Our Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chụp đến đâu rồi ? - JiMin mở cửa bước vào. Sáng giờ mọi việc ở công ty cứ rối cả lên không thể đến phụ hai người bọn họ ngay từ đầu được.

-Vừa thay đồ chuẩn bị chụp cảnh tiếp theo thôi nè oppa!- Hanna tươi tắn đi đến.

- Cậu đến rồi sao ? - TaeHyung cũng theo sau Hanna xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây trắng, mái tóc đã nhuộm màu tối và uốn gợn sống trong vô cùng thanh khiết.

- Trông cậu đẹp thấy ấy nha! JungKook cậu ta không chết mê mới là lạ! -JiMin đi đến ôm vai anh.

Để chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới giữa anh và JungKook nên cả hai phải chụp ảnh cưới. Mọi thứ đều được Hanna và JiMin sắp xếp, anh và JungKook chỉ cần xách mông đến và chụp thôi.

Từ khoảnh khắc mà JungKook cầu hôn anh, anh cũng không nghĩ rằng mọi thứ sẽ nhanh đi đến giai đoạn này. TaeHyung cũng không phải là không muốn, nhưng mọi thứ đã trôi qua với anh giống như là một giấc mơ vậy, và bây giờ thì anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Mọi người đang nói chuyện gì thế? - JungKook bước từ trong ra, giống TaeHyung cậu cũng mặc một bộ đồ trắng tinh khiết phù hợp với TaeHyung. Cả hai trong giống như là thiên sứ đứng cạnh nhau vậy.

-JiMin vừa đến xem tiến triển chụp ảnh thế nào thôi! Em chuẩn bị xong rồi chứ?- TaeHyung mỉm cười nói.

- Chân ngắn như vậy thảo nào đến trễ!

-Cái gì???? - JiMin sừng cộ lên muốn nhào về phía JungKook nhưng vội bị Hanna cản lại.

-Oppa ah bây giờ anh là bố của hai đứa trẻ rồi đó! Đừng có như con nít nữa xem!

TaeHyung đánh nhẹ vào vai cậu.

-Đừng có chọc ghẹo JiMin nữa!

- Cậu Kim TaeHyung vào chụp trước một shoot nhé ! - Nhiếp ảnh gia gọi từ xa, background vừa mới được chuẩn bị xong.

- Tôi đến ngay đây! - TaeHyung trả lời rồi cũng đi đến chỗ chụp ảnh.

JiMin đi ra ngoài mua nước cho mọi người, lúc này chỉ còn lại Hanna và JungKook quan sát TaeHyung chụp ảnh.

- Từ lúc anh trở về tôi mới thấy ánh mắt của TaeHyung tươi sáng như bây giờ đó! Lúc mà chúng tôi không tìm được anh ở bờ vực, không có ngày nào mà anh ấy không u sầu, đôi mắt của anh ấy vốn buồn vậy mà lại còn có thể buồn hơn!

JungKook nghe Hanna nói rồi lại nhìn TaeHyung đang vui vẻ chụp ảnh.

- Vậy thì cô cũng không nhìn ra được tôi đã thay đổi thế nào từ khi TaeHyung bước vào đời mình! Anh ấy phá tung mọi thứ lên chỉ bằng một nụ cười! - JungKook mãi nhìn ngắm anh và nở nụ cười hạnh phúc.

Hanna biết chứ, cả hai người từ lần đầu mà cô gặp, bọn họ lúc nào cũng lạnh lùng, trầm tư, ánh mắt lúc nào cũng đầy một lớp sương mù của sự mệt mỏi và thù hận. Nhưng cũng chính họ là người đã chữa lành cho nhau. Cô vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của cả hai, một tình yêu cao cả và mạnh mẽ đã vực dậy sự sống và tìm lấy nhau.

Một lúc sau,

- Nước của mọi người đến rồi đây!!! - JiMin chạy ùa vào trong.

- Cảm ơn oppa nha! Em thích vị dâu lắm đó!

- Của em đâu? -JungKook nhăn mặt.

-Chân dài thì tự mà đi mua nước! - JiMin trề môi.

-Một mình anh uống hai lon nước à? Đừng có xạo! Đưa đây!- JungKook nhanh tay giựt lấy một trong hai lon nước mà JiMin đang ôm.

- Yah! Có đưa đây không thì bảo?

JiMin thấp hơn JungKook nên không thể nào với tới lon nước mà cậu đang giơ lên cao. Cả hai cứ thế một người nhảy với một người thì đem lon nước đưa tuốt trên cao.

Hanna chán nản thở dài.

Buổi chụp ảnh nhanh chóng kết thúc, YoonGi đến rước Hanna về, HoSeok cũng đưa JiMin đi sau khi đón NamJoon và SeokJin đi học về.
Trời chiều thoáng mát, bầu trời nhuộm một gam màu vàng hồng dịu dàng. Cả hai lát xe đến sông Hàn để hóng gió trước khi về nhà.

- Hôm nay trông anh câu dẫn lắm có biết không? Một lát về nhà thì phải trả bài cho em đó! -JungKook ôm eo anh.

- Chụp ảnh cưới xong tự dưng anh lại thấy hối hận quá đi!

- Hối hận á? Anh hối hận vì gả cho em chứ gì? - JungKook nâng cằm của anh lên.

- Đúng vậy! Em cứ như là con lợn bị cấm dục lâu ngày vậy đó! Có biết là anh mệt lắm không hả? - Anh lườm cậu.

- Vậy thì em sẽ làm đến khi anh không đi nổi nữa! Để anh không chạy thoát vòng tay em được! - Nói rồi cậu siết chặt eo anh hơn nữa.

Kể từ lúc mọi chuyện trôi đi, cuộc sống của cả hai mỗi ngày chỉ có bình yên và hạnh phúc. Thật ra lúc đầu cũng muốn cùng làm đám cưới với YoonGi và Hanna nhưng mà chờ mãi YoonGi cũng chưa có ý định cầu hôn Hanna, mà JungKook cũng không muốn chờ đợi thêm nên cả hai quyết định sẽ làm trước.

- Anh cũng không hiểu YoonGi hyung làm sao ấy! Đến nước này cũng còn như tảng đá không chịu cầu hôn Hanna, làm con bé cứ phải thấp thỏm! - TaeHyung nói trong khi quăng mấy viên đá xuống sông.

- Anh không biết gì cả, em tin là YoonGi hyung có quyết định và suy nghĩ riêng của ảnh! - JungKook nói, cậu đứng bên cạnh anh khoanh hai tay lại.

- Em đó! Kể từ lúc về nhà anh, một cũng YoonGi hyung, hai cũng YoonGi hyung, bênh vực vô tội vạ!

JungKook cười không nói. Cậu cũng không nghĩ là sẽ có thể hợp tính với YoonGi đến vậy. Kể từ lúc TaeHyung bảo với cậu rằng anh không muốn tiếp tục can thiệp vào chuyện kinh doanh nữa nên đã để lại toàn bộ cho JungKook và YoonGi lo còn bản thân mình thì rút về chăm sóc quán xuyến chuyện mái ấm cùng với SeJin, chính lúc tiếp xúc làm việc cùng nhau YoonGi đã dạy cho cậu rất nhiều điều.

JungKook đi đến nắm tay TaeHyung rồi hôn lên đó.

- Anh có buồn không khi ngày quan trọng mà chúng ta lại không có đủ cha mẹ tham dự?

TaeHyung lắc đầu.

- Sao lại buồn chứ? Anh tin là ba mẹ anh cũng đang dõi theo chúng ta lúc này! Với lại anh còn có SeJin và mọi người, em cũng còn có ba em mà!

- Em không buồn, chỉ cần có anh với em là đủ rồi! Em chỉ lo cho anh thôi!

TaeHyung xoay người lại phía cậu, anh hôn lên môi cậu thật nhẹ. Hoàng hôn lúc này cũng vừa buông xuống, khung cảnh tuyệt đẹp hiện lên trước mắt.

JungKook ôm eo anh đáp trả sự ngọt ngào ấy.

———————

-Cậu còn nhớ lần trước cậu dặn dò mình gì không?- JiMin ôm hai má TaeHyung.

-Chuyện gì cơ ?

- Phải ngủ thật ngon để sáng mai trở thành người lộng lẫy nhất! - JiMin lay lay mặt anh.

- Mình biết rồi mà ! Bây giờ đâu còn gì khiến mình lo lắng nữa chứ! Mình sẽ yên tâm ngủ một giấc thật ngon để Hanna và JiMinie lo hết mọi việc đúng chưa?

- Đúng rồi! Cậu ngoan lắm!

Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau thì Hanna từ trên lầu bước xuống, khuôn mặt ảm đạm, cô bé lấy nước trong tủ lạnh rồi đi thẳng lên lầu không quay đầu lại.

- Lại có việc gì sao hả? - TaeHyung ghé tai JiMin nói nhỏ.

-Cậu không biết gì sao? Kể từ lúc sang Mỹ đã một tuần rồi YoonGi hyung không liên lạc với con bé gì cả! Chắc là nó buồn lắm ấy!

- Sao lại như thế được! Họ cãi nhau sao?

- Chuyện này lẽ ra mình không được nói cho ai biết nhưng vì cậu là bạn thân của mình nên mình mới nói ấy nhé! - JiMin vỗ vỗ tay TaeHyung - Thật ra YoonGi phải quay về Mỹ để giải quyết mọi chuyện với bố mẹ mình, chuyện hyung ấy không cầu hôn với Hanna cũng là vì vậy đó!

- Thật sao? Mình nghĩ chắc chắn bố mẹ cậu không đồng ý vì Hanna giờ đã từ mặt gia đình rồi đúng không?

- Cậu lại chả hiểu rõ quá! Với lại chuyện lúc trước bà Soo In đã đi đồn khắp nơi trong giới doanh nhân Hanna bị JungKook đá đít nên giờ mới thành ra thế đó!

- Mà cũng vừa hay thật! Cả cậu và huyng ấy cứ phải chọc tức bố mẹ cậu lên ấy! Cả hai anh em đều yêu và muốn cưới người mà họ không vừa ý!

- Biết sao được! Cái số nó thế!

TaeHyung nghĩ, lúc trước JungKook bào chữa cho YoonGi chắc chắn là vì cậu đã biết chuyện này. Rốt cuộc bọn họ trở nên thân thiết từ khi nào thế?

TaeHyung đi vào phòng, lúc này JungKook vừa tắm xong trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn đi ra khỏi phòng tắm.

TaeHyung khoanh tay dựa người vào tủ nhìn JungKook, cắn nhẹ môi dưới. Trông cậu lúc này câu dẫn chết đi được.

- Có chuyện gì à?

JungKook nhìn thấy rồi cười cười vừa nhìn anh vừa lau khô tóc.

- Em đó! Giờ lại còn thì thầm to nhỏ chuyện của YoonGi hyung?- TaeHyung đi đến giựt khăn rồi tiếp tục lau tóc cho cậu.

- Lại là Park JiMin kể cho anh nghe đúng không? Đúng là cái loa phát thanh nhà họ Park!

JungKook hằn hộc. Chuyện này YoonGi đã không muốn nói cho mọi người nghe để bọn họ không phải lo lắng, càng không muốn Hanna phải buồn vì không được gia đình YoonGi chấp nhận.

- Sướng em nhất rồi đó! Từ lúc quen biết YoonGi hyung đến giờ anh chưa bao giờ nghe hyung ấy tâm sự chuyện gì!

JungKook nắm lấy tay anh.

- Anh đừng buồn! Anh ấy không nói không phải vì không tin tưởng anh đâu! Thời gian qua anh đã quá vất vả và mệt mỏi rồi! Anh ấy chỉ không muốn anh phải bận tâm thêm nữa thôi!

- Có thật là như vậy không?

- Thật mà !

JungKook vòng tay ôm lấy anh đè xuống giường. TaeHyung đưa tay sờ lên vòm ngực rắn chắc của cậu, hương thơm từ người cậu xọc vào mũi anh khiến anh có chút kích thích. JungKook cúi xuống hôn lên môi anh, môi lưỡi triền miên giao nhau. Bàn tay tinh nghịch của JungKook cởi chiếc áo mà anh đang mặc. Cả hai đắm chìm vào nhau trên chiếc giường rộng lớn suốt đêm dài.

—————————

JiMin nhìn một loạt mọi thứ mà mình đã mất công sắp xếp và chuẩn bị từ sớm.

Thật ra cả gia đình bọn chẳng quen biết ai nhiều, bạn bè cũng không nên là JiMin và Hanna chỉ tổ chức một bữa tiệc vừa đủ cho những người thân và những người quan trọng đến tham dự.

Đám cưới được tổ chức trong một khu rừng thông ở ngoại ô, tự tay Hanna và JiMin lựa chọn và trang hoàng mọi thứ trong vô cùng thơ mộng. TaeHyung và JungKook đều không có ý kiến gì về việc này, được kết hôn và ở bên nhau đối với họ đã là quá đủ.

- Oppa! Bên này đã xong hết chưa ? - Hanna tiến lại phía JiMin sau đó trầm trồ - Woa! Đẹp thật đó nha! Đúng là anh của em, cao tay lắm!

- Chứ sao nữa! Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng của TaeHyungie mà anh không thể nào làm cho có được! TaeHyung và JungKook đã đến chưa?

- Đến rồi em đang cho họ thay đồ trong phòng!

- YoonGi vẫn chưa liên lạc với em sao?- JiMin ngó nghiêng.

- Dạ chưa! Em lo ảnh có việc gì! Có khi hôm nay ảnh còn không đến! - Hanna ụ mặt xuống.

- Không có đâu! Ảnh nhất định sẽ đến ! Đừng buồn! Mình vào xem TaeHyung thế nào rồi!

TaeHyung cũng vừa vặn thay đồ xong, anh ra trước gương nhắm nhìn bản thân trong bộ suit trắng. Chỉ cần gắn thêm đôi cánh nữa thôi thì anh hoàn toàn đã biến thành thiên thần rồi. Theo tục lệ thì anh và JungKook sẽ không nhìn thấy nhau đến khi đi trên lễ đường.

Hanna và JiMin từ ngoài bước trong.

- TaeHyungie trông cậu tuyệt lắm luôn đó! Daebak!

JiMin chạy ngay đến ngắm TaeHyung rồi xoay người anh qua lại.

- Tất cả là do em đã chuẩn bị trang phục đó!!- Hanna vui vẻ chỉnh lại chiếc nơ trên cổ TaeHyung.

- Đúng rồi tất cả là cô bé đáng yêu đã chuẩn bị mọi thứ cho anh!- TaeHyung véo má Hanna.

- E hèm! Tôi vào được chứ các cô cậu!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa dù cửa không đóng. Cả ba người quay lại, SeJin mặc một bộ vest đen lịch lãm đi vào.

- Chú.... - TaeHyung mở to mắt kinh ngạc - Là chú thật sao?

Đây là lần đầu tiên trong đời anh được nhìn thấy SeJin trong bộ dạng này, anh thật sự rất cảm động. Cả cuộc đời sống lo toan cho người khác, lần đầu tiên anh được nhìn thấy ông chú của mình mặc một bộ đồ lịch lãm như thế này.

-Cái thằng, sắp lấy chồng rồi không nhận ra tao à? Hết hôm nay tao gả quách mày đi cho xong!

SeJin ngượng ngùng. Ông cũng bị Hanna ép mặc cái này vì hôm nay chính tay ông sẽ nắm tay dắt TaeHyung vào lễ đường. Ngoài mặt thì tỏ ra bình thường nhưng khoảnh khắc thấy TaeHyung mặc đồ cưới ông đã xém khóc đến nơi.

- Không phải, chỉ là hôm nay trông chú tuyệt lắm! Ra dáng người mẫu nha!- TaeHyung cười tươi đi đến trước mặt ông.

- Đừng có mà nịnh bợ! Chuẩn bị nhanh đi!

- Được rồi quần áo tóc tai đã xong! Khách cũng đã tới đủ rồi ! Em nghĩ chúng ta nên làm lễ luôn thôi! - Hanna nói rồi cùng JiMin ra ngoài làm nốt phần còn lại.

Lúc trước khi ra khỏi cửa để đi đến lễ đường TaeHyung lo lắng nắm chặt lấy ống tay áo của SeJin.

- Tự nhiên con hồi hộp quá!

- Đừng lo gì cả! - SeJin nói rồi vỗ vỗ nhẹ lên tay anh.

TaeHyung thở hắt ra một hơi rồi cùng SeJin bước ra ngoài. Các vị khách mời bây giờ đã ngồi đông đủ, thấy TaeHyung cùng SeJin bước ra bọn họ vỗ tay reo hò.

TaeHyung cúi mặt nhìn dưới đất không dám ngước lên. SeJin nhận ra điều đó nên đã nắm chặt lấy tay anh. TaeHyung từ từ ngẩn mặt lên đã thấy JungKook đứng trên bục chờ mình tiến đến.

Vẻ ngoài lịch lãm của cậu khiến anh cảm thấy an lòng và nhẹ nhõm. Cậu đang cười rất tươi chờ SeJin trao anh đến cho mình. Hai người tập trung nhìn vào nhau, chỉ có như vậy TaeHyung mới có thể bình tĩnh đi tiếp.

SeJin nhìn JungKook rồi nói.

- Cẩn thận nhé! Hàng dễ vỡ đấy!

TaeHyung xấu hổ, ông chú này giờ phút quan trọng như này còn giỡn được sao, ngại quá đi mất. Cậu bật cười rồi nắm lấy tay TaeHyung, hai người đứng đối mặt nhau trước lễ đường.

JiMin ngồi ở bên cây đàn piano trắng đàn một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Cha xứ lúc này cũng cất tiếng.

- Tất cả đều có mặt tại đây để chứng kiến ngày trọng đại của Kim TaeHyung và Jeon JungKook! Ngày mà họ chính thức về cùng một nhà, sống dưới danh nghĩa là vợ chồng! Viết tiếp câu chuyện của tình yêu này bằng một câu hạnh phúc mãi mãi về sau ! Cậu Jeon JungKook xin hãy tuyên lời thề với Kim TaeHyung!

- Tôi, Jeon JungKook! Tôi xin thề sẽ luôn trân trọng, yêu thương Kim TaeHyung dù ốm đau hay khoẻ mạnh, dù giàu có hay nghèo nàn và kể cả đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi sẽ không quên tự nhắc bản thân mình, tình yêu mãnh liệt mà tôi đã dành cho anh và khiến anh trở thành người hạnh phúc nhất!

- Kim TaeHyung đến lượt con!

- Tôi, Kim TaeHyung, xin hứa sẽ cùng Jeon JungKook đi hết con quãng đường còn lại của cuộc đời, cùng cậu ấy xây dựng tổ ấm, cùng gánh vác những sự đau thương buồn bã hay vui vẻ hân hoan, cùng trân trọng những khoảnh khắc được ở bên cậu ấy, dành hết tất cả những gì mình có cho cậu ấy! Bởi vì tôi chính là người yêu cậu ấy nhất!

- Ta tuyên bố từ giờ hai con chính thức là vợ chồng!

- Em yêu anh! - JungKook ôm lấy eo của anh. Còn anh cũng vòng tay qua cổ cậu.

- Anh yêu em!

Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng trong sự vui vẻ hân hoan của tất các vị khách mời.

JungKook lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn cưới rất đẹp.

- Em biết là em đã không có một màn cầu hôn thật lãng mạng và tặng nhẫn từ sớm cho anh, nhưng đây chính là nhẫn cưới mà ba em đã cho em để em có thể trao lại cho anh với hy vọng chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc! - JungKook vừa nói vừa đeo nhẫn vào tay anh.

- Vậy đây là nhẫn cưới của ba mẹ em à? - TaeHyung nhìn ngắm chiếc nhẫn

- Không ! Là của chúng ta, là của ba em dành đặc biệt riêng cho anh! - Cậu đưa tay lên má anh.

SeJin cùng Jae Hyuk ba ruột của JungKook nhìn nhau mãn nguyện, cuối cùng thì hai người đều có thể cùng nhau chứng kiến hôn lễ của người một người mà mình hết mực yêu thương và xem như con ruột và cũng là của một người con đã thất lạc bao lâu nay.

Mọi người lúc này di chuyển đến phía bàn tiệc để dùng bữa và trò chuyện cùng nhau. TaeHyung và JungKook đi vòng vòng thăm hỏi và nâng ly cùng các vị khác mời.

- Chúc mừng hai đứa nhé! Sớm có con để hiểu cảm giác của anh và JiMin này! - HoSeok hai tay dắt theo NamJoon và SeokJin.

- Dĩ nhiên rồi! Em sẽ nuôi con gái ! Đến lúc đó hai người phải làm xui gia với em nhé! - TaeHyung nói rồi ngồi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ.

Hanna ngồi ở một góc, cô cứ ngắm mãi chiếc điện thoại trong tay, chờ một dấu hiệu nào đó từ nó. JiMin đi đến nắm lấy hai tay cô.

- Đừng lo, em hiểu YoonGi mà, anh ấy luôn có lí do của mình! Hôm nay là ngày vui của TaeHyungie, đừng để cậu ấy phải lo lắng!

- Anh nói phải ! Em thật thiếu ý tứ quá!- Hanna đưa tay lên trán.

- Không sao đâu! Đi nào!

TaeHyung ngó nghiêng rồi hỏi JiMin lúc cả đang đi đến.

- YoonGi không đến thật à? Hyung ấy thật đáng ghét!

Ngày quan trọng của anh vậy mà YoonGi lại nở bỏ lở sao.

- Hyung ấy về không kịp, sáng nay vừa báo mình xong! Thôi đừng bàn về hyung ấy nữa chúng ta nhập tiệc đi!

Trong quá trình mọi người dùng bữa, JiMin đã hát dành tặng cho TaeHyung và JungKook một bài hát. Hanna thì tặng quà cưới là một chiếc siêu xe rất hiếm mà cô đấu giá được từ trước. HoSeok thì tặng một căn biệt thự ở đảo Maldives để cả hai dành tuần trăng mật cùng nhau ở đó. Và còn rất rất nhiều món quà khác từ mọi người. TaeHyung cảm động đến rơi nước mắt phải giấu mặt trong lòng JungKook.

- Cảm ơn chú SeJin đã nuôi nấng dạy bảo TaeHyung để con có thể gặp được anh ấy, cảm ơn ba mẹ " hờ" của con vì đã sinh ra anh ấy và đã cho phép con được chia sẻ nữa cuộc đời còn lại của mình với anh ấy! TaeHyung luôn là một người đặc biệt và mang sự ấm áp đến mọi người! Chúc mừng ngày thiên thần đã thuộc về em! - JungKook phát biểu trên bục và cùng mọi người nâng li.

TaeHyung lau vội giọt nước mắt trên má. Hôm nay anh đã khóc quá nhiều.

Tiếp nối JungKook là vài người nữa, và rồi đến lượt Hanna.

- Phải công nhận là ngay từ lần đầu gặp TaeHyung em cứ nghĩ là trời đã cho mình may mắn gặp thiên thần! Anh ấy thật sự đẹp đến nao lòng! Và chính bản thân em cũng vì vẻ đẹp đó mà làm cho mê muội và bị anh ấy chơi một cú thật đau! - TaeHyung và JungKook bật cười khi nhớ đến khoảng thời gian TaeHyung theo đuổi Hanna -Tuy bây giờ em phải chứng kiến hai người yêu cũ của em về chung một nhà nhưng em đã không hối hận vì đã gặp TaeHyung, chính anh ấy đã cho em biết được em thật sự muốn gì và buông bỏ những điều tiêu cực, sống cho bản thân mình và được tốt đẹp như hiện tại! Nâng ly vì Kim TaeHyung và Jeon JungKook!

Sau khi Hanna phát biểu xong, JungKook đứng dậy nói.

- Này cô bạn gái cũ, hôm nay không chỉ là ngày trọng đại của hai chúng tôi đâu!

Hanna khó hiểu nhìn JungKook, cậu hướng mắt nhìn đến phía bên cạnh bục phát biểu.

YoonGi đã đứng ở đó từ bao giờ. Anh đang ôm một bó hoa hồng trắng rất lớn trên tay. Hanna không còn nói được lời nào nữa từ khi nhìn thấy YoonGi.

YoonGi bật cười đi đến phía Hanna và nói vào micro.

- Cảm ơn Jeon JungKook đã giúp đỡ tôi vào màn tiếp theo này! Chúc mừng đám cưới của cậu và TaeHyung nhé! Đành phải chiếm spotlight của hai người lúc này rồi!

Nói rồi YoonGi quay sang trao bó hoa cho Hanna. TaeHyung mở to hai mắt quay sang nhìn JungKook, hai người này lại lén lút kế hoạch với nhau.

- Anh về tại sao không nói lời nào chứ? - Hanna hai mắt rưng rưng nhìn YoonGi.

- Anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi! Xin lỗi vì đã khiến cô gái của anh lo lắng!

Dù đã quen nhau rất lâu nhưng YoonGi hiếm khi nói mấy câu ngọt ngào như thế này mà cô thì cũng không vấn đề gì với điều đó vì tính cách của anh như thế mới chính là điều mà cô yêu. Bây giờ lại được chính tai nghe những lời này, tim cô đập mạnh không ngừng.

- Won Hanna! Nếu em không chê tảng đá lạnh lẽo này thì cùng về chung một nhà với anh nhé!

JiMin đưa tay lên miệng, nước cậu rơi từ bao giờ. HoSeok choàng tay qua vai an ủi vợ, từ lâu rồi JiMin chỉ luôn nhìn thấy một hình dáng làm việc quần quật gần nửa cuộc đời của YoonGi, ngay cả lúc đánh mất TaeHyung YoonGi cũng phải trải qua một thời gian dài mới vượt qua được. Thế mà giờ đây cuối cùng thì anh trai của cậu cũng đã tìm được bến đỗ cho mình....

Hanna cảm động không nói nên lời, YoonGi chỉ lẳng lặng mang nhẫn mà mình đã chuẩn bị từ trước trực tiếp đeo thẳng vào tay cô.

- Hỏi thế thôi chứ em không có quyền từ chối! Em phải là của anh đến cuối cuộc đời có biết không!

- Anh thật là... đến lúc cầu hôn cũng có thể ngang tàn như thế sao?- Cô đánh nhẹ vào vai YoonGi rồi ôm chầm lấy anh trong sự hạnh phúc.

YoonGi đưa tay vuốt tóc cô một cách ôn nhu.

TaeHyung cùng JungKook vui vẻ vỗ tay. JiMin dụi mắt rồi nói với chồng mình.

- Chắc em lại phải chạy thêm một show đám cưới nữa mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro