21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook ngồi ở hàng ghế chờ. Cậu nắm như muốn vò nát cái passport trong tay. Bầu trời lúc này xế chiều, sân bay cũng chỉ lưa thưa có mấy người.

Ánh mắt cậu nhìn chăm chăm xuống nền đất, trong đầu không biết đang suy nghĩ điều gì nhưng tiếng thông báo bắt đầu chuyến bay lập đi lập lại mấy lần cậu cũng không nghe thấy.

Tên vệ sĩ đi đến cạnh cậu.

-Thiếu gia, chuyến bay đã bắt đầu, chúng ta đi thôi!

JungKook không đáp, cậu đứng lên rồi bỏ đi vào trong, trước khi đi cậu quay lại nhìn một lượt.

"Kim TaeHyung... tôi không muốn làm anh tổn thương... nhưng tôi... không có lựa chọn nào khác!"

------------------

Đã mười ngày, mười ngày TaeHyung chưa tỉnh lại mà JiMin và SeJin chạy đôn chạy đáo để lo cho anh trong bệnh viện.

Lần đó sau khi nghe cuộc gọi của anh JiMin đã tức tốc đi tìm anh, cậu chạy đến nhà lúc gần tới thì phát hiện một đám người đứng bu xung quanh anh và người anh thì đầy máu, cậu lập tức gọi cấp cứu. Chỉ muộn một xíu nữa thì anh đã mất máu đến chết.

SeJin lúc vào bệnh viện đã khóc la dữ dội và JiMin phải kiềm ông lại. Ngay cả cậu cũng không cầm được nước mắt khi thấy TaeHyung như thế. Không biết là ai đã làm nên chuyện này và tại sao lại là TaeHyung chứ?

Thậm chí đến bây giờ khi nghĩ lại cảnh ấy JiMin cũng vô cùng bàng hoàng và sợ hãi.

TaeHyung nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền không chút chuyển động nào. Nước biển vẫn được truyền đều đặn mỗi ngày.

JiMin trầm ngâm ngồi cắt trái cây dù không biết khi nào anh mới tỉnh lại mà ăn nó.

Vì chuyện này mà mấy ngày nay cậu bỏ lơ việc học hành khiến ba mẹ từ bên nước ngoài gọi về la mắng rất nhiều nhưng cậu không nỡ bỏ mặt TaeHyung.

Lát sau, YoonGi từ ngoài bước vào, đã nghe tin TaeHyung bị tai nạn nhưng mãi đến bây giờ anh mới tới thăm được. YoonGi mang theo bó hoa đặt cạnh giường bệnh của TaeHyung rồi ngồi xuống cạnh JiMin.

-Tình hình cậu ấy vẫn ổn chứ?

-Đang phục hồi lại sức khỏe nhưng có vẻ như mất rất nhiều thời gian, cậu ấy bị trấn thương rất nặng và còn bị đâm ở vai và hông!- JiMin đáp.

YoonGi thở dài. Người con trai mạnh mẽ này cũng có lúc nhợt nhạt yếu ớt như thế sao? Tất cả là vì Kim JungKook sao?

-Ngày hôm đó TaeHyung gọi cho em là có chuyện muốn nói đúng không?

-Đúng vậy! Hình như là chuyện gì đó rất gấp vì em nghe giọng cậu ấy rất khẩn trương!- JiMin gật gù.

-Vậy em có nghĩ chuyện cậu ấy muốn nói với em và chuyện cậu ấy bị tấn công có liên quan đến nhau không?

-Cũng có thể! Em đã gọi cho cảnh sát để họ điều tra vụ này nhưng đoạn đường đó không có CCTV nên họ kết luận là TaeHyung bị một bọn du côn nào đó kiếm chuyện và cướp của! Nhưng theo em nghĩ nếu là cướp của thì tại sao hai chiếc điện thoại TaeHyung mang theo bên mình lại không bị lấy mất?

- Tại sao cậu ấy lại mang theo hai cái điện thoại? Em có giữ chúng không? Đưa hyung xem?- YoonGi nhìn sang JiMin.

JiMin gật đầu rồi cậu mở hộc tủ ở đầu giường ra lấy hai cái điện thoại. Trên điện thoại còn dính chút máu của TaeHyung.

YoonGi cầm lấy rồi nói.

-Chiếc điện thoại này có vẻ là điện thoại đời cũ! Kiểu này đã lâu rồi hyung không thấy! TaeHyung kiếm đâu ra thứ này?- Anh nhíu mày.

-Em không biết hyung xem thử coi thế nào?-JiMin nhún vai.

YoonGi săm soi chiếc điện thoại, anh mở ra bên trong xem, thì thấy bên trong có tên liên lạc trong danh bạ là "Bố TaeHyung" và "Ngài Chủ Tịch"

-Đây có thể là điện thoại của mẹ TaeHyung! Nhưng lưu ngài chủ tịch chẳng lẽ trước đây gia đình của cậu ấy là một tập đoàn nào sao?

-Cậu ấy có bảo em không được cho ai biết...- JiMin cắn môi- Nhưng biết đâu hyung lại giúp được gì nên em sẽ nói! Cậu ấy trước đây là con của phu nhân JiHyun bị đuổi khỏi Wings cách đây chín năm!

-Sao?- YoonGi kinh ngạc. Shin JiHyun và Kim TaeKwon thì anh biết đấy nhưng không ngờ TaeHyung là con của họ.

- Phải! Cậu ấy từng là con cháu trong Wings nhưng sau đó bị đuổi đi rồi mẹ cậu ấy gặp tai nạn nên cậu ấy trở thành trẻ mồ côi từ lúc ấy!- JiMin nhàn nhạt nói.

-Nói như vậy... chẳng lẽ cậu ấy và Kim JungKook... là anh em cùng cha khác mẹ?- YoonGi cả kinh hơn nữa.

JiMin khẽ gật đầu. YoonGi nhìn sang TaeHyung trên giường, thật không ngờ... chuyện kinh khủng như thế lại xảy ra. Đúng là nghiệt ngã mà.

-Nhưng JungKook đã nói năm đó mẹ cậu ấy và cậu ấy bị đuổi đi là do cậu ấy không phải con ruột của ba cậu ấy!

-Chuyện đó anh biết nhưng anh đã từng gặp Shin JiHyun một lần rồi! Bà ấy không phải là loại người như thế! Anh không tin là bà ấy làm như vậy!- YoonGi theo cha học nghề từ nhỏ nên anh đã gặp qua nhiều nhà doanh nhân trong đó có ba TaeHyung và tình cờ lúc đó anh cũng được gặp JiHyun. Trông ấn tượng của anh người phụ nữ đó vô cùng phúc hậu và đoan trang chứ không có chuyện lăng loàn như thế.

-Em cũng nghĩ thế! TaeHyungie là người tốt, chắc chắn mẹ cậu ấy cũng là một người nhân từ!

JiMin mỉm cười nhìn TaeHyung nằm trên giường.

- Đợi TaeHyung tỉnh lại chúng ta sẽ hỏi rõ cậu ấy!- YoonGi nói.

JiMin cũng gật đầu. Thật là trớ trêu khi mà thời gian ngắn thôi TaeHyung lại nằm viện đến hai lần.

-----------------

JiMin đang ngủ, cậu cảm thấy có ai chạm vào tóc mình thì liền lập tức ngồi dậy.

-TaeHyung? Cậu tỉnh rồi sao?- JiMin vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn anh.

TaeHyung không trả lời. Khuôn mặt chỉ lặng im không chút cảm xúc nào.

-Cậu làm sao vậy? Sao lại im lặng? Cậu làm mình lo quá!!

JiMin lay lay vai TaeHyung nhưng anh vẫn không trả lời sau đó anh đột nhiên trợn mắt lên rồi phun vào mặt cậu rất nhiều máu, máu và máu nhuộm đỏ cả áo cậu. JiMin vô cùng khiếp đảm....

-JiMin... cứu mình... cứ... cứu mình... với...

-TAEHYUNG AH!!!

JiMin hét lên rồi chợt nhận ra đó chỉ là giấc mơ, trời vẫn tối khuya và TaeHyung vẫn nằm trên giường không có động tĩnh nào.

Trán JiMin chảy đầy mồ hôi.

-Tại sao cậu lại đáng sợ như vậy trong giấc mơ của mình chứ? Cậu có điều gì uất ức sao?- JiMin vuốt tóc TaeHyung rồi nắm chặt tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro