manquer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh này, sau này em có người yêu thì sao nhỉ ? "

Jungkook cười cười nhìn Taehyung ngồi bên cạnh

Taehyung vì câu nói bất ngờ của cậu làm giật mình

" ừ nhỉ, sẽ như thế nào đây ? "

Anh nghiêng đầu hỏi ngược lại, sau đó không chờ cậu trả lời anh liền nói

" em có đối xử tốt với người ấy như cách em đối xử với anh không, em có quan tâm người ấy như cách em quan tâm anh không, em có an ủi người ấy buồn như cách em an ủi anh không "

Taehyung nhẹ nhàng nói một tràng không kịp suy nghĩ, cũng đúng, tất cả lời nói ở trên đều là những câu hỏi chạy trong đầu ngay lúc này

" có chứ, với lại sao anh lại giống đang ghen thế này "

Jungkook vẫn như cũ, nụ cười vẫn ở trên môi, Taehyung nhìn mà tim đau nhói

Anh đứng lên

" anh về trước đây "

" ơ sao anh lại về chứ "

Cậu gọi với theo nhưng không đuổi theo anh

Anh vẫn rảo bước một đường thẳng, trong đầu anh hiện tại là một mớ suy nghĩ hỗn độn

Taehyung có tình cảm với Jungkook, từ rất lâu trước đây, tình cảm ấy có lẽ len lỏi trong tim anh từ giây phút anh nhìn thấy nụ cười ngây ngô trên môi cậu, nụ cười trong sáng giữa xã hội đầy sự lừa dối này, Taehyung tìm thấy được sự bình yên nơi Jungkook, một cậu con trai lặn lội từ Busan lên Seoul để học tiếp Đại học

Về xu hướng tình dục, Taehyung là trai thẳng, tất nhiên, anh đã có vài mối quan hệ với vài cô gái trước khi gặp Jungkook

Còn về phần Jungkook, cậu thẳng, anh đã xác nhận được điều đó khi hỏi thẳng Jungkook và kể từ đó khối tình cảm của Taehyung chỉ có thể lớn dần trong tim, không thể bày tỏ, Taehyung sợ, sợ rằng Jungkook sẽ ghét anh, xa lánh anh, Taehyung thà rằng cứ ở mối quan hệ friendzone như thế còn tốt hơn hai người chẳng còn nói chuyện với nhau

Anh lê bước về nhà, những bước chân nặng nệ, sau khi nghe câu hỏi ấy của Jungkook tâm trạng của anh như chùng xuống anh chẳng còn hứng thú với việc ở lại đấy và tiếp tục chủ đề đó, anh muốn trở về nhà ngay lập tức, anh sắp không trụ được gương mặt bình tĩnh ấy nữa, lớp mặt nạ điềm đạm của anh sắp bị phá vỡ, anh đã gần như muốn thét vào mặt Jungkook rằng anh thật sự rất thích cậu, nhưng anh đã không làm vậy, dây thần kinh của anh mách bảo rằng anh sẽ mãi mãi hối hận nếu như anh nói ra điều đó

Suy nghĩ cứ thế xoay quanh anh, trời đêm Seoul thật lạnh, nhưng chẳng thể lạnh lẽo bằng lòng anh vào lúc này

Anh đúng trước cửa nhà và tra chìa khóa vào ổ, cửa mở, Taehyung lê chân về phía chiếc ghế sofa, ngã phịch xuống

Từ chiều đến bây giờ là 12 giờ tối và Taehyung chưa ăn gì, lúc nãy Jungkook rủ anh đi ăn cùng cậu và cuối cùng là Taehyung ôm chiếc bụng trống không về, hiện tại động một ngón tay cũng khiến Taehyung mệt mỏi nên cứ thế anh mang chiếc bụng đói đi ngủ, tại sofa, Taehyung nghĩ đây là một nơi không tồi và nó thích hợp cho người mang tâm trạng trống rỗng như anh

" tốt rồi, về nhà rồi, lớp mặt nạ thường ngày cũng nên tháo xuống rồi nhỉ "

Dứt lời, giọt lệ cũng đồng thời rơi xuống, nó thấm vào chiếc áo của anh, giọt nước mắt của sự thống khổ, anh không mạnh mẽ được nữa

Taehyung thiếp đi

Có tiếng gõ cửa, nó dồn dập khiến Taehyung tỉnh táo, khẽ nhíu mày

" phiền phức thật "

Anh mở cửa và khá bất ngờ khi người đứng trước nhà anh vào sáng sớm tinh mơ lại là Jungkook

" hửm, chuyện gì "

" anh mới thức ạ "

Taehyung quay đầu nhìn đến chiếc đồng hồ treo trên tường, ồ kim ngắn vừa điểm đúng 6 giờ

" 6 giờ và hôm qua anh về nhà lúc 12 giờ đấy "

" ừ nhỉ, em đến đem đồ ăn sáng cho anh "

Jungkook lại nở nụ cười đặc trưng

Taehyung ngó xuống thấy tay Jungkook cầm theo hai hộp đồ ăn, chắc vừa ghé vào quán ăn gần đây mua đi ?

" ừm vào nhà đi "

Jungkook theo anh vào nhà, cậu ngồi xuống ghế sofa còn Taehyung bước vào nhà vệ sinh

Lúc anh bước ra đã thấy Jungkook bày đồ ăn trên bàn, cháo à ?

" em mua cháo à "

Jungkook ngẩng mặt khỏi màn hình điện thoại, cậu đang nhắn tin với ai đó thì phải

" a vâng, cháo thịt, em đem cho anh vì biết đêm qua anh chẳng ăn gì "

" tinh tế ghê nhỉ "

Taehyung cười, ngồi xuống ở ghế đối diện cậu

" à, hôm qua anh ngủ ở đây hả, trên sofa "

" hở, sao em biết, hôm qua về mệt quá nên nằm bừa "

Jungkook nhăn mặt

" em thấy sofa còn hơi ấm, anh không lạnh à, nhỡ bệnh thì sao "

Anh múc một muỗng cháo đưa lên miệng thổi thổi, dửng dưng đáp

" bệnh thì cũng đâu phiền đến em, em lo cái gì "

Jungkook ở phía đối diện cũng bắt đầu ăn, không buồn đáp lại lời Taehyung

Ăn xong bữa sáng Taehyung gom hộp vức vào thùng rác, rồi rảo bước về phòng

Jungkook vẫn ngồi im ở chỗ cũ thấy anh đi vào phòng thì nhướng mày

" anh làm gì đấy "

" thay đồ, hôm nay anh có tiết buổi sáng "

Nghe vậy Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ, 6 giờ 25, hôm nay cậu không có tiết vào sáng

Khi Taehyung thay đồ xong bước ra đã chẳng còn thấy hình bóng của Jungkook, có lẽ cậu đã đi về, anh thở dài một hơi, bỗng chốc có cảm giác hụt hẫng và chút bực tức, cậu lúc nào cũng vậy đến và đi luôn đột ngột, Taehyung nhìn quanh nhà

" cứ như chuyện ban nãy là một giấc mơ "

Jungkook là người luôn mang lại cho anh cảm giác mơ hồ, đúng vậy, mơ hồ trong chính cách quan tâm của cậu, nó làm cho anh bâng khuâng rằng Jungkook có thực sự có tình cảm với anh không

Đồng hồ chỉ đến 6 giờ 40, anh nhanh chóng xách balo đi đến trường, sắp muộn rồi

Đã hết giờ học từ rất lâu và Taehyung không có hứng thú trở về nhà, anh hiện tại chỉ muốn đi dạo, khi anh đi đến khu trung tâm mua sắm anh nhìn thấy hình ảnh của Jungkook, Jungkook đang ở quán trà sữa bên đường, Taehyung định qua đường thì ánh mắt của anh nhanh chóng nhận ra Jungkook không ở một mình, bên cạnh cậu có người, một cô gái xinh đẹp, bước chân khựng lại, Jungkook đang kết giao bạn gái sao ?

Anh như bị thôi miên, mắt anh dán chặt vào hình ảnh bên kia đường, thân thể như thể bị đóng băng

Anh thấy cậu dường như rất thân thiết với cô gái ấy, nhìn cách bàn tay họ đan vào nhau thật chặt mà tim anh nhói đau, đau như thể ai lấy dao găm vào đó

Taehyung sau đó bắt gặp ánh mắt của Jungkook, ánh mắt cậu quét qua anh, anh cảm nhận được sự lạnh lùng trong đôi mắt ấy hoặc là do anh ảo tưởng, Jungkook mà anh biết không thể có được ánh mắt đó, giây phút anh thấy Jungkook nở nụ cười và vẫy tay với mình Taehyung như thể được trở lại thực tại

Khẽ trấn tĩnh bản thân, có lẽ anh suy nghĩ quá nhiều rồi, anh nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc với cậu rồi xoay người bước tiếp

Jungkook tìm đến một quá lều gần sông Hàn, khi Jungkook đang ôn bài thì nhận được cuộc gọi của anh, nghe giọng có vẻ như anh đã say khướt, vì thế cậu hối hả chạy ra đây nhằm mang người về nhà

Không khó để tìm được vị trí hiện tại của Taehyung, cậu bước vào lều nhìn người trước mặt một thân say mèm, mặt thì đỏ cả lên nhưng trên tay vẫn cầm chai soju và đang có ý định uống tiếp, Jungkook nhanh chóng giật chai rượu khỏi tay anh, Taehyung có chút bất ngờ, nhìn lên

" thì ra là Jungkook, hi hi em đến đây làm gì vậy, hức hức "

" anh ngáo à, chính anh gọi em đến mà "

" anh say rồi, về thôi "

Taehyung gạt tay cậu ra, giựt lại chai rượu đưa lên môi

" em mới say, anh hức còn muốn uống hức "

" nghe em, mau về "

" bà chủ ơi tính tiền giúp cháu "

Jungkook đỡ Taehyung đứng lên dứt khoát kéo anh khỏi bàn nhậu

" tổng cộng là 14.000 won "

" vâng cháu gửi cô ạ "

Jungkook thanh toán tiền rồi nhanh chóng kéo Taehyung về nhà

Taehyung cao gần bằng cậu, nặng cũng gần bằng cậu, nhưng Jungkook dìu Taehyung đi rất nhẹ nhàng, có lẽ bởi Jungkook thường xuyên đi tập gym, Taehyung anh cũng hay lè nhè chuyện này, cứ luôn miệng than vì sao Jungkook mạnh hơn anh dù hai người đều xêm xêm nhau, nhưng anh lười biếng đi tập gym thì hỏi sao không yếu sao được

" Jungkook, sao em mạnh vậy, hức, có chuột nữa hức nè "

" Jungkook, anh cũng muốn có múi nha "

Taehyung nói xong còn cười hề hề như tên ngốc, lè nhè đủ kiểu rồi tới khóc lóc, bao nhiêu nước mắt nước mũi cứ thế chùi thẳng vào áo Jungkook

Đến khi đem Taehyung về đến nhà thì Jungkook cũng mệt lã người, cậu mò mẫm trong túi quần anh để tìm chìa khóa nhà và Taehyung vẫn đang còn nói, nói đủ thứ từ trên trời rồi xuống dưới đất, sâu hơn là ra tận đại dương

Jungkook đỡ anh vào phòng, cởi giày và tất của Taehyung

" anh muốn uống canh giải rượu không "

" hức anh có say đâu mà hức uống "

Jungkook bó tay với anh, vào chính giây phút Jungkook định quay lưng ra khỏi phòng thì bất chợt có cánh tay kéo người cậu lại, Jungkook biết rằng đây là khoảnh khắc cậu sẽ luôn khắc cốt nghi tâm, nhưng không phải vì thương mà là ghét bỏ, Taehyung hôn Jungkook

" anh thích em "

Jungkook trợn tròn mắt, đẩy anh ra

Anh ngã huỵch xuống giường, môi nỡ nụ cười mãn nguyện, sự thật Taehyung không say, anh vẫn còn kiểm soát được bản thân và hành động ban nãy là một hành động xuất phát từ trái tim anh, dù anh biết rằng có lẽ sau hôm nay, anh sẽ mãi mãi, mãi mãi mất đi một người bạn, nhưng vào lúc anh bắt gặp thân ảnh Jungkook cùng cô gái kia kết giao, anh quyết định sẽ chấm dứt tất cả

Jungkook bỏ đi, đúng như cách anh đã nghĩ đến

Ánh mắt anh như ghim chặt vào bóng lưng Jungkook và rồi cánh cửa nặng nề đóng sầm lại, xung quanh lại trở về sự im lìm vốn có

Taehyung nhẹ nhàng nhắm mắt, anh khóc, khóc vì đoạn tình cảm dang dở này, khóc vì cậu đã thật sự không chấp nhận anh, mệt mỏi, anh muốn ngủ, ngủ một giấc rồi mai tỉnh dậy anh hy vọng rằng mọi chuyện sẽ khác

Anh mệt quá rồi.


Taehyung tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau nhức, toàn thân cũng có chút ê ẩm, anh lại nhớ về chuyện hôm qua, lòng nặng trĩu, lê đôi chân vào nhà wc, loay hoay thay đồ

Anh đến trường và anh nhớ rõ hôm nay Jungkook cũng có tiết, đối mặt như thế nào đây

" rắc rối thật "

Kia rồi, anh bắt gặp Jungkook trong đám đông ở sân trường, kế cậu ấy, là cô gái hôm qua

" ra là vậy "

Cười chua chát, anh nghĩ gương mặt của mình ngay lúc này rất khó coi nhưng làm sao được đây

Jungkook nhìn lướt qua anh như cách nhìn một người xa lạ, sự lãnh lẽo toát ra từ cậu khiến anh cảm thấy cô độc trong thế giới này

" thật sự, kết thúc rồi "

Anh xoay lưng để tránh chạm mặt với cậu, đôi chân bước đi bình thản nhưng thật ra là đang tìm cách trốn chạy thực tại

Lúc này anh thấy hối hận, hối hận vì đã bày tỏ với cậu, anh thật sự không chịu được sự xa cách của Jungkook đối với mình

" làm sao đây "

Câu nói cứ vang vọng trong đầu anh, ngay chính bản thân anh cũng không biết mình cần phải làm gì

Anh chạy trong vô thức, anh nghe tiếng còi xe, lúc anh bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn cũng là lúc anh nhận ra anh đã đứng ngay giữa đường, chiếc xe tải cũng vội vàng tiến lại gần, không kịp, không kịp nữa rồi

" kết thúc thôi "

Taehyung ngã xuống

Đau

Âm thanh xung quanh ồn ào

Tiếng còi xe cấp cứu

Muộn rồi

Anh biết đã quá muộn để có thể đưa anh đến bệnh viện

Anh nỡ một nụ cười, nụ cười của sự đau thương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro