1. fake love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bước chân ngày càng dồn dập trên nền nhà lát bằng đá hoa cương, có thể cho thấy sự gấp rút từ vị chủ nhân của chúng, gã con trai thân vận âu phục trang trọng, nhã nhặn và có phần quyền lực đang rất nhanh tiến về căn hộ trăm triệu won của gã. Nói như thế nào nhỉ? Gã không thể nào diễn tả được thứ cảm xúc vui mừng và nôn nao của mình khi sắp gặp lại nàng người yêu sau hàng tá tháng trời bị ông bố già lôi đầu sang Nhật đi công tác một cách "nghiêm túc" chỉ dành cho kẻ kế thừa xứng đáng nhất. Mà cũng đúng thôi, nhà Jeon chỉ có một đứa con trai độc nhất không phải gã thì còn ai khác nữa chứ? Buồn cười.


Jeon Jungkook gạt mấy thứ suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn đó sang một bên gã đang thật sự tập trung hướng cả tâm trí về nàng người yêu xinh đẹp, quyến rũ của mình. Có lẽ là sau khoảng thời gian xa cách dài như vậy thì nàng sẽ nhớ gã nhiều lắm, đương nhiên là gã cũng như vậy. Lần này công việc kết thúc khá sớm, cụ thể là sớm hơn dự kiến một tuần, gã liền nhanh chóng trở về mà không thèm thông báo một tin tức nào cho nàng ta, gã hy vọng đây là một món quà bất ngờ cho người yêu nhỏ bé.


Thao tác mở cửa điện tử bằng mật khẩu rất nhanh được thực hiện, Jungkook nhẹ nhàng bước vào nhà, ừm hương vị ấm áp, ngọt ngào này đã lâu không còn được hưởng thụ qua. Gã nhớ nàng và nhớ cái căn hộ nho nhỏ của bọn họ chết mất thôi. Nhưng chưa kịp vui mừng thì Jeon đã vô thức nghe được những tiếng động đáng nghi ngờ trong gian bếp, tất nhiên là không phải trộm.


"Anh yên tâm đi, gã ta chưa trở về sớm như vậy đâu. Hôm nay anh là của em nhé!"


"Okey, em chắc chứ em yêu?"


"Anh không tin em sao? Lần đầu của em nhất định là cho anh rồi."


Oh shit! Jeon Jungkook phải nói là thuộc lòng cái giọng ngọt như đường mật, êm dịu như làn nước này của nàng ta đi chứ. Gã thật sự đã nghĩ bản thân nên có một mối quan hệ nghiêm túc đó ha. Thì đúng là gã cũng khá hư hỏng trong những cuộc tình qua đêm đầy nóng bỏng cùng mấy cô em chân dài sexy đấy, nhưng tất cả điều đó, gã làm nó cũng chỉ vì muốn quên đi hình bóng của mối tình đầu. Cho đến khi gặp nàng... Một cô gái trong sáng, hiền lành, ngoan ngoãn và xinh xắn, cô ta đã bước vào cuộc đời gã như thế và cô ta đang tìm cách bước ra trong khi đã ăn quá nhiều thứ xa xỉ béo bở của gã đó hả? Nực cười, gã thậm chí cho rằng gã đã tìm được tình yêu chân chính của mình sau mối tình đầu đơn phương một thằng con trai thời cao trung đầy đáng tiếc đó. Ôi không, mặc dù rất đáng tiếc nhưng Jeon Jungkook ghét sự dối trá nhất trên đời này, nhất là thứ dám gan tài trời ngoại tình sau lưng gã như vậy, em yêu à bây giờ thì chấm dứt con mẹ nó vai diễn thánh thiện trước mặt anh đi.


Cơ thể gã gần như cứng ngắc sau màn hội thoại đó, máu nóng trong cơ thể càng lúc càng sôi lên và gã có thể cảm tưởng chúng sắp phá tan luôn động mạch mà trào ra ngoài. Cảm giác "mọc sừng" đúng là tuyệt, tuyệt hơn gã nghĩ, thôi đi gã không thể tiếp tục nói dối nữa nó đúng là vô cùng khó chịu, vô cùng tức giận, gã có thể dồn hết sức để xé con đàn bà đó thành ngàn mảnh ngay bây giờ và cả thằng tình nhân kia nữa. May mắn gã không phải một thằng con trai yếu đuối nếu không thì có lẽ bây giờ tâm trí của gã đã nhào nát cùng tình yêu giả dối của cô ta mất rồi, chẳng thể nào gượng nổi để làm việc mà gã sắp làm đâu.


"Lần đầu của cô không phải cho tôi sao? bitch?"


...


Không khí rơi vào im lặng khi cô người yêu nhận ra sự xuất hiện của bạn trai, tim nàng bổng chốc hẫng một nhịp, cái quái gì đang xảy ra vậy? Jeon Jungkook đã trở về rồi sao? Không, không đâu gã đã bảo nhanh nhất là tuần sau kia mà?


"Anh, anh,.. Anh nghe em nói đã."


Cô ta quay hẳn lại rồi cố gắng che đậy bộ ngực đẫy đà của mình sau lớp áo sơ mi mỏng manh cũng là áo sơ mi của gã, giả lả cười mếu máo mà căn bản là cô ta không thể nào khống chế được cơ mặt của mình nữa, thật khổ sở trong cái tình huống máu chó này. Không đợi nàng giải thích, gã một mặt đầy sát khí dữ tợn, nhanh chóng đẩy cô ta khỏi thằng nhân tình đang cúi thẳng mặt xuống sàn nhà, sao vậy? ngượng ngùng khi thấy nhân vật chính trở về hay là quá ư xấu hổ?


Gã một tay kéo cổ áo của người nọ lên, một tay giơ cao nắm đấm định hướng thẳng về thằng trai lạ nọ cho đến khi cú đấm ngưng trệ giữa không trung chỉ bởi vì người đó ngước mặt lên. Jeon Jungkook trợn tròn mắt, gương mặt đó, ánh mắt đó, đôi môi đó lẽ nào là...


"Kim-Tae-Hyung?"


"Right :)"


Con người kia hết sức ngạo màn hất cầm với gã, cái cách cư xử này không ai khác ngoài KIM TAEHYUNG cả. Chẳng hiểu sao mà Jeon Jungkook có thể đeo bám hình ảnh của cậu ta gần 8 năm trời ròng rã, chỉ mới cố gắng khỏa lấp nó đi bằng cô người yêu nọ thì bây giờ cậu ta lại xuất hiện rất bất ngờ cùng một vai vế rất cừ đó là nhân tình của nàng.


Tình thế nhanh chóng đảo ngược khi nắm đấm của Jeon Jungkook buông thõng, cơ thể gần như vô lực trước hình ảnh quá đỗi quen thuộc cùng chân thật trước mắt. Kim Taehyung vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn cuốn hút như vậy, chỉ qua cái đá mắt hay cách mà cậu liếm môi hoặc chỉ bằng làn da bánh mật đầy hấp dẫn của cậu. Hình ảnh của nhiều năm về trước liên tục tràn về, Jeon chẳng còn để tâm đến ai ngoại tình, ai là kẻ thứ ba nữa, cái gã để tâm chính là Kim Taehyung đang cao cao tại thượng ở trước mặt gã. Đáy mắt đen huyền chẳng hiểu vì sao lại hằn lên từng giọt nắng vui sướng, thâm tâm như đang nở hoa giữa muôn trùng giông tố. Kim Taehyung, vẫn ảnh hưởng đến gã nhiều như thế, mãi mãi Jeon Jungkook không thể thay đổi bất cứ thứ gì liên quan đến con người đó.


Ừ, có những thứ vốn dĩ đã quá sâu sắc muốn xóa nhòa cũng không có khả năng.


"Jungkook, tớ đã nói thế nào hả? Cậu quên rồi sao?"


Taehyung nói, rồi sau đó cậu liền rất nhanh rướn người lên ôm lấy cổ của gã, cậu thừa biết người nọ không thể nào từ chối được và hiện tại hay mãi mãi sau này đều như thế. Taehyung càng ôm càng siết chặt, dường như cậu muốn đu hẳn lên người của gã không bằng, Jungkook vẫn thế như người mất hồn, chết trân hệt bức tượng đá.


Điều này làm gã nhớ đến bản thân mình của nhiều năm về trước. Một thằng con trai khờ dại theo đuổi một bóng hình xa vời vợi, người đó tên là Kim Taehyung và người đó đã từ chối lời tỏ tình của gã. Trong ngày tốt nghiệp cao trung, Jeon Jungkook đã một mình đội mưa về nhà, đầu óc đầy trống rỗng, chỉ lảng vảng câu nói quen thuộc của người đó.


"Bây giờ tớ không có thích cậu, nhưng biết đâu sau này có thể thì sao? Cậu có đợi được không?"


Lúc đó vẫn ngờ nghệch như thế, mảy may chấp niệm rằng lời nói kia là thật lòng. Đến sau này mới nhận ra Kim Taehyung chỉ nói đùa mà thôi. Nhưng mà sự việc tiếp theo chứng minh là Kim Taehyung không hề đùa giỡn.


"Ưm, nhớ cậu quá đi mất. Cuối cùng tớ cũng đã thông suốt rồi, giờ cậu là của tớ có được không?"


Sao? Gã chỉ vừa mới kết luận cho cái chấm dứt mối tình dằn vặt ấy vài năm nay. Mà lúc này cậu lại nói ra mấy lời đó. Kim Taehyung rốt cuộc là sao vậy?


Taehyung lại tiếp tục, nàng người yêu lúc này mới tá hỏa nhìn khung cảnh tình tứ trước mặt mình, xung quanh cô ta đã là hàng trăm, hàng ngàn dấu chấm hỏi to đùng. Cái quái gì đang xảy ra trước mặt cô ta vậy?


"Chuyện này,... Jack, anh,... Jack anh lừa tôi sao?"


Cô ta dần dần tỉnh táo rồi chất vấn cậu, rõ ràng cậu lấy cái tên Jack để tìm đến cô ta và cưa cẩm cô ta ngần tháng nay, và bây giờ thì....


Taehyung buông Jungkook đang thờ thẫn ra, gã cứ nhìn chầm chầm vào cậu mãi thôi. Cậu biết mà, Jungkook vẫn nhớ cậu, nhớ nhiều hơn nhớ cô gái ấy và ngay cả tình yêu cũng thế. Cậu khoanh hai tay lại, ra dáng vẻ một vị thám tử đang cố giải thích vấn đề cho mọi người biết.


"Hmmhh nói sao nhỉ? Tôi là Kim Taehyung không phải Jack, tôi muốn thử xem cô có thật lòng với Jungkook của tôi không thôi, giờ thì sao nào? Cô chỉ lợi dụng cậu ấy để "ăn bám". Bằng chứng là cô rất nhanh xiêu lòng trước tôi đó. Jungkook à, cậu nên đá con nhỏ này ngay đi, chẳng tốt đẹp tí nào hết."


Sau khi Taehyung dứt lời thì Jungkook cũng đã có đủ thời gian để trấn tĩnh, Kim Taehyung đi tìm gã là thật, Kim Taehyung trước mặt gã cũng là thật. Còn về nàng thì mặt cắt không còn chút máu, đơn giản là đang không thể tư duy được câu chuyện oái oăm từ nãy đến giờ. Từ lúc Jack tìm nàng tán tỉnh ở họp đêm, mỗi ngày đều gửi đều đặn một bó hoa màu tím nhạt, những đêm mời nàng đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng, cho đến hôm nay nàng mang người đó về nhà dự định vụng trộm nhưng là...


"Cậu..."



by @rivirid

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro