Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Chiều tan học, Jungkook đi vào lớp của Taehyung. Sau chuyện của Namjoon hắn hiểu không thể lơ là cậu được nữa, những mối nguy hiểm lúc nào cũng có thể xuất hiện! Chuyện hắn tuyên bố mối quan hệ với Taehyung bây giờ cả trường đều biết. Bọn họ ghanh tị có, ngưỡng mộ cũng có!

Riêng Sumi, cô cứ nghĩ đã chia rẽ được hai người bọn họ nhưng vô tình lại giúp Taehyung ngang nhiên đánh dấu chủ quyền! Tức anh ách nhưng cô không thể làm gì hơn được!

"_Taehyung, em xong chưa!?". Jungkook bước đến bàn cậu hỏi.

Taehyung ngạc nhiên nhìn lên Jungkook, cậu không hiểu lắm câu hỏi của hắn.

"_Hửm!? Anh có việc gì à!?"

"_Anh đợi em về!". Hắn dứt khoát nói.

"_ Đợi em!? Sao phải đợi chứ!? Em về cùng Jimin mà!"

"_Em không muốn làm kì đà người ta thì về với anh! Không nói nhiều, đây là lệnh!". Jungkook bá đạo.

"_Kì đà? Anh nói em á, là sao!? Mà nè, ai cho anh được quyền ra lệnh vậy!?". Taehyung ngơ ngác hỏi.

"_ Quyền là chồng hợp pháp của em! Còn nữa, Jimin về với Hoseok rồi, anh thấy hai người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện vui lắm! Từ lâu đã quên mất một đứa ngốc như em!". Hắn lại chọc tức cậu.

"_Ngốc!? Em không có tên cho anh gọi à!?". Taehyung giận dỗi.

Jungkook véo mũi cậu, cười nham nhở..

"_Ai kêu em ngốc quá làm chi! Em còn cãi lời anh sẽ cho nhịn đói!"

Taehyung ức lắm nhưng chỉ biết cam chịu, ai biểu cậu không biết nấu ăn. Với lại Jungkook nấu ăn rất ngon nữa...

"_Về thì về...mai em sẽ hỏi tội Jimin! Đồ có mới nới cũ!". Cậu phụng phịu bĩu môi nói.

"_ Đưa tay đây!". Jungkook xòe bàn tay ra trước mặt cậu.

"_Hửm!? Làm gì ạ!?". Nhưng cậu vẫn làm theo dù chưa hiểu lắm.

"_ Để nắm chứ chi! Em quên trong giao kèo là trước mặt mọi người chúng ta phải tỏ ra thân mật à!?". Hắn ma lanh lấp liếm.

"_Àh...ra vậy..!". Một chút vui và cùng một chút hụt hẫng đan xen trong lòng cậu. Hóa ra Jungkook chỉ là đang làm theo hợp đồng...

Trên sân trường tất cả mọi người đều thấy Jeon Jungkook tay đan tay với Kim Taehyung rất thân mật! Taehyung ngại ngùng cứ muốn rút tay ra nhưng luôn bị Jungkook giữ chặt lại...

Từ xa Namjoon nhìn thấy rõ, rõ ràng Taehyung không hoàn toàn tự nguyện. Nhưng lửa tình yêu vừa mới nhen nhóm trong lòng anh chẳng lẽ phải lụi tàn nhanh đến vậy...chỉnh lại cặp mắt kiếng, Namjoon thở dài bước đi về hướng thư viện. Anh cần tĩnh tâm suy nghĩ lại mọi chuyện, từ lúc quen biết Taehyung trái tim anh nó đang dần đi lạc hướng mất rồi!



Về đến nhà Taehyung không mấy gì vui vẻ, cậu nhớ lại việc Jungkook làm chỉ là theo hợp đồng mà buồn trong lòng. Cậu cũng không hiểu vì sao lại buồn...rõ ràng cậu rất rất không ưa hắn kia mà...

Nhìn Taehyung ỉu xìu Jungkook liền hỏi..

"_Gì thế, em không vui chuyện gì à!?"

"_Jungkook...sau này đừng nắm tay em như thế nữa!". Cậu không thích mọi thứ chỉ là vì họp đồng.

Nhưng qua tai của Jungkook thì đã chuyển thành ý nghĩ khác. Hắn nghi ngờ cậu vì Namjoon mà từ chối sự thân mật của hắn. Chẳng lẽ cậu thích anh ta thật rồi sao!? Máu ghen tuông lại trỗi dậy.

"_Tại sao!? Chẳng phải chúng ta đã cam kết với nhau trong họp đồng!? Hay em vì tên Kim Namjoon kia mà phản lại giao kèo giữa chúng ta!?". Hắn to tiếng với cậu.

"_Jungkook, một anh cũng họp đồng, hai anh cũng họp đồng! Em nghe đến mệt rồi! Thật ra anh không cần phải thân mật với em chỉ vì như thế! Còn nữa, anh đừng kéo anh Namjoon vào đây chứ! Anh ấy...!". Taehyung định nói ra chuyện cậu nghĩ Namjoon là người bạn lúc nhỏ của mình. Nhưng lại chẳng biết phải nói ra từ đâu nữa. Cậu đành im lặng ngưng ngang câu nói.

Nghe cậu kêu Namjoon là anh thân thiết như vậy Jungkook tức lắm. Không nhịn được hắn lại to tiếng với cậu.

"_Sao không nói tiếp, anh không được nói động đến Kim Namjoon của em à!? Em gọi hắn cũng thân thiết quá đấy! Em quên em đã kết hôn rồi hay sao, dù chỉ là thỏa thuận em cũng phải tôn trọng anh, hiểu không!?"

Taehyung bất lực nhìn Jungkook, đôi mắt đẹp đẽ của cậu đã ân ấn lệ.

"_ Cái gì mà Kim Namjoon của em!? Jungkook, ngoài to tiếng với em ra thì anh có gì hơn không!?". Taehyung giận hắn thật rồi!

"_Ý của em là anh không đủ tốt, là không đủ dịu dàng với em bằng Kim Namjoon!? Là anh cái gì cũng không bằng anh ta!?". Jungkook tức đến đỏ cả mặt khi nghe cậu nói hàm ý so sánh hắn và người khác.

Taehyung ức đến nghẹt thở, cậu đâu hề có ý đó, vả lại tại sao Jungkook cứ lôi kéo anh Namjoon vào câu chuyện của hai người mãi như thế chứ!?

Nếu Jungkook cứ cố chấp như thế thì cậu cho hắn toại nguyện..

"_Phải, anh Namjoon rất tốt chứ không....ưm..."

Jungkook không muốn nghe tiếp những câu như thế, tại sao Taehyung lại so sánh hắn như vậy!? Jungkook kéo mạnh Taehung đè xuống ghế sofa, hôn ngấu nghiến đôi môi cậu. Hắn ghì siết thân thể Taehyung vào lòng bằng một lực mạnh mẽ!

Quá bất ngờ Taehyung chưa kịp định thần, khi đã tỉnh táo nhận ra thì cậu đang nằm dưới thân của Jungkook! Hắn đang thô bạo ngấu nghiến đôi môi của cậu, bàn tay cũng không yên phận mà luồng vào áo xoa nắn eo nhỏ!

Taehyung uất ức rơi nước mắt, tại sao Jungkook lúc nào cũng chỉ biết hiếp đáp cậu như thế!? Những lần trước nhiều lắm là mắng hoặc là lớn tiếng, còn bây giờ là đang bạo hành cậu...

Mặc cho Taehyung giãy giụa, đánh thùm thụp vào lưng hắn cũng mặc kệ. Taehyung phải là của hắn, chỉ được là của riêng hắn mà thôi! Jungkook hôn đến mức Taehyung mặt đỏ như gấc vì thiếu oxi, nước mắt đầm đìa hắn mới chịu buông môi cậu ra! Hắn hỏi..

"_Từ nay, em còn dám so sánh anh với người khác nữa không!? Anh nói rồi đây chính là trừng phạt!". Hắn nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt ma mị tuyệt đẹp! Mặt đối mặt, trán đối trán..hơi thở mùi bạc hà lại phả lên mũi cậu.

Taehyung lòng đầy ấm ức, rõ ràng là Jungkook luôn tìm cớ hiếp đáp cậu. Là tự hắn mang ra so sánh giờ lại đổ hết lên đầu cậu là thế nào!? Jungkook luôn luôn trêu ghẹo, luôn luôn xem cậu như một trò đùa...

"_Bỏ tôi ra! Tôi mệt rồi!". Cậu nhàn nhạt trả lời.

Sự tức giận lại kéo Jungkook về, cậu không trả lời hắn mà né tránh!? Cậu...thích Kim Namjoon thật rồi sao!? Không thể nào!? Hắn sẽ không cho phép chuyện như thế xảy ra!

"_Kim Taehyung! Nói, em còn so sánh anh hay không!? Hay em thích tên Kim Namjoon kia thật rồi!?". Tại sao, tại sao chứ!? Tại sao không là hắn, không bao giờ là hắn cả, tại sao chứ!?

"_Tôi nói rồi..anh đừng kéo anh ấy vào, anh ấy không liên quan gì cả!". Cậu nức nở khóc vì sự hung hăng của Jungkook.

"_Là em ép tôi đấy!"

Taehyung cảm nhận mùi nguy hiểm đang cận kề sau câu nói đó. Đúng như cậu nghĩ, Jungkook lại đè cậu ra hôn tiếp, hắn lại thô bạo hơn lần trước. Lưỡi của Jungkook đã xâm chiếm khoang miệng Taehyung, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ trơn mềm. Bàn tay lần này không chỉ luồng dưới eo mà còn sờ soạng khắp thân thể cậu. Taehyung thật sự quá hoảng loạn trước sự thô bạo của hắn. Jungkook rời môi cậu, hắn lại ngấu nghiến chiếc cổ trắng mịn thơm tho và xương quai xanh đầy câu dẫn..chỉ chờ có vậy Taehyung liền nức nở cầu xin Jungkook...

"_Jungkook..hức..anh dừng lại đi...đừng tổn hại em như thế..hức .xin anh....em sợ...!". Cậu vừa khóc vừa cầu xin hắn.

Nghe tiếng khóc nấc của cậu, Jungkook như tỉnh khỏi cơn mê, hắn dừng hành động lại, kìm chế sự khát khao chiếm đoạt cậu, hắn khẽ hỏi..

"_Vậy sau này..em còn dám cãi lời anh không!?"

Taehyung uất ức khóc nấc, lắc đầu trả lời..

"_Không...sẽ không nữa...!"

Hắn nhoẻn miệng cười hài lòng, cúi xuống hôn lên môi cậu dịu dàng.

"_Ngoan..anh thương!"

Sau khi nghe câu nói đó của hắn, Taehyung càng khóc lớn hơn. Cậu phần vì ức phần vì thấy tổn thương. Rốt cuộc cậu cũng chỉ là món đồ chơi của hắn, tùy ý chơi đùa mà thôi!

"_Sao em khóc mãi vậy!". Hắn ôn nhu nhìn xuống cậu hỏi.

"_Jung...hức...Jungkook..chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi mà...hức..hức..tại sao..lại ức hiếp em thế này..!?". Taehyung đưa đôi mắt xanh biếc đấm lệ nhìn sâu vào mắt Jungkook.

Hắn chột dạ mất tự nhiên, không biết phải nói sao cho cậu hiểu là hắn yêu cậu biết bao nhiêu. Chẳng lẽ thừa nhận là hắn lừa cậu để kết hôn cùng hắn!? Trả lời sao cũng không thể nói cho rõ được. Cuối cùng Jungkook chọn cách lấp liếm đi.

"_Phải, chúng ta chỉ là kết hôn giả! Nhưng trong năm năm này em vẫn là vợ hợp pháp của Jeon Jungkook anh. Tính anh chiếm hữu cao, bất cứ thứ gì của anh người khác cũng không được động vào! Kể cả em cũng vậy, sau khi hết năm năm em muốn sao cũng được, còn giờ thì không!". Hắn tuyên bố lời trái lòng mình.

Bỗng dưng trái tim Taehyung chợt đau nhói, cậu nghe rõ từng lời Jungkook vừa nói xong đất trời như sụp đổ. Tưởng chừng như ai đó đã thẳng tay xô cậu xuống hố sâu vực thẳm...cậu thật sự chỉ là món đồ vật không hơn không kém!

"_Ra vậy...hức..hức...ừm..em hiểu rồi! Jeon Jungkook, hẹn anh năm năm sau trả lại cuộc đời tự do cho Kim Taehyung em!". Nói ra câu này lòng cậu đau khôn xiết, năm năm nữa hai người sẽ chỉ còn lại hồi ức chỉ muốn lãng quên đi!

Nghe lời nói vừa rồi của Taehyung, hắn đau đến mức thở không thông nữa rồi! Hóa ra cậu luôn chờ đợi đến ngày đó thật sao!? Taehyung lúc nào cũng chỉ muốn rời xa hắn để đi đến nơi cậu mong muốn! Taehyung chưa bao giờ thích hắn, chưa bao giờ thật sự thích hắn cả...

Đôi mắt Jungkook rưng rưng nhòa lệ, hắn cố gắng để giữ bình tĩnh. Môi run run cố nở nụ cười trả lời cậu..

"_Phải...nhất định sẽ như vậy mà!"

Jungkook rời khỏi người cậu đứng dậy, nhìn lại Taehyung quần áo xộc xệch, đã đứt vài nút áo để lộ ra một phần thân thể trắng nõn. Hắn cố giữ cái đầu lạnh, ngồi xuống kéo áo lại ngay ngắn cho cậu.

"_Xin lỗi...anh đã quá mạnh bạo với em!"

Taehyung ngồi bật dậy, cậu đỏ mặt lấy tay kéo áo che lại thân thể đang lộ ra trước mắt Jungkook.

"_Không...em muốn lên phòng tắm rửa thay đồ!". Cậu đứng dậy chạy nhanh lên lầu.

"_Vậy anh sẽ nấu thức ăn cho em!". Hắn nói với theo nhưng Taehyung đi thẳng không trả lời lại hắn.

Jungkook tự tát vào mặt mình để trừng phạt bản thân, hắn đã quá ghen tuông mà thô bạo với cậu, chắc hẳn Taehyung đã rất sợ!

Mở cửa bước vào phòng, nước mắt cậu giàn giụa rơi xuống. Không ngờ Jungkook lại nhẫn tâm như vậy...cậu lau đi những giọt nước mắt, tự trấn an bản thân rằng chỉ vài năm nữa cậu sẽ được tự do, thoát khỏi tên bá đạo Jeon Jungkook! Hắn đối xử với cậu như thế tại sao cậu lại phải khóc vì hắn kia chứ!? Hít một hơi thật sâu Taehyung lấy quần áo bước vào phòng tắm. Cậu nhìn bản thân trong gương đã bị Jungkook biến ra thành bộ dạng như thế này. Áo cũng rách rồi, trên môi cũng đã bị sưng vù..và trên cổ là những vệt bầm tím chi chít...cũng may hắn đã dừng lại không xâm phạm cậu!

Tắm rửa xong, Taehyung đi xuống phòng ăn đã ngửi được mùi thức ăn thơm lừng. Cậu tự hỏi Jeon Jungkook hắn thuộc hàng thiếu gia thân phận cao quý tại sao lại biết nấu ăn, mà lại nấu rất ngon nữa!

Jungkook đã nấu xong, hắn ngồi đợi cậu được một lúc rồi. Cũng chỉ là những món đơn giản vậy thôi. Thấy Taehyung đã xuống, hắn vui vẻ như không có chuyện gì.

"_Em lại đây ăn nhanh lên, sắp nguội cả rồi!"

Taehyung nhìn thấy hắn lại nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cậu đỏ mặt bất giác lấy tai sờ lên cổ, nơi có vết bầm tím đậm màu còn lưu lại.

"_Vâng...!". Cậu đáp nhỏ.

Jungkook nhìn thấy rõ hành động của Taehyung, hắn cũng ngượng ngùng đỏ mặt theo cậu. Thấy cậu nhíu mày khi sờ lên cổ, hắn buột miệng hỏi..

"_Tae..em..còn đau hả!?"

Trong tình huống này đáng ra hắn không nên hỏi mới phải, sau câu hỏi càng khiến bầu không khí trở nên ám mụi hơn.

"_Chút...chút thôi!"

Jungkook rất tự nhiên đi vòng qua bên chỗ cậu ngồi, hắn lấy tay cậu ra để xem cho rõ vết bầm. Tự hắn cũng cảm thấy đau thay cậu, vì sao lại thô bạo với Taehyung như thế. Jungkook cúi mặt buồn bã nói..

"_Anh xin lỗi...thật ra..anh cũng không cố ý...chỉ là..!"

"_ Được rồi..Jungkook, chúng ta ăn cơm đi!". Taehyung không muốn nghe tiếp nữa, mọi câu nói cũng chỉ là hướng về một chỗ, cậu chỉ là món đồ của hắn mà thôi! Vậy thì nghe thêm nữa để làm gì, chỉ càng buồn lòng hơn.

Biết cậu không muốn nhắc lại chuyện lúc nãy, hắn cũng thôi không nói thêm nữa. Lẳng lặng quay về ghế ngồi. Taehyung ghét hắn thật rồi, nhưng thà là ghét hắn như vậy cũng tốt. Từ nay cậu sẽ biết sợ để mà tránh xa những tên có ý đồ đến gần, không dám tùy ý như trước nữa!

Buổi cơm của cả hai trôi qua thật yên tĩnh và ngột ngạc. Taehyung không dám làm trái ý muốn của Jungkook nữa, cậu sợ hắn sẽ lại phát điên mà đem cậu ra giày vò. Ăn xong cậu biết phận mà đi lên phòng ngủ, không nói gì thêm. Jungkook như cũ tự mình nấu, tự mình dọn dẹp, tự mình rửa chén!
Đã bao lần hắn nói phải dạy cậu làm mà hết lần này đến lần khác vẫn chưa có cơ hội. Hôm nay lại càng không thích hợp chút nào!


Mở cửa bước vào phòng, hắn trông thấy cậu nằm quay mặt vào trong, ý rõ ràng là trốn tránh hắn mà. Jungkook đóng cửa mở đèn ngủ mới nhẹ nhàng ngồi lên giường. Khi nghe tiếng động Taehyung đã giật mình chứng tỏ cậu vẫn chưa ngủ. Là vì cậu sợ hắn nên dễ giật mình đến vậy sao!? Jungkook âm thầm thở dài trong lòng. Cái giá để Taehyung biết sợ mà nghe lời quả thật rất đắc!

Nằm xuống rồi mà hắn không tài nào ngủ được, hắn quay người nhìn sang cậu. Taehyung vẫn nằm yên hướng mặt vào trong. Jungkook không rõ cậu đã nhắm mắt hay chưa, chỉ nhìn thấy lưng cậu lên xuống đều đều theo nhịp thở.

"_Taehyung...!". Hắn khẽ gọi tên cậu, giờ đến lượt Jungkook khó ngủ vì thiếu vắng hơi ấm thân quen rồi. Ngủ cùng cậu mấy tháng nay, ôm cậu trong vòng tay đã hình thành một thói quen khó bỏ. Hoặc là hắn nghiện mùi hương và hơi thở từ cậu mất rồi!

"_Hửm...!?". Cậu đáp.

"_Em...vẫn chưa ngủ đúng không!?"

"_Anh...có chuyện gì ạ!?"

"_Không...không ôm anh ngủ nữa sao!?"

Taehyung im lặng không đáp nữa, cậu vẫn còn sợ lắm, cậu sợ Jungkook không vui chuyện gì liền sẽ trút lên cậu. Taehyung do dự có nên quay sang hay không, không có hắn ôm cậu rất khó ngủ mà nếu ôm hắn rồi có khi nào lại...

"_Quay sang anh này! Để anh dỗ cho em ngủ! Anh hứa sẽ không có chuyện gì nữa đâu!"

Nói rồi Jungkook luồng tay xuống dưới gối Taehyung, tay còn lại kéo người cậu quay lại rất nhẹ nhàng. Taehyung người nhỏ gầy nên rất nhẹ.

Cậu nương theo lực tay của hắn mà quay sang, không dám chống cự. Jungkook vén áo cậu lần nữa xem xét vết bầm, hắn dịu dàng hỏi..

"_Em còn đau lắm không, anh xin lỗi Taetae nhé!". Hắn lại xin lỗi cậu vì những vết bầm tím đen kia rất chói mắt.

Taehyung không nói gì được lúc này, cậu khóc nức nở trong vòng tay hắn, phần vì ức phần vì đau lòng. Vì sao lúc thì hắn rất hung tợn lúc lại dịu dàng như vậy chứ! Cậu tự hỏi đâu hề làm gì sai với Jungkook!

"_Nín đi em, anh xin lỗi mà!". Hắn đau lòng lắm, gần đây hắn làm cậu khóc nhiều hơn thì phải.

"_Tại...tại sao...hức...hức....!". Cậu nghẹn ngào hỏi.

"_Tại..tại vì anh không muốn em gần Kim Namjoon!...". Jungkook không nói tiếp được, rất nhiều lời cứ nghẹn lại trong lòng...

"_Em..rất thích anh ấy...!". Taehyung nức nở.

Gì chứ!? Một tia sét đánh thẳng vào đại não Jungkook! Taehyung đang thừa nhận đã thích Kim Namjoon sao!? Làm ơn xin đừng đùa hắn như thế!

"_Thích...!?"

Taehyung gật đầu, cậu nói tiếp..

"_Vâng, thích như một người anh trai vậy! Anh ấy rất ấm áp, rất tốt không phải sao!?". Taehyung ngây thơ trả lời.

Jungkook nghe xong như trút được ngàn cân đè nặng, hóa ra...cậu...hắn tự nghĩ lại mà không nhịn được cười! Ôm Taehyung trong lòng hắn cười vui như vừa trúng giải thưởng lớn! Thì ra tất cả là do hắn tưởng tượng rồi tự ghen tuông! Jungkook thở phào nhẹ nhỏm, vòng tay lại ôm siết cậu hơn.

"_Anh cười gì vậy!?". Cậu nín khóc thắc mắc hỏi.

"_Không...chỉ là anh vừa nhớ lại một chuyện rất vui thôi!". Hắn cười mà nước mắt tuôn trào, Taehyung hiện giờ vẫn là của hắn, cậu vẫn trong vòng tay của hắn. Qua chuyện này Jungkook càng xác định rõ hơn, hắn rất sợ, rất sợ mất đi cậu!

"_Jungkook...dù chỉ là kết hôn giả, nhưng xin anh đừng ức hiếp em quá được không!?". Taehyung trãi lòng.

Jungkook đỡ cậu xích ra, hắn nhìn vào đôi mắt cậu nói như oán than..

"_Taetae à, từ ngày cưới em về anh từ một thiếu gia kẻ hầu người hạ, tương lai còn là chủ tịch tập đoàn. Mà em xem đi, ngày ngày hầu hạ em đủ chuyện, nấu ăn, rửa chén, giặt giũ, lau nhà, dọn dẹp có cái nào anh không phải làm!? Đến cả hoa hồng mỗi tối em tắm, dầu gội em dùng..tất cả không phải anh chuẩn bị hay sao!? Còn nữa, sáng nào em cũng bày cả đống đồ trên giường không phải anh dọn thì là ai! Mỗi ngày anh đều cố gắng học nấu ăn không phải vì em thì là vì ai chứ!? Vậy anh ức hiếp em chỗ nào!?"

Taehyung tròn xoe đôi mắt nhìn hắn, bình thường cậu chẳng để ý gì cả, thì ra Jungkook tận tâm đóng tròn vai trong vở kịch này như thế sao!? Còn vì cậu mà học cả nấu ăn, xem ra hắn rất tâm huyết chơi trò vợ chồng với cậu!

"_Vậy ạ, nhưng...anh cũng hung dữ lắm! Không vui cái gì là cứ quát nạt em...!". Taehyung bễu môi nói.

Jungkook ranh ma, đã nghĩ ra trò giăng bẫy cậu tiếp, hắn hỏi..

"_Vậy em có muốn mỗi lần anh nóng tính như vậy sẽ không quát em nữa không!?"

Taehyung gật đầu lia lịa, thật sự lúc đó trông Jungkook như ác ma vậy, không muốn thấy chút nào..

"_Vậy thì em chỉ cần làm hai chuyện!"

"_Chuyện gì ạ!?"

Jungkook mím môi nén cười, tinh ranh nói..

"_Thứ nhất: mỗi buổi tối trước khi ngủ ngoại trừ ôm anh em còn phải hôn môi anh, chúc anh ngủ ngon!
    Thứ hai: mỗi khi anh sắp tức giận em chỉ cần ôm anh hôn môi anh một cái, lúc đó tự khắc anh sẽ biết mình quá đáng mà dừng lại!"

Taehyung nghe xong mà muốn lú lẫn.

"_Gì chứ, sao anh khôn quá vậy! Không chịu, tìm cách khác đi!"

"_Hết cách rồi, anh chỉ nghĩ được tới đó!". Hắn xém cười vì gương mặt cậu lúc này.

Suy nghĩ một lúc, cậu không nói gì thêm, nếu đây là cách duy nhất!

Taehyung rướn người lên nhắm mắt hôn lên môi Jungkook một cái rồi nói.

"_Chúc anh ngủ ngon!"

Jungkook đứng hình như bị điểm huyệt, mặt hắn nóng rần rần vì ngượng. Không ngờ Taehyung ngây thơ đến dễ dụ như thế! Không xong rồi, càng phải giữ cậu cẩn thận hơn!

Taehyung lại tròn xoe mắt hỏi hắn..

"_Không phải là anh kêu làm như vậy hay sao!?"

Jungkook cố định thần lại, cái này có được xem là Taehyung chủ động hôn hắn không nhỉ!?

"_ Đúng...đúng vậy! Là như thế!"

Nghe câu trả lời của hắn cậu mới yên tâm chui vào vòng tay Jungkook nằm gọn, lí nhí nói..

"_Vậy là từ giờ anh không được lớn tiếng nữa nhé! Em ngủ đây, buồn ngủ lắm rồi!". Nói xong cậu cũng nhắm mắt chìm dần vào giấc ngủ sâu.

Chỉ còn lại Jungkook, hắn đang đấu tranh tư tưởng giữa nửa thân trên và nửa thân dưới! Trời ạ! Sao Taehyung có thể đáng yêu như thế! Nếu không có cái bản họp đồng chết tiệt kia có phải tốt hơn không!? Hắn nhịn bao nhiêu ngày nay đã là kì tích lắm rồi! Hôm nay Taehyung lại hành động ngây thơ khác nào là tiểu thịt tươi đang bày ra trước mắt! Đấu tranh lý trí đến mệt nhoài hắn cũng đã lăn ra ngủ quên đi mất. Trong giấc mơ Jungkook thấy bụt hiện lên với nét mặt hiền từ và bảo với hắn rằng..

"_Thị thơm được ngửi, chứ chẳng được ăn!"

Nói rồi bụt liền cười lên ha hả và biến đi mất, để lại Jeon Jungkook ngồi khóc ròng rã!..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro