Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi làm hậu cần cho câu lạc bộ kịch. Chỉ hai chúng tôi.

Ban đầu, tôi còn không biết tại sao học sinh trường tôi lại chẳng có ai đăng ký làm hậu cần; nó có hẳn giấy chứng nhận mang về cơ mà, với lại chỉ là chạy việc vặt thôi. Sau này tôi mới vỡ lẽ, hậu cần cho câu lạc bộ kịch vất vả lắm nên chúng nó biết, chúng nó có kinh nghiệm, chúng nó không đâm đầu vào câu lạc bộ nhạc kịch, làm ở các chỗ khác nhàn hơn mà vẫn nhận được giấy.

Chỉ có tôi là chẳng biết gì còn Jungkook thì khỏi phải nói, tôi đã cạn lời.

Chúng tôi được giao cho nhiệm vụ đi thuê trang phục, làm đạo cụ phục vụ diễn xuất, sắp xếp sân khấu, nhiều và vất vả đến mức chỉ nghe chủ tịch câu lạc bộ phổ biến sơ qua về công việc phải làm, tôi đã hoa mắt, chóng mặt rồi lên cơn đau tim.

Tôi cầm tờ danh sách dài đến cả sớ và bắt đầu muốn khóc khi đứng trước cửa hàng thuê đồ - cũng chính là công việc đầu tiên mà cả hai đứa phải làm. Chúng tôi vừa phải bới đống quần áo với đủ loại kích cỡ và màu sắc kia lên, vừa phải tìm trang phục hợp với vở kịch, vừa người diễn viên, lại phải kiểm tra xem có hỏng hóc ở đâu không để có thể đạt được hiệu suất tốt khi lên sân khấu.

Và điều tồi tệ nhất là đống quần áo đó có mùi.

Tôi chán chường cầm một chiếc áo lên sau đó thả xuống ngay lập tức vì hối hận khi ngửi thấy cái mùi hương trên đó. Tôi không hợp với công việc chân tay, nhưng thấy Jungkook trời nắng nóng vẫn xắn tay áo lên, vùi mình trong đống vải diêm dúa có kim tuyến đến phát ngứa, tôi đâm ra không nỡ từ chối. Tôi ngồi xổm, cũng chôn mình một cách không mấy tự nguyện trong đống phục trang kia, tìm đồ diễn cùng cậu.

Đến phần chọn trang phục cho diễn viên chính, Taehyung vừa khéo đến và chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, trực tiếp.

Vừa gặp Taehyung, tôi đã biết tại sao Jungkook thích em. Cho dù chúng tôi mới nói chuyện vài ba câu chỉ trong mười lăm phút nhưng điều đó vẫn không ngăn cản tôi cảm thấy yêu quý em gần như ngay lập tức.

Taehyung nhẹ nhàng, bình yên như một mặt hồ tĩnh lặng. Và không cần làm gì, tôi cũng sẽ thấy em rất xinh đẹp. Sống mũi Taehyung cao, cao lắm; khuôn mặt nhỏ lại thanh tú, dáng người gầy, mảnh khảnh. Tôi giúp Taehyung chọn đồ. Và với con mắt tinh tường của tôi, tôi chỉ cần nhìn qua sẽ biết cái váy nào hợp với em nhất.

Tôi chọn một chiếc váy có phần áo màu xanh biển và phần thân dưới màu vàng, giống với nguyên tác nhất có thể. Mỗi tội, nó là chiếc váy cúp ngực và không có tay áo bồng, nhưng đó vốn không phải điều đáng lo vì tôi có chút kỹ năng may vá khi còn học ở trường cũ.

Taehyung mặc chiếc váy đó lên; nó vừa em, vừa khít cứ như sinh ra để dành cho em vậy. Tay tôi lướt trên eo Taehyung, chạm vào chiếc bụng phẳng lỳ của em một hai lần để chắc chắn rằng chiếc váy đủ thẳng thớm và có chút giật mình khi nhận ra eo Taehyung rất nhỏ. Tôi thắt cho em một chiếc nơ đỏ trên mái tóc nâu màu hạt dẻ, ngửi được cả cái thơm nhè nhẹ của sữa tắm còn vương trên chiếc cổ trắng ngần.

Tôi thường có ấn tượng với người thơm. Và tôi có ấn tượng với em. Vì Taehyung thơm mùi dâu. Mắt em to lắm, cảm giác như gần hết cả khuôn mặt là mắt mất rồi. Hàng mi dài, cong vút, khẽ rũ xuống, chớp chớp nhẹ nhàng. Ánh nhìn của Taehyng khiến tôi cũng phải xao xuyến; đôi mắt trong veo ấy cứ như một viên ngọc lục bảo mà bất cứ ai khi nhìn vào cũng muốn đem lòng bảo vệ và gìn giữ.

Khoảng cách này quá nguy hiểm!

Tôi bảo Jungkook giúp tôi chỉnh nơ của Taehyung lệch sang bên phải vì như thế mới đẹp cho dù tôi có thể tự làm điều đấy.

Cậu ấy cẩn trọng chỉnh nơ cho Taehyung trong khi mắt em cụp xuống, rõ là bẽn lẽn.  Jungkook khẽ vuốt ve những lọn tóc mượt nhưng tuyệt nhiên không dám làm gì quá phận. Cả người cậu cứ cứng đờ ra, tay chân cuống quýt không tự nhiên cho dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Tôi nhìn cậu mà phì cười; Jungkook giống hệt người lần đầu được chạm vào một em bé mới sinh - nhẹ nhàng và từ tốn đến mức không tưởng.

Taehyung nhìn tôi khi tôi giúp em chỉnh tóc nhưng lại không nhìn Jungkook, tôi không chắc chắn tại sao nhưng có lẽ tôi biết lý do là gì.

Taehyung cũng có cái gì đấy với Jungkook.

Váy của cửa hàng cho thuê trang phục thường đã cũ, hoặc có một số chỗ sờn chỉ, bị chắp vá tạm bợ đến mức làm hỏng hết đường may vốn có để phù hợp với người mặc. Đó không phải chiếc váy đẹp nhưng Taehyung mặc lên và nó trở thành bộ váy xa xỉ bậc nhất. Bờ vai em mảnh, hơn bất cứ cô gái nào, xương quai xanh lộ rõ dưới ánh đèn trắng lại thêm phần sắc sảo và quyến rũ.

Taehyung quả thực rất giống Bạch Tuyết.

Xinh đẹp, ngọt ngào, thơ ngây và gây thương nhớ.

Tôi thấy Jungkook nhìn em đến ngơ cả người, yết hầu cậu ấy lên xuống một đường và cậu quay mặt đi khi Taehyung đưa lưng về phía chúng tôi, nhờ tôi kéo khoá áo lên.

"Cậu đẹp lắm."

Jungkook nói. Má cậu hồng lên một tông cho dù Jungkook tỏ ra bình thản hơn những gì nội tâm cậu đang gào thét. Tôi chắc chắn là như vậy. Cậu ấy chắp tay ra sau lưng và tôi nhìn thấy những ngón tay cậu đã xoắn hết vào nhau.

"Tớ cảm ơn."

Taehyung đáp lại. Và em cười, nụ cười trong sáng quen thuộc mà tôi từng ngắm khi đứng trên sân thượng.

Cả hai nhìn nhau còn tôi thì nhìn họ.

"Hai cậu sẽ tham dự lễ hóa trang chứ?" Taehyung hỏi chúng tôi.

Tôi định nói "không" vì tôi chưa có ý tưởng gì về việc tham gia lễ hội. Tôi chỉ định đến đó ăn uống, xem kịch xong xuôi sẽ ra về. Nhưng Jungkook nhanh hơn tôi một bước, cậu nói có mất rồi. Giờ thì tôi không thể làm gì khác ngoài tham gia lễ hội vì Taehyung reo lên và em bảo em rất nóng lòng muốn xem trang phục của chúng tôi.

Tôi không muốn làm người khác buồn, à quên, tôi không muốn làm người đẹp buồn.

"Taehyung định hoá trang thành ai thế?" Tôi hỏi.

"Tớ định sẽ mặc như thế này luôn." Em trả lời, sau đó vuốt vuốt lại nếp váy, cười trừ. "Có bị kì quá không nhỉ? Con trai mà lại mặc váy."

"Không sao đâu, không sao đâu." Jungkook xua tay. "Trang phục thì làm gì có giới tính. Cậu thích là được mà."

Tôi gật đầu tán thành. Vì Taehyung mặc váy đẹp lắm.

Thế là hôm sau đấy, Jungkook kéo tôi đi thuê trang phục. Tôi ném cho cậu ấy một bộ quần áo hoàng tử, vì chúng tôi đều biết Taehyung là Bạch Tuyết trong đêm đấy.

"Thế cậu định làm gì?" Jungkook hỏi tôi khi thấy tôi vẫn chưa chọn được bộ trang phục nào.

"Chắc tớ sẽ làm Tinkerbell." Tôi giơ chiếc váy xanh ngắn lên cùng một đôi cánh nhỏ. Cho dù lễ hội hoá trang không phải là dự định ban đầu của tôi, tôi vẫn sẽ tham gia vì có Jungkook cùng tham gia.

Làm hậu cần của câu lạc bộ nhạc kịch là một trải nghiệm đáng nhớ cho dù tôi cùng bản tính sợ giao tiếp xã hội, Jungkook với cái hướng nội của cậu cản trở chúng tôi trong việc kết thân với phần còn lại của đoàn kịch. Nhưng Taehyung là cầu nối của chúng tôi. Em giới thiệu chúng tôi với mọi người và ở bên cạnh Jungkook để cậu không cảm thấy lạc lõng hay lo lắng. Nhờ vậy mà tôi làm quen được với những người bạn khác, không chỉ mình Jungkook và Taehyung.

Lúc đấy tự nhiên tôi nhận ra, Jungkook ấy vậy mà lại quyết định đăng ký trở thành hậu cần, làm việc cho câu lạc bộ nhạc kịch - nơi có quân số đông nhất trường tôi cho dù cậu ít nói. Cậu ấy thay đổi từ từ, thậm chí có lẽ đến chính cả bản thân Jungkook cũng không nhận ra.

Nhưng tôi biết khá rõ. Jungkook nói nhiều hơn; cậu ấy cũng cười nhiều hơn cho dù đa số là cậu ấy cười và nói chuyện với Taehyung chứ không phải ai khác. Tôi biết Jungkook không hay làm thế; trước khi thật sự chơi với tôi, tôi còn chẳng thấy cậu ấy vui bao giờ, lúc nào cũng chỉ cúi đầu học và đọc sách.

Chúng tôi lần lễ hội đó còn chẳng tham gia vào hoạt động của lớp, cứ như thể lớp không phải lớp chúng tôi. Hai đứa mang cả đạo cụ diễn kịch về nhà tôi để làm, dành ra nhiều tiếng, thậm chí đến tận đêm khuya vẫn miệt mài làm cây giả.

Taehyung cũng tham gia cùng chúng tôi mặc dù em là diễn viên. Cả đoàn kịch, có mỗi em chịu chạy đôn chạy đáo cùng hai đứa bọn tôi. Nhưng Jungkook không để em động vào keo và sơn mấy, tại cậu sợ em bị bẩn tay. Cậu đều tự làm hết cho dù em ngỏ ý muốn giúp nhiều lần chứ không chỉ mỗi ngồi chơi nhìn chúng tôi vất vả.  

Tôi mỉm cười nhìn Jungkook đang nói chuyện với Taehyung. Tôi khép cánh cửa phòng tôi lại, lấy lý do đi rót nước. Nhưng tôi đã ở ngoài rất lâu, phải đến khi Taehyung ra tìm tôi vì thấy tôi đi lâu quá, tôi mới trở về.

Lúc đó, tôi nhớ tôi đã bận bịu ngắm rặng hoa hồng được trồng trước ban công phòng tôi. Ở phòng khách, tôi có thể nhìn thấy phòng mình và cả họ. Tôi thấy hoa hồng tôi trồng đã nở, rực rỡ dưới cái nắng thênh thang. Lấp ló sau đó là Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau. Tôi biết bông hoa hồng đang che mất điều gì, nó vô tình giấu đi cái nắm tay bẽn lẽn của họ, cái dáng vẻ ngại ngùng của tuổi mới yêu.

Nhìn hoa hồng nở, nhìn đằng sau có thứ còn đẹp đẽ hơn cả, tôi thấy lòng mình tự nhiên huân hoan vô cùng. Đã rất lâu rồi, kể từ khi chia tay người yêu cũ, tôi không còn nghĩ về tình yêu nữa. Tôi không còn muốn yêu và tin vào nó.

Nhưng lúc đó, tôi thấy bổi hổi. Và tôi nghĩ trái tim tôi đã đập lại, đập lại, từng nhịp đập thổn thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro