Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










    Taehyung bị bong gân nên phải nghỉ học vài hôm, tự nhiên Jungkook thấy lớp yên ắng lạ. Hắn không còn cảm nhận được sự náo nhiệt vui nhộn dù rằng bản thân hắn chưa từng hòa mình vào sự náo nhiệt đó. Jungkook luôn xây cho bản thân một bức tường vừa cao vừa kiên cố để không ai có thể tiếp cận được hắn. Vốn là người không giỏi thể hiện tình cảm hắn cũng không biết nên thể hiện như thế nào. Mọi chuyện mọi thứ mọi điều hắn luôn che giấu ẩn sâu trong nội tâm cô độc!

Bản thân hắn vẫn chưa hiểu vì sao lại để tâm đến Taehyung nhiều như thế! Có lẽ vì cậu ấy ngốc nghếch, hậu đậu hoặc tốt đẹp hơn là tính cách trẻ con trong sáng dễ bị trêu ghẹo! Phải, cậu chỉ là một thú vui để hắn tiêu khiển vào những lúc nhàm chán trong cuộc sống này. Làm sao một người như hắn lại có cảm tình với một kẻ xấu xí và đanh đá như thế chứ! Trong lòng hắn luôn khắc sâu một kỷ niệm mà nhiều năm nay vẫn thỉnh thoảng hiện về trong cơn mơ ngủ. Là vì Taehyung cho hắn cảm giác như được quay về một ngày tươi đẹp khi ấy mà thôi!




      Mấy hôm nay Yoongi vẫn đến chỗ cầu thang đợi cậu. Anh thoáng chút buồn khi Taehyung không đến. Rõ ràng cậu đã hẹn anh lần sau sẽ mời anh hộp sữa lại mà! Chắc Taehyung quên rồi!

Trong ấn tượng và trong suy nghĩ của Yoongi, Taehyung như một tia nắng ấm áp của buổi sáng ban mai. Nụ cười của cậu lấp lánh soi rọi cho màng đêm tối tăm trong lòng anh. Cậu đặc biệt như thế đấy! Cậu không màu mè, không giả tạo như những kẻ xung quanh anh. Ở cạnh bên cậu Yoongi vô cùng dễ chịu và thoải mái, không cần phải giả vờ một điều gì cả!


          Nghỉ bốn hôm rồi Taehyung đã khỏe hẳn cậu bắt đầu đi học trở lại. Vừa thấy cậu xuất hiện ở cửa Jungkook thoáng một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Taehyung hoàn toàn không mảy may để ý gì đến hắn cả. Ấn tượng của cậu về Jungkook chưa bao giờ là tốt, không gặp hắn cậu lại thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều ấy!

"_Jimin! Tớ đến rồi đây bạn eo ưi! Hihihi...!". Taehyung cười híp cả mắt lộ khuôn miệng hình chữ nhật khoe hàm răng trắng bóng như hạt gạo.

"_Ù ui...vắng cậu tớ buồn xỉu á!". Jimin nhào tới ôm chặt Taehyung như xa cách mấy năm rồi.

"_Hôm nay tớ cứ tưởng cậu chưa đi học chứ, hôm nay đi xe nhà hả?". Jimin hỏi vì cậu đợi Taehyung ở bến xe buýt mà không gặp.

"_Ừm...bố mẹ nói chân tớ vừa lành lại không nên chen chút trên xe buýt!"

    Taehyung là con nhà giàu và Jimin cũng vậy nhưng cả hai thích tự mình bắt xe buýt đi học, xem như trãi nghiệm. Dù gì trãi nghiệm đó cũng thật sự rất vui! Jungkook muốn hỏi thăm cậu lắm nhưng thật khó mở lời, cuối cùng hắn chọn cách ngu ngốc nhất..

"_Trời quang mây tạnh được có mấy hôm thôi sao!?". Hắn vu vơ nói nhưng khá lớn đủ để Taehyung nghe được.

Nghe sơ qua thì cậu cũng đủ biết hắn nói mình rồi..

"_Dù gì tớ cũng không phải muốn gặp cậu, hứ!". Vẫn cái nết như cũ.

Jungkook buồn cười trong lòng, dù sao chọc cậu mỗi ngày vẫn vui hơn là không có ai để chọc.




       Chiều nay Yoongi vẫn ra chỗ cầu thang, anh đi như một thói quen vậy. Yoongi đang đeo tai phone để nghe nhạc, đang nhắm nghiền đôi mắt để thưởng thức bản ballad nhẹ nhàng thì có người từ phía sao dùng tay bịt mắt anh lại.

Theo lẽ thường Yoongi định quay lại nhưng anh đã ngửi ra được một mùi hương hoa dịu nhẹ quen thuộc. Khuôn miệng Yoongi kéo một đường cong hài lòng, ngồi im để người kia trêu chọc.

"_ Đố anh biết..em là ai!?"

"_Không biết!". Yoongi đáp.

"_Cho anh đoán lại á!". Taehyung có chút hụt hẫng.

"_Vậy thì..chính là người thất hứa!". Anh ghẹo cậu.

"_Thất hứa gì chứ! Em mà anh không đoán ra à!?". Taehyung không chơi nữa, cậu bễu môi ngồi xuống cạnh bên Yoongi.

Không nhịn được cười với cậu mà, Yoongi xoa xoa mái tóc xù của cậu trêu..

"_Em thử thách IQ anh như thế à, nghe giọng là biết rồi đoán chi nữa!"

Taehyung vỗ lên đùi cái "bốp" vì lúc này mới nhận ra..

"_Ừ há...hihi!"

"_Mấy nay em không đến, bận gì à!?" Yoongi hỏi thăm.

Taehyung đưa hộp sữa lạnh cho Yoongi và cười thật đáng yêu..

"_Em mời anh lại đấy! Xin lỗi nha không phải em thất hứa đâu. Em đi dã ngoại bị trật chân nên nghỉ học vài hôm!"

"_Vậy giờ em hết đau chưa!?". Yoongi quan tâm.

"_Ổn rồi ạ! Anh đang nghe gì à!?". Taehyung tò mò cái tai phone của Yoongi đang đeo.

Yoongi chủ động ngồi nhích lại gần cậu, anh tháo một bên tai phone gắn vào tai Taehyung để cùng nghe chung.

Hành động này thật sự quá dịu dàng khiến Taehyung rung động mấy nhịp tim.

"_Woa...bài hát hay quá!"

"_Ừm...em có biết bài hát này tên là gì không!?". Anh nhìn cậu hỏi, lúc này hai người đã ngồi rất gần nhau. Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt cậu, ánh mắt anh dịu dàng như một làn gió mát dịu.

"_Không ạ...nhưng em rất..thích!". Taehyung ngại ngùng nhưng vui vẻ đáp.

Yoongi nghe được câu trả lời anh cười rất tươi, trong mắt Taehyung anh lúc nào cũng vậy luôn luôn ấm áp và dịu dàng.

"_Bài hát tên là.."I Do!"...em...sẽ đồng ý chứ!?". Yoongi ngập ngừng hỏi.

Taehyung ngạc nhiên không hiểu, cậu nhìn Yoongi bằng đôi mắt to tròn thay cho câu hỏi.

"_Là...đồng ý làm người yêu của anh! Em đồng ý được không!?". Yoongi tha thiết!

Không suy nghĩ quá lâu cậu khẽ gật đầu, bởi từ lâu Taehyung đã rất ái mộ Yoongi rồi!

"_Vâng....ạ!". Cậu nhìn anh với đôi má ửng hồng và nụ cười rất tươi, híp đôi mắt nai tơ ngây thơ.

"_Yoongi...bài hát hay và ý nghĩa quá!". Cậu khẽ gọi tên anh.

"_Mỗi khi nghe bản nhạc này trong đầu anh luôn nghĩ về em, nó giống như là bản tình ca anh dành cho riêng em vậy! Không biết tự lúc nào hình bóng của em luôn xuất hiện trong suy nghĩ của anh!"

https://www.youtube.com/watch?v=dO26LL_uoIg

Cứ như vậy, cả hai ngồi trò chuyện rất? lâu. Yoongi cho cậu nghe những bản nhạc mà anh thường nghe mỗi khi rảnh rỗi!

"_Taehyung...ngày mai em có thời gian không, chúng ta hẹn hò nhé!". Yoongi bất ngờ đề nghị.

Taehyung khá bất ngờ về đề nghị này nhưng quả thật cậu rất vui!

"_Hẹn..hò!?". Cậu hỏi lại.

Bàn tay Yoongi lúc này đã tìm đến bàn tay cậu, những ngón tay đan siết vào nhau. Anh nhìn cậu gật đầu xác nhận!

Taehyung vừa rất vui nhưng cũng vừa ái ngại..

"_Yoongi...anh không chê em xấu xí sao!? Anh không ngại người khác dị nghị về em sao!?". Taehyung càng nói mặt càng cúi thấp xuống.

Yoongi đưa tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cậu lên, anh cười hiền lành đáp lại..

"_Anh thích em là vì em, anh không và chưa từng quan tâm đến ánh mắt của ai cả! Trong mắt anh Taehyung luôn luôn rất xinh đẹp và đáng yêu, em đừng tự ti gì cả, nhé! Anh chưa từng hẹn hò cũng chưa từng thích ai, Taehyung là người đầu tiên khiến cho anh biết yêu thích là cảm giác như thế nào...mặc kệ ai nói gì em chỉ cần nắm chặt tay anh là được rồi!"

Taehyung thật sự rất cảm động, không ngờ Yoongi lại yêu thích một đứa như cậu, không quan tâm vẻ bên ngoài cũng không quan tâm những ánh mắt ngoài kia! Taehyung rưng rưng khóe mắt cậu gật đầu đồng ý.

"_Vâng ạ, em biết rồi!"

Yoongi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu..

"_Với anh, Taehyung luôn rất xinh đẹp!"

Bờ môi ngại ngùng của anh tìm đến đôi môi căng mọng nhỏ nhắn, cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu quá đỗi ngọt ngào!






"_GÌ?.....SAO HẢ!?....KHÔNG THỂ NÀO....!!!???". Jimin gào thét trong lớp học.

Taehyung bất lực nhào đến bụm miệng thằng bạn thân. Nếu không mọi người xung quanh sẽ nghĩ Jimin bị động kinh mất!

"_Suỵt! Cậu hét gì to thế! Biết vậy không nói cho nghe rồi!". Taehyung ngượng ngùng cười tủm tỉm.

"_Không, vì tớ quá bất ngờ thôi! Taeyung, cậu quá ghê nha, lù lù vát cái lu chạy! Im ỉm vậy mà hốt ngay anh hội trưởng nổi tiếng đẹp trai học giỏi con nhà giàu!". Jimin thật quá sốc không tin nổi.

"_Cậu có thôi đi không, bọn tớ..chỉ mới bắt đầu thôi...!". Taehyung cũng chưa hoàn toàn thích nghi với chuyện này.

"_Taehyung...hay là anh ta đang lừa gạt cậu, trêu đùa cậu thôi...Taehyung tội nghiệp của tớ! Cậu phải cẩn thận đấy...!". Jimin ra vẻ bất an lo lắng lắm.

Taehyung chán ghét xỉ vào trán Jimin một cái..

"_Cậu đúng là hâm, hahaha!"

Cả hai đứa luôn miệng trò chuyện rối rít vui vẻ!

Jungkook không biết bọn họ nói cái gì mà có vẻ bí mật lắm, cứ xù xì miết không ngừng. Không lẽ lại đang bày mưu tính kế hại hắn, đúng là hết thuốc chữa mà!





     Như đã hẹn, hôm nay Yoongi và Taehyung chính thức hẹn hò. Taehyung phối đồ rất dễ thương, quần jean dạng yếm và áo phông trắng tay ngắn. Cậu đội thêm chiếc nón rộng vành màu trắng, tổng thể cực kì đáng yêu. Yoongi lại chín chắn hơn nhiều, anh mặc quần jean đen ôm và áo thun trắng tay ngắn bỏ vào quần, đội thêm nón kết trắng. Nước da Yoongi rất trắng anh mặc như thế cực kì đẹp trai!

"_Oa...dù không hẹn trước nhưng chúng ta như mặc đồ đôi ý!". Taehyung cười tít mắt thích thú.

Yoongi vui vẻ xoa đầu cậu đầy cưng chiều, anh cao hơn Taehyung một cái đầu nên đi cùng nhau thật đẹp đôi.

"_Taehyung, chúng ta đi đến khu trò chơi nhé! Từ nhỏ đến giờ anh chưa từng được đi!"

"_Thật ạ, anh lạc hậu ghê, hihi! Em và Jimin lén trốn bố mẹ đi suốt! Khu này em rành lắm đấy!"

Cả hai bắt taxi đi đến điểm đã định, dù bọn họ là công tử thiếu gia nhưng đi chơi bình dị như thế này rất thích.

Vừa xuống xe Yoongi đã nắm tay cậu rất tự nhiên, Taehyung trong lòng rung động mạnh mẽ, cậu thật sự rất thích Yoongi.

"_Yoongi, chúng ta chơi trò cảm giác mạnh nha, anh có sợ không!?". Taehyung trêu anh.

"_Có Taehyung bên cạnh anh không thấy sợ!". Yoongi nhìn cậu cười tươi như hoa nắng rực rỡ.

Giây phút này cậu sẽ ghi nhớ suốt đời, câu nói này, nét mặt này của Yoongi sẽ luôn in đậm trong tâm trí cậu!

Nhìn Taehyung đỏ mặt ngượng ngùng Yoongi thấy thật đáng yêu, Taehyung là luồn gió mới của anh. Mát mẻ và hương thơm dịu dàng khiến cho cuộc sống bao năm tẻ nhạt của anh được tô đầy màu sắc! Anh thật sự yêu thích cậu vô cùng!

Cả hai người đi chơi rất vui vẻ, đúng như Yoongi đã nói khi cùng nhau chơi trò cảm giác mạnh là tàu lượn, có cậu nắm chặt tay anh, anh không hề thấy sợ hãi chút nào!

Taehyung nắm tay Yoongi kéo anh đi khắp mọi nơi, nụ cười của cậu giòn tan và rực rỡ! Chuyển sang trò chơi đu quay cũng vậy, từng vòng cứ xoay tròn nhưng Taehyung và Yoongi vẫn nắm chặt lấy tay nhau không rời!

"_Yoongi à, em muốn ăn kem!". Taehyung bật chế độ nũng nịu.

Yoongi bật cười vì cậu vẫn cứ trẻ con như thế, anh chạy ngay đi mua hai cây kem một dâu một socola!

Taehyung chọn cây socola khiến Yoongi ngạc nhiên..

"_Không phải em thích vị dâu sao!?"

Taehyung bẻn lẻn cười đáp lại..

"_Vì biết Yoongi thích vị Socola nên em muốn ăn vị anh thích! Yoongi cũng ăn thử vị dâu đi!"

Trong tim anh như có một dòng suối ấm ngọt ngào luân chuyển, không ngờ Taehyung lãng mạn như thế! Yoongi véo má cậu vì quá đáng yêu rồi!

"_Ừm...anh cũng muốn thử vị dâu mà Taehyung thích!"

Suốt buổi đi chơi cả hai chụp rất nhiều ảnh, tấm nào cả hai cũng cười thật hạnh phúc!

Taehyung có chút tiếc nuối vì không chụp cùng anh bằng gương mặt thật của mình! Nhưng Yoongi yêu cậu là vì cậu của lúc này, nếu trông thấy gương mặt thật sự liệu anh có còn thích cậu nữa hay không!?

"_Em đang nghĩ gì thế!?". Yoongi thấy cậu xụ mặt từ nãy giờ.

"_Yoongi...nếu sau này em không giống như em bây giờ nữa...thì anh có yêu em không!?". Taehyung ngập ngừng hỏi.

"_Ngốc à, chỉ cần em chính là Taehyung của anh thì anh sẽ luôn yêu em mà!" Vừa nói Yoongi không ngần ngại hôn nhẹ lên đôi môi xinh xắn của cậu.

Taehyung như lạc vào cõi tiên khi môi chạm môi với anh. Trái tim cậu xao xuyến rung động, tình yêu đầu đời với những cảm xúc trong sáng ngây thơ thật đẹp đẽ! Đôi má cậu ửng hồng như quả cà chua chín mọng. Yoongi thật sự rất thích cảm giác hiện tại, anh càng lúc càng yêu cậu nhiều hơn!

"_Môi em rất thơm Taehyung à!". Yoongi ôm cậu vào lòng thật dịu dàng.

"_Môi Yoongi cũng rất thơm!". Cậu vòng tay ôm lấy eo anh, cậu nghe rất rõ nhịp tim Yoongi đang mạnh mẽ đập bên tai.

Cả hai cùng cười thích thú vì câu nói không giống ai của họ!




                        MIN GIA!


"_Con vừa đi đâu về đấy Yoongi!?". Bố hỏi anh.

Yoongi không mấy gì vui vẻ khi về đến nhà đã thấy bố ngồi đợi anh.

"_Con ra ngoài có chút việc!". Anh lạnh nhạt trả lời.

"_Yoongi, con có thôi đi thái độ đó với bố không!? Đã nhiều năm trôi qua con không thể quên đi hay sao!?". Ông bất lực và tức giận.

"_Thưa bố..nếu chuyện đơn giản như thế thì tốt quá rồi! Nhưng chuyện xưa vẫn còn như mới đâu thể nói quên là quên được! Con mệt rồi, con xin phép lên nghỉ!". Nói rồi Yoongi đi thẳng lên phòng.

Ông Min bất lực nhìn theo, chuyện năm đó đúng là ông có lỗi, chẳng lẽ bố con với nhau sẽ cứ như vậy suốt đời!




     Đứng dười vòi nước lạnh lẽo, Yoongi nhớ như in hình ảnh mẹ anh chết trên giường bệnh. Năm đó, bố anh vì người đàn bà bên ngoài kia mà ruồng bỏ mẹ anh. Khiến bà đau buồn trầm cảm mà tự vẫn bỏ lại anh khi mới lên mười. Kí ức đau buồn đó bảo anh phải quên thế nào đây!? Chẳng những vậy không bao lâu sau bố đã rước bà ta về sống chung một nhà! Thật quá tàn nhẫn! Hình ảnh mẹ mỗi đêm khóc vì đau lòng luôn in đậm trong kí ức của Yoongi! Mỗi ngày anh phải nhìn thấy người đàn bà của bố trước mặt không khác gì cực hình cả! Càng nghĩ Yoongi càng căm hận, anh đấm thật mạnh vào tấm gương trước mặt như để trút đi oán hờn chất chứa!

"_Bố..bố thật dễ lãng quên nhưng con thì không bao giờ!"






      Sáng sớm hôm sau, Yoongi đứng trước cổng trường chờ Taehyung đến. Các bạn học sinh khác rất ngạc nhiên khi hội trưởng của họ không như mọi khi đến trường là ngồi lì trong lớp đọc sách. Vì sao hôm nay lại đứng đây không biết để làm gì!? Yoongi nổi tiếng cả trường ai cũng biết, anh học đứng thuộc Top mà lại còn cực kì đẹp trai, gia thế cũng không ai sánh bằng. Được anh để mắt đến là ao ước của rất nhiều người, nhưng không ai dám tiếp cận vì anh rất ít nói, rất khó gần gũi. Lúc nào cũng một biểu cảm lạnh lẽo cô độc!


"_Jimin, thật may chúng ta không đến muộn nhỉ!?". Taehyung thở phào vì đã kịp giờ.

"_Ừm, tớ còn ngạc nhiên về chúng ta nữa đấy, hihi!". Jimin tự hào vì đã thoát kiếp phạt quỳ và không phải nghe thầy giám thị càm ràm nữa!

"_Taehyung!". Yoongi bước ra từ phía sau cánh cổng khi nghe tiếng cậu.

"_Yoongi..sao anh ở đây!?". Cậu rất vui khi thấy anh.

"_Anh chờ em!". Yoongi mỉm cười đáp.

Jimin thật không dám tin là Yoongi đứng đây chờ Taehyung, càng không dám tin anh ấy lại cười và cười rất đẹp nữa chứ! Ôi trái tim yếu đuốu của mị! Không muốn làm kì đà kì nhông nên Jimin cúi chào rồi chạy đi thật nhanh để lại Taehyung.

"_Anh..không cần phải chờ em đâu...các bạn học sẽ...". Taehyung ngại ngùng, cậu sợ mọi người sẽ bàn tán không hay về Yoongi khi quen cậu.

Không đợi Taehyung nói hết câu, Yoongi đã nắm tay cậu kéo đi giữa sân trường rộng lớn!

"_Yoon..Yoongi...mọi người đang nhìn..!"

"_Anh nói rồi, anh không quan tâm ai nghĩ gì hay nói gì! Anh là bạn trai của em, anh chỉ biết có như vậy!". Yoongi cười thật tươi nhìn cậu nói.

Tất cả mọi người xung quanh như bị đóng băng lại. Họ há hốc mồm không tin nổi vào mắt mình. Min Yoongi đang cười và kinh động nhất là nắm tay cười nói với con cóc xấu xí nhất trường! Có phải họ đang mơ một giấc mơ kinh hoàng hay không!?

"_Yoongi, anh sẽ phải nghe rất nhiều điều không hay đấy!". Cậu lo lắng.

"_Ngốc! Chỉ cần em tin anh là được!". Yoongi xoa xoa đầu cậu cực kì ôn nhu.

Hành động kinh thiên động địa giữa sân trường như vậy là phát cơm "tró" cho tập thể trường ăn sáng rồi! Gần như không ai tin nổi, một người xuất sắc như Yoongi lại chọn một Taehyung xấu ma chê quỷ hờn làm người yêu!

Chắc chắn là bị bỏ bùa yêu rồi chứ người thường đâu ai như vậy! Tin đồn rất nhanh chóng lan ra khắp trường! Bọn họ không tin, không muốn tin, nụ cười ôn nhu cưng chiều đó lại dành cho Taehyung! Một Min Yoongi lạnh lùng băng lãnh khi yêu lại có thể biến hình nhanh đến như vậy sao!?

    Dĩ nhiên tin đồn đó dù muốn dù không cũng đến tai Jungkook, không hiểu sao một cảm giác bức bối khó chịu cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Càng khó chịu hơn khi tận mắt hắn chứng kiến Yoongi xoa tay lên đầu cậu cưng chiều. Đã vậy Taehyung còn ra vẻ thẹn thùng e ngại nhìn thật chướng mắt! Hắn tự nghĩ không hiểu cậu đã quen Yoongi vào lúc nào!? Trông thấy Taehyung bước vào lớp hớn hở như bắt được vàng hắn càng khó chịu hơn!

Taehyung ngồi phịch xuống ghế ngã người dựa lưng vào bàn phía sau của Jungkook, khiến hắn được dịp phát hỏa..

"_Ngồi cho tử tế ý tứ vào, chả ra làm sao!". Hắn chán ghét mắng cậu.

Taehyung dù tâm trạng đang vui cũng bị hắn dập tắt hẳn, cậu quay ngoắc xuống tranh luận..

"_Này Jeon Jungkook, cậu có cần nhỏ nhen như vậy không chứ!?"

"_Tôi như vậy từ trước giờ cậu không hiểu sao!?". Nói rồi hắn tức giận bỏ đi ra ngoài.

Taehyung thật không hiểu nổi, bất cứ điều gì liên quan đến cậu đều khiến hắn cáu gắt khó chịu, chẳng lẽ Jungkook hắn ghét cậu đến thế sao!? Taehyung thở dài mặc kệ hắn, không cần để ý và tránh xa hắn xem như là xong chuyện!




      Jungkook đi ra ngoài, hắn đến sân bóng chạy thật nhiều vòng cho đến khi mệt lã người đi, nhịp tim đập nhanh dữ dội mới chịu dừng lại. Hắn muốn cơ thể mệt thật mệt để quên đi cơn khó chịu kia. Chính hắn cũng không hiểu vì sao bản thân lại trở nên nhỏ mọn như vậy, đúng là thật khó coi!

Lúc này Jungkook như chợt hiểu ra, đúng vậy..từ trước đến giờ hắn luôn xem Taehyung như một món đồ chơi, một con thú cưng tùy ý đùa cợt. Nay bị Min Yoongi cướp mất lẽ dĩ nhiên trong lòng thấy không vui rồi! Con cóc xấu xí đó thì đáng gì để cho hắn bận tâm cơ chứ!? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng hắn cũng không dễ chịu hơn là bao..

Đi dạo thêm một vòng lớn hít thở bầu không khí trong lành để thư giản. Chân Jungkook chạm phải quả bóng chuyền hôm nọ. Hắn cầm quả bóng lên tâng tâng vài nhịp thì nhớ lại chuyện hôm đó đã bắt Taehyung nhặt bóng, gương mặt bực tức lúc đó của cậu thật sự vừa hài hước vừa dễ thương! Dễ thương sao..!?

Nghĩ đến đây hắn lại bức bối ném mạnh quả bóng đi! Con cóc ngốc nghếch đó thì có gì mà dễ thương chứ!? Hình ảnh Yoongi xoa tóc cậu lại hiện rõ trước mắt hắn. Jungkook không còn thấy bực tức mà tâm trạng lại chuyển sang như mất mát một cái gì đó bản thân hắn cũng không được rõ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro