#hoarơiđợingười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ không chọn cậu làm mối tình đầu.

Nếu như có thể làm lại tất cả, tôi nhất định sẽ mặc kệ cậu.

Nhưng tôi sẽ luôn nhớ tới cậu, cho dù là xuống địa ngục, tôi vẫn sẽ nhớ cậu, Tuấn Chung Quốc.

---

Mùng 1 tháng 9 năm 1997

Lần đầu tiên gặp cậu, là vào một ngày mưa năm tôi hai tuổi.

Ngày 22 tháng 11 năm 2009

Tôi chẳng thích mưa chút nào, bởi vì tiếng mưa rơi khiến lòng tôi ảm đạm, lại có chút gì đó buồn bực khó chịu. Mỗi lần mưa xuống, tôi đều cố sống cố chết ôm ghì lấy cái giường giả vờ ngủ, dù cậu có năn nỉ dọa nạt thế nào cũng mặc kệ, nhất quyết không chịu xuống giường chơi với cậu.

Mỗi lần như thế, cậu đều nằm đè lên người tôi, giở giọng ngọt ngào năn nỉ :

" Anh hai~ đừng vậy mà, chơi với em một chút thôi có được không ? "

Mỗi lần như thế, tôi đều mềm lòng, nói thẳng ra thì mọi yêu cầu của thằng nhóc đó, tôi đều mềm lòng. Nói tôi không có tiền đồ cũng đúng thôi, dù sao tôi cũng chỉ yêu thương người duy nhất quan trọng trong đời tôi, chẳng sao cả.

" Quốc nhi, yên lặng đi "

Nói bằng giọng lạnh nhạt, tôi trốn trong chăn hơi ló mắt ra nhìn. Quả nhiên đúng với những gì tôi dự tính, cậu nhỏ đầu tiên là nhăn nhó, sau đó liền cuống cả lên ra sức lay người tôi :

" Anh hai, anh hai ! Anh giận Quốc Nhi sao ? "

Tôi không đáp, thầm cười hì hì trong lòng nhìn trộm cậu gấp đến độ mặt mũi đỏ lựng cả lên, tay chân múa may trên người tôi không biết nên làm thế nào cho đúng. Tôi rất thích trêu chọc cậu nhỏ, bộ dáng cậu lúc ấy quả thật đáng yêu chết đi được.

" Anh hai hết thương Quốc Nhi rồi... "

Cậu nhóc bắt đầu sụt sịt, chỉ vài giây nữa thôi là sẽ rống sập cả cái nhà này cho coi. Tôi nén cười kéo cậu ngã nhào vào trong chăn, tùy ý ôm cậu vào lòng, vờ nhắm mắt nói :

" Đừng có làm ồn "

" Được, Quốc Nhi không làm ồn "

Cậu bé quả nhiên không làm ồn, chỉ hơi cựa quậy trong lòng tôi. Tôi mím môi nhéo vào eo cậu một cái, cậu nhóc ré lên thất thanh, tức giận đánh bụp vào lưng tôi :

" Sao anh hai lại nhéo Quốc nhi ?"

Tôi bất chợt mở choàng mắt khiến cậu nhóc giật mình hoảng hốt, tôi nhíu mày áp đầu cậu vào lồng ngực mình, chậm rãi nói :

" Ngủ đi "

Cậu nhóc trề môi, vùng vằng thêm mấy cái rồi mới chịu nhắm mắt.

Không biết bao lâu sau, khi tôi dần dần chìm vào giấc ngủ thì đột ngột một bàn tay mềm mềm liên tục vỗ vào má tôi.

" Anh hai, chưa được ngủ. Anh hai còn chưa hôn Quốc Nhi "

Tôi mơ mơ màng màng chấp thuận cậu nhỏ, cúi xuống hôn phớt lên tóc cậu.

Quốc nhi bất mãn nhăn nhó, lẩm bẩm :

" Không phải chỗ đó "

Nhìn anh hai xinh đẹp ngủ say bên cạnh, cậu khẽ siết chặt vòng tay, thân thể anh rất gầy, chỉ toàn là da với xương, đó cũng là bởi vì sức khỏe anh ấy từ nhỏ đã yếu ớt, thường xuyên bệnh tật triền miên lại không chịu nổi giá lạnh. Quốc nhi trong lòng thầm nghĩ, anh ấy lúc nào cũng bao bọc yêu thương cậu, nhưng khi lớn lên, cậu nhất định sẽ yêu thương, bao bọc anh ấy.

Nhất định là như thế.

Ngày 9 tháng 12 năm 2015

Nhìn bộ chăn gối màu trắng trước mắt, Quốc nhi rất ưng ý gật gù cái đầu, sau đó gọi người đến gói gém lại rồi nắm lấy tay tôi, dắt tôi ra trước quầy thu ngân tính tiền.

Bộ chăn ga gối đệm này rõ ràng là để phục vụ cho tôi, vậy mà cậu ta đến ý kiến của tôi cũng chẳng thèm hỏi đến.

" Sống với nhau suốt mười tám năm, anh còn sợ em không hiểu được ý của anh ư ? "

Quốc nhi liếc mắt nhìn tôi, điềm đạm nói với tôi như thế.

Tôi âm thầm thở dài. Gì vậy chứ, cậu nhóc sáu năm trước còn sợ tôi một phép giờ đã không còn coi tôi là anh trai nó nữa rồi.

Năm nay, tôi tròn hai mươi tuổi, còn Quốc nhi kém tôi hai tuổi, tức là mới bước vào tuổi mười tám.

Sinh trước thằng nhóc đó hai năm, vậy mà cái gì ông trời cũng ưu ái nó hơi hẳn tôi : Thân thể cường tráng khỏe mạnh, mặt mũi nam tính sáng sủa, đầu óc thông minh lanh lợi, biết đá banh, bóng rổ, có thể chạy tối đa lên đến 50000 mét. Còn tôi, mặt mũi thì không nói, nó là em trai tôi, nó đẹp trai thì đường nhiên tôi cũng phải đẹp trai rồi, mặc dù không được nam tính bằng nó...thân thể lại yếu ớt nhợt nhạt, đến 500 mét còn không chạy nổi chứ nói gì đến 5000 mét.

Được cái tôi thông minh hơn cậu ta trong một vài mặt. Ví dụ như ở mặt tình cảm. Đứng trước tình cảm, cậu ta rất ngốc, rất rất ngốc là đằng khác.

Tôi không biết nữa, cậu nhóc này chưa từng thừa nhận tình cảm với tôi. Không phải tình cảm đơn thuần giữa em trai với anh trai, mà là loại tình cảm đặc biệt hơn thế.

---

" Anh hai, đang làm gì thế ? " - Quốc Nhi ôm lấy tôi đang ngồi bệt dưới đất từ phía sau, đôi môi lành lạnh của cậu lướt qua cổ tôi, khiến toàn thân tôi không nhịn được mà rùng mình một trận.

Còn phải hỏi sao, cầm bút màu thì đương nhiên là đang vẽ tranh rồi.

Tôi không trả lời, tiếp tục cắm cúi hoàn thành nốt con cún nhỏ lông nâu của mình. Quốc nhi ngẩng lên ngó nhìn bức tranh, tròn mắt hỏi :

" Sao bỗng nhiên lại vẽ mấy con bò thế này ? "

Tôi cúi đầu nghiến răng, không nhanh không chậm đáp :

" Không phải vẽ bò, mà là vẽ Quốc Nhi "

" Vẽ em ? Tại Hưởng, khả năng vẽ tranh của anh đúng là không tồi, đã đạt đến trình độ trừu tượng rồi "

Tôi bật cười ha ha, quay người lại ôm ngang người Quốc Nhi, chớp mắt nói :

" Quốc nhi, Anh muốn đi chơi, ở nhà chán chết đi được "

Quốc Nhi lập tức lắc đầu từ chối, dang rộng tay để tôi dễ dàng rúc vào sâu bên trong lồng ngực cậu, cứng rắn nói :

" Ngoài trời gió to, dự báo thời tiết cũng nói hôm nay sẽ có mưa. Không được! "

Tôi xụ mặt không thèm nói gì nữa, cứ chui chui rúc rúc trong áo cậu làm nũng, không lâu sau thì cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, tôi cảm nhận được vòng tay ai đó càng ngày càng mạnh mẽ siết chặt, nhưng lại có chút gì đó ôn nhu dịu dàng, giống như sợ sẽ làm tôi đau vậy.

Dạo gần đây tôi hay bị buồn ngủ, Quốc nhi cũng nói tôi ngủ nhiều hơn trước nhưng tôi lại không cho là như thế, bởi vì giấc ngủ của tôi luôn không được dài, lúc nào cũng là giật mình tỉnh giấc, sau đó dù mệt mỏi đến mấy cũng không tiếp tục ngủ được nữa.

Ngày 30 tháng 12 năm 2017

Sinh nhật năm hai mươi hai tuổi, tôi mặc áo khoác bông ngồi thất thần một mình ngoài ban công, trước mặt là một chiếc bánh ngọt nho nhỏ mua khi còn lang thang ngoài đường lúc xế chiều. Tôi nhìn chiếc bánh, cẩn thận cắm một cây nến lên, đốt lửa, rồi hít thật sâu thổi phù một cái.

Thổi nến xong, tôi đặt bánh đấy rồi lập cập đi vào trong nhà. Cởi áo khoác thả xuống đất, bên người vẫn còn vấn vương mùi hương từ chiếc áo khoác của Quốc nhi, cảm thấy nỗi cô đơn trong lòng khá hơi đôi chút. Tôi mỉm cười chui vào trong chăn, nhưng hai mắt vẫn mở trừng trừng đếm thời gian trôi...

Cứ cho là tôi đang đợi cậu về đi. Cậu ta đã dành cả ngày ở bên người phụ nữ đó và gia đình cô ta rồi, chẳng nhẽ một chút ít khoảnh khắc cuối ngày cũng không thể dành cho tôi hay sao ?

Không biết bao lâu sau, cuối cùng Quốc nhi cũng trở về. Cậu trèo lên giường không nói không rằng ôm chặt lấy tôi, bả vai rắn chắc khẽ run lên nhè nhẹ. Tôi vùi đầu vào hõm cổ cậu, cậu nói muốn bình tĩnh lại một lát, bảo tôi đừng động đậy.

Ha, lúc này khiến tôi nhớ lại khi cả hai còn nhỏ, tôi cũng thường ôm cậu ta như thế, ôm chặt cứng không cho cậu ta ngọ nguậy. Vậy mà chỉ mới sáu năm trôi qua thôi, người bị ôm không biết từ lúc nào đã được đổi lại thành tôi rồi.

Chúng tôi cứ lặng lẽ ôm nhau như thế cho đến khi tôi mệt lả cả người, thiếp đi trong lòng cậu ta lúc nào không hay. Tôi chỉ nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, tôi nghe thấy Quốc nhi dịu dàng thì thầm vào tai tôi :

" Tại Hưởng, chúng ta bỏ trốn đi ? "

Tôi đáp : " Phải gọi là anh hai chứ "

Tôi nghe thấy tiếng Quốc nhi cười, tôi bực bội nhéo một cái vào eo cậu, lầm bầm nói :

" Đừng có buông tay đấy, đợi khi nào anh ngủ rồi hẵng đi "

Quốc nhi ôm tôi chặt hơn, mỉm cười nói được.

Tôi bấy giờ mới thả lỏng người một chút, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Quốc nhi, biết không, khi em ôm anh, là anh được bao bọc trong hạnh phúc.

---

Bố mẹ nói Quốc nhi sẽ phải đính hôn với một vị tiểu thư con nhà quyền quý, mục đích cuộc hôn nhân này trước sau đều là vì kinh tế của cả hai nhà, cũng là tìm cho Quốc nhi một mối lương duyên thích hợp, sau này còn có thể hỗ trợ cậu cai quản cả gia tộc.

Nghe bố mẹ bàn bạc với nhau, tôi thấy cũng hợp tình hợp lý, chỉ một cuộc hôn nhân mà có thể vẹn cả đôi đường, thực sự rất tốt.

Có vẻ Quốc nhi cũng cho là như vậy, hoàn toàn không lên tiếng phản đối, suốt buổi cũng không liếc nhìn tôi lấy một cái, chỉ cúi đầu đăm đăm chiêu chiêu như đang suy nghĩ cái gì đó.

Bố mẹ còn muốn chúng tôi nán lại cùng ăn một bữa cơm nhưng tôi từ chối, tôi cười nói bệnh của con dạo này không tốt lắm, cứ mệt mỏi suốt thôi. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt đau xót đầy thương cảm, nhưng không chạy đến ôm tôi vỗ về tôi như những bà mẹ khác, chỉ lẳng lặng dặn người hầu gọi bác sĩ đến khám lại cho tôi một lượt, còn dặn nếu bệnh của tôi không tiến triển thêm thì bệnh viện của vị bác sĩ đó cũng không cần hoạt động nữa.

Gia tộc tôi từ trước tới nay vốn vô cùng khắc nghiệt, đối với đứa con không thể làm nên trò trống gì như tôi thì chẳng khác đồ bỏ đi là bao. Vậy mà bố mẹ vẫn bỏ ngoài tai lời đàm tiếu bên ngoài, sự miệt thị của các trưởng bối, vẫn tận tâm tìm cách chữa trị bệnh tật cho cho tôi. Tôi rất hạnh phúc, chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.

Nhưng tôi biết, có cố gắng cách mấy cũng vô ích, căn bênh này của tôi đã vô phương cứu chữa, tôi cũng đã sớm chẳng còn hy vọng gì vào thế gian này.

Tôi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói cảm ơn với mẹ rồi trở về phòng.

---

Tối hôm ấy, Quốc nhi lại tới tìm tôi, cậu ôm tôi vào lòng, chậm chạp nói :

" Anh có oán trách em không ? "

Tôi ngẩn người, lặng lẽ đáp : " Không "

" Tại sao ? "

Tôi bật cười thành tiếng : " Anh cũng sắp đến cuối đường rồi, còn có thể oán trách ai nữa đây "

" Không được nói vớ vẩn, đến khi em làm chủ gia tộc rồi, em nhất định sẽ khiến các trưởng bối đồng ý để anh ra nước ngoài chữa bệnh. Anh nhất định phải chờ em "

Quốc nhi gằn giọng, cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh, cậu cũng nhất định sẽ giữ đúng lời hứa.

Đến khi cậu được làm chủ gia tộc rồi, cậu nhất định sẽ đến đón anh, không để kẻ nào nhục mạ anh nữa.

Lồng ngực cậu đau đến mức muốn vỡ tung.

Ngày 18 tháng 5 năm 2018.

Ngày thành hôn của Quốc nhi rất mau đã tới.

Tôi nhờ Chí Mẫn đi chọn giúp một món quà cưới, Chí Mẫn hỏi một chiếc giường thì thế nào, tôi suy nghĩ cả nửa ngày mới nói được, còn dặn phần gỗ nhất định phải làm từ bạch đàn.

Chí Mẫn cười tôi, nói tôi vẽ chuyện.

Tôi mắng cậu ta có đàng hoàng giúp tôi được hay không đây ? Nếu không thì để tôi tự đi.

Cậu ta liền mắng lại tôi : " Điên à, cậu mà bước chân ra khỏi nhà tôi sẽ thay Tuấn Chung Quốc đánh gãy chân cậu. Ngoài trời nắng to lắm, đã đóng hết cửa sổ vào hay chưa ? "

Tôi mỉm cười, đáp : " Đóng rồi "

Đến buổi chiều, Chí Mẫn đến nhà tôi chơi. Cậu ta nằm ườn xuống ghế sofa, nhưng ánh mắt lại vô cùng kỳ lạ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vẫn chung thủy với cái giường, cũng không có sức mà bò xuống, đành nói :

" Trà ở trên bàn, cậu tự rót được hay là để tôi gọi người đến phục vụ cậu ?"

Phác Chí Mẫn ném cái gối dựa về phía tôi, ngửa đầu phá ra cười :

" Kim Tại Hưởng cậu còn có sức nói nhảm như vậy ? Xuống giường đi vài vòng tôi xem nào "

Tôi cúi đầu cười yếu ớt, đáp :

" Nếu còn sức mà đi thì còn phải nhờ cậu mua hộ quà cưới hay sao ? "

Chí Mẫn lại trầm ngâm nhìn tôi, rất lâu sau mới nói :

" Sắc mặt khó coi quá, bác sĩ nói thế nào ? "

" Được ngày nào hay ngày đấy " - Tôi bình thản đáp, giọng tôi rất nhẹ, nhẹ đến mức chính tôi còn không nghe rõ được.

Nhưng kỳ lạ là Chí Mẫn lại nghe rõ lời tôi nói, cậu gục mặt xuống lòng bàn tay, tránh để tôi nhìn thấy vẻ thương tâm tràn ngập trong mắt cậu.

Cậu hỏi tôi :

" Khó chịu lắm phải không ? "

Khó chịu ? Bị bệnh đương nhiên là khó chịu..nhưng tôi biết điều cậu ta muốn hỏi không phải là vấn đề này.

Tôi nằm xuống giường, vắt tay che đi hai mắt sưng húp, nhàn nhạt nói :

" Thực sự là khó chịu muốn chết đi được, nhưng còn có thể làm thế nào nữa đây ? "

Tất cả, đều phó mặc cho số phận đi.

---

Ngày Quốc nhi thành hôn, tôi phát sốt nằm ở nhà, dù bị bệnh tật hành hạ lên bờ xuống ruộng vẫn cảm thấy còn có một điểm may mắn. Phải, tôi là anh trai của Quốc nhi, nhưng lại không có cách nào vừa cười vừa nói " Chúc mừng đôi uyên ương, trăm năm hạnh phúc " được.

Không có cách nào thốt lên, cũng không có cái loại dũng khí đó.

Tự cảm thấy bản thân nực cười biết bao.

Mười tám năm tâm tư chỉ dành cho duy nhất một người, người ấy giống như đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cơ thể mình, bây giờ phải cắt bỏ nó đi, hình như hơi quá sức chịu đựng của tôi. Chỉ có thể trách tôi quá ốm yếu mà thôi.

Ngày 25 tháng 11 năm 2019

Tôi vẫn chưa chết, nhưng sức tàn lực kiệt đến mức không thể di chuyển mà không có xe lăn. Suốt một năm qua, người ở bên cạnh chăm sóc tôi đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai người, Chí Mẫn và một vị bác sĩ. Bố Mẹ đưa tôi đến một căn biệt thự ngoài ngoại ô thành phố, nói tôi có thể cảm nhận được sự bình yên khi ở đó, dặn tôi an tâm mà dưỡng bệnh.

Trước khi đi, mẹ có nói với tôi : " Chúng ta... có lỗi với con "

Tôi lắc đầu, mỉm cười không đáp lại.

Đến cuối cùng, mẹ cũng không hề ôm tôi, dù chỉ một lần.

Chuyển đến nơi này thấm thoắt đã được một năm.

Về phần bố mẹ và gia tộc, tôi đều không nghe được tin tức gì, cũng không hề muốn nghe mấy chuyện thừa thãi đó.

Phác Chí Mẫn mỗi ngày đều đến bầu bạn với tôi, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không hề nhắc tới gia đình tôi, thật là tốt.

Đầu óc tôi dần dần trở nên mơ màng, mọi người không nghe rõ những gì tôi nói, tôi cũng không thể nghe rõ những gì họ nói. Dạo gần đây Chí Mẫn thường trốn vào một góc khóc nhiều hơn, cậu ấy không cho tôi biết, nhưng tôi chưa tàn phế tới mức không nghe thấy tiếng khóc của cậu. Tôi ngơ ngác, tôi muốn chạy đến an ủi cậu ấy, nhưng bước chân vừa rời khỏi xe lăn liền ngã vật xuống đất. Chí Mẫn giật mình quệt đi hai hàng nước mắt, hốt hoảng chạy tới đỡ tôi ngồi lên xe lăn, cậu ấy còn giúp tôi xoa bóp bắp chân tê cứng, nhưng miệng vẫn không ngừng cằn nhằn trách mắng :

" Tôi đã dặn cậu muốn làm gì phải gọi tôi, tuyệt đối không được rời xe lăn cơ mà ? "

Tôi mỉm cười nói xin lỗi cậu.

Chí Mẫn đã ngừng khóc rồi, thật là tốt.

Ngày 17 tháng 12 năm 2018.

Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cảm thấy cổ họng đau nhức khô rát, tôi lên tiếng gọi Chí Mẫn, sau đó lại gọi vị bác sĩ, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai đáp lại.

Phải rồi, đây là nửa đêm mà, tôi không nên làm phiền họ nữa.

Tôi gắng gượng chống tay ngồi dậy, cánh tay gầy guộc đến tôi nhìn còn phát sợ cố với lấy ấm nước đặt trên chiếc tủ kê đầu giường. Đầu ngón tay cuối cùng cũng chạm được vào cái ấm, nhưng sức lực không có, rất nhanh lòng bàn tay tôi chỉ còn lại khoảng không, sau đó liền vang lên tiếng thủy tinh vỡ vô cùng chói tai.

Tôi luống cuống muốn xuống giường dọn dẹp mảnh vỡ trước khi Chí Mẫn tỉnh lại. Giây phút cả người trao đảo sắp ngã, bỗng có một vòng tay vững chắc trong đêm tối luồn qua eo tôi, kịp thời ôm tôi vào lòng.

Mùi hương này, chính là mùi của Quốc nhi.

Cả người tôi run lên lẩy bẩy, trong đêm tối, ngón tay tôi mò mẫm lên cổ, lên khuôn mặt của người ấy, vẫn không biết đâu là mơ, đâu là thực nữa.

" Em về rồi, Tại Hưởng, em về rồi đấy "

Giọng Quốc nhi khàn đặc, cậu vội vàng nắm lấy bàn tay tôi hôn toán loạn lên đó, còn tay kia không ngừng xoa tấm lưng gầy gò của tôi, bế tôi đặt lên giường.

Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, tôi bật khóc, bật khóc nức nở.

---

Quốc nhi trở về bên tôi tới nay đã được một tuần rồi, vậy mà tôi vẫn chưa thể tin được đó là sự thật. Tôi ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của Quốc nhi, hưởng thụ từng động tác nhẹ nhàng của Quốc nhi khi chăm sóc tôi. Quốc nhi nói đã đặt vé sang Mỹ rồi, bên ấy nói có lẽ vẫn còn hy vọng, nhắn cậu phải lập tức đưa tôi sang bên ấy. Ba ngày nữa sẽ đi.

Tôi cười nhìn theo hai cái bóng cao lớn đang bận rộn thu xếp đồ đạc cho tôi, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Nhưng tôi hiểu rõ cơ thể của mình lắm chứ, mệt mỏi rồi, gắng gượng cũng đủ rồi.

---

Sáng ngày hôm sau, tôi bỗng thấy trong người khoan khoái lạ thường, sắc mặt cũng tươi tắn hơn trước. Thế là, tôi liền năn nỉ Quốc nhi đưa ra biển chơi.

Quốc nhi trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

---

Hai chúng tôi ngồi trên vịnh hóng gió, Quốc nhi cuốn tôi vào một cái chăn dày cộp rồi kẹp tôi thật chặt trong lòng mình. Tôi ngửng đầu, thoải mái đón từng đợt không khí mát lạnh dễ chịu phả vào hai má, tôi dường như còn có thể ngửi được hương vị mằn mặn của nước biển nữa.

" Quốc nhi " - Tôi khẽ gọi.

" Hửm ? "

" Một năm qua sống có tốt không ? "

" Tốt " - Cậu cười - " Mà cũng không tốt "

Tôi lẩm bẩm, có thể sống tốt là ổn rồi.

" Quốc nhi "

" Gì nữa ? "

" Anh rất thích em, Quốc nhi "

Tôi hồi hộp, tâm tình suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể nói ra rồi.

Tôi đưa tay vuốt ve đôi gò má anh tuấn có phần tiều tụy của cậu, mỉm cười nói tiếp :

" Quốc nhi, em tuyệt đối không được quên anh, nhé "

Quốc nhi tóm lấy tay tôi, gằn giọng nói :

" Đừng nói nhảm nữa,mau về thôi, gió bắt đầu to rồi "

" Quốc nhi, đợi...đợi một lát "

Tôi hốt hoảng túm lấy áo cậu, tầm mắt tôi bỗng trở nên mờ nhạt, ruột gan quặn thắt. Tôi ấn bụng, vẫn túm chặt lấy áo cậu, khó khăn thốt lên từng câu từng chữ :

" Tuấn Chung Quốc, cậu nhất định không được quên tôi, nhất định..."

Quốc nhi ôm ghì lấy tôi,khẩn cầu nói : " Không quên, sẽ không quên. Tại Hưởng, chúng ta về nhà được không ? "

Tôi cuối cùng cũng an tâm mà thả lỏng tay, dựa cả người vào lòng cậu, tôi nhắm mắt, mặc kệ từng giọt nước mắt trong suốt trượt khỏi khóe mi.

" Quốc nhi, anh rất thích em..."

Nhưng nếu có thể quay ngược thời gian, tôi nhất định sẽ không đem cả tấm lòng dành cho cậu. Tôi nhất định sẽ bình bình đạm đạm an nhàn sống nốt quãng đời ngắn ngủi của tôi, nhất định sẽ không vì ai đó mà đau lòng, vì ai đó mà đến giây phút cuối đời vẫn còn khổ tâm như thế này nữa.

---

Tuấn Chung Quốc ôm lấy thân thể gầy yếu dần dần trở nên lạnh ngắt. Trong đôi mắt mờ mịt ấy không còn nhìn thấy một chút cảm xúc nào nữa. Có chăng, cũng chỉ một thứ tình cảm đã sớm khắc sâu vào xương tủy.

Hắn đứng dậy, dùng tất cả ý thức yếu ớt kiềm chế cơ thể mình phát run. Hình như nỗi đau đớn sắp thiêu đốt hắn ra thành tro bụi, nó như hàng ngàn hàng vạn con kiến đang cắn xé, đang kêu gào, muốn làm vỡ tung cái thể xác không còn linh hồn của hắn ra làm trăm mảnh. Cẩn thận bế thân thể từ ấm nóng dần chuyển sang nguội lạnh lên, hắn đờ đẫn, chậm chạp, yếu đuối rên rỉ từng lời :

" Tại Hưởng à "

" Tại Hưởng của em lạnh rồi đúng không? "

" Được rồi, mình cùng về nhà thôi "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro