7. m-angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"người đẹp" ?

hết khen người ta xinh trai, rồi lại bảo là người đẹp.

tất nhiên là taehyung nhận ra cái chuyện này hơi lạ lạ, nhưng vì không rõ đối phương có ý gì với mình không nên taehyung chẳng suy nghĩ gì nhiều.

mệt đầu lắm, lần cuối taehyung yêu đương với người khác cũng đã vì suy nghĩ nhiều mà dằn vặt mình suốt.

người trước của taehyung cũng là một cậu trai, lúc đầu hứa yêu thương taehyung đến tận cùng chân trời, sau này lại vì sự xuất hiện của người khác mà rời bỏ anh, làm anh nghĩ rằng tất cả đều do mình mà ra.

taehyung lúc đó sụp đổ, cả thế giới của anh ngày ấy chỉ xoay quanh người mình yêu. từ đó, taehyung có cái nhìn khác về tình yêu và tạo cho mình một cái vỏ bọc, ngăn bản thân không được dễ dàng sa vào lưới tình của người khác khi mà họ chỉ mới nói những câu ngọt ngào, hứa đủ chuyện ở tương lai.

-

hôm nay taehyung chẳng phải trực nhật nên anh đi học vào khung giờ các bạn thường đi, chẳng sớm cũng chẳng muộn. đến trường cũng đã thấy kha khá người đeo balo đi vào lớp rồi.

taehyung đi gần đến lớp thì đột nhiên thấy jungkook từ trong lớp mình đi ra, rồi hoà lẫn luôn vào đám đông học sinh. taehyung chưa kịp kêu lại để nói chuyện, đã nhìn thấy jungkook chạy lên tầng 2 của dãy phòng học bên cạnh.

"mới sáng sớm làm gì vội vậy nhỉ" - taehyung nghĩ thầm.

anh tiến đến chỗ ngồi, cởi áo khoác ra định nhét vào hộc bàn thì đụng phải thứ gì đó, taehyung cúi xuống, lấy cái túi nho nhỏ ra khỏi hộc bàn. đang thắc mắc không biết của ai bỏ quên thì thấy ngay tờ giấy note hình trái tim ở mặt trước của túi.

"xin lỗi, em chẳng biết anh thích gì để lựa cho đúng sở thích của anh nên mua vài món, nhân dịp mình quen biết nhau và cũng nhân dịp em xin được instagram của anh. hi vọng là đúng món anh thích ^^"

taehyung ngẩn ngơ đứng nhìn cái túi màu xanh dương cùng tờ note trái tim đấy suốt.

đã tặng quà, người ta chưa cảm ơn thì thôi, lại còn xin lỗi vì sợ không phải món người ta thích.

khỏi nói chắc ai cũng biết, taehyung vui như ở trên chín tầng mây. chẳng cần biết bên trong là gì, chỉ cần thấy có quà vào buổi sáng sớm thôi đã rất hạnh phúc và tràn đầy năng lượng rồi. huống hồ chi lại là quà của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, nhỉ?

taehyung tò mò không biết jungkook tặng mình cái gì, liền không chịu được mở ra xem bên trong.

hai chiếc kẹo dẻo, một túi bánh trứng nướng, một hộp sữa và hai hộp bánh que pocky.

taehyung mắt mở to nhìn những thứ bên trong rồi tự hỏi, có phải người kia đã điều tra, theo dõi mình hay gì đó không mà tất cả đều là những món taehyung thích và hay mua để ăn vặt vào buổi tối, vì tầm 9h hơn anh cứ cảm thấy đói.

giờ thì lại có người mua cho.

cái cảm giác bóc quà của người mình đang để ý, lại còn trúng ngay những món mà mình thích thật sự vui không thể nào tả nổi, taehyung cảm nhận được điều gì đó nhưng lại không dám chắc rằng anh cảm nhận đúng.

anh mang túi quà để cẩn thận trong một ngăn nhỏ của balo, tờ giấy note thì dán kĩ trong cuốn sổ ghi chép.

-

jungkook ngồi xử lí nốt câu cuối cùng của bài tập lí mà đêm qua mệt quá, cậu ngủ thiếp đi, quên luôn cả việc mình đang làm bài tập. thế nhưng, cậu làm chẳng yên.

phải rồi, trong lòng cứ lo nơm nớp người ở lớp 11a4 có thích mấy món đồ mà mình mua không hay lại thấy mình bày vẽ, phiền phức mà thẳng tay cho vào sọt rác. jungkook khẽ rùng mình. tí nữa ra về đi ngang 11a4 mà thấy ở sọt rác có mấy món cậu mua là thôi, tự hiểu luôn.

-

trời hôm nay có vẻ hơi lạnh, vì gần cuối thu sắp sang đông, nên hàng trăm chiếc áo khoác khác màu phủ đầy trong từng lớp học.

jungkook thì lại không thấy thế, cậu tận hưởng cái lạnh cuối thu, mùa hè thì nóng bức, mùa đông thì lạnh lẽo. sự kết hợp giữa hai mùa này, đối với jungkook, chính là mùa thu, dễ chịu hơn bất kì mùa nào trong năm.

"ê jungkook, nhìn ở cửa kìa"

minjae đột nhiên vỗ vỗ vào vai jungkook ra hiệu cho cậu, nghe theo, jungkook nhìn ra cửa lớp thấy taehyung đang ngước lên nhìn cái bảng tên lớp treo tít trên cao.

jungkook giật mình, đứng lên chạy ra ngay ở cửa, cậu vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ.

"anh đi đâu thế?"

taehyung thấy jungkook đi từ trong lớp ra liền cảm thấy nhẹ nhõm, đúng lớp rồi, không nhầm được.

"đi tìm em"

mặt jungkook lúc này hiện rõ hai chữ sợ hãi, có phải là "anh trả lại cho em mấy món em mua nhé", nhưng chắc là không có khả năng rồi, vì tay taehyung không cầm gì cả. vậy thì có thể là "anh vứt rồi, sau đừng có mua gì nữa nhé"

nếu mà thế thật thì đời jungkook coi như là xong.

"cảm ơn em, vì món quà sáng nay"

mãi nghĩ về tình huống xấu xảy ra, jungkook không nghe rõ taehyung nói gì, liền ấp úng hỏi lại.

"anh..nói gì ạ?"

"anh nói cảm ơn, vì món quà sáng nay của em, anh thích lắm, em theo dõi anh à? toàn món anh thích thôi đấy, hay thật"

jungkook nghe xong, người như muốn nổ tung

-

ròi nổ chưa chứ tui là mún nổ tung zới hai anh rùi đó. btw cảm ơn mọi người rất nhìu vì đã ghé chốn nhỏ này của tui nha TvT tui sẽ viết thật chất lượng để hông làm mọi người thất vọng nè, iu nhìuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro