oneshot :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"JUNGKOOK !"

Ngày 15 tháng 2 năm 2024
Tròn tám năm yêu nhau.

Một sự mất mát đau thương, tử thần đã đem chàng trai ấy rời xa người thương rồi, khi mà cuộc đời trẻ trung ấy vẫn còn bao điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước.

***
Trong căn phòng không chút ánh sáng, chỉ có vài tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu vào mắt anh, đánh thức mớ bông xù màu bạch kim đang say ngủ, khổ cho anh, vì chăm nom cho đợt solo này mà anh đã thức khuya, rất khuya để làm việc.

Há há há ặc ặc ặc

Anh tỉnh ngủ hẳn bởi tiếng cười của cậu bạn trai nhỏ hơn hai tuổi mà anh đặt làm nhạc chuông điện thoại, với cái lưng mỏi nhừ anh bắt máy.

- Alo? có chuyện gì thế quản lí?
- Cậu Kim Taehyung, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? bốn mươi phút nữa cậu có hẹn với Namjoon để bàn về bài solo này đấy, cậu đã dậy chưa?

Con gấu mùa đông Kim Taehyung này chỉ lo ngủ chứ có nghĩ tới giờ giấc đâu, nhìn lại đồng hồ, trời ạ đã 02:10 rồi. Anh sốt sắng chạy vào nhà vệ sinh rồi nhanh nhảu chạy ra, tay chân rối rắm múa may luyên thuyên, ai đó làm ơn nhắc bé hổ con như lần đầu vô lớp một này rằng anh có tận ba mươi phút lận với, hơn nữa nơi anh hẹn Namjoon là quán cafe trước nhà trời ạ.

há há há ặc ặc ặ...

Giọng cười đó lại vang lên.

- Alo, chuyện gì thế Jungkook?
- Sao giọng anh có vẻ lo lắng thế, có chuyện gì sao bé?
- Chắc là do anh vừa ngủ dậy thôi.

Bây giờ anh mới nhận ra thời gian còn nhiều, bình tĩnh nhẹ giọng nói hỏi em bồ.

- Có chuyện gì sao em?
- Phải có chuyện gì thì em mới được gọi bồ em à?
- Không, anh không có ý đó, chỉ là giờ anh đa-
- Ờm... thật ra là có chuyện, nhưng chuyện này không to tát lắm đâu... chỉ là... em muốn gặp anh. Hôm nay là ngày 15 tháng 2, là ngày anh chấp nhận lời tỏ tình của em, tròn tám năm mình yêu nhau rồi đấy. Nên là em muốn gặp anh được không bồ?
- Em biết anh rất bận cho kế hoạch solo này, nhưng thật sự em rất muốn gặp anh, nhất định phải là ngày hôm nay!
- Jungkookie, chúng ta vừa đi chơi
với nhau hôm qua rồi không phải sao?

Hôm qua là valentine, em ấy và mình đã đi khu giải trí rồi còn gì, hại mình phải thức cả đêm chăm bù cho cái bài solo này.

- Nhưng anh à, trưa hôm qua ta chỉ vừa đi đến quán cafe ngồi chưa ấm mông anh đã tức tốc chạy về.

Ôi con hổ ngu ngơ này tròn mắt ra, nghĩ lại buổi hôm qua, anh xấu hổ cúi đầu xuống, môi xinh chu ra nhỏ giọng nói.

- Thôi được rồi, tối nay được không em, giờ anh đang rất bận, hẹn em tám giờ nhé.

Không cần thấy anh cũng biết con thỏ(béo) ở đầu dây bên kia mắt đã mở to lấp lánh, miệng cười toe toét lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh, nếu ẻm là thỏ thật chắc tai thỏ của ẻm đã huơ qua huơ lại đầy phấn khích.

Anh dò xoát lại từng nốt nhạc rồi cầm áo khoác ra tiệm cafe, anh không muốn trễ hẹn dù một giây, đến đó làm tiếp cũng được.

-----------------------------

Jungkook sau khi tắt máy lật đật chọn cho mình cái áo đẹp nhất, cái quần cũng đẹp nhất nốt, cậu muốn phải thật hoàn hảo, con thỏ này cũng như ngày đầu nhận lớp, lần nữa ai đó hãy nhắc bé là tủ đồ cậu toàn màu đen nên khỏi phải xem màu nào đẹp hơn giùm với.

Chọn được một bộ ưng ý, ngồi xuống giường mở laptop ra, suy nghĩ nên tặng gì cho anh nhỉ? Quần áo anh không thiếu, trang sức lại càng không, đắn đo một hồi cậu gập laptop lại, xuống bếp quyết định làm cho anh cái bánh kem dâu tây nho nhỏ.

Chàng chọn quà làm màu thế thôi chứ thực chất món quà chính đã mua từ lâu, nó được cất trong chiếc hộp đo đỏ, lén lút núp ở hộc tủ cạnh giường, đeo vào ngón áp út xinh xắn của anh chắc đẹp lắm.

Họ Jeon này không phải lần đầu làm bánh, tự nhiên hôm nay rối rít lên cả, tay chân đổ bể tùm lum, bộ hồi hộp lắm hả con thỏ ngốc kia. Trời ạ, trong đầu cậu mãi lo nghĩ hồi nên quỳ ở đâu, chân trái hay chân phải quỳ, làm hỏng đủ thứ là phải.

Khó khăn lắm cái bánh dâu tây mới xong, nhưng có vẻ Jungkook không hài lòng lắm, vức sọt rác rồi bắt đầu làm lại, làm đến chiếc thứ mười mới ưng ý. Độ ngọt, độ béo, độ mềm, màu sắc, hoàn hảo, hoàn hảo như anh bồ của cậu vậy.

"Okay, hoàn hảo!"
Cậu cười tít cả mắt trông yêu vô cùng, môi hồng môi xinh lẩm bẩm bài ca Euphoria.

Giờ đã là bảy giờ kém mười, cậu lấy từ hộc tủ ra cái hộp đỏ, một màu đỏ mềm mại, trong đó là hai chiếc nhẫn vàng, nó không đính kim cương to cầu kì, tỏ ra vẻ giàu có như các đại gia cầu hôn người tình(mặc dù cậu đây xài blackcard), nó được thiết kế đơn giản nhưng vẫn rất đẹp, chiếc nhỏ được đính một hạt kim cương nhỏ nhắn tầm không phẩy hai milimet, bên trái khắc chữ "taekook forever", toát lên vẻ yêu kiều, mảnh mai như anh vậy, cái còn lại to hơn chút, cũng khắc chữ "taekook forever", đứng kế cái của anh trông nó như đang che chở anh.

Mỉm cười cậu ngắm cặp nhẫn đấy, tay nhẹ nhàng miết lên chữ taekook, một nụ cười hạnh phúc, nụ cười ôn nhu, cậu đã suy nghĩ rất kĩ về việc này, về việc cầu hôn anh, cho anh một mái nhà thứ ba, sau Bangtan và gia đình.
Taehyungie của em, em chỉ muốn anh hạnh phúc, vạn lần muốn nói lời yêu anh, trân quý của em, tình yêu một đời của em.

Cụp đôi mắt to tròn đấy, môi hồng như trái đào chín mọng khẽ hôn lên cặp nhẫn ấy, tay nâng niu quý giá.

--------------------------

Taehyungie của cậu đã bàn xong với Namjoon từ lâu, lí do anh chăm chút rất kĩ và thật kĩ cho bài solo này là vì, anh muốn cất giọng lên, hát cho Jungkookie của anh một bản tình ca.

Cậu và anh yêu nhau đã tám năm, tám năm có lẽ không ít cũng không nhiều, nhưng nó đủ, đủ để tình yêu của họ thật lâu, thật nồng, thật say.

Đôi môi xinh của anh, đôi môi màu của cành anh đào ngày xuân của anh nhỏ nhẹ hát, bài hát anh dành cho bạn đời của mình.

Em của anh
Em yêu của anh
Em luôn bên anh
Em luôn yêu anh
Ngọt ngào của anh
Yêu thương của anh
Trân quý của anh
Anh yêu em, nguyện yêu em một đời.

Giữa trời đêm, sao nay không có, chỉ có ánh trăng, ánh trăng chiếu rọi lên mái đầu bạch kim của anh, anh ngồi trên băng ghế ở công viên, anh hát, trăng như đang thắp sáng để anh có thể hát, hát cho trăng nghe, hát cho tình yêu của đôi mình nghe.

***
Ngày 15 tháng 2 năm 2016

"Jungkook..."
"Anh xin lỗi vì hôm qua đã bỏ chạy, ch-chỉ là anh hơi hoảng hốt, không phải vì anh ghét hay không thích em, m-mà là anh không ngờ lại xảy ra như vậy".
Chả là hôm qua ngày 14 tháng 2, là ngày valentine, hay còn gọi là lễ tình nhân, Jungkook-chàng trai tuổi 19 tỏ tình anh trai cùng nhóm lớn hơn hai tuổi, tự nhiên anh nghe cậu thổ lộ xong chạy đi mất hút, hại cậu nghĩ là anh ghê tởm cậu, hại cậu khóc nức nở nguyên đêm.

Hít một hơi thật sâu, bằng hết cả tấm lòng, hết cả can đảm, đôi môi hồng hào xinh xắn mở lời.

"Anh cũng thích em, à không, anh cũng yêu em, rất yêu em, Jeon Jungkook, anh đồng ý làm bạn trai em"
Jungkook bật cười, cười vì anh quá đáng yêu, chỉ là một câu đồng ý thôi mà Taehyung làm như ra toà tuyên án không bằng.

"Em cũng yêu Taehyungie lắm".
Hai tay cậu nâng khuôn mặt có hai cái má hây hây đỏ lên, đôi mắt to tròn sưng húp lên vì hôm qua cậu đã khóc một trận đã đời long lanh nhìn anh, như nâng niu cả báu vật, nhẹ nhàng hôn lên môi anh, có lẽ anh vừa anh bánh kem dâu, môi anh còn sót lại vị ngọt của dâu, vị béo của kem, làm nụ hôn trở nên ngọt ngào.

***

Ngày 15 tháng 2 năm 2017

Tròn một năm yêu nhau

"Jungkook àaaaaa, anh đóiiiiii".

"Ngoan nào cục cưng, em chở anh đi ăn ha".
Taehyung của cậu phụng phịu.

"Không chịu đâu, muốn em bồ nấuuuu".

"Anh muốn ăn gì nè?"
Thơm cái chóc lên má anh.

"Kimbap, anh muốn ăn kimbap".

"Rồi rồi, anh chờ bồ anh chút".
    Hôm đấy Taehyung ăn no nê kimbap của em bồ, nó có vẻ ngon hơn những lần khác, chắc do hôm nay là ngày đặc biệt

***
Ngày 15 tháng 2 năm 2018

Tròn hai năm yêu nhau

Hôm nay Jungkook định dẫn anh đi chơi khu giải trí, nhưng xui thay, mới sáng sớm trong người đã mệt mỏi, cả người nóng rang, chuyện là cậu bệnh rồi đó.

Sau khi đút em người yêu ăn cháo xong, Taehyung ngồi kế bên giường của ẻm, thủ thỉ.

"Anh xin lỗi..."

"Ơ sao lại xin lỗi, anh có lỗi gì chứ?? Phải là lỗi do em đổ bệnh nên không thể chở anh đi chơi được chứ??"

"Không không, em không có lỗi gì hết, chỉ tại anh thèm ăn socola nửa đêm mà em đã lặn lội giữa trời mưa đem qua cho anh, hại em giờ đổ bệnh".

"Anh ơi, miễn là anh thì dù có lũ em cũng đem qua, rồi vác anh đi tránh lũ".
Taehyung bật cười bởi sự đáng yêu của bồ mình.

"Như-"
"Suỵttttttt, không nhưng nhị gì hết, lỗi do ngày valentine cả, do hôm đấy là valentine nên anh mới thèm socola, nào, ngoan đừng nghĩ nhiều, yêu anh"
Taehyung cười khúc khích, hạnh phúc đáp lời lẽ ngang ngược của bồ mình.

"Ừ anh cũng yêu em"

***
Ngày 15 tháng 2 năm 2019

Tròn ba năm yêu nhau.

Họ lại bên nhau thêm một năm nữa, lại nói lời yêu thêm lần nữa.

Năm nào cũng thế, năm nào cũng bên nhau, trao nhau từng chiếc hôn, từng cái ôm, từng ánh mắt. Jeon Jungkook là mọi thứ của Kim Taehyung, Kim Taehyung là tất thảy của Jeon Jungkook. Từng năm trôi qua, họ muốn bên nhau mãi, bên nhau một đời.

Một đời là nhiều lắm sao ?

***

Thoát khỏi dòng hồi ức cũ, Taehyung trở về thực tại, trở về với năm cậu sẽ tiếp tục bên cậu, tiếp tục nói "anh yêu em", tiếp tục được cậu hôn, tiếp tục đan ngón tay vào nhau mà thủ thỉ mình đã yêu nhau như nào. Tất cả sẽ lại tiếp tục diễn ra như một thói quen.

Phải chứ ?

"Taehyung, anh ơiiiii"
Trước mặt Taehyung là khuôn mặt cười ngây ngốc của cậu bạn trai, tóc thì bù xù, có vẻ vừa mới chạy hối hả đến bên anh, hai má hồng hồng, chóp mũi đỏ ửng do chạy mệt và do thời tiết lạnh bức này nữa, chiếc răng thỏ hồn nhiên mà rạng rỡ trước gió, đôi mắt như chứa cả ngàn vì sao híp lại do cuời quá tươi. Trên tay cầm hộp bánh kem dâu cậu đã mất công sức làm. Sao mà đáng yêu thế nhỉ? Đáng yêu quá đáng luôn ấy! Đây đích thị là một con thỏ đội lốt người.

Đối diện với chú thỏ với nụ cười ngây ngốc kia, mặc cho trời có lạnh đến mấy, trái tim anh vẫn cứ ấm áp, bao nhiêu mệt mỏi cả ngày biến mất, chỉ muời mấy bước nữa thôi, anh sẽ được ủ ấm trong vòng tay của cậu. Nở một nụ cười thật xinh, thật hiền, anh bước dần về phía cậu.

Tầm mắt anh, trong mắt anh thu gọn tất thảy lại chỉ còn cậu. Bỗng nụ cười anh tắt lịm, mắt mở to sốt sắng, vội vã chạy đến bên người thương.

Một tiếng vang chói tai.

Giọng nói của anh cất lên giữa màn đêm.

"JUNGKOOK !"

Máu.

Là máu của người thương không ngừng chảy ngay đầu, trong vòng tay của cậu, khuôn mặt anh tái nhợt đi, đôi môi cố gắng hớp từng ngụm không khí, đôi mắt hờ hững nhắm rồi lại mở.

Chiếc bánh kem dâu vỡ vụn.

Nhẫn chưa kịp đeo trên tay anh.

Cậu run rẩy gọi anh.
"Tae... Taehyung của em, cố lên anh, đừng ngủ".

"Jungkook".

"Jungkook à...".

"Em đây em đây, nào ráng lên đi anh, xe cấp cứu sắp đến rồi".

Tay cậu không ngừng run rẩy, trời lạnh nhưng tóc cậu ướt sũng mồ hôi.

Tiếng xe cứu thương vang lên trong màn đêm.

Ngày 15 tháng 2 năm 2024

Một sự mất mát đau thương, tử thần đã đem chàng trai ấy rời xa người thương rồi, khi mà cuộc đời trẻ trung ấy vẫn còn bao điều tốt đẹp đang chờ đợi ở phía trước. Đến phút cuối, anh vẫn chưa kịp thốt lên lời yêu cuối cùng dành cho cậu.

***

Ngày 15 tháng 2 năm 2025.

Đã một năm họ xa nhau.

Không, không thể nào xa, vì trái tim họ luôn có nhau, luôn bên nhau. Ngồi trước bia mộ của anh, cậu biết anh vẫn luôn bên cậu, dõi theo cậu.

Hung thủ giết anh đã bị tóm ngày hôm sau, lãnh án tử hình, hắn cho ra lời khai vì cậu đã dành tất cả giải thưởng mà hắn đã cố gắng ẵm lấy, lòng đố kỵ, thù hận, hắn muốn giết cậu, nhưng đáng tiếc thay, Taehyung, người cậu yêu đã đã đỡ trọn viên đạn ấy vào đầu thay cậu.

Một nụ cười hình hộp rạng rỡ được in trên bia mộ, toả sáng còn hơn ánh nắng ban mai, kế bên mộ anh là người con trai anh dành cả thanh xuân để yêu, để thương, để bảo vệ. Tay cậu cầm chiếc bánh kem dâu anh ưa thích, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn, lặng lẽ ăn, ngậm ngùi nuốt ngược nước mắt vào trong, anh không muốn cậu khóc đâu, anh nhỉ.

Trải qua những năm tháng tiếp theo, với trái tim bị thiếu một nửa, với nụ cười không trọn vẹn, nỗi cô đơn, niềm khát khao được ôm anh vào lòng vào nâng niu. Mỉm cười chua xót, chắc chắn tất cả chỉ là quá khứ rồi, còn tương lai, đau lòng thay lại chẳng có hình bóng anh.

Đêm đến, nhiều lần cậu thấy anh, thấy anh ngồi ngay cửa sổ, mỉm cười nhìn cậu, gọi khẽ một tiếng

"Jungkook à, nhớ anh không?"
Có, em rất nhớ anh, nhớ đến phát điên, nhớ đến ngây dại. Chưa kịp đến bên ôm chầm lấy anh, nụ cười cậu tắt lịm, ngó quanh tìm kiếm bóng dáng anh vừa biến mất. Cậu tìm, cậu kiếm trong vô vọng, nghẹn ngào mà gọi tên anh.

"Tae"
"Taehyung anh đâu rồi, em nhớ anh mà anh ra đây đi, đừng trốn em nữa, đừng bỏ em nữa".
Vô vọng rồi, cậu gục xuống, nước mắt rơi dài trên gò má, lặng lẽ mà nhỏ từng giọt xuống đùi. Khuôn mặt từng rạng rỡ tươi cười, nay như một cái xác không hồn, người nhìn vào ai cũng thương xót cho tình họ. Cậu cô đơn lắm rồi, cậu nhớ anh không chịu nỗi, cậu muốn đến bên anh.

"Nhưng Taehyungie sẽ không muốn thế đâu, anh ấy sẽ mắng mình mất".
Mỉm cười, một nụ cười buồn bã, bất lực. Anh muốn cậu được sống và cậu sẽ sống, sống cho đời mình, sống cho cả anh, sống cho đôi mình.

Tám năm trước, bảy năm trước, sáu năm trước, rồi năm năm, bốn năm đến ba năm, hai năm rồi một năm, họ yêu nhau, bên nhau.

Nhưng thương thay, năm nay, năm sau, tương lai, họ vẫn còn yêu, tình yêu vẫn sẽ đong đầy nhưng lại không thể bên nhau. Lẽ ra họ sẽ tiếp tục cùng nhau trải qua vui buồn và sẽ cùng nhau trải qua tuổi già.
           Lẽ ra là một đời

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro