10. wonder

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy là đã hơn 1 tháng jungkook và taehyung quen biết nhau.

jungkook ngày nào cũng mang ít đồ ăn vặt để dưới hộc bàn của anh, mỗi ngày mỗi món khác nhau, từ lúc biết taehyung thích chocolate. túi đồ ăn vặt mà jungkook mua cho anh lúc nào cũng có ít nhất một món vị chocolate.

taehyung vui lắm, sau hơn 1 tháng chuyển đến, anh cũng thân được với cậu bạn kang dohyun cùng bàn, dohyun mấy hôm đầu hay để ý có em khối dưới sáng nào cũng nhét gì đó trong bàn của bạn mình nên anh cũng đoán được phần nào mối quan hệ của hai người này. sau khi thân hơn, taehyung đã nói bí mật của mình cho dohyun, rằng anh thích jungkook, thích cái cách jungkook để ý từng chi tiết nhỏ của mình, thích cách cậu quan tâm anh ở ngoài đời lẫn trên mạng xã hội mỗi lần hai người nhắn tin.

jungkook vẫn một lòng kiên trì theo đuổi taehyung, cậu vẫn âm thầm quan tâm, lâu lâu mặt dày thả thính anh vài câu. sở dĩ jungkook chưa vội thổ lộ tình cảm vì cậu sợ mình chưa cho anh đủ cảm giác an toàn để có thể bắt đầu một chương mới trong mối quan hệ của hai người. cậu nghĩ mọi chuyện nên từ từ, bao giờ anh cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên cậu, bao giờ jungkook thấy cậu cho anh đủ cảm giác an toàn, có thể âu yếm bảo bọc và yêu thương anh, khi đó chắc sẽ thích hợp hơn để nói lời tỏ tình.

-

"cậu định bao giờ thì nói ra tình cảm?"

dohyun hỏi taehyung khi thấy anh cười tít mắt cầm túi giấy đựng đồ ăn vặt jungkook mua cho.

taehyung chợt trầm xuống.

"không biết nữa..."

"hai người cứ định mập mờ thế suốt à? mà kể cũng lạ, rõ ràng cậu trai kia cũng có tình cảm với cậu mà, sao không tỏ tình luôn đi, cứ thế này mãi thì không xong đâu, bạn cũng chẳng phải bạn, người yêu cũng chẳng phải người yêu"

taehyung nghĩ lại, ừ nhỉ... rõ ràng là jungkook cũng có tình cảm với anh, vậy sao không thổ lộ mà cứ duy trì mối quan hệ như này suốt, càng nghĩ taehyung càng thấy rối, anh muốn một mối quan hệ rõ ràng, không phải mập mờ như dohyun nói.

"mà này, nói cho cậu biết, để ý nhau lâu vậy rồi mà nhóc đấy vẫn chưa tỏ tình cậu, ai biết được nó đang âm mưu cái gì, có thể là cố gắng chiếm lấy tình cảm của cậu xong rồi chán, yêu người khác cũng nên. cẩn thận là trên hết"

taehyung chợt giật mình, nụ cười chẳng còn trên môi nữa. những lời bạn mình nói ra, taehyung đều thấy có lí. vết thương từ mối tình đã rạn nứt trước đây vẫn chưa được chữa lành, nếu như những lời dohyun là thật, taehyung sẽ sụp đổ hoàn toàn.

taehyung nhạy cảm và suy nghĩ nhiều, chịu tổn thương cũng chỉ muốn ôm hết về cho mình rồi khóc, bao nhiêu năm qua anh vẫn thế, anh thấy quen dần nhưng đôi lúc anh ước có ai đó vỗ về và yêu thương mình. như thế thì tốt biết bao.

taehyung cảm nhận được tình cảm jungkook dành cho mình, nhẹ nhàng và trong veo, những lần jungkook nhắc taehyung mặc ấm vì mùa đông đang đến, những lần jungkook cùng taehyung đi dạo dưới sân trường nói luyên thuyên đủ chuyện, những lần jungkook quan tâm taehyung hỏi xem hôm nay anh đi học về có mệt không, ngày hôm nay của anh thế nào, anh có chuyện gì muốn kể em nghe không và cả lần jungkook hạ mình cột dây giày cho taehyung khi cả hai cùng đi dạo ở công viên.

taehyung cảm nhận được tất cả, nhưng vì người trước cũng đối xử với taehyung rất tốt, sau cùng lại bỏ anh mà đi. taehyung sợ chứ, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi đó bao vây mình lần nữa.

taehyung suy nghĩ rất nhiều về câu nói của bạn mình.

tối đó, taehyung muốn làm rõ mọi chuyện, một là một, hai là hai, chịu thôi, anh không chịu được mối quan hệ này.

thế nên anh gửi một tin nhắn đến cho jungkook, bảo là muốn nói chuyện cùng cậu ở công viên.

jungkook không chần chừ mà nhắn lại

"em sẽ đến."
-
nàoooooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro