1✔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngâm nga giai điệu của bầu trời xám xịt.

lững thững bước đi vào vô định.

chẳng hay từ bao giờ ánh mắt ta đã lạc vào nhau.



taehyung ở cái tuổi đôi mươi lại trầm tính đến lạ, anh hay cười nhưng lại ít khi tỏ ra quá thân thiết với một ai.

anh rất được lòng mọi người vì nụ cười hình hộp đáng yêu cùng mái tóc xanh bạc hà thoạt nhìn rất điển trai.

taehyung rất thân thiện với mọi người nhưng anh chẳng bao giờ quá thân mật với một ai. anh luôn khác lạ và nổi bật giữa một dàn người qua lại.

taehyung kì quặc và yên bình đến lạ. nếu các đứa bạn cùng tuổi của anh đang rêu rỏng trong bar, la cà trên các vỉa hè, taehyung lại đang cặm cụi với những cuốn sách dày cộm của mình. nếu các đứa bạn cùng tuổi của anh đang tán tỉnh, quấn quýt bên nhau, anh lại đang nhâm nhi bỏng ngô cùng một bộ phim tình cảm sướt mướt. cuộc sống taehyung vốn nhẹ nhàng và bình yên. anh yêu màu xanh của lá cây. anh yêu tiếng cười khúc khích của lũ trẻ. hay lơ đãng và chẳng có ước mơ gì cao xa. anh ghét những thứ đắng nghét như coffe nhưng lại thích hương vị của thanh chocolate đen. anh ghét ăn dâu nhưng ly nước ép dâu lại luôn kè kè trên tay. anh yêu vị xanh của biển nhưng lại ghét các con sóng dập dìu. anh thích cả dòng người vội vã bên đường nhưng lại luôn đắm mình vào những khoảng không vô định. anh thích hương đỏ của rượu nhưng lại chẳng thể nếm vị rượu. những thứ lặt vặt tựa như chẳng là gì lại được gói gọn trong tâm trí của một chàng trai qua đường.

jungkook học cùng trường đại học của taehyung. cậu là một sinh viên rất tài năng, luôn đạt thành tích cao. thoạt nhìn jungkook rất nổi tiếng và thân thiết với nhiều người, nhưng cậu lại chỉ đang cố gắng hòa nhập, về bản chất jungkook không muốn làm bạn với ai cả. cậu đã rất ngưỡng mộ vị đàn anh khóa trên kia. không cần cố gắng, cũng chẳng cần nổi tiếng. bởi một điệu cười lại dễ dàng kết thân được với nhiều người.

họ gặp nhau trên một con hẻm nhỏ ít người qua lại. hôm đó taehyung đã để quên tập hồ sơ trên lớp nên anh quyết định đi bằng đường tắt cho nhanh. vì quá vội nên anh đã tông thẳng vào jungkook. chẳng kịp để câu chuyện tiến xa hơn. anh đã lòm khòm bò dậy, quăng lại một câu xin lỗi rồi chạy mất hút. thứ duy nhất jungkook còn đọng lại trong tâm trí là chóp đầu màu bạc hà đang chạy hì hục trong đêm tuyết ấy.

về sau jungkook mới biết người con trai kia tên taehyung, sinh viên năm hai khoa tiếng pháp. thế là ngày nào cũng có một anh chàng tân sinh viên khoa công nghệ lặn lội từ dãy nhà khu A qua dãy nhà khu E để đi ngang qua taehyung vài lần. cậu biết taehyung rất hay ở một mình nhưng thật kì lạ khi anh lại là một người hướng ngoại. anh dễ gần, hòa đồng và vui tính.

- sao thế? em cần gì à?

đó là lần đầu tiên khi jungkook nghe thấy thanh âm trầm lắng kia, tông giọng ấm áp lại dễ nghe như những khoảng lặng trên mặt nước. jungkook ngây người ra một lúc rồi đưa tay ra sau gáy, ngượng ngùng viện cớ.

- thì là.. em muốn nhờ anh giúp em lấy cuốn sách trên kia...

đó hẳn là một lí do thậm tệ và chẳng đáng tin chút nào đến từ jungkook. ấy vậy mà anh chỉ nhẹ nhàng đóng cuốn sách lại rồi cẩn thận hỏi cậu.

- em muốn cuốn nào?

khi jungkook chỉ bừa một cuốn, taehyung chỉ cần nhướn người lên một chút là lấy được ngay, jungkook phải thừa nhận việc anh rất cao. nếu cậu đã cao 1m7 thì hẳn anh cũng cao tần 1m8. taehyung đặt cuốn sách vào tay jungkook rồi trưng ra nụ cười hình hộp thường ngày.

- cảm..ơn anh..

- không có gì. lần sau nếu muốn lấy sách cứ kêu anh. không cần ngày nào cũng chạy từ dãy A sang dãy E như thế.

jungkook ngượng chín mặt. hẳn là cậu phải nhận ra taehyung biết từ lâu rồi chứ. ai lại đi tin cái lí do ngớ ngẩn kia của cậu. taehyung chỉ cười khúc khích rồi rời đi. cậu nhóc trước mắt khá đáng yêu, đó hẳn là suy nghĩ duy nhất trong đầu taehyung vào lúc ấy.

taehyung dừng lại ở dãy phòng học nhạc, chăm chú nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang điêu luyện lướt trên những phím đàn kia. thanh âm vô cùng dễ nghe nhưng lại mang nét u uất và đau buồn. người nọ như nhận ra sự xuất hiện của taehyung, phím nhạc kia cũng dần lại.

- nhóc con sao thế?

- tiếng đàn rất êm tai.

yoongi vò mái tóc đang rối tung của mình rồi đứng dậy. định bụng bỏ đi thì bị anh kéo lại.

- ăn trưa nhé?

taehyung vội vàng bổ sung thêm vế sau.

- có cả jimin nữa.

thế đó. ông trời luôn trêu người như vậy. cái tên ở vế sau đã thành công giữ chân yoongi lại. trên đường cả hai vòng qua khu kí túc xá dãy C để rủ jimin cùng đi ăn trưa, cả hai vô cùng im ắng. yoongi không thích nói nhiều, hắn là một người trầm tính và ít nói. taehyung vô cùng hiểu chuyện cũng chẳng mở miệng nói câu nào, chỉ chầm chậm tận hưởng chút vui vẻ này. cả hai rất nhanh đã đến phòng của jimin. taehyung đẩy nhẹ cửa vào, là một căn phòng bừa bộn và chủ nhân của nó đang nằm dài dưới đất. taehyung nhanh chóng vượt qua đống bừa bộn dưới chân, nhanh chóng nhấc bạn lên.

- ôi jimin.. cậu sẽ bị cảm mất..

jimin gật gù khi bị taehyung làm cho tỉnh giấc. hai mắt nó lim nhim, quả đầu màu hồng nhạt đung đưa qua lại rồi lại gục xuống.

mãi một lúc sau jimin mới tỉnh hẳn, vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt nhăn nhó của yoongi ở ngoài cửa, nếu không phải cũng có taehyung ở đó, xém tí nó đã phang chiếc dép vô mặt tên kia rồi. thứ jimin ghét nhất trên đời là tên min yoongi kia.

- hôm qua cậu lại đi uống sao?

- đúng đó.

- sao không nói với tớ?

- ôi trời taehyung ạ, tớ rủ cậu đi uống có bao giờ cậu chịu đi đâu.

taehyung thở dài một tiếng, cẩn thận đưa ly sữa mới pha cho jimin.

- mau đi ăn trưa thôi.

jimin khẽ nhíu mày, chỉ thẳng mặt yoongi.

- với cái tên đó á? không bao giờ. taehyung cậu có biết là-

- thôi nào..

giọng taehyung khẽ trùng xuống nên jimin đành đồng ý, dù sao bảo bối của nó cũng là anh chàng to xác đang ngồi trước mắt.

jimin, taehyung, yoongi có một mối quan hệ phức tạp. họ chơi với nhau từ nhỏ. taehyung đã từng rất thích yoongi, anh đã tỏ tình và bị từ chối và giờ họ là bạn. dù taehyung khẳng định mình không còn thích yoongi nhưng họ đã chơi với nhau ngần ấy năm làm gì có chuyện dấu được nhau điều gì. thỉnh thoảng taehtung sẽ thật sự xa cách đến nỗi yoongi tưởng hai người họ chưa từng quen nhau, thỉnh thoảng taehyung lại hành động như thể vẫn còn rất thích hắn vậy. yoongi thích jimin. từ ngày xưa và đến bây giờ vẫn vậy. dù jimin không ưa hắn. hắn vẫn dành cho jimin một sự ấm áp khác hẳn với những người khác. jimin không ưa yoongi từ sau vụ hắn từ chối taehyung. jimin có lẽ là người có mối quan hệ phức tạp nhất trong số họ. nó có xu hướng tình dục với cả con trai và con gái. jimin đã từng quan hệ với yoongi chỉ vì biết taehyung thích yoongi. nhưng sau khi yoongi từ chối taehyung, đến một câu, jimin cũng không thèm nói với yoongi. hoàn toàn xem kẻ kia là thứ gì đó vô hình, không nên xuất hiện. nhiều khi jimin có những hành động rất lạ, nó rất thương taehyung, thường xuyên muốn ôm hôn anh, tưởng chừng như người nó yêu là taehyung vậy nhưng nó còn có một người bạn trai tên là hoseok. gã ta không hay xuất hiện nhưng jimin đã kể gã là một kẻ uất ơ giàu có nào đó và jimin cũng chả bận tâm lắm vì nó bận ngày ngày yêu thương taehyung. dù jimin đã quan hệ với rất nhiều người, kể cả yoongi rất nhiều lần, nhưng sẽ chẳng bao giờ nó cố gắng kéo taehyung vào các đêm khoái lạc.

cả ba đã nhanh chóng tiến đến nhà ăn của khu C. jimin để yoongi và taehyung đi tìm chỗ còn bản thân đi gọi đồ ăn. taehyung rất nhanh đã chọn một góc khuất của nhà ăn. anh yên vị trên chiếc ghế rồi trưng ra nụ cười hình hộp.

- mọi thứ vẫn tệ nhỉ?

- nhóc có vẻ vui khi em ấy đối xử với tôi như vậy?

- hả? không? sao em lại thấy vui kia chứ?

- đến cả jimin cũng có thể nhìn ra nhóc vẫn còn thích tôi.

- thôi nào, ừ thì là thích nhưng theo hướng bạn bè thôi. sau lần em phát hiện ra mối quan hệ chăn gối của hai người thì em dứt rồi.

taehyung gật gù, yoongi khẽ nhíu mày, cố gắng đọc vị của taehyung nhưng dường như taehtung chẳng biểu hiện điều gì.

chốc lát jimin đã nhanh chóng quay lại, ôm gọn taehyung.

- hai người đang nói gì vậy?

- không gì cả.

- được rồi, tốt nhất là cậu đừng giữ bất kì bí mật nào với tớ.

taehyung cười hì hì rồi nhích sang một bên cho cậu bạn nhí nhố kia của anh một vị trí để ngồi. bọn họ thoải mái trò chuyện như thể cái việc họ có xích mích với nhau trôi lạc đi đâu đấy.

- taehyung?

giọng nói quen thuộc khiến taehyung quay đầu, một thanh niên cao ráo cùng với chóp đầu đen láy đang vui vẻ nhìn anh mà kêu lên. đôi mắt thỏ con của cậu lấp lánh, nhanh chóng chạy lại chỗ anh.

- là cậu sinh viên hôm qua đúng không? hôm nay không chạy qua khu E nữa sao?

- đừng lôi vụ em chạy từ khu A qua khu E nữa mà.. em tên là jeon jungkook, hôm qua em chưa giới thiệu với anh. sao hôm nay anh ở đây?

- à phải rồi.. đây là park jimin, bạn anh, sinh viên năm hai. hôm nay anh ăn trưa ở khu của cậu ấy, còn kia là min yoongi, bạn anh luôn, anh ấy là sinh viên năm cuối khu D

taehyung vừa nói vừa chỉ vào jimin và yoongi. jungkook vừa nghe vừa gật gù, nhanh chóng bắt tay với hai người bạn taehyung. jimin thấy khá hứng thú với cậu sinh viên trước mắt, liền nhanh chóng bắt chuyện.

- em là cậu tân sinh viên được người người ca ngợi đúng không?

- hả? không.. em không nổi tiếng thế đâu.

- thôi nào, mặt em đầy trên trang chủ của trường đấy, nào nào em mới gọi món xong đúng không? ngồi xuống đây cùng ăn.

taehyung kéo tay jimin lại.

- thôi nào, đừng làm ph-

- không em ổn mà. em rất muốn được ăn cùng taehyung.

taehyung khẽ ngượng ngùng, còn jimin thì khẽ nhíu mày nghi ngờ. yoongi nhìn cậu nhóc kia có chút không thuận mắt nhưng cũng nhích sang một góc mà nhường chỗ cho cậu.

họ nói chuyện rôm rả nhưng dường như jungkook chỉ đặt anh vào trong mắt, cả buổi cứ nhìn chằm chằm taehyung. cuối cùng taehyung đành phải khều nhẹ vào chân jungkook. khiến jungkook giật mình, nhận ra hành động nãy giờ của mình mà bật cười khúc khích. cậu nhóc nhát gan đáng yêu hôm qua đâu rồi nhỉ? sao nay lại bạo gan như thế rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro