Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"_Jungkook, em ra ngoài một chút nhé!". Taehyung đã thay xong đồ, cậu từ trên lầu đi xuống.

Jungkook vẫn đang bận tay rửa đống chén cậu bỏ lại. Nghe Taehyung báo sẽ ra ngoài hắn cảm thấy không vui chút nào.

"_Em đi đâu và đi với ai!?"

"_Anh quản hơi nhiều rồi đó! Em có hẹn với Jimin đến xem trường và lớp học mới. Anh không định đến trường à!?"

Jimin..Jimin...lúc nào cũng dính với Jimin như hình với bóng là sao chứ!?

"_Em...không định đi chung với anh à!?"

"_Nhưng em có hẹn với Jimin trước rồi...!"

"_Òh...vậy thôi...!". Jungkook hờn dỗi nói.

"_Ok, em đi đây! Pipi!". Taehyung cười toe toét chào hắn.

Jungkook nhìn theo cậu đầy ấm ức, Taehyung đã đóng cửa lại đi thật rồi!

"_Taehyung đúng là đồ vô tình, nói đi liền đi...tức chết đi được!"





Taehyung và Jimin khoát tay nhau vui vẻ tiến vào khuôn viên trường đại học. Dù đã kết hôn và bước sang tuổi mười tám nhưng nét mặt cậu trông rất trẻ con. Jimin cũng vậy, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu búng ra sữa!



"_Ah...xin lỗi, xin lỗi...em không cố ý...anh có sao không ạ!?". Hai đứa cúi gập người liên tục xin lỗi!

Hai đứa cứ lo ngắm nhìn xung quanh mà không chú ý đã va vào một người đi đối diện. Trên tay anh ta là một chồng sách nặng, tất cả đều đã rớt xuống đất. Kể cả cặp mắt kiếng cũng rớt nốt.

Anh xua xua tay..

"_Không sao, không sao!". Đồng thời anh cúi xuống nhặt lại cặp kiếng đeo vào và gom lại đống sách bị rớt.

Taehyung và Jimin ngượng ngùng ngồi xuống nhặt tiếp anh.

"_Một lần nữa cho chúng em xin lỗi ạ!"

Lúc này anh mới chỉnh lại mắt kiếng nhìn rõ cậu trai nhỏ đứng trước mặt. Đôi mắt màu xanh nước biển đẹp ma mị, một gương mặt sắc sảo đẹp đến nao lòng! Anh chưa từng thấy ai xinh đẹp như thế, đáng yêu như thế bao giờ! Thu lại ý nghĩ, anh cười rạng rỡ lộ má lúm đồng tiền rất duyên, chìa tay ra chào cậu và Jimin.

"_Cám ơn đã giúp anh nhé! Chào hai em, anh là Kim Namjoon!"

"_Dạ, chào anh, em là Kim Taehyung, sinh viên mới khoa kinh tế ạ!". Cậu bắt tay anh chào lại.

Sau đó đến lượt anh bắt tay Jimin.

"_Dạ, còn em là Park Jimin, sinh viên mới khoa luật! Còn anh ở khoa nào ạ!"

"_Anh là sinh viên năm cuối, khoa kinh tế! Đồng thời cũng là hội trưởng!"

"_Ah..vậy từ nay mong được anh giúp đỡ!". Taehyung vui mừng cười tít mắt khi vừa đến trường đã gặp ngay hội trưởng khoa cậu học, đúng là may mắn!

Kim Namjoon chợt say đắm nụ cười hình hộp đáng yêu, rạng rỡ như mùa xuân muôn hoa nở rộ của cậu! Taehyung đúng thật là tuyệt tác của thượng đế tạo ra! Đôi mắt màu xanh đặc biệt càng đẹp đẽ hơn khi đặt trên gương mặt thiên thần của cậu!

"_ Đôi mắt em thật sự rất đẹp, giống như hai viên đá rubi lấp lánh vậy!"

"Viên đá rubi lấp lánh!?"....

"_Nhóc con đừng khóc! Đôi mắt nhóc rất xinh đẹp...giống như là...là hai viên đá rubi lấp lánh ấy!"

"_Taehyung!? Taehyung!? Cậu sao vậy!?". Jimin kêu cậu khi thấy cậu đứng thất thần suy nghĩ gì đó.

"_ À...à..không có gì...!". Taehyung chợt nhớ lại một câu nói khi xưa đã từng nghe. Trong trí nhớ mờ ảo của cậu về người anh khi xưa đã từng nói như thế.

"_Vậy xin phép anh, em và Taehyung đi xem lớp học trước nhé!". Jimin chào anh rồi lôi Taehyung đi.

Namjoon chưa kịp nói thêm gì chỉ nhìn theo Jimin và cậu...

Taehyung đi được vài bước thì quay mặt lại nhìn anh, cậu rất muốn hỏi anh vài câu nhưng không biết phải nên hỏi như thế nào! Chuyện xưa đã quá xa vời, nếu Namjoon chính là người anh khi xưa chắc gì cậu hỏi mà anh ấy còn nhớ chứ!?

Thấy Namjoon vẫn nhìn theo cậu, Taehyung có chút ngạc nhiên nhưng rồi cậu đáp lại anh bằng nụ cười rạng rỡ!

Namjoon cảm giác như Taehyung muốn nói điều gì đó nhưng cứ ngập ngừng, anh cũng không rõ đó là gì...nhưng đôi mắt cậu như có ma lực hút anh vào lỗ đen của vũ trụ..không lối thoát!



Taehyung và Jimin tham quan các khoa với vẻ mặt đầy thích thú, đúng chuẩn của sinh viên năm đầu. Chỉ là khi cậu đi đến đâu, mọi ánh nhìn đều dồn về người cậu. Taehyung không hề mảy may để ý, cậu vẫn cứ vô tư hồn nhiên cười đùa cùng Jimin khắp mọi nơi. Chủ đề bàn tán rôm rả trên các diễn đàn của trường hôm nay, chính là hình ảnh một cậu trai nhỏ với gương mặt và nụ cười xinh đẹp như ánh mặt trời! Hình ảnh chụp lén Taehyung phát tán khắp các group chát của sinh viên.



Buổi chiều Jungkook cũng tới trường xem lớp, dĩ nhiên hắn cũng học khoa kinh tế! Khỏi phải nói, hắn nhanh chóng nổi tiếng khắp trường vì nét lạnh lùng xa cách và vẻ đẹp trai tuấn tú ngút trời! Thêm vào đó, có ai mà không biết Jeon Jungkook cậu chủ tập đoàn JJKG!

Nhưng nghe nói hắn đã kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình, chứng tỏ hôn nhân gượng ép không có hạnh phúc!

"_Chào bạn...mình tên là Sumi, mình đã tham quan tất cả các phòng, nếu được mình rất vui được hướng dẫn cho bạn!". Cô gái cười duyên dáng chào hỏi hắn.

Trong mắt Jungkook lúc này nụ cười kia thật giả tạo và tầm thường! Tất cả bọn họ cũng chỉ vì cái địa vị của hắn mà đu bám mọi lúc.

"_Khỏi cần, tôi tự đi được!". Hắn lạnh lùng dứt khoát từ chối. Hắn không nhìn cô lấy thêm một giây mà đi thẳng.

Sumi có chút ngượng vì độ phũ của Jungkook, nhưng không sao như vậy lại càng hứng thú hơn!





Chiều Jungkook về đến nhà đã thấy Taehyung ngồi thẩn thờ bên khung cửa sổ. Đôi mắt cậu nhìn lên bầu trời đầy xa xăm, như thả hồn theo những đám mây vô định.

Bước đến gần cậu một chút, hắn hỏi..

"_Taetae, về rồi sao không tắm rửa thay đồ, em ngồi đây thẩn thờ gì vậy!?"

Taehyung thoáng chút thở dài, cậu vẫn không quay sang nhìn hắn, biểu tình là không biết nên nói thế nào! Chuyện hôm nay cậu gặp Kim Namjoon, anh ấy đã nói một câu mà cậu luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ tiếc là chuyện xảy ra đã rất lâu rồi, hình ảnh anh bạn khi còn bé ấy cũng mơ hồ lắm. Cậu cũng không dám chắc Namjoon chính là người năm xưa. Trong lòng Taehyung luôn mong mỏi sẽ có ngày gặp lại được người anh đó. Kể ra với Jungkook chắc chắn hắn sẽ không hiểu cho tâm sự của cậu. Không khéo lại trở thành trò đùa của hắn nữa cũng nên. Jeon Jungkook luôn luôn xem cậu là một trò hề chỉ dành để đùa vui mà...

"_Không...chỉ là nhớ lại vài chuyện cũ thôi...! Em đi tắm đây!". Nói rồi cậu tiu ngỉu đi thẳng lên lầu.

Jungkook nhìn theo lòng đầy khó hiểu, mới buổi sáng còn vui vẻ tại sao bây giờ lại có bộ dạng này!? "Chuyện cũ!?" chẳng lẽ cậu lại nhớ về Min Yoongi!? Taehyung vẫn chưa buông bỏ được đoạn tình cảm đó hay sao!? Min Yoongi cũng đã kết hôn rồi, cậu cũng đã đường đường chính chính làm vợ hắn... Taehyung thật sự vẫn còn lưu luyến vương vấn người xưa!?

Một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng với bao sự nghi hoặc! Dù gì hắn và cậu cũng chỉ là trên danh nghĩa, năm năm nữa hắn sẽ trả cậu về với tự do mà cậu hằng mong muốn! Năm năm...không dài mà cũng chẳng ngắn! Trong năm năm này, liệu Jeon Jungkook có thể nào giữ chân được một Kim Taehyung..chưa hề một lần nhìn lại phía sau luôn có hắn hướng về cậu!

Sau lần chết đi sống lại đó cậu vẫn cứ nhớ mãi một Min Yoongi phụ bạc không xứng đáng kia....tình yêu..thật sự kì lạ...và hắn nhìn lại bản thân cũng thật kì lạ! Hắn yêu cậu nhưng không đủ can đảm nói ra, hắn sợ bước qua lằn ranh Taehyung sẽ nhìn hắn với sự ngờ vực và rồi xa lánh hắn! Cậu vốn không hề có chút tình cảm nào với hắn cả!






"_Jungkook! Anh tắm lâu quá vậy!? Em đói rồi!". Taehyung nằm lăn lộn trên giường càu nhàu.

Jungkook bước ra, mái tóc còn ướt sũng, vừa lau tóc vừa nhìn con mèo nhỏ mè nheo lăn trên giường, thật biết cách làm khổ hắn mà!

"_ Em không có tay à!? Đói thì tự đi mà nấu! Rõ ràng trong giao kèo em chịu trách nhiệm nấu ăn đấy!". Hắn lạnh lùng.

Taehyung ngồi phắc dậy, cậu lườm hắn, ánh mắt đầy uất ức!

"_Anh nói chuyện như thế á, đúng là không có tình người!"

Thật ra hắn cũng không muốn nặng lời với cậu. Hắn cũng thừa biết cậu cả chiên trứng cũng không làm được. Nhưng mà biểu hiện lúc chiều của cậu khiến cơn ghen cứ âm ĩ trong lòng hắn, làm hắn cứ cau có, nửa muốn hỏi nửa lại hiểu mình không có quyền. Cảm giác cực kì khó chịu vây lấy hắn..

"_Phải, anh không có tình người...được rồi chứ!?". Hắn khó chịu quát lớn.

Taehyung ngơ ngác khi Jungkook lớn tiếng với cậu, một chút tổn thương nào đó ập đến. Mới hôm qua còn dịu dàng dỗ dành cậu ngủ, sáng nay còn chu đáo chăm sóc nấu ăn cho cậu. Tại sao mới có vài giờ trôi qua Jungkook lại thay đổi thái độ nhanh đến vậy chứ!? Cậu cũng không rõ trong lòng mình đang là cảm xúc gì!? Một chút hụt hẫng, một chút uất ức, một chút...đau lòng....! "Đau lòng!?"..là đau lòng sao!? Nhưng rõ ràng cậu không có tình cảm gì với hắn mà! Với lại Jungkook hắn trước nay không ưa gì cậu, lúc nào cũng trêu chọc, lúc nào cũng to tiếng ức hiếp cậu...tại sao cậu lại thấy buồn như vậy chỉ vì bị hắn to tiếng vào lúc này!

"_Jeon Jungkook! Tại sao cứ thích khó chịu với em mọi lúc vậy! Xin lỗi, đã làm phiền anh!". Taehyung nói xong cũng chạy ra khỏi phòng, đôi mắt cậu đã ửng đỏ.

Jungkook nhìn theo mà không biết phải làm gì cả! Hắn khó chịu, hắn nhỏ nhen, hắn bất lực....ném đi chiếc khăn hắn ngồi phịch xuống giường ôm đầu cố trấn tỉnh lại!

Hắn lấy lí do gì mà khó chịu với cậu chứ, cậu hoàn toàn không biết gì cả! Với lại mọi thứ là do hắn tự suy đoán, khi không lại khó chịu với cậu...

"Taehyung!?"

Jungkook mở cửa ra chạy nhanh xuống lầu tìm cậu. Hắn chạy khắp nhà và cả phòng bếp đều không thấy cậu đâu cả! Chạy ra khoảng sân trước nhà nhìn xung quanh mới thấy Taehyung đang ngồi trên chiếc xích đu, tay còn lau nhanh những giọt nước mắt.

"_Taehyung..!". Hắn đi gần đến gọi cậu.

Taehyung quay mặt đi, không muốn nhìn hắn nữa.

"_Taetae...không muốn nhìn anh luôn sao!? Ghét anh vậy à...?!". Jungkook đi đến trước mặt cậu, ngồi xổm xuống nhìn vào đôi mắt xanh biếc.

"_Không dám, phiền anh nghĩ nhiều rồi!". Cậu hờn dỗi.

Jungkook mỉm cười vì câu nói đậm nét trẻ con kia, hắn đưa tay dịu dàng lau nhẹ đi giọt nước mắt trong ngần. Cậu...là đang khóc vì hắn sao!? Những giọt nước mắt đầu tiên cậu vì hắn mà khóc!

Taehyung hất tay hắn ra, nhìn về hướng khác khi thấy nụ cười của Jungkook. Hắn là đang cười nhạo cậu mít ướt? Hay là đang cười vì thích thú!?

Biết cậu còn dỗi, Jungkook nắm lấy bàn tay cậu, nỉ non..

"_Anh xin lỗi...vì trong lòng có chút chuyện...không vui..nên nặng lời với em!!m Đừng giận nữa được không, để chuộc tội, từ giờ anh sẽ là người nấu ăn, em chịu không!? Hửm..!?"

Taehyung quay lại nhìn hắn, nỗi buồn vừa rồi cũng vơi đi ít nhiều, hắn là đang xuống nước xin lỗi cậu sao!?

"_Em không nhỏ mọn như anh, không thèm giận anh đâu!". Cậu ửng hồng đôi má khi nói vì ngại.

Jungkook véo má Taehyung vì biểu cảm đáng yêu này, không nhịn được nữa, hắn hỏi cậu..

"_Tae...anh..em...em còn..nhớ đến Yoongi phải không!?". Jungkook ngập ngừng mãi mới thành câu.

Đương vui, Jungkook lại nhắc đến chuyện buồn mà cậu muốn quên đi nhất. Mọi thứ về Yoongi cậu đã chôn sâu trong nấm mồ của tuyệt vọng! Đoạn tình cảm đẹp đẽ và đau lòng đó cả đời này cậu không còn muốn nhớ lại!

"_Em cũng không rõ...chỉ là em không còn muốn nhớ hay muốn nhắc về người đó nữa!"

"_Vậy...chiều nay vì sao em lại ngồi buồn như vậy, anh hỏi lại không muốn trả lời!?"

"_Chỉ là em đang suy nghĩ một số chuyện thôi, không hề liên quan gì đến Yoongi cả! Mà nè, sao anh xen vào chuyện riêng tư của em nhiều vậy!?". Cậu lườm hắn với ánh mắt nghi hoặc.

Jungkook chột dạ, ngượng ngùng lấp liếm..

"_Ai thèm quan tâm chuyện của em! Chẳng qua là anh tò mò..một đứa ngốc như em đã khôn ra chưa thôi!"

Jungkook đứng dậy tránh ánh mắt xăm soi của cậu, hắn quát..

"_Còn không đi vào nhà, em không đói à!?"

Nghe đến đồ ăn, bụng cậu bắt đầu đánh trống, quên hẳn đi sự thắc mắc vừa rồi.

"_Em lại đói rồi, hôm nay anh nấu gì đấy!?". Taehyung xoa xoa bụng đi theo Jungkook vào nhà.

"_Cám lợn, em ăn không!?". Hắn cười sặc sụa nói.

"_Jeon Jungkook! Em là lợn anh cũng là heo thôi, chúng ta sống chung nhà, ăn chung bàn, ngủ chung giường đấy!". Taehyung tức giận hét lớn.

Chợt Jungkook đứng khựng lại, vẫn quay lưng về phía cậu, giọng trầm hẳn hỏi cậu một câu..

"_Vậy...em nghĩ sao nếu chúng ta có một bầy heo con!?"

Taehyung không nói không rằng, lấy tay kí vào đầu Jungkook một cái "cốpp..!"

"_Anh bị tâm thần à, muốn có heo con thì anh đi mà phối giống với heo ý!". Cậu ngoe nguẩy bỏ đi vào nhà để lại Jungkook ở ngoài sân.

Jungkook nhìn theo cậu, miệng lẩm bẩm một câu rất nhỏ..

"_Là anh nói thật lòng mà...anh muốn chúng ta sẽ có những đứa con...!"




Ăn tối xong xuôi, dĩ nhiên người rửa chén vẫn là Jungkook. Hắn ấm ức lắm, ném cái giẻ chùi chén đi, phẫn nộ..

"_Nè Kim Taehyung! Sao cái gì cũng anh làm hết vậy, cưới em về để em làm ông hoàng bà chúa còn anh làm osin à!?"

"_Tay em còn đau...anh rửa nhanh đi rồi lên ngủ! Hôm nay đi cả ngày em hơi mệt, em lên ngủ trước nhen!". Cậu nói tỉnh queo.

Jungkook nhìn Taehyung nhảy chân sáo đi lên lầu mà tức anh ách nhưng chẳng thể làm gì hơn. Hắn nghĩ thế này là loạn rồi, không được chút nào, cần phải dạy dỗ lại Taehyung mới được!

Bước vào phòng, Jungkook thấy cậu nằm trên giường đọc sách, hắn mỉa mai..

"_Nói mệt rồi buồn ngủ, bắt anh rửa chén một mình giờ em nằm đây đọc sách, sướng ghê!". Hắn leo lên giường ấm ức nằm quay lưng với cậu.

Taehyung đỏ mặt ngập ngừng nói nhỏ..

"_Tại....tại vì...em cũng không hiểu nữa, lúc nãy lên chỉ muốn ngủ ngay nhưng lại không ngủ được...nên em lấy sách ra đọc cho dễ ngủ..."

"_Rồi đọc rồi đó, dễ ngủ chưa!?". Hắn xiên xỏ.

"_Chưa...!"

"_Tại sao!?"

"_Không...không có anh ôm...nên..."

"Thịch!!!Thịch!!!". Tim Jungkook sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì câu nói của cậu...Taehyung không ngủ được vì không có hắn sao!? Hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười rộng gần đến mang tai vì hạnh phúc! Xong giả vờ điềm tĩnh lạnh nhạt quay sang cậu, kéo Taehyung ôm vào lòng, vờ bất mãn..

"_Em thật là phiền phức mà! Ngủ thì ngủ đi, gì mà khó ngủ chứ!?". Nói là nói vậy nhưng miệng hắn đã cười đến nham nhở rồi.

Taehyung như một thói quen, vòng tay ôm lấy người Jungkook, thỏ thẻ..

"_Em cũng không biết nữa...chắc em còn lạ chỗ với lại em rất nhớ nhà...!"

Ý câu này của cậu có phải mọi thứ ở đây đều lạ chỉ có hắn là quen thôi đúng không!? Một dòng chảy ngọt ngào đang chảy vào tim hắn!

"_Ừm...vậy em ngủ đi! Khuya rồi!". Hắn ngửi lấy mùi hương hoa nhè nhẹ trên mái tóc mềm mại của Taehyung. Không biết tự lúc nào hắn lại nghiện mùi hương này đến vậy. Chỉ có Taehyung mới có mùi hương này mà thôi..

Cậu nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của Jungkook, cảm giác được bảo vệ che chở thật ấm áp. Mùi hương gỗ từ thân thể và mùi hương bạc hà từ hơi thở của Jungkook thỉnh thoảng lại phả vào mũi cậu. Một mùi hương dễ chịu đưa cậu dần chìm vào giấc ngủ say!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro