...anh hiểu mà!!! Hức....hức...hức...từ lâu anh...đã hiểu rồi mà...hức..hức...!!!". Hạo Thạc quay lưng lại với cậu, anh đã cố lắm rồi nhưng không thể cố hơn nữa! Anh bật khóc nức nở, tiếng khóc anh ai oán đến xé lòng...

Thái Hanh ôm chầm lấy tấm lưng đang run rẩy của anh, cậu òa khóc đau đớn lẫn dằn vặt.....

"_Hạo Thạc....hức..hức..Hạo Thạc ơi...anh mắng em cũng được...hức..hức...ghét bỏ em cũng được....hức...nhưng đừng tốt với em như thế...!!!"

Nghe tiếng cậu nỉ non bên tai, Hạo Thạc không nhịn được liền quay lại ghì siết Thái Hanh vào lòng...

"_Hanh Hanh..hức..hức...!!!...nếu có thể anh cũng muốn mình ghét bỏ em....nếu có thể làm được như thế...hức..hức...nhưng anh đâu nỡ nhìn em vì anh...hức...mà sống không chút vui vẻ nào! Cho nên...hức...hức....em về...hức..hức...về bên Chính Quốc đi...!!!". Hạo Thạc gục trên đôi vai Thái Hanh khóc ngất!

Cậu ôm ghì Hạo Thạc vào lòng, từng lời nói của anh khiến cậu đau như kim đâm vào trái tim khiến nó rỉ máu...

"_Hạo Thạc...hức..hức..cả đời này em nợ anh quá nhiều rồi...!!!"

Hạo Thạc hôn lên vầng trán cậu...đôi mắt anh ửng đỏ đầy bi ai...

"_Em...hức...em...có từng...hức...hức...có từng yêu anh...hức..chút nào không..!?"

Thái Hanh nhẹ gật đầu, nước mắt cậu đong đầy theo từng nhịp thở...cậu biết rằng khi anh hỏi cậu câu đó, chắc chắn đã đau đến mức không thể chịu đựng được nữa!

"_Nếu..hức...nói không rung động...không khuất phục...hức..hức...là em đã..nói dối...!"

Hạo Thạc nhìn sâu vào đôi mắt Thái Hanh và đôi mắt anh đã sưng đỏ, miệng anh run run khi cố bình tĩnh nói với cậu...

"_ Được...hức..hức...vậy được rồi...hức...như vậy...là đủ rồi...!!!". Hạo Thạc lấy tay giữ chặt trên miệng mình, anh muốn ngăn tiếng nấc nghẹn ngào nhưng nó cứ phát ra những âm thanh xát muối...

Thái Hanh gục lên vai anh...thật sự cậu ước gì mình có thể thay anh chịu đựng nỗi đau này...cậu có đáng gì để anh chịu tổn thương như vậy...

Thái Hanh nhón chân hôn nhẹ lên môi anh, nụ hôn như xát muối lên hai trái tim đầy đau khổ! Mãi mãi hình bóng của Hạo Thạc sẽ luôn nằm sâu thật sâu trong đáy lòng của cậu. Hạo Thạc nhẹ nhàng đáp lại môi hôn của cậu, và anh hiểu rằng đây chính là nụ hôn của biệt ly...

Rời đôi môi nhau Thái Hanh nghẹn ngào...

"_Hạo Thạc...em...hức...hức...!!!". Cậu muốn nói lắm mà chẳng thể nên lời, giờ có nói thêm gì thì Hạo Thạc cũng chẳng thể vơi bớt nỗi đau...

"_Sắp tới...hức..anh sẽ rời khỏi đây...một thời gian...hức...hức...em và...Chính Quốc...phải hạnh phúc...biết không...!? Em nhớ...hức..giữ gìn sức khỏe....đừng...hức..hức...đừng tiễn anh....!!!". Hạo Thạc ngước mắt nhìn lên, cứ như là khi anh làm thế thì nước mắt sẽ thôi không chảy nữa! Nhưng thật tiếc...nó vẫn cứ rơi như những bông hoa tuyết đầu mùa...vừa lạnh lại vừa buồn tê tái....

"_Hạo Thạc...dù có xin lỗi vạn lần...cảm ơn vạn lần...hức...cũng không thể vơi đi day dứt trong lòng của em...Hạo Thạc...hức..anh phải đi thật sao!?". Cậu biết anh quyết định rời đi trong đau đớn, Hạo Thạc đã phải mạnh mẽ đến mức nào.....

"_Trong ba người chúng ta...phải có một người...dừng lại...hức..hức.....chỉ là....chỉ là không may....hức....hức....hức...người đó phải là anh thôi...!!!". Hạo Thạc cay đắng rời đi trước mắt cậu, nước mắt của anh còn ướt đẫm trên đôi vai gầy yếu...sẽ chẳng có ai có thể hiểu anh đau khổ đến nhường nào....

"_Hạo Thạc...hức..hức...hức...!!!". Thái Hanh khẽ gọi tên của anh trong đau đớn, cậu mệt mỏi khụy xuống ôm mặt khóc ngất dưới nền gạch lạnh lẽo. Cho đến cuối cùng Hạo Thạc vẫn luôn nghĩ cho cậu...cả cuộc đời này cậu sẽ chẳng thể nào quên đi được tấm chân tình của anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro