Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng ba, trời trở xuân, đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Hôm đó, tôi nhận được một cuộc gọi của Jeon Jungkook.

"Cậu rảnh chứ?"

"Tớ rảnh." Tôi mỉm cười đáp lại khi giọng nói quen thuộc của cậu vang bên tai, thuận tay đóng cuốn sách đang đọc dở. "Cậu sửa nhà đến đâu rồi?"

"Xong hết rồi. Cuối tuần vợ chồng cậu qua chơi với chúng tớ nhé."

Jungkook và Taehyung đã bán căn biệt thự ở ngoại ô để chuyển về Busan sống - giống hệt như nguyện ước năm nào khi còn trẻ. Họ mua một ngôi nhà nhỏ ven biển mà mỗi sáng tỉnh dậy, đánh thức họ sẽ là cảnh bình minh thơ mộng giữa đại dương bao la, cùng bầu trời xanh thẳm không lấy gợn mây trắng.

Đẹp đẽ và bình yên.

"Em chào chị."

Tôi nghe thấy giọng Taehyung vọng lại, nụ cười trên môi thêm rạng rỡ. Tôi hỏi họ có thể bật video lên không vì tôi đã nhớ họ quá rồi. Thế là rất nhanh, tôi thấy mặt Jungkook.

"Anh phải để xa một chút không chị ấy không thấy đâu." Taehyung nhắc nhở.

Jungkook quay camera lại cho tôi xem. Tôi thấy ở đó, trong gian bếp nhỏ màu trắng, lẫn trong cái nắng xuân rực rỡ và lóng lánh như dát vàng, Taehyung đang hí hoáy làm một món ăn. Em nhoẻn miệng cười với tôi thật tươi, hai mắt thì tít lại, cong cong hình bán nguyệt trông ngập tràn hạnh phúc. Có lẽ Taehyung đã chăm chỉ đến mức má hồng còn vương chút bột mịn, Jungkook thấy thế liền đưa tay ra, dịu dàng lau đi. Nắng phủ lên những lọn tóc xoăn của em, vừa óng ả vừa mềm mại mà như đổ luôn cả vào trái tim tôi một tầng dư vị ấm nóng.

Jungkook đến gần, quay cận cảnh lò nướng bánh màu hồng nhạt, giọng rất đỗi tự hào mà khoe với tôi.

"Nhìn xem Taehyung học làm bánh dâu cho tớ này."

Tôi mỉm cười. Vẫn là bánh dâu, tôi mừng, vẫn là họ - những người bạn của tôi, thật may mắn vì cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau. Không còn minh tinh Taehyung khoác lên những bộ trang phục đắt tiền, không còn các buổi tiệc rượu trang trọng lại kiểu cách. Giờ đây là em của Jeon Jungkook, trong bộ quần áo mặc ở nhà đơn giản, mái tóc mềm bông lên như cún con ngái ngủ.

Giống nhiều năm trước, em yêu Jungkook bằng tất cả những gì đẹp đẽ và bình dị nhất.

Jungkook bảo tôi, dạo này em học nấu nướng, học trồng rau, học luôn cả cách thương cậu nhiều hơn.

Họ cùng nhau đi dạo dọc bờ biển trong ánh hoàng hôn ấm áp, lặng ngắm những con sóng rù rì vỗ bờ - nơi mà chẳng có ai sẽ làm phiền tới họ. Một ngôi nhà ven biển, một mái ấm trong tim, nguyện ước năm mười bảy tuổi của Jeon Jungkook cuối cùng cũng thành hiện thực. Taehyung bảo, rời xa ánh đèn sân khấu hoá ra lại yên bình đến thế - cái an nhiên mà em đã để lỡ suốt một nửa cuộc đời.

"Á. Cháy mất rồi." Taehyung ỉu xìu nhìn mẻ bánh dâu mới lôi ra từ lò nướng.

Màn hình điện thoại hiện lên khay bánh quy đã cháy xém quá nửa, chẳng còn nhìn ra hình thù gì nữa. Tôi đoán Jungkook sợ Taehyung thấy ngại nên liền quay camera về phía mặt cậu, không cho tôi được diện kiến mấy chiếc bánh nữa.

"Ồ không sao đâu. Chúng ta có thể làm lại mà." Jungkook từ tốn đáp.

Phải rồi, chúng ta có thể làm lại mà! Tôi đã lầm tưởng khi nghĩ rằng chỉ có tuổi trẻ được phép sai lầm và bắt đầu lại nhưng thật ra, sẽ không bao giờ là quá muộn để sửa sai.

"Em chẳng có năng khiếu làm bánh gì cả."

Taehyung bĩu môi. Tôi nhìn dáng vẻ nũng nịu của em lúc này liền muốn bật cười thành tiếng, nhưng cuối cùng lại không nỡ. Em đáng yêu quá.

Jungkook cúi đầu, khuôn mặt sớm đã trượt ra khỏi màn hình điện thoại. Sau đó, tôi liền nghe thấy bên tai vang lên một tiếng hôn an ủi mỏng tang. Jungkook thì thầm với Taehyung cái gì đó, nhưng tôi nghe không rõ.

Cậu quay lại khi trên tay đã cầm một miếng bánh. Jungkook cắn vào phần chưa bị cháy, hai mắt to tròn liền ánh lên tia sáng.

"Không sao đâu, ngon lắm."

"Chị thấy không? Jungkook toàn nói dối à."

Jungkook lắc đầu. "Ngon thật mà. Taehyung giỏi thật đó, giỏi nhất luôn." Nói rồi lại cắn thêm một miếng nữa, còn bày ra vẻ mặt rất đỗi tự hào, giống như chỉ thiếu mỗi bước đi khoe với mọi người là Taehyung nhà cậu làm bánh rất ngon.

"Thôi đừng ăn nữa anh. Đau bụng đó."  Taehyung cố giành lại chiếc bánh trên tay Jungkook, giọng nói cất lên có chút lo lắng, lát sau lại thủ thỉ nhỏ xíu như trách móc cậu.

"Em đâu có dễ buồn đến thế. Anh chê em làm bánh dở em cũng không buồn đâu mà."

Jungkook cười mấy tiếng sảng khoái.

Tôi cũng cười theo, nghe những âm thanh vui vẻ bên tai mà cõi lòng như tràn ngập hạnh phúc. Ánh mắt tôi hướng ra phía ngoài ban công - nơi chồng tôi đang chăm sóc những rặng hoa hồng của tôi. Anh vun vén và tươi nước cho nó, nhẹ nhàng nâng từng chiếc lá lên rồi cắt tỉa những đoạn đã bị héo. Sắc đỏ của hoa lộng lẫy nở bung dưới ánh mặt trời.

Tình yêu cũng cần sự vun đắp như vậy, đến từ cả hai phía. Bởi vậy mà mới có thể nở rộ đến độ đẹp nhất.

"Này tớ có điều muốn nói."

"Hởm?"

Tôi hít một hơi thật sâu, vẫn chưa quá muộn để nói ra điều mà tôi muốn nói nhất.

"Mối tình của hai người là mối tình tớ ngưỡng mộ nhất đó."

Jungkook bật cười còn tôi thấy má Taehyung hồng lên. Cậu ấy mắng tôi.

"Đồ sến súa."

"Ờ ờ tôi sến súa, được chưa?" Tôi tỏ ra hờn dỗi, không thèm nói nữa, nhưng tôi vẫn thấy trong lòng hân hoan như làm được một việc tốt, vì họ cuối cùng cũng đã nghe được rồi.

"Cuối tuần gặp chị nhé. Chúng ta còn cần bàn về chuyến đi tới Việt Nam nữa."

Taehyung ngó mặt vào camera, nụ cười em tươi rói. Tôi gật đầu, chắc chắn rồi. Chúng tôi chào tạm biệt nhau và trước khi màn hình vụt tắt, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện nhỏ xíu giữa họ.

"Phải bỏ mẻ bánh này đi rồi. Phí quá. Huhu. Đã làm cả buổi sáng mà anh lại chẳng ăn được gì."

"Không sao. Anh sẽ làm cái khác cho em ăn, được chứ? Chúng ta có nhiều thời gian mà, anh sẽ cùng em làm lại."

Tôi đặt điện thoại xuống bàn, xỏ dép đi trong nhà rồi tiến đến ban công. Tôi cầm chiếc kéo nhỏ từ tay chồng tôi.

"Em làm với."

Anh gật đầu. Tôi và chồng đứng ở ban công, chăm sóc rặng hoa hồng nhỏ mà anh hoặc tôi đều có thể tự mình làm được. Nhưng tôi biết, hoa hay tình yêu đi chăng nữa đều không thể chỉ dựa vào thời gian mà trở nên lâu dài, hạnh phúc, mà còn là thái độ cùng những cử chỉ vun vén.

Lát sau, Jungkook gửi cho tôi một bức ảnh - ảnh chụp một mẻ bánh dâu mới, màu sắc và kiểu dáng đều rất hoàn hảo. Tôi đoán là Jungkook đã cùng Taehyung làm lại, đi kèm với đó là một tin nhắn.

"Lương thì bất tái chí. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể tạo ra những ngày tốt đẹp khác để ở bên nhau, đúng không?"


hoàn chính văn.


Lời đầu tiên thì cảm ơn mọi người đã đi cùng Lương thì và Thỏ Có Râu đến tận đây.

Lương thì là khoảng thời gian tốt đẹp và cái khoảng thời gian mà mình nói đến không chỉ là tuổi thanh xuân, thời trung học mà còn là những giây phút bên nhau, yêu và được yêu.

Thật ra thì đây không phải cái kết ban đầu mà mình đã định cho Lương thì. Cái kết ban đầu của Lương thì là Taehyung và Jungkook vẫn ly hôn. Jungkook có một căn nhà ven biển giống hệt với ước nguyện năm hai mươi tuổi của cậu. Cậu sống một cuộc đời lặng lẽ, bình yên - một cuộc đời không có Taehyung, rời xa ánh đèn sân khấu, sự hào nhoáng của giới giải trí. Jungkook từ bỏ công việc làm kiến trúc sư để mở một tiệm bánh nhỏ ven biển, nhưng cửa tiệm trang hoàng chỉ bán mỗi bánh dâu - món mà Jungkook giỏi nhất. Nhân vật "tôi" đến thăm Jungkook hàng tháng, và cho dù cậu luôn tỏ ra rất ổn, "tôi" vẫn thấy có nhiều vỉ thuốc ngủ rỗng trong thùng rác mà Jungkook giấu vội khi "tôi" ghé chơi.

Jungkook vẫn không thể quên Taehyung, vẫn không ngừng yêu em.

Chương 15 kết thúc khi có người ghé tiệm bánh lúc hoàng hôn buông xuống. Khi ấy tiệm bánh đã đóng cửa nên Jungkook không ngẩng đầu lên mà chỉ nói rằng để ngày mai hẵng quay lại. Chất giọng trầm ấm của vị khách kia cất lên khiến cậu sững người trong giây lát.

Taehyung tìm đến với Jungkook.

Chuyện dừng hẳn sau cuộc đối thoại của hai người.

"Ông chủ có thể bán cho em một chiếc bánh dâu không?"

Sau một hồi lâu lặng im, cậu đáp, "Được."

Đây là cái kết ban đầu của mình. Bạn mình đánh giá đây là OE, cũng có đứa nói là SE cho nhân vật Jungkook (bởi vì đến cuối vẫn không thấy Jungkook được chữa lành) nhưng bản thân mình thì nghĩ nó cũng có thể coi là HE rồi. Vì khi Jungkook nói "được" cũng là lúc cậu đã mở lòng để chào đón Taehyung. Mình để cho Taehyung tìm đến Jungkook với ngụ ý rằng chuyện tình sau này Taehyung cũng sẽ là người vun đắp, là người cùng cố gắng chứ không chỉ là một mình cậu làm điều đấy.

Nhưng mà cuối cùng mình lại đổi cái kết khác - cái kết có thể coi là viên mãn nhất cho Lương thì

Lương thì là tác phẩm để lại cho mình rất nhiều kỉ niệm cho dù em nó không nằm trong kế hoạch viết fic của mình dạo gần đây. Lần đầu mình đặt bút viết Lương thì là cuối tháng mười năm ngoái (viết được một ít xong mình bỏ vì không có hứng) và mình bắt đầu viết lại từ 3/3 năm nay. Tác phẩm có 43k chữ, được mình hoàn thiện vỏn vẹn trong năm ngày - đúng khoảng thời gian mình đang ôn thi. Cứ nhắc đến Lương thì là mình lại nhớ đến khoảng thời gian đi thi nhưng thời gian viết fic nhiều ngang thời gian ôn=)))). Mình viết một mạch suốt năm ngày, cứ ngồi trước máy tính là đánh máy liền tù tì không cần nghỉ ngơi cứ như thể mình đang kể câu chuyện của mình, đã xảy ra với mình (cho dù fic chỉ là tưởng tượng). Có lẽ chính vì lý do đấy mà mình yêu và muốn gắn bó với Lương thì.

Mình viết được dòng end vào ngày 8/3 nhưng đến tận bây giờ mới có thể đăng lên vì mình cũng đã beta em nó suốt lúc đó. Thời gian mình beta và viết thêm 9k từ còn nhiều gấp ba thời gian mình viết hết fic. 

Chân thành cảm ơn KookV - nguồn cảm hứng sáng tác duy nhất của mình. Cảm ơn Jessi vì đã giúp mình beta fic, cho mình rất nhiều nhận xét đáng giá, cũng như gửi mình siêu nhiều tài liệu để học viết chuyên nghiệp hơn.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã yêu thích Lương thì. Khoảng thời gian mình viết Lương thì, đăng tải Lương thì và nhận được sự ủng hộ của mọi người đều là những kí ức rất đẹp đối với mình. 

Hẹn gặp lại vào một ngày không xa ở những vũ trụ khác - nơi mà chắc chắn luôn có một Jeon Jungkook yêu thương Kim Taehyung hết mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro