2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TaeHyung, sau này lớn lên con nhất định phải trở thành một người tốt, trung trực ngay thẳng. Nhất định không trở thành loại người xấu xa con có biết không?"

.
.
.
-Mẹ... mẹ ơi... mẹ đừng bỏ con... mẹ!!!- TaeHyung bật ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người. Anh thở gấp nhìn xung quanh. Những đứa trẻ khác vẫn còn đang ngủ, có vẻ như không ai bị tiếng nói mớ của anh đánh thức.

Anh vuốt trán mình rồi nằm xuống.

Đã 9 năm rồi kể từ khi đám tang của JiHyun. Và anh đã được đưa vào mái ấm tình thương, hiển nhiên là với danh phận một đứa trẻ mồ hôi.

Cuộc sống ảm đạm trôi qua, hầu như đêm nào anh cũng mơ thấy mẹ của mình. Mẹ luôn bảo anh phải trở thành người tốt...

Nhưng mà liệu anh có thể trở thành người tốt hay không chứ...

Sáng sớm hôm ấy

"ÀO...."

Cả chiếc áo TaeHyung bị tạt nước ướt nhẹp

- Giờ này còn không chịu thức dậy đi học, mày tính nằm lười biếng ở đó đến bao giờ?

TaeHyung không trả lời ngồi dậy lau lau mặt mình. Người tạt nước anh không ai khác chính là người quản lí cái mái ấm này, người mà các đứa trẻ khác thường gọi là "Cha".

Ông "Cha" không đến nổi quá ác nhưng lúc nào cũng đối xử thô bạo với anh. Có phải là vì anh không ngoan ngoãn nên ông ta mới thế?

-Con nghĩ chú nên tiết kiệm mớ nước này cho bọn trẻ rửa mặt đi!-Anh hờ hững đáp rồi bước vào nhà tắm.

-Mày mà không lo ăn học đàng hoàng có ngày tao tống cổ mày đi, cái thứ vô vụng!- Ông nghiến răng ken két nói.

-Chú SeJin à! Con mà vô vụng thì ai hằng ngày làm công việc nhà và nấu ăn cho bọn trẻ của chú hả?- TaeHyung vừa ngặm bàn chải vừa nói, kem đánh răng văng tung tóe.

-Bớt trả treo đi! Thằng mất nết!

Hôm nay như mọi ngày, vẫn là cấp sách đến trường nhưng chẳng với mục đích để học.

TaeHyung tay cầm cây kitkat nhai nhòm nhoàm tay kia thì đút vào túi quần thông thả đi đến trường.

Vừa đến cổng trường đã bị bao nhiêu sự chú ý của đám con gái. Cũng phải thôi, ai bảo anh lớn lên cao ráo đẹp trai như thế, không chú ý cũng là lạ.

-Ôi trời, thằng con hoang đi đến trường với vẻ mặt tự hào chưa kìa!- một giọng cười cợt vang lên bên cạnh lối đi vào trường.

Cái đám này ngày nào cũng tụ tập ở đây để bàn những chuyện phá quấy người khác, dù anh cũng không có ngoan ngoãn gì nhưng cũng chẳng muốn giống như tụi nó.

- Có vẻ như chúng mày rất ghen tị với vị trí của tao lắm thì phải, có muốn tao giết chết ông bà già mày giúp không?- TaeHyung liếc sang tụi nó.

-Mày dám...!- Cá đảm xung quanh đó nhao nhao lên.

Anh nhếch mép một cái rồi xoay người đi vô trường.

-Anh KiJoon, anh tính để nó vênh váo như thế mãi sao?

-Mày yên tâm, thằng nhãi đó sẽ bị tao đá khỏi đây nhanh thôi!- cái thằng mặt mày láo toét được gọi là KiJoon khép hờ mắt nhìn anh.

TaeHyung đá cửa đi vào lớp, đặt cập lên bàn rồi nằm bẹp xuống. Ngay cả lúc giáo viên vào lớp cũng chả buồn ngước lên.

Mãi đến khi chuông reo và giáo viên ra khỏi lớp thì anh mới ngóc đầu lên và đi xuống canteen.

Bọn KiJoon như túc trực sẵn ở trong canteen chờ anh vừa thấy TaeHyung bước vào đã nhao nhao lên.

-Nó kìa nó kìa!

TaeHyung vẫn như thường đi đến quầy lấy cơm rồi ngồi vào bàn.

Từ đằng xa bọn KiJoon đi đến. Nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn ăn của cậu.

-A! Là thằng con hoang đây mà?

TaeHyung quá lười để trả lời bọn ruồi bu này nên chỉ chú tâm ăn cơm.

Thấy anh im nên KiJoon cứ nghĩ là anh không dám hó hé bèn lấn đến.

-Anh đây hỏi mà mày không thèm trả lời là sao?

Anh vẫn im.

-Cái loại như mày không xứng đáng học chung một trường với anh đây hiểu chứ?

Nó bật cười sản rồi đám đàn em nó cũng hùa theo. Trông thật đúng là bọn lố bịch.

TaeHyung từ đầu đến giờ vẫn chỉ ăn cơm không thèm nói hay quan tâm đến mấy lời đó. KiJoon cũng lấy làm tức giận khi anh xem thường lời của nó bèn cầm lấy lon coca của thằng đàn em, nó đứng lên.

-Để xem mày còn ăn được nửa không?

Nói rồi nó đổ lon coca từ trên xuống phần cơm của anh.

Đồng tử của anh co lại. Nét mặt dần trở nên nghiêm trọng. Anh ngước lên nhìn KiJoon.

-Sao? Mày tức giận rồi sao? Mày làm gì được tao?

TaeHyung đứng lên cầm lấy phần cơm của mình đá ghế sang một bên rồi bước ra ngoài.

KiJoon vẫn cười cợt vì nó nghĩ anh sẽ bỏ đi, nhưng không. Anh đã hất hết đống đồ ăn đó vào người tụi nó rồi đập mạnh cái khay cơm suốt đất.

-Cái loại như mày còn hơn là rác rưởi đó mày hiểu chứ?

-Mày...- Cả người KiJoon dính đầy đồ ăn nghiến răng nhìn anh.

-Bây giờ mày đã tồi tệ lắm rồi, đừng để mình càng thêm bần tiện nữa!

TaeHyung xoay người rời đi. Chỉ vì cái bọn này mà anh ăn cơm mất ngon.

Trở về lớp rồi tiếp tục nằm xuống bàn.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Trong phòng tập gym. Tất cả mọi người đang chuyên tập các bài tập thể hình. Mồ hôi và không khí nóng ẩm bao trùm cả không gian.

JungKook đang tập máy chạy bộ. Cậu mặc áo thun trơn. Mồ hôi chảy thấm vào da thịt để lộ cơ bắp săn chắc của cậu, cả khuôn mặt điển trai đang thở đó cùng dòng mồ hôi chảy xuống cổ khiến cho lũ con gái xung quanh nhìn muốn nhỏ dãi.

Lát sau điện thoại của cậu reo lên.

-Con nghe đây mẹ!- JungKook dừng máy rồi nghe điện thoại.

-Chiều nay hai mẹ con ta sẽ đến gặp một người trong công ti, con sẽ học những thứ cần biết! Về sớm một chút!- giọng Soo In vang lên trong điện thoại.

-Vâng, con biết rồi!- JungKook đáp rồi gác điện thoại.

Cậu lấy khăn lau mồ hồi trên trán thở dài rồi đứng dậy.

Chiều tối hôm ấy trong một nhà hàng năm sao.

-Thật là vinh hạnh cho tôi khi nhận được lời mời từ phu nhân đây! Được hướng dẫn cho Kim thiếu gia thì không còn gì vinh dự bằng!- Người đàn ông đeo kiến cười cười nâng li rượu cạn với Soo In và JungKook.

Soo In mỉm cười. Bà ta vẫn xinh đẹp và ăn vận đắt đỏ trên người.

-Tôi trông cậy vào ông, con trai tôi con nhiều thứ để học hỏi lắm!

JungKook không nói gì, chỉ thưởng thức rượu. Bây giờ cậu đang mặc một bộ suit đen kèm theo vẻ mặt cũng lãnh đạm nên càng thêm toét thêm vẻ hấp dẫn.

-Phu nhân thật là có một người con trai vừa đẹp trai lại còn học hành rất giỏi, tôi nhìn thấy tập đoàn Wings thật sự rất có tương lai!- Ông ta nói rồi nhìn sang JungKook.

Cậu nở nụ cười xã giao với ông ta.

-Ôi ông nói quá lời rồi!- Soo In có vẻ rất vui vẻ với những lời nịnh nọt đó nên cười rất khoái chí.

Bữa ăn kết thúc và trở về.

JungKook toan bước vào phòng mình thì Sô In gọi lại.

-JungKook!

-Vâng?

Bà đi đến chỗ cậu.

-Sắp tới có kì thi quốc gia, con nhất định phải đứng nhất! Đã là thiếu gia của nhà họ Kim thì tuyệt đối không được để thua ai con hiểu chứ?

JungKook im lặng.

-Con làm sao vậy?

-Con biết rồi, thưa mẹ!

-Tốt, con tắm rửa rồi học bài đi!

JungKook cúi người chào bà rồi bước vào phòng.

Cánh cửa đóng lại, JungKook dựa lưng vào cửa rồi ngồi phịch xuống đất. Cậu lấy tay xoa đầu.

Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ được nở nụ cười vui vẻ nào thật cả. Lúc nào cũng phải làm theo ý của mẹ như một cái máy.

JungKook biết từ cái ngày mà cậu vào nhà này thì mẹ đã thay đổi, không còn dịu dàng hay cười với cậu nữa thay vào đó lúc nào cũng định đoạt cuộc đời cậu, cậu không thể nào sống tự do thoải mái cũng như là có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác.

Vì vậy mà càng lớn cậu càng lớn lại càng lạnh lùng ít nói hoặc nói đúng hơn là bị trầm cảm và tách biệt với mọi người.

JungKook vẫn nhớ về người anh trai trước đây của mình. Người anh trai đã bị đuổi khỏi nhà cách đây 9 năm. Lúc đó còn quá nhỏ để ghi nhớ một ai đó nhưng cậu nhớ là người anh trai đó đã đối xử rất tốt với cậu. Chỉ là thỉnh thoảng cậu không biết bọn họ thế nào và sống ra sao.

JungKook đi đến ngồi bên cửa sổ ngắm trời đêm. Hôm nay mặt trăng tròn quá...

Ở mái ấm.

TaeHyung nằm trên mái nhà. Nơi này vẫn hay là nơi mà anh tránh tiếng cằng nhằng của ông cha SeJin và cũng là nơi mà anh suy nghĩ nhiều nhất.

-Hôm nay trăng tròn quá... làm mình thèm ăn bánh mochi quá đi mất!- TaeHyung xoa xoa cái bụng. Từ lúc gây gỗ với bọn KiJoon anh vẫn chưa ăn gì. Ông cha chắc là tính bỏ đói cậu nữa rồi, đi nấu mì gói ăn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro