Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








    Hôm Yoongi nhìn thấy Jungkook và Taehyung trước cổng trường thì Yuri cũng nhìn thấy. Cô thích thú trước sự hiểu lầm của Yoongi đối với Taehyung. Như vậy về sau sẽ càng thuận lợi tách rời bọn họ. Nhìn Yoongi đau lòng rời đi, Yuri liền bấm máy gọi báo tin vui cho Jihey biết..

"_Chị..chuyện kế tiếp chị cũng nên ra tay rồi đấy!"

Yuri cười thích thú!




      Yoongi trở về nhà với cõi lòng tan nát, anh hận sự phản bội và giờ chính Taehyung lại đang phản bội anh! Lần đầu biết yêu, lần đầu biết đau khổ vì tình là thế nào...chợt Yoongi hiểu ra vì sao năm đó mẹ anh lại khổ sở đến như thế!

"_Taehyung...hức...hức...Kim Taehyung...tại sao em nỡ...hức..hức...!?". Yoongi toàn thân mệt lã người gọi tên cậu với bao bộn bề suy nghĩ. Min gia đang trong tình thế cấp bách còn bản thân anh cũng đang đau khổ vô cùng!

"_Lừa dối! Tất cả chỉ là lừa dối! Kim Taehyung...hức...hức...!!!". Yoongi khóc tức tưởi gào thét đập phá mọi thứ trước mắt anh. Tiếng đồ vật rơi xuống vỡ nát không khác gì tâm hồn anh lúc này. Từng dòng nước mắt mặn đắng rơi xuống không ngừng, Yoongi mệt nhoài khụy xuống ôm mặt khóc thảm thiết!





    Hơn một tuần sau Yoongi mới đến trường trở lại, suốt thời gian đó dù Taehyung gọi điện nhắn tin rất nhiều nhưng anh đều lơ đi tất cả! Anh hận cậu, anh hận tại sao hiểu rõ mọi thứ về anh mà lại nỡ lừa dối anh! Anh không muốn nghe một lời dối trá nào nữa..mọi thứ cậu đối với anh bây giờ chỉ có giả tạo! Taehyung ngây thơ trong sáng trong mắt anh ngày trước hóa ra chỉ có vậy!



     Điều gây bất ngờ nhất với tất cả học sinh hôm nay chính là một tin nóng sốt. Min Yoongi đang tay trong tay với một người con gái rất xinh đẹp! Anh đã quay trở lại trường học nhưng không phải chỉ một mình!

      Taehyung nằm dài trên bàn học, cậu ủ rũ héo hon như chiếc lá vàng úa thiếu sự sống! Cậu hoàn toàn không hay biết gì về bão giông đang sắp bủa vây lấy cậu.

Jimin từ trên cao nhìn xuống, cảnh tượng cậu nhìn thấy như không dám tin vào mắt mình. Cậu tự hỏi có phải cậu bị hoa mắt rồi không!? Không suy nghĩ nhiều, Jimin chạy vào lôi Taehyung dậy.

"_Taehyung..nhanh...nhanh lên, ra xem cùng tớ, tớ sợ mình nhìn lầm!". Jimin vội vàng.

Taehyung lười biếng không muốn làm gì cả nhưng Jimin cứ lôi mạnh cậu, bất đắc dĩ Taehyung đành đứng dậy.

"_Jimin à...có chuyện gì mà cậu kéo tớ thế, tớ mệt lắm không muốn đi đâu cả!"

Lúc Taehyung nói ra câu đó, những ánh mắt kì lạ của mọi người đều hướng về phía cậu. Taehyung không hiểu hôm nay các bạn học bị làm sao vậy chứ!?

"_ Đi, đi xem rồi cậu sẽ hiểu!". Không vòng vo thêm Jimin lôi Taehyung ra ngoài ban công lớp, chỉ cho cậu nhìn thấy cảnh tượng chấn động tâm can!

  Taehyung sửng sờ khi nhìn thấy Yoongi đang tay trong tay với một người con gái xa lạ. Dòng nước mắt ấm nóng bất giác lăn dài làm nhòe đi mọi thứ trước mắt cậu. Taehyung không hiểu gì cả, cậu hoàn toàn trống rỗng và không hiểu cậu đang nhìn thấy gì...cái gì thế kia chứ!?

Bàn tay run run bán lấy thành lan can, nếu không cậu sẽ ngã quỵ xuống mất!

Jungkook thấy Jimin lôi cậu đi dường như là có chuyện gấp lắm, hắn bước theo ra xem thì cũng thấy rõ mọi thứ. Nhìn sang Taehyung, hắn chỉ thấy cậu đứng đó bất động, dòng nước mắt lăn dài theo mỗi bước chân dưới sân trường! Hắn biết cậu đang đau lòng lắm!

"_ Đi!". Jimin lại nắm tay lôi Taehyung đi.

Taehyung vẫn chưa kịp định thần khi thấy chuyện trước mắt, cậu ngô nghe hỏi..

"_ Đi đâu...!?". Cậu nhìn Jimin bằng đôi mắt long lanh nước.

"_ Đi hỏi cho ra lẽ chứ đi đâu, cậu để yên vậy sao!?". Jimin nóng ruột.

"_Có thể...chỉ là hiểu lầm...có thể ...tớ không tin Yoongi là người vậy đâu, anh ấy sẽ nói cho tớ hiểu mà!". Taehyung chống chế.

"_Có thể? Taehyung à, ngay cả bản thân cậu cũng không dám xác định còn gì!?"

"_Cậu từ từ đã...tớ sẽ gặp anh ấy để hỏi mà!". Taehyung lau khô nước mắt, cậu chạy nhanh xuống để đuổi theo Yoongi.

  Chân Taehyung vẫn chưa khỏi hẳn, cậu nén đau để chạy xuống, cậu rất muốn biết tất cả chỉ là hiểu lầm.

Cuối cùng cũng đuổi theo kịp anh...

"_Yoongi!". Cậu gọi tên anh sau gần một tháng xa cách.

Yoongi dừng bước, anh chậm chạp quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh nhạt. Taehyung chưa từng thấy ở anh ánh mắt này, anh chưa từng nhìn cậu như thế bao giờ. Cậu nhìn xuống, bàn tay anh đang đan chặt tay cô gái kia. Cô ấy thật xinh đẹp biết bao, thái độ nhìn cậu đầy vẻ kiêu kì khinh khi...

"_Có chuyện gì!?". Yoongi nhàn nhạt hỏi.

Trái tim cậu như bị ai đó tác động một lực mạnh vào, rất đau đớn!

"_Em...có chuyện muốn nói...!". Cậu mím môi cố giữ bình tĩnh để nói ra.

Yoongi nhìn sang cô gái bên cạnh, ánh mắt anh lộ rõ sự yêu chiều, dịu dàng nói..

"_Jihey, em tránh mặt một lúc nhé, anh muốn nghe xem cậu ta nói gì!". Cô ta nhìn sang cậu cười nhếch miệng, ngụ ý xem thường khi liếc nhìn cậu từ đầu đến chân. Sau đó mới quay lại nhìn Yoongi, nũng nịu..

"_Anh phải nhanh lên đấy, em không thích cậu ta!"

"_Anh biết rồi!"

"Cậu ta!?". Anh ấy dùng từ ngữ xa cách như thế khi nói về cậu sao!? Hai người đang diễn cảnh tình tứ lãng mạng cho cậu xem!? Taehyung vẫn cố chịu đựng, nén cơn đau trong lòng để tiếp tục cuộc nói chuyện.

Khi Jihey tránh đi rồi, Yoongi ra vẻ chán ghét nói..

"_Có gì cậu nói nhanh lên, cô ấy không đợi lâu được!"

Sau khi nghe câu nói đó, trái tim Taehyung như vỡ vụn...đầu óc chợt trống rỗng đến lạ thường...cậu cố lấy lại lý trí để gượng hỏi..

"_Cô ấy là ai!?...lý do anh không nghe máy của em..là vì sao vậy!? Em..không hiểu gì cả!?". Dù cố lắm nhưng khóe mắt của Taehyung đã đong đầy nước mắt.

Yoongi xỏ tay vào túi quần, anh trầm ngâm nhìn về hướng khác, chậm rãi trả lời cậu..

"_Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi! Dĩ nhiên tôi không cần thiết phải nghe máy của cậu nữa! Cậu còn gì muốn hỏi!?"

Như tiếng sét giữa trời quang đãng, từng tế bào trên thân thể Taehyung dường như cũng biết đau, cậu chới với sắp không trụ nổi trước mặt anh. Hai hàng nước mắt đã rơi xuống nặng trĩu. Giọng run run hỏi anh tiếp..

"_Vậy....hức..chuyện chúng ta từng thề nguyện trên thảo nguyên xanh..hức..hức...chuyện anh từng nói mong em đừng xa anh...hức..hức..có còn được tính không...!?"

Yoongi nhìn cậu gắng gượng hỏi anh từng câu có vẻ rất đau lòng. Nhưng hình ảnh Jungkook ôm cậu vào lòng hôm đó đang xâm chiếm trái tim anh. Anh yêu cậu bao nhiêu lại hận cậu bấy nhiêu. Giờ đây, cậu tỏ vẻ đau khổ trước mặt anh như vậy để làm gì!? Muốn biến anh thành trò hề của cậu nữa sao!? Yoongi nén lại cơn hờn ghen và thù hận anh hét lớn..

"_Không tính nữa!!! Cái gì cũng không cần tính!!! Cậu đừng phiền tôi nữa!!!"

Taehyung ngỡ ngàng nhìn Yoongi, cậu không dám tin anh đối xử với cậu tàn nhẫn như thế. Hơn một năm bên nhau biết bao yêu thương và kỷ niệm. Cậu cứ nghĩ rằng cả đời này sẽ mãi mãi bên nhau! Dù cho bố mẹ có phản đối hay ép buộc chuyện hôn nhân kia cậu cũng nhất quyết không đồng ý! Trong tâm cậu đã quyết, nếu tình huống xấu nhất xảy ra cậu sẵn sàng từ bỏ tất cả để bỏ trốn theo anh! Và giờ hãy xem cậu nhận lại được gì...

"_Hức..hức...lý do..hức..lý do là gì...!?". Taehyung từng hàng nước mắt lã chã tuôn rơi khi hỏi anh.

"_Không có!". Yoongi dứt khoát.

Jihey từ phía sau nghe rõ, cô rất hài lòng! Như thấy Taehyung chưa đủ thê thảm, Jihey bước ra mỉa mai cậu..

"_Kim Taehyung, cậu hãy tự nhìn lại mình đi, xấu xí đến độ người ta chỉ muốn buồn nôn khi nhìn thấy! Cậu thật sự tin Yoongi yêu loại người như cậu hả!? Hahaha..đáng thương thật đấy!"

Taehyung đứng đối diện nghe rõ từng lời của cô, cậu nhìn Yoongi và anh lại quay mặt đi chán ghét!

"_ Được...hức..được...hóa ra là không hề có lý do..!". Taehyung vừa đau đớn khi bị người cậu yêu nhất phũ phàng ruồng bỏ, vừa nhục nhã nghe người ta chà đạp không tiếc lời. Người cậu yêu nhất đứng cạnh bên yên lặng nghe người khác xúc phạm cậu, còn gì chua cay xót xa hơn tình cảnh lúc này!

"_Min Yoongi..tôi chúc anh đời đời hạnh phúc!!!". Taehyung quay bước rời đi với con tim chết lặng. Thật sự quá nực cười, nực cười đến e chề khi cậu dự định bỏ trốn cùng anh...thì nào ngờ anh đã thông báo có người vợ sắp cưới!...

Yoongi lặng im nhìn Taehyung rời khỏi, trong lòng anh nhói đau vô cùng nhưng lòng tin đã bị tổn thương. Lòng tự trọng không cho phép anh yếu mềm. Và trên vai anh còn cả Min thị đè nặng mỗi ngày!

Yoongi dù chỉ là một chút thôi cũng không đặt Jihey vào mắt. Đứng im lắng nghe từng lời cô xúc phạm khinh khi Taehyung mà anh khó chịu vạn lần. Anh nhìn Taehyung siết chặc nắm tay, hẳn cậu đã tổn thương nhiều lắm! Dù không ưa hay ghét bỏ Jihey đến đâu anh cũng phải đè nén xuống..

"_Jihey, chúng ta đi thôi!"

Thật ra hôm nay Yoongi đến trường là để rút hồ sơ chuẩn bị du học cùng Jihey, đó chính là điều kiện để nhà cô đồng ý cho kết hôn. Sau khi kết hôn cả hai sẽ cùng nhau sang Mỹ học tiếp, bên gia đình Jihey sẽ giúp thu lại cổ phần bị mất. Yoongi cảm thấy nhục nhã vô cùng khi phải chọn cách này, khác gì anh bán thân cho cô ta đâu!? Ném hết sỉ diện đi, anh đành cắn răng chịu đựng...


      Taehyung chới với từng bước chân trĩu nặng, ai đó có thể kéo cậu ra khỏi cái hố đen đau đớn này được không!? Taehyung không khóc lóc thảm thương như người ta vẫn thường làm khi bị phụ bạc. Cậu nén tất cả vào sâu thẳm tâm hồn, chỉ là càng nén sâu vết thương lòng càng khếch đại! Cậu vô thức đi đến chân cầu thang, nơi cả hai vẫn thường hẹn hò. Chính nơi đây lần đầu cả hai gặp nhau, cũng chính nơi đây Yoongi đã trao cho cậu lời yêu và chiếc hôn ngọt ngào đầu đời....giờ đây bản tình ca anh dành riêng cho cậu chỉ còn là bản nhạc đau đến xé lòng...

Tại sao!? Vì sao!? Cậu không hiểu gì cả!Lòng người là vậy sao, nói thay đổi liền thay đổi..."không có lý do!" đến cả lý do chia tay của anh cũng thật buồn cười làm sao!? Phải rồi, hết yêu rồi thì cần gì lý do chi nữa! Cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh đã là câu trả lời! Đau lòng nhất là Yoongi mặc nhiên để người mới chà đạp cậu, khinh rẻ cậu...

"_Hức..hức..hức....Min Yoongi...hức...hức...chúng ta..kết thúc như thế này sao!? Hức...hức...hức....!". Taehyung ôm mặt khóc đến thê lương, cậu quá bất ngờ cũng quá ngỡ ngàng, ngỡ ngàng đến mức cậu chưa kịp đón nhận cả cảm xúc của bản thân mình...

Jungkook đi theo cậu từ đầu, hắn chỉ đứng từ xa quan sát, hoàn toàn không nghe được cậu và Yoongi nói gì. Dù vậy cũng dễ dàng đoán ra hai người bọ họ đã kết thúc vì sự xuất hiện của cô gái bên cạnh anh. Hắn lo cho cậu nhưng không thể làm gì hơn là âm thầm quan sát mọi chuyện. Jungkook đi theo Taehyung đến chân cầu thang mà cậu không hề hay biết gì cả. Cho đến lúc nghe tiếng Taehyung khóc nức nở uất ức hắn cũng chỉ có thể đứng im lặng bên ngoài. Tư cách để quan tâm cậu hắn không có, chuyện riêng của cậu hắn chỉ là kẻ đứng bên lề mà thôi...

Cứ như vậy, một người bên trong khóc đến thảm thương. Một kẻ bên ngoài lắng nghe và nhìn lên bầu trời ảm đạm. Ảm đạm buồn bã như tiếng nấc nghẹn ngào của cậu...






      Nhiều hôm sau Taehyung và Jimin vẫn đi học bình thường như mọi ngày, có điều Taehyung không còn nụ cười luôn treo trên môi như mọi khi nữa. Cậu bị một số bạn học trêu chọc và cười nhạo mỗi khi ngồi trên xe buýt đến trường. Chuyện là bọn họ ngày trước rất ngưỡng mộ và yêu thích Yoongi nhưng đều bị từ chối. Trái lại Yoongi lại đi chọn cậu làm người yêu, khiến bọn họ vô cùng ghanh ghét!

  Jimin dù rất tức giận về hành vi vô văn hóa đó nhưng cậu cũng không thể ngăn được nổi bọn họ. Cứ thế Taehyung lại bị ức hiếp. Nỗi đau trong cậu lại đong đầy thêm nỗi buồn!

   Xe buýt dừng ở trạm tiếp theo để rước học sinh, có một người bước lên xe khiến cả đám há hốc mồm không tin vào mắt nổi. Hắn hờ hững lạnh nhạt bước đến băng ghế cuối cùng ngồi xuống cạnh Taehyung và Jimin. Ngay từ đầu Jimin đã thấy Jungkook, chính cậu cũng nghĩ là mình bị hoa mắt nhìn lầm. Taehyung từ khi bước lên xe cậu chỉ cúi mặt nhìn xuống, cậu không muốn quan tâm hay để ý ánh nhìn của mọi người dù họ có nói gì cũng mặc..

     Kể từ lúc Jungkook bước lên xe, cả bọn im thin thít không còn dám hó hé khi bắt gặp ánh mắt sát thủ của Jungkook nhìn về bọn họ. Xe thắng gấp tránh người qua đường, Taehyung không bám kịp vào ghế nên ngã nhào về trước. May mắn Jungkook lại chụp kịp tay cậu kéo lại, lúc này Taehyung mới hoàn hồn.

"_Cậu lúc nào cũng vậy nhỉ, ngốc không chịu được!". Jungkook nhìn cậu bằng nửa con mắt mắng mỏ.

Taehyung kinh ngạc khi Jungkook xuất hiện ở đây, thân thế của hắn đáng lẽ nên đến trường bằng con siêu xe quen thuộc mới đúng. Lấy lại sự cân bằng Taehyung nhàn nhạt trả lời..

"_Vậy cậu đỡ tôi làm gì!?". Taehyung không còn tranh cãi với hắn như trước kia nữa.

Nhìn bộ dạng như mất đi sự sống của cậu mà Jungkook bức bối trong lòng. Đáng lý ra cậu phải tranh cãi nảy lửa với hắn mới đúng. Chợt trong lòng hắn cảm thấy có gì đó mất mát..

"_Cậu...thôi ngay cái bộ dạng này đi, tỏ ra đáng thương để cho ai xem chứ!?"

Taehyung nghe xong câu nói của Jungkook mà thấy càng tủi thân, cậu rưng rưng nước mắt nhìn ra bên ngoài, lãnh đạm..

"_Không cần cậu xem!"

Jimin nghe những câu của Jungkook thật chói tai, cậu không nhịn nổi nữa..

"_Jungkook, cậu nói chuyện trước giờ không hề phân nặng nhẹ, nhưng lần này cậu hơi quá rồi đó!"

Jungkook mím môi im lặng, thật ra ý hắn không phải muốn vậy nhưng lời thốt ra nó cứ ngược với lòng.

Cuối cùng cũng đến trường học, Taehyung thất thỉu bước xuống như người vô hồn. Bên cạnh luôn có Jimin đi theo cậu, nếu không Taehyung sẽ không còn biết cậu cần phải đi đâu và làm gì. Jungkook yên lặng nhìn theo Taehyung bước đi phía trước, một cõi xót xa nào đó len lén xâm nhập trong lòng hắn. Taehyung vô ưu hồn nhiên của ngày nào đã không còn nữa...

       Yuri đứng phía bên kia đường trông thấy mà giận sôi ruột gan, hóa ra mấy hôm nay cô đợi Jungkook suốt nhưng không được và lý do là đây. Hắn luôn đi theo Taehyung và quan sát cậu. Ngẫm nghĩ lại Yoongi bỏ rơi Taehyung cũng là đáng đời. Taehyung đó, mặt mày xấu xí như thế thì có gì hay ho mà cả anh họ lẫn Jungkook đều yêu thích chứ!? Càng nghĩ càng tức, cô quyết tâm cho Taehyung thêm một bài học nữa!





          Chiều nay có tiết bơi lội, Yuri âm thầm hẹn Taehyung ra hồ bơi trước để bày trò sỉ nhục cậu. Đáng lý Taehyung sẽ không ra nhưng Yuri bảo rằng Yoongi có chuyện nhờ cô nhắn lại với cậu. Dù không biết là chuyện gì nhưng trong lòng Taehyung nhen nhóm một tia hy vọng mong manh, rằng Yoongi đã thay đổi quyết định, sẽ không rời xa cậu nữa! Nếu Yoongi hối hận và quay trở lại, cậu sẽ rộng lòng tha thứ cho anh, bởi vì cậu còn yêu anh nhiều lắm! Yuri căn dặn cậu chỉ ra một mình không được cho ai biết, kể cả Jimin.

Đến nơi, Taehyung đã thấy Yuri đứng cạnh hồ bơi của trường đợi cậu.

"_Yuri, cậu đợi tớ có lâu không!?"

Nghe tiếng Taehyung gọi, Yuri nở một nụ cười quỷ dị rồi mới quay mặt lại, cậu ta đúng là ngu ngốc dễ dàng trúng kế.

"_Không lâu lắm!"

"_Vậy...chuyện Yoongi nhờ cậu nói lại với tớ là gì!?". Taehyung nôn nóng.

Yuri nhếch môi cười, xem ra Taehyung còn yêu Yoongi lắm.

"_Anh ấy nói là...cậu...tốt nhất nên biết thân biết phận mà quên anh ấy đi, loại người như cậu suốt đời không xứng!"

Taehyung nghe một cõi chua xót dâng tràn trong tim, cậu run run phản ứng một cách yếu ớt..

"_Cậu...nói dối...Yoongi sẽ không nói như vậy đâu...!"

Biết là Taehyung đã lung lay ý nghĩ nên Yuri không chút xấu hổ mà bịa thêm chuyện.

"_Cậu nghĩ tớ nói dối sao!? Chẳng lẽ hôm đó cậu không nhìn thấy người đi cùng anh ấy đến đây à!? Không ngại nói cậu biết, đó là tiểu thư Jihey con gái rượu của tập đoàn tài phiệt giàu có. Anh ấy hôm đó đến đây để rút hồ sơ chuẩn bị du học cùng vợ tương lai. À..còn nữa, bọn họ sắp kết hôn rồi đấy, có mời cậu không!? Hahaha...!!!"

Từng lời Yuri nói ra không khác gì bão giông bao quanh con người cậu. Mỗi câu mỗi từ như dao cứa mạnh vào tim đau nhói. Như sét đánh ngang tai giữa trời quang mây tạnh..! Kết hôn!? Anh ấy thật sự sắp kết hôn sao!? Taehyung đứng bất động không nói nên lời, cậu đang bận tiếp thu những thông tin vừa nghe được.

Như chưa đủ thỏa mãn, Yuri ném tờ báo sáng nay vô mặt Taehyung, tờ báo rơi xuống ngay dưới chân cậu. Tiêu đề to lớn rõ ràng bắt mắt đập thẳng vào tầm nhìn của cậu...

"THIẾU GIA MIN YOONGI CHUẨN BỊ KẾT HÔN CÙNG TIỂU THƯ JUNG JIHEY!"

Từng giọt từng giọt nước mắt Taehyung lăn dài trên má...cậu...không muốn mất giá như thế này trước mặt Yuri. Nhưng...cớ sao nước mắt cứ cố ý rơi không kiểm soát từng hàng như thế! Thật mất mặt mà...

"_ Đồ xấu xí ghê tởm như cậu, được anh họ tôi quen chơi vài ngày như thế là may mắn lắm rồi, còn không biết thân biết phận! Kim Taehyung, cậu về mà soi lại gương đi, coi cậu có giống con người hay không!? Để tôi giúp cậu tỉnh mộng nhé!". Nói rồi Yuri như bị quỷ ám, cô mạnh tay xô Taehyung xuống hồ bơi không chút nương tình..

Taehyung chới với ngã xuống hồ, cổ chân hôm trước còn chưa lành hẳn giờ lại bị đập mạnh vào thành bể bơi, nhói buốt! Taehyung vốn không hề biết bơi, hồ lại rất sâu, chân lại bị trật đau điếng. Cậu vùng vẫy trong bể bơi đầy hỗn loạn! Ban đầu Yuri thích chí cười ha hả vì trút được giận nhưng sau một lúc cô nhận ra có điều không ổn. Taehyung hình như không biết bơi, cậu đang ngoi ngớp giãy giụa trong biển nước!

Quá hoảng sợ, cô gào thét cầu cứu hy vọng có ai đó nghe thấy mà đến giúp đỡ. Cô chỉ định dạy cho Taehyung một bài học nhưng không hề biết cậu không biết bơi.

"_Có ai không! Cứu với...cứu người với!". Yuri kinh hãi gọi.

Bên dưới hồ, Taehyung đang dần kiệt sức, trong ý thức của cậu lúc này hiện ra rõ ràng những hình ảnh, những kỷ niệm ngày còn bên nhau với Yoongi...

"_Taehyung, em đồng ý làm người yêu anh nhé!"

"_ Mỗi lần nghe bài hát này anh đều nghĩ về em!"

"_ Đây là bản tình ca của chúng ta!"

"_Nắm tay em rồi anh không sợ gì cả!"

"_Taetae..môi em ngọt lắm!"

"_Taehyung, xin em đừng rời xa anh, anh chỉ có mỗi mình em thôi!"

"_Yoongi à, em mơ ước sau này sẽ cùng anh sống qua những ngày yên bình như thế!"

"_ Chúng ta sẽ có những bé con chạy nhảy xung quanh nữa chứ!"

"_Taetae, anh yêu em!"

"_ Đây là hôn thê của tôi!"

"_Không có lý do!!!"

"_ Hức..hức...Min Yoongi..tôi chúc anh đời đời hạnh phúc!!!"

Trong kí ức của cậu hồi tưởng lại từng câu nói đau đến tận tâm can, trong giây phút đó Taehyung dần buông xuôi đôi tay. Cậu thả mình chìm dần xuống đáy hồ...mặc cho phía trước sẽ là màn đêm u tối...đau quá...và mệt quá...sắp không thể thở được nữa rồi...

"Ầmm...!"

Cậu mơ hồ nghe có một âm thanh lớn, dường như có người đang bơi đến gần cậu. Nhìn không rõ là ai, Taehyung cố mở to đôi mắt khiến cặp kiếng sát tròng cũng rơi ra. Cậu lờ mờ nhìn thấy một người bơi gần đến cậu, trong miền kí ức xa xăm nào đó Taehyung cảm nhận đã từng gặp qua người này ở đâu đó...và cậu ngất đi không còn nhìn thấy gì ngoài màu đen bao phủ...

     Lúc kéo được Taehyung lên mọi người đã chạy đến rất đông, tất cả bọn họ vô cùng kinh ngạc! Tất cả cùng một câu hỏi trong đầu, đây có thật sự là Kim Taehyung không!?

Lúc Taehyung vùng vẫy dưới hồ nước sâu, Yuri không ngừng la hét cầu cứu, Jungkook không thấy Taehyung trong sân để khởi động nên dò hỏi và biết cậu đi ra hướng hồ bơi. Hắn đi gần đến thì nghe tiếng kêu cứu của Yuri, không chần chờ liền nhảy xuống hồ mò tìm cậu..

Trong làn nước trong xanh, Jungkook nhìn thấy Taehyung đang chìm dần xuống đáy hồ. Hắn bơi nhanh đến cậu, hắn thấy Taehyung đang cố mở mắt nhìn hắn bằng đôi mắt màu xanh nước biển. Trái tim Jungkook siết sao đập mạnh mẽ đến khó thở, thì ra Taehyung chính là...

Jungkook bế cậu đặt lên mặt phẳng, hắn cố hết sức hô hấp và sơ cứu cho cậu. Taehyung không thể có chuyện gì được, không thể!!!

Jimin cùng chạy lại theo đám đông, cậu  hoảng sợ tột độ khi Taehyung nằm bất động. Và còn nữa, lớp hóa trang mà Taehyung vất vả mỗi ngày vẽ lên cũng đã trôi mất, để lộ ra toàn bộ gương mặt đẹp đến bất phàm!

"_Taehyung...Taehyung...cậu không được có chuyện! Tỉnh lại, tỉnh lại đi!!!". Jungkook vừa sơ cứu vừa gọi tên cậu. Hắn sợ lắm, chưa bao giờ Jungkook biết sợ như lúc này, hắn bắt đầu run rẩy sợ hãi khi cậu vẫn nằm im như thế...

"_Taehyung...hức..tỉnh lại đi mà...tớ xin cậu...hức..hức..đừng làm tớ sợ...!!". Jimin vẫn chưa thấy Taehyung hồi tỉnh, cậu ngồi cạnh lo sợ khóc nức nở...

Trong ảo ảnh mơ hồ, Taehyung nghe tiếng ai đó gọi cậu...

"_Nhóc con, sao ngồi đây khóc!?"

"_Em không cô đơn đâu, anh sẽ bảo vệ em!"

"_Từ nay chúng ta là bạn nhé!"

Cậu nghe được tiếng nói tiếng cười của hai đứa trẻ trên ngọn đồi lộng gió...

Quay về thực tại cậu nghe ai đó gọi tên mình...

"_Taehyung, tỉnh lại đi, làm ơn!"

Là Jungkook, là tiếng của hắn gọi cậu sao!? Jeon Jungkook!?...

Taehyung ho sặc sụa, cậu bật dậy ói ra rất nhiều nước trong bụng. Cậu thật sự rất mệt, giống như vừa từ quỷ môn quan trở về cõi thực tại.

Jungkook cực kì xúc động ôm chầm lấy cậu vào lòng, vừa rồi là cậu đã hù dọa hắn một phen kinh hồn bạt vía! Hắn cố gắng giữ cho nước mắt không rơi nhưng giọng nói lại run rẩy thấy rõ..

"_Tại sao cậu cứ ngốc như thế hả, cậu cứ như vậy thì tớ...". Jungkook nắm chặt đôi vai cậu mà mắng nhiếc, đôi mắt hắn đã ửng đỏ rơm rớm lệ.

Taehyung mệt nhoài gượng đáp..

"_ Tớ xin lỗi...cám ơn cậu...!"

Lúc này Taehyung mới nhìn sang Jimin, cười gượng trấn an..

"_Jimin thối...tớ chưa chết mà..khóc gì chứ...."

Jimin vỗ mạnh vào vai Taehyung mắng..

"_Vừa rồi cậu làm tớ sợ lắm biết không!? Làm ơn dừng dọa tớ như vậy nữa!". Jimin thút thít khóc.

Vào lúc này khi biết cậu đã ổn, bạn bè xung quanh mới bu lại nhìn Taehyung như một loài động vật quý hiếm.

"_Taehyung..cậu nói xem...có phải sau khi chết đi sống lại thì nhan sắc sẽ từ gà vịt hóa phượng hoàng không!?". Một bạn cực kì tò mò hỏi.

Taehyung ngơ ngác không hiểu gì cả, cậu nhìn mọi người xung quanh với bao ánh mắt hiếu kì cứ vây lấy cậu.

Taehyung sờ lên gương mặt mình, chiếc kính gọng đen to lớn không còn nữa. Chẳng lẽ...cậu nhìn sang Jimin...

"_Bị lộ rồi....!". Jimin thở dài.

Giờ đây, trước mắt mọi người cậu không phải là một con cóc xấu xí, cậu dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác lạ. Làn da đen nhẻm mọi khi đã trở nên trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát, chiếc mũi cao vút mềm mại, đôi môi hồng hồng quyến rũ và nhất là đôi mắt màu xanh nước biển đẹp đến ma mị, nhan sắc này không thể có thực trên đời!

Taehyung nhíu đôi lông mày đầy mệt mỏi, cậu đang rất mệt, vừa đuối nước giờ lại phải đối mặt thêm chuyện khác nữa. Cố gắng đứng dậy, Taehyung liền ngã ra ngất xĩu vì kiệt sức, từ ngày chia tay Yoongi gần như cậu không ăn không ngủ. Có lẽ đã đến lúc cơ thể cậu không thể chịu đựng thêm được nữa rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro