Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới trẻ thơ của chúng tôi có gì?

Chẳng gì cả ngoài một tương lai dài rộng và những lần được phép sai lầm để rồi bắt đầu lại từ đầu. Đó là thứ mà các lứa tuổi sau này không còn nhiều - thời gian để sửa chữa và bắt đầu lần nữa. Chúng tôi sống như những chú chim trên bầu trời, tự do bay lượn, sải cánh đi muôn nơi, đuổi theo mặt trời và những cơn gió.

Nhưng thế giới của Taehyung thì khác. Em đã từng như thế, nhưng đó là cho đến khi em bước qua tuổi mười tám và rồi mọi thứ bắt đầu đổi thay hoàn toàn.

Taehyung nhận được vai diễn điện ảnh đầu tiên của sự nghiệp trong bộ phim có rất nhiều diễn viên nổi tiếng thời đó góp mặt. Tuy chỉ là một vai phụ nhưng em đã gặt hái được rất nhiều thành công khi bộ phim được công chiếu.

Chúng tôi rất mừng cho Taehyung, thậm chí đến giờ nhắc lại, tôi vẫn luôn cảm thấy tự hào về khoảnh khắc ấy, về quá khứ đã có một Kim Taehyung chấp nhận đánh đổi và nỗ lực thật nhiều. Tôi chẳng nhớ nổi rốt cuộc tôi và Jungkook đã vào rạp bao nhiêu lần để xem bộ phim đó, chỉ biết là rất nhiều, đến mức chúng tôi thuộc hết thoại của Taehyung.

Taehyung có năm mươi sáu câu thoại trong bộ phim điện ảnh đầu tiên mà em tham gia. Có khi nếu bây giờ tôi hỏi Jungkook, cậu vẫn còn nhớ chính xác năm mươi sáu câu thoại đó.

Khoảnh khắc em đứng trên bục trao giải và nhận về cho mình giải thưởng diễn viên trẻ có triển vọng nhất năm vừa rồi, cả tôi và Jungkook đều biết em đang dần bước vào một căn nhà mà chúng tôi chỉ có thể đứng ngoài cửa chứ không được mời.

Taehyung sống như một chú chim, nhưng là chú chim được nuôi nhốt trong lồng. Chúng tôi chỉ là chim sẻ còn em ấy là hoạ mi. Chúng tôi được sai, được phép bắt đầu lại nhưng Taehyung thì không. Và đã từ rất sớm, tôi nhận ra chúng tôi không còn sống ở thế giới của em nữa.

Em kể về những món đồ hàng hiệu em được nhãn hàng tài trợ hay cả việc có những diễn viên trong đoàn diện một cây quần áo có giá lên đến vài chục nghìn đô. Taehyung say mê diễn tả cho chúng tôi nghe phong thái của những ngôi sao lớn, về chuẩn mực mà em được học, ví dụ như khi cúi đầu chào thì phải gập người đúng một góc vuông mới không bị mang tiếng xấu. Sơn hào hải vị mà em đã từng thử ở một nhà hàng năm sao đắt đỏ nhất Hàn Quốc, hương nước hoa xa xỉ của thương hiệu đẳng cấp thế giới, một chiếc bánh bé bằng lòng bàn tay nhưng có giá tiền triệu, tôi nghe mà choáng ngợp hoàn toàn trước cái hào nhoáng mà em chứng kiến mỗi ngày, rồi trầm ngâm khi nhận ra rằng có lẽ nó khiến em rời xa chúng tôi.

Hôm đó, Jungkook làm bánh dâu tặng Taehyung như thường lệ. Chúng tôi ngồi trên sân thượng, nói chuyện với nhau và tôi thấy cậu đẩy hộp bánh kem tặng Taehyung ra sau lưng, giấu nó đi để em không thấy.

Sau này, tôi thấy hộp bánh đó trong thùng rác. Và có lẽ tôi thấy lẫn cả trong đó sự tự tin của cậu.

Jungkook học về mọi thứ Taehyung kể cho cậu vì trong thâm tâm, cậu luôn sợ sẽ mất Taehyung nếu không bước được vào thế giới của em. Cậu ấy tìm tòi về những hãng thời trang mà em từng nhắc đến, thậm chí cả người nổi tiếng em đã gặp. Jungkook ghi nhớ tất cả, để khi Taehyung kể chuyện cho cậu nghe, cậu biết được người em đang nói tới là ai, sự nghiệp ra sao, đã từng đóng bộ phim nào có tiếng trên thị trường.

Qua nhiều đêm, Jungkook cuối cùng cũng đáp lại được câu chuyện của Taehyung chứ không còn chỉ là ngồi im và cười nữa.

Nhưng tôi biết, từng đó là không đủ để sống trong cái thế giới đấy.

Tôi vẫn còn nhớ lần Taehyung tổ chức một bữa tiệc tại khách sạn để ăn mừng cho giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp mà em nhận được.

Khách khứa tới dự nườm nượp, chủ yếu là bạn bè, các anh chị đồng nghiệp của em trong giới giải trí. Tôi và Jungkook cũng có mặt. Và tôi nhớ rõ, sự háo hức của chúng tôi trước khi tham gia bữa tiệc đã ngay lập tức hoá thành cái cảm giác lạc lõng đến cùng cực khi đứng giữa sự xa hoa, câu nệ và kiểu cách ấy.

Jungkook khoác lên mình chiếc suit đen mà chúng tôi đã cất công bắt xe ra tận ngoại ô để thuê. Taehyung mặc vest trắng, em trang điểm nhẹ nhàng, lại trông càng xinh đẹp. Gương mặt em sáng bừng và nụ cười trên môi em thì tươi rói. Em đón chúng tôi, chỉ có thể thơm nhẹ lên má Jungkook vì xung quanh chúng tôi khi đó có quá nhiều người.

Taehyung không ở bên chúng tôi suốt bữa tiệc ấy, đương nhiên rồi, em còn phải đi đi lại lại để chào đón các vị khách khác và trò chuyện với họ. Chúng tôi đứng cạnh nhau, học đòi theo mấy người nổi tiếng, cũng nâng ly rượu lên rồi nhấp môi. Nhưng đồ có cồn thì đắng ngắt, chúng tôi không uống được.

Đến lúc dùng bữa, chúng tôi ngồi xuống bàn. Mỗi món ăn được bày biện đẹp đẽ trước mặt đều được tôi và cậu thưởng thức qua một lần. Chúng tôi thử vi cá, thử trứng cà tầm, thử bào ngư, nhưng cả hai đứa đều chẳng thấy nó ngon. Hương vị thậm chí còn thua xa những món ăn rẻ tiền bên lề đường mà ba đứa bọn tôi vẫn thường kéo nhau đi mua, rồi tôi và Jungkook lại đặt nĩa xuống.

Nhưng Taehyung khen đồ ăn ngon.

Và sau này thì em không còn ăn đồ mua ở lề đường nữa.

Tôi chống cằm nhìn em. Taehyung luôn là tâm điểm của sự chú ý và khi em cười sẽ thấy một nụ cười rất đẹp, lại rạng rỡ. Tự nhiên tôi thấy ánh sáng trên đỉnh đầu bao quanh em như một vầng hào quang - thứ không có trên người chúng tôi.

Rồi, tôi bỗng thấy xa lạ.

Jungkook cũng nhìn em, cậu cười, đôi mắt thì cong lên tựa vầng trăng khuyết, nhưng tôi thấy tay cậu cuộn tròn thành nắm đấm, đặt trên đùi.

Cậu thấy không xứng, tôi biết, Jungkook thấy mình không còn xứng với Taehyung nữa.

Hoạ mi bị nhốt, chúng tôi chẳng chạm vào được. Hoạ mi được thả tự do thì hoạ mi lại bay cao quá, chúng tôi không với tới nổi.

"Tớ nghĩ tớ muốn về. Tớ thấy lạc lõng quá." Tôi nương theo ánh nhìn của cậu thì thấy Taehyung đã sớm uống hết rượu trong ly, mặt em hồng lên một tông rõ rệt.

Thoáng bất động nhưng rồi Jungkook cũng gật đầu đáp lại tôi.

"Tớ cũng vậy nhưng Taehyung say rồi, tớ sẽ chờ em ấy."

***

Điều công chúng biết về chuyện tình cảm của Taehyung và Jungkook là Jungkook đã kiên trì theo đuổi em, hai người họ yêu nhau từ thời trung học, cả hai đều là tình đầu của đối phương và cùng nhau đứng trên lễ đường là cái kết viên mãn nhất cho mối tình mười bốn năm ấy.

Nhưng điều mọi người không biết, chỉ có tôi biết là những lần cãi vã đến suýt chia tay, bao lần khóc đến mức lạc cả giọng vì hiểu lầm nhau và có một Jungkook đã kiên trì cỡ nào để có thể sống cùng em trong cái thế giới hào nhoáng mà cậu vốn chẳng hợp.

Jungkook ba mốt tuổi, thời gian cậu ấy yêu Taehyung, ở bên Taehyung chiếm một nửa cuộc đời cậu - hẳn mười bốn năm. Và tôi chưa thấy cậu ấy yêu ai nhiều như cách cậu chân thành dành dụm mọi cảm xúc của mình cho riêng Taehyung.

Người ta thấy cũng như chỉ biết về những món quà đắt đỏ và xa xỉ cậu ấy tặng Taehyung khi cả hai đã trưởng thành. Chứ ai biết được về chiếc áo Jungkook đã mượn tiền tôi để mua tặng em, những năm tháng cậu vừa học vừa làm thêm để kiếm tiền vì không muốn Taehyung theo nghiệp diễn xuất vất vả.

Nhưng Jungkook lại chưa bao giờ phản đối quyết định của em, kể cả việc em đứng trước máy quay hay bất đắc dĩ phải tạo khoảnh khắc với bạn diễn.

Jungkook không bao giờ làm đau Taehyung, theo cách nào đi chăng nữa. Cậu ấy không thể, không dám, thậm chí đến cả ý nghĩ làm Taehyung buồn, làm em khóc cũng chưa từng xuất hiện.

Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu lặng im đến đáng sợ, Jeon Jungkook cuối cùng cũng mấp máy môi.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ cậu ắt sẽ nói ra những từ ngữ nặng nề lắm về Taehyung - người đã tàn nhẫn phản bội cậu. Nhưng cuối cùng, tôi lại quên đó vẫn là Jeon Jungkook chứ không phải ai khác. Nói về em, những thanh âm bật ra từ bờ môi khô khốc và tái nhợt kia vẫn thật êm ru lại nhẹ nhàng.

Jungkook thậm chí chẳng còn oán trách.

"Taehyung không ngoại tình." Cậu khẳng định. "Tớ đệ đơn ly hôn không phải vì lý do đấy."

Lúc nào cũng thế, Jungkook đều thanh minh cho Taehyung và bảo vệ em. Cậu từng bảo Taehyung không có quá nhiều bạn thật lòng khi em bắt đầu trở nên nổi tiếng thế nên cậu mới không muốn tôi vì có hiểu lầm mà đối xử khác đi với Taehyung, dù chỉ một chút.

"Mà... Đừng nghĩ xấu Taehyung nhé. Em ấy bị công ty chủ quản ép thôi."

Đến cuối cùng, những lời mà Jungkook nói ra vẫn chỉ để bảo vệ Taehyung.

Jungkook cụng vai tôi một cái rồi cười cười để xoa đi cái u ám đặc quánh giữa hai đứa, cứ như thể cái tên Jeon Jungkook đang bị mọi người trù chết trên mạng xã hội không phải là cậu. Tôi muốn điên lên, muốn hỏi cậu, giờ này còn nghĩ được thế à, sao không nghĩ đến cái thân mình trước. Nếu bên kia muốn làm, họ sẽ làm đến cùng. Jungkook không phải đối thủ của họ vì cái thế lực mà chúng tôi đang đối mặt là một trong những công ty giải trí lớn và lừng lẫy nhất Hàn Quốc.

"Bạo lực gia đình có phải đi tù không?" Đột nhiên, Jungkook hỏi tôi.

"Cậu bị điên rồi. Nói năng cái gì thế? Cậu có làm đâu thế đâu mà hỏi?" Tôi phát tiết.

"Hỏi cho biết thôi."

"Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm." Tôi đáp, "Nhưng thông thường, chế tài là xử phạt tiền."

Chỉ là bây giờ chúng tôi bất lợi hơn vì đại diện phía bị đơn có giấy giám định thương tật. Cho dù nó là giả đi chăng nữa thì tôi tin rằng bên đó đang đi trước chúng tôi một bước, không chỉ trên phiên toà mà còn ở thái độ của công chúng.

"Tớ sẽ giúp cậu. Khi lên toà, cậu chỉ việc trả lời lại là tôi uỷ quyền cho luật sư của mình. Hãy tin tớ."

Jungkook gật đầu. "Tớ biết rồi. Tớ tin cậu mà."

"Đừng trả lời phỏng vấn của báo chí hay bất cứ thứ gì. Chỉ nói khi cậu ở trên toà và chỉ được nói cậu uỷ quyền cho luật sư."

Tôi nhanh chóng liên lạc với người làm ở nhà Jungkook ngày xưa nhưng chậm mất một bước. Bà ta không còn dùng số máy cũ nữa. Tuy nhiên, đó không hoàn toàn là điều khiến tôi bất ngờ. Cái công ty gian dối ấy hẳn đã lường trước việc tôi sẽ tìm gặp nhân chứng có đủ yếu tố để bào chữa cho Jungkook. Tuy thất bại nhưng tôi không thể bỏ cuộc vì ở thời điểm này, bà ta là người duy nhất có thể cứu thân chủ tôi khỏi những cáo buộc liên quan đến bạo lực gia đình.

Tôi không dám mạo hiểm việc đưa bà ta lên phiên toà xét xử trước cả khi có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhân chứng. Nó quá rủi ro để đánh đổi vì đó gần như là cọng rơm cứu mạng duy nhất mà tôi có thể bấu víu vào ở thời điểm hiện tại. Nếu công ty giải trí đó đã tính xa đến bước này thì ắt cũng sẽ đút lót đủ tiền để bà ta khai gian khai dối trong phiên tòa sắp tới.

Tôi đến công ty môi giới việc làm - nơi Taehyung và Jungkook đã thuê người phụ nữ đó. Theo lời mô tả của cậu, tôi nói với người môi giới về yêu cầu khi thuê người giúp việc.

"Tôi muốn thuê người làm trong khoảng 60 đến 65 tuổi, là nữ giới, biết nấu nướng, cắt tỉa sân vườn và đặc biệt là có kỹ năng lái ô tô."

Người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần lách cách gõ phím, sau một vài thao tác nhỏ, anh ta nhướng đôi mày rậm nhìn tôi.

"Chị à, yêu cầu biết nấu nướng và cắt tỉa sân vườn, rất nhiều người bên tôi đủ tiêu chuẩn. Nhưng ở độ tuổi 60 đến 65 thì chẳng còn mấy nữ giới biết lái xe. Trên hồ sơ chúng tôi đang có một người phụ nữ, bà ấy từng ở Seoul nhưng đã rời đi từ vài tuần trước."

"Thật ra tôi không phiền lắm nếu người đó không sống gần Seoul. Tôi và chồng chỉ cần người làm trong ngày thường. Người đó đang sống ở đâu vậy ạ?"

"Là Seomyeon ấy. Tận Busan lận."

"Xa vậy sao! Tiếc quá, cảm ơn anh nhiều."

Từ văn phòng môi giới, tôi sớm khoanh vùng được nơi ở mới của người giúp việc. Tôi bắt chuyến tàu sớm nhất tới Seomyeon ngay ngày hôm sau. Sau khoảng mười lăm phút đi bộ từ ga tàu, tôi cuối cùng cũng đặt chân đến trung tâm môi giới có chi nhánh ở Busan.

"Xem nào."

Người môi giới lật mở tài liệu trên bàn. Cho dù chỉ là một vài phút ngắn ngủi trong đợi chờ, nhưng thời gian ấy bỗng đem ruột gan tôi đi đốt, khiến bụng dạ tôi cồn cào và nôn nao đến cùng. Tôi nâng ánh nhìn, hít một hơi thật sâu, chỉ mong rằng lời mà đối phương nói ra sẽ có lợi với tôi và cả Jungkook.

"Thật tiếc quá. Người phụ nữ phù hợp với yêu cầu của chị hiện đang có việc làm mất rồi. Chị có muốn tìm người giúp việc trẻ hơn không? Khoảng từ 30 đến 40 tuổi thì có rất nhiều người phù hợp với tiêu chí của chị."

Hoá ra chúng tôi không được may mắn như thế. Tôi thất vọng ra về tay không.

Manh mối duy nhất mà tôi có bấy giờ là tên của người phụ nữ đó – Kim Hye Ran. Ngoài ra, thông tin liên lạc, địa chỉ nhà, chỗ làm việc mới tôi đều không biết. Theo luật thì trung tâm mối giới không thể cung cấp những thông tin cá nhân đó cho tôi.

"Sao cậu lại thuê người phụ nữ này?" Tôi hỏi Jungkook. "Ý tớ là, những người phụ nữ giúp việc ở độ tuổi đó gần như không biết lái xe. Với cả, thuê hai người cũng đâu có khó nhằn đối với cậu."

Từ đầu dây bên kia vọng lại một giọng nói thật chậm. "Vì bác ấy không nghe được. Và vì không nghe được nên bác ấy mới được nhiều người nổi tiếng thuê về làm như thế."

"Cậu biết mà, làm cho người nổi tiếng cần có những yêu cầu đặc biệt."

Một người khiếm thính, tôi thoáng bất ngờ và có lẽ điều đầu tiên hiện ra trong tôi là sự khâm phục từ tận đáy lòng. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao bà ta từng giúp việc cho nhiều người nổi tiếng hay các nhà tài phiệt của giới kinh doanh trước khi làm trong nhà Taehyung và Jungkook.

Theo suy đoán, tôi liền bắt tàu điện ngầm vài chặng để đến được khu nhà giàu có bậc nhất nơi này.

Thân chủ cũ của tôi từng sống ở đây và tôi được biết cũng có rất nhiều người nổi tiếng lựa chọn Seomyeon. Nơi này có những căn biệt thự rộng lớn đến cả nghìn ha, xa xỉ, sang trọng đều không kém cạnh Gangnam của Seoul, nhưng lại riêng tư và kín đáo hơn rất nhiều.

Tôi chọn một quán cafe ngay đối diện khu đó. Nếu như những lập luận của tôi đúng thì cùng lắm chỉ cần ngồi đây một thời gian là sẽ gặp được người phụ nữ tên Kim Hye Ran.

Tôi cầm theo thiết bị báo rung lấy đồ uống rồi chọn cho mình một chỗ ngồi có thể bao quát được hết đường lớn dẫn vào khu biệt phủ ngoài kia. Mở laptop, điều đầu tiên đập vào mắt tôi lại là những trang báo đưa tin về vụ ly hôn của Taehyung, một số tin nhắn hỏi tôi về vụ án tôi đang thụ lý. Tôi thở hắt ra, xoa xoa sống mũi rồi gạt chúng ra khỏi đầu. Bằng một cách vô tình, từng ấy con chữ khô khốc đó vẫn cứ khiến trái tim đang đập sau lồng ngực trái của tôi nhói lên đau đớn.

Jungkook không được đi cùng tôi lần này sau khi tôi biết được có người thậm chí tìm đến hẳn nhà riêng của cậu ở phía Tây thành phố chỉ để ném chất thải trước cửa nhà, nhằm mục đích đe dọa.

Tốt hơn hết vẫn là giữ Jungkook trong nhà, bao quanh bởi bốn bức tường cho an toàn.

Tôi chống cằm, tầm mắt lơ đãng hướng ra phía ngoài. Chập tối, ánh đèn đường nhập nhoạng là không đủ để tôi có thể tìm ra người phụ nữ đó chỉ bằng một cái nhìn lướt qua. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dõi mắt ra ngoài đường, quan sát từng chiếc ô tô ra vào lối mòn duy nhất dẫn tới các khu biệt phủ rộng lớn. Tôi đã nhìn thấy nhiều chiếc xe vậy mà rốt cuộc, tôi lại không biết chiếc nào là chiếc đúng và hơn cả, tôi không rõ phải đợi chờ đến bao giờ. Tôi dường như có thể cảm nhận được ruột gan tôi đang bị ai đó cắt xẻ khi sực tỉnh và nhận ra thời gian không còn quá nhiều cho đến lần ra tòa tiếp theo.

Một cảm giác thất bại ập đến. Nó len lỏi trong tâm trí tôi gần như ngay tức khắc vì tôi đang ở thế bị động, chỉ còn nước trông chờ vào quân bài là Kim Hye Ran chẳng biết có xuất hiện hay không.

Tôi nuốt khan, cố gắng để cơn nhộn nhạo nơi cổ họng tôi tan ra và thôi không làm tôi buồn nôn. Nhưng mọi nỗ lực đều chẳng thành, vẫn có thứ gì đó liên tục dày vò tôi mà tôi không rõ đó là cơn đói vì sáng chưa có gì vào bụng ngoài những cốc cafe đắng ngắt hay vì tôi cảm thấy bản thân đang dần thất hứa với Jungkook của nhiều năm trước.

Tôi sắp không bảo vệ được cậu rồi.

Tôi chọn bừa một bài báo trên trang nhất viết về vụ ly hôn của Taehyung và cậu rồi tôi đọc. Đọc một lần, đọc hai lần, đọc ba lần và không biết đã đọc đến bao nhiêu lần chỉ để nhồi nhét vào não đống thứ cặn bã đã viết về bạn tôi. Nó ăn mòn tôi theo một cách tôi không mong muốn và sát muối lên nỗi đau chưa lành nơi trái tim tôi, nhưng lại khiến tôi tỉnh táo lạ thường.

Phải rồi, tôi không được phép quên những gì đã xảy ra với cậu, càng không được để bản thân lơi là dù chỉ một phút. Tôi thầm mong rằng nếu có gặp được, tôi sẽ thuận lợi đàm phán với Kim Hye Ran mà không tốn quá nhiều thời gian thuyết phục bà ta ra làm chứng cho Jungkook.

Tiếng bíp bíp khô khốc vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi, tôi lười nhác cầm thiết bị báo rung, toan chuẩn bị ra lấy đồ uống nhưng rồi ngớ người nhận ra âm thanh đó không đến từ vật nhỏ màu đen đang nằm trong tay tôi.

Khoảng thời gian tan tầm ngày thường là lúc không có quá nhiều khách hàng đến cafe ngồi, tôi quay sang, nhanh chóng tìm nơi phát ra tiếng động đó.

Trên bàn của một người phụ nữ đã đứng tuổi, thiết bị màu đen rung lên inh ỏi. Vậy mà người đó vì cầm điện thoại nên lại không để ý.

Trái tim tôi đập vội hơn. Tôi bước đến gần, một cách thận trọng, lặng lẽ quan sát mọi thứ từ phía sau. Người phụ nữ với mái tóc hoa râm vì mải xem mấy bức vẽ sơn dầu trên điện thoại mà không nghe ra có thứ inh ỏi trên bàn đã làm phiền đến những vị khách khác.

Không nghe ra hoặc không thể nghe.

Trong đầu có ngay một câu trả lời, tôi vỗ vào vai người phụ nữ đó, mấp máy môi, nhưng lại không nói ra thành tiếng.

Vì Jungkook từng bảo, người giúp việc làm ở nhà cậu có khả năng đọc khẩu hình miệng khá tốt nên cho dù không nghe thấy, bà ta vẫn có thể giao tiếp bình thường cũng như hoàn thành xuất sắc mọi công việc được giao.

"Cô! Đã đến lúc lấy đồ ăn rồi."

Người phụ nữ thoáng giật mình khi thấy tôi. Rất nhanh, bà ta gật đầu cảm ơn tôi rồi cầm chiếc máy báo rung, chạy về phía nhân viên thu ngân, hoàn toàn không hay biết từ ban nãy, vốn dĩ tôi chẳng hề thốt lên một lời nào.

Tôi gặp được Kim Hye Ran rồi.

"Rất khó để liên lạc với cô."

Tôi nói, sau đó đưa card visit của mình cùng một tấm ảnh chụp Taehyung và Jungkook đến trước mặt đối phương. Người phụ nữ đã ngoài sáu mươi tuổi có tên Kim Hye Ran nhìn vào bức ảnh đó, gương mặt thoáng hiện lên nét bất ngờ, nhưng có lẽ cái đủ trải đời đã che đậy khá tốt những cảm xúc sâu thẳm bên trong. Bà ta chỉ để lộ những vết chân chim khi nheo đôi mắt già nua lại, âm thầm quan sát mọi thứ.

"Xin giới thiệu, tôi là luật sư đại diện cho ngài Jeon Jungkook. Chắc hẳn cô cũng đã nghe qua về việc ly hôn của diễn viên Kim Taehyung với thân chủ tôi."

Kim Hye Ran lặng lẽ gật đầu.

"Hiện tại Jeon Jungkook đang vướng phải cáo buộc bạo lực gia đình. Điều mà chúng ta đều biết là một lời nói dối, đúng không cô Kim?"

Kim Hye Ran tránh đi đôi mắt tôi, bà ta cúi đầu và thôi không nhìn tôi kể từ giây phút đó. Tôi gõ xuống mặt bàn hai tiếng sau một hồi im lặng kéo dài, kéo Hye Ran trở về mạch nói chuyện cũ vì bà ta không thể trốn tránh được nữa.

"Cô Kim, cô biết cô cần làm gì trong tình huống này chứ?"

Hye Ran không trả lời tôi. Bà mấp máy môi toan định nói gì đó nhưng rồi cuối cùng vẫn im bặt. Từ đầu đến cuối, bộ mặt được đem ra sử dụng để nói chuyện với tôi vẫn giữ nguyên một trạng thái.

Tôi khó có thể biết được Kim Hye Ran đang nghĩ gì.

"Theo bộ luật hình sự thì người làm chứng có nghĩa vụ phải trình bày trung thực những tình tiết mà mình biết liên quan đến vụ án. Đối với trường hợp khai báo gian dối hoặc từ chối khai báo mà không vì lý do bất khả kháng hay trở ngại thì sẽ biết truy cứu trách nhiệm hình sự theo đúng quy định."

"Tôi biết, cô Kim đây chưa từng nhìn thấy Jungkook bạo hành Taehyung. Nhưng có lẽ cô đã được dặn là nếu phải lên tòa thì cần trả lời là cô không chắc chắn Jungkook có bạo hành Taehyung hay không vì cô không nghe được, nhỉ?"

Con ngươi đen láy khẽ khàng rung lên. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nên thi thoảng sẽ đánh đi nơi khác, nhưng có lẽ lại sợ tôi nói gì đó mà bản thân không kịp thấy nên Kim Hye Ran vừa cầm chừng, vừa rụt rè quan sát tôi.

Bà ta đang do dự, bối rối nhưng vẫn giữ cho mình một cái vẻ ngoài điềm nhiên và không quan tâm.

Không nằm ngoài dự đoán, đây đều là những tình huống tôi đã nghĩ đến từ trước. Tôi khá chắc chắn, Kim Hye Ran được căn dặn đủ nhiều, đủ để bà ta biết nên làm gì, trả lời câu hỏi của bồi thẩm đoàn như thế nào trên phiên toà để gây bất lợi cho Jungkook. Hay thậm chí cả cái cách sẽ đối mặt với tôi ra sao.

"Cô Kim biết đấy, để bào chữa và cứu một người thì rất khó nhưng để buộc tội người có tội thì lại rất dễ dàng. Nhất là khi không còn ai chống đỡ sau lưng người đó nữa."

"Tôi nghĩ đây không phải quyết định khó khăn, thưa cô Kim. Số điện thoại và tên của tôi trên đó. Tôi sẽ ở đây chờ cô vào ngày mai."

"Hãy nhớ rằng trốn thuế cũng vi phạm pháp luật đó, mẹ Go Yang à."

Tôi nâng ánh nhìn của mình lên rồi đứng dậy sau khi uống xuống một ngụm trà hoa oải hương. Gương mặt của Kim Hye Ran ngờ nghệch hẳn ra, ắt hẳn vì bà ta chưa được ai dặn về cách để đối phó với ba chữ "mẹ Go Yang". Và có lẽ, bà Kim cũng không lường trước được việc tôi biết Go Yang là ai.

Thật ra đó là vô tình, tôi vô tình được biết Kim Hye Ran có mối liên hệ với hoạ sĩ có bút danh Go Yang mới nổi. Chồng tôi mang về một bức tranh anh mua được ở triển lãm. Đó là bức tranh sơn dầu trừu tượng vẽ một người mẹ khiếm thính đang ôm trong lòng chú mèo trắng.

Thành ngữ Anh có câu: Sự tò mò hại chết một con mèo.

Người phụ nữ giữ con mèo trong lòng mình vì cô không muốn sự tò mò của mình sẽ hại chết nó cho dù bao quanh cô là những sự thật bẩn thỉu và trần trụi nhất về thế giới ngoài kia.

Go Yang trong tiếng Hàn là mèo.

Người phụ nữ đó là mẹ của Go Yang, là người kiếm tiền để nuôi dưỡng ước mơ vẽ tranh của Go Yang, là người cắn răng chịu đựng không dám hé ra nửa lời cho dù đã biết sạch những sự thật về thế giới kia - về người nổi tiếng, giới quyền lực chỉ hào nhoáng cái vẻ bề ngoài, chỉ để giữ cho Go Yang an toàn với một ước mơ thuần khiết nhất.

Nhưng Go Yang tìm cách trốn thuế triển lãm của cô ta bằng cách xuất hoá đơn ảo không hợp pháp cho khách hàng. Cô gái đó không có kĩ năng trốn thuế, tôi tự nhủ rồi nhìn ra điểm bất hợp lý ngay lập tức khi bức tranh được đem về và tôi thấy tờ hoá đơn.

Tuy vậy, tôi không đủ giỏi để liên tưởng vị hoạ sĩ đó đến Kim Hye Ran ngay lập tức, đó là cho đến khi tôi thấy trên cổ Kim Hye Ran có một vết sẹo gần giống với vết sẹo trên cổ người mẹ kia. Và những bức tranh trên điện thoại mà bà ta xem lúc đó có bức đang treo ở nhà tôi.

Biết sao giờ, chồng tôi đã vô tình mua bức tranh ấy và trong lúc tôi nghĩ về vụ án của Jungkook , tôi đã chằm chằm nhìn vào nó hàng giờ đồng hồ.

Kim Hye Ran mở to mắt nhìn tôi cho dù cái mí mắt bị sụp của bà ta che đi phân nửa sự bàng hoàng trong con ngươi đen láy. Nhận được phản ứng đó, tôi thầm nhủ tối nay cuối cùng cũng có thể ngủ ngon.

"Xem qua những vụ án tôi đã thắng cô Kim nhé. Cô cần được biết bản thân nên tin tưởng ai trong tình huống này."

Rất nhanh, không nằm ngoài dự đoán, Kim Hye Ran liên lạc lại với tôi.

Bà ta tỏ ra rất hợp tác vì đó cũng chính là điều an toàn duy nhất nên làm lúc này vì chỉ cần vụ án này được đóng lại, sẽ không còn thế lực nào bảo vệ bà ta. Đối với một dân thường như bà Kim, đương nhiên là rất khó để có thể tránh khỏi những cáo buộc liên quan đến khai báo không trung thực hay trốn thuế của con gái bà.

Ngày nhận được lời đồng ý sẽ ra tòa làm nhân chứng của Kim Hye Ran, tôi thấy bản thân như trẻ ra được vài tuổi. Tôi đem theo tin tức tốt lành mà vui vẻ suốt dọc đường đi, khi về nhà, đầu tiên vẫn là kể cho Jungkook.

Tạm thời, chúng tôi được an toàn, nhờ có nhân chứng này.

"Taehyung có vết sẹo nào trên người không?" Tôi hỏi Jungkook.

Cậu ấy lắc đầu, gần như ngay lập tức. "Thi thoảng sẽ bị thương khi ghi hình nhưng đều lành cả rồi."

Cậu ấy khá chắc chắn. Có lẽ điều này vẫn không đổi thay kể cả khi cả hai đã lớn lên và trưởng thành, Jungkook vẫn sẽ muốn chăm sóc Taehyung, từ vạn điều nhỏ nhất như bôi thuốc lên những vết sẹo chưa lành của em. Tôi từng thấy cậu ấy làm thế, rất nhiều lần, thấy và biết cả việc cậu đã từng kiên nhẫn ngồi xuống xoa chân Taehyung khi chúng tôi leo núi hay cõng em suốt quãng đường mấy cây số còn lại vì em mệt.

"Cậu có nghĩ Taehyung dám làm mình bị thương không? Với mức thương tật năm phần trăm?"

Tôi thấy đồng tử của Jungkook rung lên dữ dội trong khoảnh khắc nhận được câu hỏi của tôi. Cậu ngập ngừng đáp lại.

"Không...hoặc có."

"Tớ thì đoán là không." Tôi quay sang khẳng định, gần như chắc chắn. Và cuối cùng, tôi cũng có nước đi an toàn của riêng mình.

Giữa tháng mười hai, cũng đã gần hết năm rồi. Trời lạnh, vẫn lạnh không sao tả xiết. Nhưng cho dù không muốn rời khỏi máy sưởi và chăn ấm, tôi vẫn ngồi vào bàn làm việc để xử lý giấy tờ. Tôi nhìn lịch để bàn, thấy trên đó khoanh tròn bằng thứ mực đỏ chót ngày hai mươi lăm - ngày ra tòa thứ hai, cũng là ngày mai.

Và sau đó năm ngày là sinh nhật Kim Taehyung.

Cái tên đó cuối cùng lại khiến tôi căm phẫn và uất ức như vậy. Lời cam kết của chúng tôi năm xưa, lời hứa hãy đối xử thật tốt với Jungkook, em đều quên sạch. Em đứng trước toà, nghe luật sư của mình nói từng lời vu khống chồng cũ mà dửng dưng không bày ra bất cứ cảm xúc gì.

"Ngủ sớm nhé. Ngày mai là một ngày dài đấy." Tôi nhắn tin cho Jungkook.

Rất nhanh, cậu ấy đáp lại. "Tớ biết rồi. Vất vả cho cậu quá."

Tôi đứng dậy, vươn vai. Chồng tôi thấy thế cũng đặt cuốn sách xuống. Dạo gần đây anh ấy thường xuyên ngồi trong phòng làm việc của tôi. Vì anh nói, tôi bận bịu với vụ án này đến mức chẳng nhìn anh lấy một cái nên đâm ra anh phải nhìn tôi nhiều hơn nữa, nhìn gấp đôi ngày xưa vì nhìn thêm cả phần của tôi. Tôi đồng ý, miễn là anh im lặng, anh muốn theo tôi đến tận phòng làm việc cũng được.

"Con ngủ chưa anh?"

Anh gật đầu thay cho câu trả lời, hôn lên trán tôi rồi thì thầm.

"Anh biết em lo chuyện của Jungkook nhưng xong việc dành thời gian cho anh nhé?"

"Sẽ không có lần thứ hai đâu."

Tôi bảo, nhưng gần như khẳng định là đúng hơn vì hiếm có vụ án nào khiến tôi đặt tâm tư, tình cảm của mình nhiều như thế, đến mức tôi đã thật sự phải đi khám dạ dày vì lo rằng bệnh của tôi sẽ tái phát sau chuyến đi đến Seomyeon chỉ toàn cafe vừa rồi.

"Ngày mai em định bào chữa thế nào?" Anh hỏi tôi. "Ngoài Kim Hye Ran ra."

Chồng tôi hay hỏi tôi về những vụ án tôi đang thụ lý còn tôi thì luôn muốn nói ra suy nghĩ của mình, để chắc chắn rằng lập luận tôi đưa ra đủ chặt chẽ để bào chữa cho thân chủ.

"Em từng gặp Taehyung trước đó rồi. Taehyung không có dấu hiệu của việc bị bạo lực gia đình, khi đó mắt em ấy cũng không bị bầm tím. Hai người đã ly thân một thời gian, có hàng xóm làm chứng khá lâu không thấy Jeon Jungkook về nhà, khoảng hai tháng thì phải. Em sẽ yêu cầu viện kiểm sát xem xét lại giấy giám định thương tật."

"Jungkook nói trên người Taehyung không có sẹo. Là không có một cái nào."

Tôi nhớ lại lời Jungkook nói rồi tự nhiên bật cười. Chua chát. Vì Taehyung có bao nhiêu vết thương khi quay phim, Jungkook đều cẩn thận giúp em bôi thuốc để nó lành hết sạch. Vậy mà giờ em tố cáo chồng mình bạo hành.

"Anh nghĩ xem. Nếu Jungkook là một người vũ phu, liệu Taehyung có ở bên cậu ấy mười bốn năm trời không? Hai người đã từng sống chung trước đó rồi, kết hôn chỉ là trên giấy tờ và để thông báo cho công chúng thôi."

"Có thể Taehyung nghĩ rằng Jungkook sẽ thay đổi?"

"Không." Tôi lắc đầu, "Vũ phu là bản chất, là tính cách của một người. Những người có xu hướng bạo lực gia đình là những người dễ nổi nóng, thô lỗ và thích kiểm soát. Trong cái này, Jungkook không có gì cả. Suốt mười bốn năm trời, Jungkook chưa bao giờ thể hiện ra cậu ấy là một người có xu hướng bạo lực."

"Em đã thụ lý đủ nhiều vụ án dân sự có liên quan đến bạo lực gia đình để kết luận được rằng tình trạng này thông thường đã kéo dài một khoảng thời gian trước đó rồi thân chủ mới quyết định ly hôn. Lý do một người vợ nhẫn nhịn và chịu để cho chồng hành hạ suốt nhiều năm trời rồi mới tố cáo là vì cô ta đã từng mong chồng có thể thay đổi, từng mong rằng có cái gì đấy sẽ cứu vãn được cuộc hôn nhân giữa họ. Đúng như anh nói. Bởi vậy mà khi làm giấy giám định thương tật cho thân chủ, trên người họ có rất nhiều vết sẹo của quá khứ - những cái không thể làm mờ được theo thời gian."

"Nhưng có thể là Taehyung muốn giữ hình ảnh nên mới nhẫn nhịn?"

"Jungkook là người đệ đơn ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân giữa hai người. Anh có biết không, tỷ lệ người nổi tiếng ly hôn cao hơn người bình thường. Người giàu quyết định ly hôn dễ dàng hơn những người không giàu. Hai người có thể ly hôn trong âm thầm. Trên thực tế thì họ đang làm vậy, cho đến khi có một trang báo lá cải tung tin đồn Taehyung ngoại tình, tin họ ly hôn ngay trước ngày em ra toà."

Chồng tôi tỏ ý đã hiểu. Nếu như anh ấy không còn điều gì để hỏi nữa thì có thể nói, đến bây giờ lập luận của tôi vẫn an toàn, là đủ để Jungkook thoát khỏi tội danh bạo lực gia đình, thậm chí là kiện ngược lại Taehyung vì tội vu khống.

Tôi thở dài, cho dù Taehyung đã đối xử rất tệ với Jungkook nhưng tôi biết, tôi không đủ dũng cảm đến thế để kiện em. Tôi xoa xoa sống mũi, mắt nhắm nghiền.

Có lẽ lúc đó, tôi đã nhớ về ngày xưa, khi Taehyung vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ và em đã từng hứa sẽ yêu Jungkook cho đến già.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro