18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung chạy như bay trong mưa. Xe cộ qua lại đông đúc khiến anh có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào. Nhưng anh không còn quan tâm nữa. Câu hỏi lớn nhất trong anh bây giờ là... JungKook có thật sự là đứa bé năm đó? Đứa bé mà ba đã dắt về nhà 9 năm trước và bảo là em trai của anh?

TaeHyung dừng lại trước cổng của tòa nhà Wings. Anh thở mạnh, nước mưa không ngừng tuôn trên cơ thể anh, cả người anh ướt sủng.

Đến được đây rồi... vậy mà anh lại không có can đảm bước vào trong. Và dù cho anh có vào thì với thân phận gì đây?

Nếu như biết được câu trả lời không như anh mong muốn thì sao đây?

TaeHyung khẽ run. Hay là anh chờ? Chờ đến ngày mai gặp lại cậu anh sẽ hỏi rõ mọi chuyện, như vậy có lẽ sẽ tốt hơn chứ?

Anh xoay người... bước chân anh não nề nặng nhọc.

Suốt thời gian bên cạnh nhau anh chưa bao giờ hiếu kì về gia thế của cậu cả, nên anh không hề biết được cậu lại chính là ở trong tập đoàn Wings. Và nếu như sự thật JungKook đúng là em trai cùng cha khác mẹ của anh thì chính anh là kẻ đã loạn luân với em trai mình suốt thời gian qua.

Nghĩ đến đây khiến tim anh nhói đau.

SeJin mãi không thấy TaeHyung trở về mới gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại lại không liên lạc được nên ông chạy ra cửa nhà chờ.

Vừa bước ra ông đã thấy TaeHyung ngồi bệt dưới đất, người thì ướt nhem trong khi trời thì lạnh đến run rẩy, ông gắt lên.

-Trời ạ! Sao mày lại ngồi đây? TaeHyung? Mày bị điên hả??

Ông kéo anh vào nhà nhưng anh thì như người không hồn, bước chân không nhấc lên nổi.

SeJin đỡ anh vào nhà rồi tăng máy sưởi lên, ông lấy khăn lau tóc cho anh rồi trách mắng.

-Mày bị làm sao thế hả? Có chuyện gì phải nói cho tao biết thì tao mới giúp được chứ?- SeJin sót xa.

TaeHyung không nói gì cả. Anh chỉ im lặng để cho SeJin lau tóc. Sau khi lau xong ông đẩy anh vào phòng tắm.

Nước ấm đổ lên người anh, anh chỉ nhắm mắt buông xuôi. Giờ phút này đây, chỉ cần thở anh cũng cảm thấy quá mệt mỏi...

--------------------

Hai ngày sau đó JungKook cũng không đi học, TaeHyung đã gọi điện cho cậu rất nhiều nhưng dường như không liên lạc được. Anh cũng có chạy đến nhà cậu nhưng nhà cậu là dạng cửa khóa điện tử muốn vào phải có công tắc điều chỉnh trong nhà. Anh có kêu cũng không ai nghe thấy, anh cũng đã đứng đợi nhưng cũng không có ai ra khỏi nhà cả.

TaeHyung vừa hoảng sợ vừa đau đớn. Thời điểm này JungKook biến mất càng khiến cho anh thêm tuyệt vọng.

JiMin nhìn thấy TaeHyung như thế không khỏi đau lòng nên cũng muốn tìm JungKook giúp cho anh nhưng vấn đề là chẳng biết tìm cậu ở đâu. JiMin mang chuyện này nói với YoonGi nghe để nhờ anh ta liên lạc với bên Wings hỏi về JungKook nhưng hoàn toàn không có kết quả.

TaeHyung những ngày trước đã không ăn uống đều độ, gặp phải chuyện này anh càng không ăn gì cả khiến anh ngày càng tiều tụy đi và mất sức rất nhiều.

Hôm ấy. Đã gần 11 giờ tối, JiMin gọi điện thoại cho anh, anh chỉ liếc qua chiếc điện thoại rồi tiếp tục nhắm mắt, nhưng điện thoại có vẻ như kêu mãi không ngừng khiến cho anh khó chịu đành bắt máy.

-Tae Tae! Cậu mau đến quán bar Stigma đi! YoonGi gặp bạn bè ở đó đã nhìn thấy JungKook đấy!- JiMin nói vội vã.

-Bây giờ sao?- TaeHyung bừng tỉnh.

-Đúng vậy! Nhanh lên đ....

Không đợi JiMin nói hết anh vội cúp máy chạy tọt xuống giường mặc áo khoác rồi phóng như bay ra đường bắt taxi.

Quán bar vào giờ này càng trở nên tươi vui nhộn nhịp và ồn ào. Bên ngoài quán bar có những đôi trai gái đang đong đưa nhau thậm chí là ôm ấp sờ soạng nhau giữa chốn đông người.

TaeHyung xuống xe rồi nhanh chóng đi vào trong. Bên trong tiếng nhạc xập xình chói tai, ánh đèn màu thì phát đi lung tung khiến anh rất khó nhìn thấy. TaeHyung bước vào trong thì đụng trúng vài người khiến anh suýt té nhưng có một bàn tay đỡ anh.

-YoonGi hyung?- TaeHyung nhìn YoonGi.

Anh ta không nói gì, đỡ TaeHyung đứng dậy rồi chỉ vào một góc cách đó không xa.

-Kim JungKook đang ở trong đó!

TaeHyung gật đầu rồi đi thẳng một mạch đến đó. YoonGi thở dài nhìn theo, không biết liệu TaeHyung sẽ bình tĩnh được hay không...

Từ đằng xa anh đã nhìn thấy có rất nhiều rượu đặt trên bàn cùng các cô gái và đàn ông chơi đùa cùng nhau. Đến khi bước vào hẳn thì anh đã nhìn thấy cận cảnh JungKook mặc một chiếc áo sơmi đen đã bung gần hết cúc áo và hai cô gái hai bên thì đang hôn hít sờ soạn trên làn da rắn chắc của cậu. Một cảnh thác loạn không chịu được.

JungKook chưa đủ tuổi nhưng với quyền lực và tiền bạc của cậu thì cái gì không thể chứ?

Đồng tử TaeHyung nhanh chóng co lại. Hơi thở anh trở nên nặng nề. Anh bước đến trước mặt JungKook.

Cậu phát hiện có người đến mới dừng lại động tác xoa nắn trên người cô kia.

JungKook có vẻ say, cậu nhìn anh cười cợt.

-Em đang làm gì ở đây?- TaeHyung kìm nén cơn tức giận nói.

-Anh không thấy sao? Em đang chơi vui mà!

JungKook không hề hốt hoảng khi nhìn thấy anh mà còn thong thả hơn nữa. Điều này khiến anh càng thêm câm phẫn.

-Em ra ngoài gặp anh một chút!

Anh nói, nhưng nghe có vẻ như đang ra lệnh. JungKook nhíu mày rồi cũng đứng lên khỏi hai cô gái nọ.

Anh và cậu đi vào một căn phòng trống gần đó.

Cơn tức giận của TaeHyung lúc này lập tức bung xõa.

-Kim JungKook em đang đùa với anh sao???- TaeHyung nắm lấy cổ áo cậu.

JungKook nhếch mép, cậu gạt tay anh ra khỏi cổ áo mình.

-Phải đó thì sao?

-Gì cơ?- TaeHyung không tin vào mắt mình, người trước mặt không còn giống như JungKook của anh nữa. Trước đây cậu có lạnh lùng nhưng đểu cán đến mức này thì chưa bao giờ.

-Anh nghĩ là tôi thật sự nghiêm túc với anh?- JungKook chỉ tay vào trán anh, anh liền gạt phăng đi- Tôi đã chán ngáy anh rồi anh không hiểu sao?

-Cậu...

-Tôi ngay từ đầu chỉ muốn chọc ghẹo anh cho vui thôi! Nói vài lời dịu dàng, bỏ chút tiền chìu chuộng anh, không ngờ anh lại thật tâm đến như thế?

JungKook luôn dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn anh, lời nói thì như dao sắt từng nhát đâm xuyên qua tim anh. Nước mắt nhanh chóng rơi xuống má anh, TaeHyung nắm chặt tay thành nắm đấm.

-Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu... có phải cậu biết rõ tôi là ai?

Nụ cười của JungKook có phần sượng lại nhưng sau đó lại tiếp tục tăng thêm vài phần.

-Anh thực sự muốn biết?

Cậu lúc này từ từ đi lại gần anh, hơi thở cậu phả vào tai anh.

-Cảm giác ân ái với anh trai thật không tồi!

"BỐP"

TaeHyung lập tức vung nắm đấm vào mặt JungKook ngay sau đó. Cậu té sang một bên, khóe môi bị chảy máu, cậu liền lấy tay chùi đi.

- Thật không ngờ....- TaeHyung cười như không cười- Tôi lại vì cái gì mà tin tưởng một người như cậu? Vì cái gì mà yêu một người như cậu? VÌ CÁI GÌ CÓ THỂ TỪ BỎ TẤT CẢ VÌ MỘT THẰNG KHỐN NHƯ CẬU????

Anh hét lên rồi vùng chạy ra ngoài. Khi chạy ra ngoài anh đã đâm vào nhiều người khiến họ té sang một bên nhưng anh không cần biết cứ thế chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, ra khỏi cái nơi nhơ nhuốc bẩn thỉu này.

Chạy đến một con hẻm gần đó, anh khuỵa xuống đất. Hai tay ôm chặt áo mình. Nước mắt tuôn không ngừng dù anh đã cố kiềm nén, anh lấy áo lau khắp mặt mình. Cứ mỗi lần lau đi thì một loạt nước mắt khác lại rơi xuống, cứ thế hành động đó lập đi lập lại không đếm xuể.

Gần 10 năm nay, anh đã cố gồng mình mạnh mẽ để có thể chống chọi với mọi thứ, để có thể quên được sự tổn thương lớn nhất trong cuộc đời mình là một đứa mồ côi. Anh đã nghĩ gặp được JungKook chính là ông trời đã thương anh nhưng không... anh đã bị khuất phục. Anh đã gồng mình rất nhiều vì anh mong chờ thứ gì đó ở phía trước nhưng bây giờ anh quá mệt mỏi... anh... thậm chí còn không muốn tiếp tục cố gắng nữa...

Seoul về đêm, không gian cũng dần chìm sâu trong bóng tối, như càng muốn đưa anh nhấn sâu vào đó không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro