chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi từ chối tiếp nhận điều trị cho một cô gái, Lilia( Người Mĩ gốc Hàn)

Cô ta vào phòng khám với một đống cảnh sát sau lưng- tôi còn nghĩ là bản thân tôi đã làm gì phạm pháp. Một trong những cảnh sát đưa cho tôi giấy tờ và phiếu khám của Lilia. 

Tên: Lilia Bethany
Tuổi: 24
Tội danh: Giết người cấp độ 3
Ghi chú: Tâm lí

"Xin lỗi" tôi ngước lên đánh giá Lilia cũng như toàn bộ cảnh sát rồi đưa tay lấy cây bút đỏ gạch phiếu khám của cô ta." Tôi không tiếp nhận điều trị cho những bệnh nhân không đăng kí trước" để tệp hồ sơ đã gạch đỏ vào chồng lưu trữ.

Đám cảnh sát thì thầm một lúc, cuối cùng cũng có một người bước gần lại phía tôi. Anh ta giơ phù hiệu cảnh sát và giấy ủy quyền ra trước mặt tôi.

"Xin lỗi vì chúng tôi không đăng kí trước với bệnh viện, tôi là cảnh sát đảm nhận vụ án" Hoseok -một lần nữa- lấy trong cặp tab ra bộ hồ sơ của Lilia" Và chúng tôi cần anh điều trị cho cô gái"  

Jung Hoseok, 32 tuổi, thô lỗ và cộc cằn.

"Thưa anh" tôi vẫn giữ đúng chừng mực "Tôi đã nói và bệnh viện cũng đã đề cập từ trước, chúng tôi tuyệt đối không điều trị cho những bệnh nhân không đăng kí trước"

Tôi thấy Hoseok đưa tay lên vuốt mặt, cơ tay đã nổi gân (tôi nghĩ anh ta sẽ đấm tôi) và Lilia thì cười đắc thắng. 

Cô ta cứ ngả nghiêng cười(tôi ghét cô ta), ngón tay cuốn tóc thành từng lọn nhỏ trong khi tán tỉnh mấy gã cảnh sát đằng sau. Thú thật thì tôi thấy trường hợp Lilia thu hút sự tò mò của tôi, phải điên cỡ nào khi vừa giết bạn trai xong có thể tươi cười đi trọc ghẹo. Nếu tôi xin viện trưởng thì có lẽ ông ta sẽ để tiếp nhận điều trị cho cô ta.

Tôi không làm thế.

"Vậy nếu tôi đăng kí điều trị thì bao giờ cô ta mới được điều trị?" Hoseok hỏi

"Có thể khoảng vài ngày cũng có thể vài tuần hoặc cả tháng thậm chí đến một năm" Những lời này hoàn toàn là thật, điều trị tâm lí không giống như chữa bệnh thông thường, người bệnh cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Kể cả nhiều năm trong nghề thì tôi vẫn không thể đo đếm chính xác thời gian. 

"Anh đùa tôi à" Hoseok nắm lấy cổ áo tôi, dí sát mặt anh ta vào mặt tôi để hăm dọa.

"Tôi không hề đùa thưa anh" tôi bình tĩnh trả lời "nếu anh tiếp tục hăm dọa tôi, tôi hoàn toàn có thể kiện anh"

Một cảnh sát gỡ tay hoseok khỏi cổ áo tôi. Anh ta rất tức giận, tôi biết.

"Anh bác sĩ ơi, đằng ấy đẹp trai lắm lắm đó. Cảm ơn vì theo phe tui nha, tui chắc sẽ tán đằng ấy nếu không phải tui vừa bị bắt" Cô ả kia nói lớn, có vài  y tá đi qua nhìn vào

"Trật tự" anh cảnh sát kia quát 

 Tôi chỉnh lại cổ áo, đưa tay xuống ngăn bàn lấy ra một tờ danh thiếp của Namjoon( tôi biết anh ấy vẫn luôn thích những ca bệnh thế này) 

"Tôi là bác sĩ nhưng cũng là con người, đây là danh thiếp của một người anh của tôi" đưa danh thiếp cho Hoseok " Anh ta luôn bị thu hút bở mấy căn bệnh thế này và quan trọng hơn, anh ấy  rảnh rỗi"

Tôi thấy con ả kia tức giận dậm chân, hai tay cào cấu chính cơ thể ả. Phải có đến 2 cảnh sát lực lưỡng mới giữ cho Lilia ở yên.

"Đằng ấy xấu tính như một con chó ấy, chả ngoan tẹo nào"

Cô ta đúng là một con khốn nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro