13. urmine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yêu nhau rồi jungkook mới phát hiện taehyung có một số thói quen rất đáng yêu, đối với jungkook là thế, ví dụ điển hình là lúc đói anh sẽ cáu, mặt xịu xuống và đòi đi ăn cho bằng được.

bụng taehyung rất yếu, anh cũng không ăn được nhiều món nhưng lại vô cùng nghiện đồ ngọt và đồ nướng. jungkook biết thói quen này không tốt cho người yêu, nên tìm mọi cách để taehyung có thể thay đổi thói quen ăn uống của mình.

nhưng có lúc cậu cũng bó tay.

-

hôm nay, 9h tối, thường taehyung đi học thêm về sẽ ghé cửa hàng mua vài món ăn vặt như một cây bánh oreo, một túi snack khoai tây hay một hộp bánh pocky, đại loại là mấy thứ như thế, để về nhà vừa thưởng thức vừa xem phim hoặc đơn giản là chỉ ngồi đấy ăn thôi.

buồn cái là, cửa hàng gần nhà taehyung hôm nay đóng cửa.

taehyung xịu mặt, đi từng bước chân nặng nề lên phòng. vừa ném chiếc balo ở bàn học, vừa nằm phịch xuống giường.

@dectaetae

- đói quáaaaaaaaaaaaaaaaaaa

- huhu cửa hàng gần nhà đóng cửa rồi, chẳng mua được gì để ăn

- bực mình

- nè cái đồ đáng ghét kia, sáng nay dụ người ta hôn rồi bây giờ trốn hả, giỏi quá nhỉ

- jungkook ơi, đói lắmmmm

taehyung vô vọng nhìn vào điện thoại, mãi mới tìm được người để than vãn mấy chuyện như này mà bên kia lại chẳng trả lời. coi có ghét không chứ? đã thế thì dỗi luôn, mình có quyền mà.

taehyung đi tắm xong ra check vẫn chẳng thấy tin nhắn nào gửi đến, anh ném điện thoại xuống giường, ngồi vào bàn học làm nốt bài tập. đói thì đói chứ bài tập mà không làm thì mai xong đời luôn.

chợt chuông điện thoại taehyung reo lên, không nhìn cũng biết là ai gọi, taehyung đợi một lúc rồi mới nhấc máy lên nghe

"gọi cái gì, nhắn tin mãi có thấy ai trả lời đâu, đi đâu sao không đi luôn đi"

jungkook ở bên kia chỉ biết cười, cậu không lạ thói quen này của anh nữa, anh rất ghét phải đợi tin nhắn, cộng thêm việc anh đang đói thì chắc cáu x2 luôn.

"em đây, cổng nhà anh màu đen à?"

"hỏi làm gì?"

"anh xuống dưới tí, em đang ngoài cổng này"

taehyung nghe xong liền cho rằng người kia nói điêu, đêm rồi tự nhiên đứng dưới cổng nhà người khác làm gì? nhưng anh cũng tò mò, mở cửa sổ phòng mình ra nhìn xuống cổng, đúng là có một người mặc áo bomber đang cười cười nhìn anh, vẫy vẫy tay.

"không xuống, cậu sang nhà tôi làm gì, cho cậu ở ngoài đó hưởng thụ cái lạnh của đêm đen, chừa cái tội không chịu trả lời tin nhắn"

"thế em ở đây suốt đêm luôn, có chuyện gì thì là do anh hết nhé?"

taehyung bĩu môi, không biết học cái trò này đâu ra. nói thì nói thế chứ taehyung thương người yêu không hết, anh chạy nhanh xuống lầu rồi ra cổng trong vòng tay ấm áp chào đón của người yêu.

"lạnh không"

"không lạnh lắm, anh bảo em đứng đây tận hưởng cái lạnh mà"

"sao nhắn tin không trả lời"

"em bận đi mua đồ ăn rồi qua đây cho anh, biết anh lúc nào đói cũng cáu nên sợ anh không ngủ được"

vừa nói jungkook vừa chìa ra trước mặt một túi to đầy ụ đồ ăn vặt, taehyung nhìn người yêu rồi lại nhìn túi đồ, giọng dịu xuống không còn đanh đá với người yêu nữa.

"mua nhiều thế làm gì, ăn làm sao hết"

"em mua để anh ăn dần, sắp đến trời lạnh, anh đi học xong thì về nhà luôn khỏi phải ghé mua"

taehyung chạy đến ôm jungkook, jungkook cũng đỡ eo anh, ủ ấm taehyung trong lòng mình. cậu thích nhất là được ôm, trùng hợp là taehyung cũng thích sự ấm áp của nó, ôm nhau dường như cho đối phương một cảm giác đủ an toàn để dựa dẫm.

bố mẹ taehyung đi về quê chưa lên, anh ở nhà một mình, jungkook đã đến tận đây đưa đồ cho anh mà chỉ đứng có một tí nói chuyện và ôm ấp nhau thì, đối với taehyung, là không đủ. anh luôn quấn lấy jungkook mọi lúc nếu có thể, bám người rất chặt, jungkook thì không bài xích gì với chuyện đó, ngược lại còn rất thích, rất mê, rất nghiện cảm giác ở cạnh người yêu.

"ở lại đây một đêm không?"

-

limerence sắp hoàn rồi. 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro