1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thị lowercase xin mời click back!

__

cánh cửa phòng bệnh chợt khẽ mở, một mùi thuốc sát trùng khó ngửi xộc vào mũi jungkook. ừ mà thật ra đối với anh thì cũng chẳng khó ngửi lắm, vì anh đã quá quen với việc phải ngửi nó mỗi ngày.

- taehyungie...

cái tên xinh đẹp bật khỏi đôi môi tím tái của jungkook trong không khí lạnh của mùa đông seoul, đôi mắt màu khói dồn toàn bộ sự chú ý vào thân ảnh nhỏ nhắn nằm bất động kia.

- taehyungie...

lặp đi lặp lại cái tên đó như một cách để khắc ghi cái tên đó vào sâu trong trái tim đã sớm nát tan, jungkook nhè nhẹ đến bên cạnh chiếc giường treo đầy máy móc và dịch truyền kia. từng hơi thở lạnh lẽo của taehyung - là con người im lặng đó - cùng với cơ ngực lên xuống đều đặn của cậu trấn an sự lo lắng của anh. anh năm lấy bàn tay búp măng xinh đẹp, so với một người con trai, vuốt ve nó và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

ánh nắng đầu tiên của mùa xuân chiếu qua khung cửa sổ phòng bệnh, mang theo màu sắc nhàn nhạt hoài cổ. tiếng những chú chim đã bắt đầu nhảy nhót sau mùa đông trên những tán cây chợt sưởi ấm trái tim của jungkook, mang lại cho anh một tia hi vọng nhỏ nhoi trong trái tim tưởng chừng đã chết.

mùa xuân thứ ba rồi taehyung, anh vẫn nằm đây như hai năm trước... nhưng chắc chắn năm nay, anh sẽ tỉnh lại... rồi chúng ta sẽ cùng làm bánh, cùng chạy trên đồi, cùng đạp xe như ba năm trước chúng ta đã từng... anh sẽ lại ôm em, lại hôn em như ba năm trước chúng ta đã từng... em sẽ chờ được, anh sẽ tỉnh lại! nhất định!

đôi môi jungkook chợt vẽ lên một nụ cười tràn ngập sự hi vọng, chứa chan cả những mơ ước về hạnh phúc tương lai của anh và cậu. anh vẫn năm đó, đôi má chợt trở nên hồng hào hơn dưới những tia nắng đang nhảy múa trên chiếc giường bệnh đã mang không khí ảm đạm suốt mùa đông. jungkook hôn nhẹ lên môi anh, rồi khoác áo rời khỏi phòng.

- jungkook ạ, ba nói con đừng hi vọng quá nhiều, hai mươi lăm tuổi rồi, con cũng cần phải có một gia đình riêng cho mình. trên đời có bao nhiêu người tốt hơn, tại sao con cứ cố chấp ở bên taehyung?

ba jinyoung đưa mắt nhìn anh - người đang cố lẩn tránh ánh nhìn ấy. jungkook im lặng trước mọi câu hỏi của ba anh, vì nếu anh tỏ ra cứng đầu, sẽ có việc không hay xảy ra.

- jungkook, con có một tháng để suy nghĩ. tháng sau nếu như taehyung không thể tỉnh lại, con sẽ phải đính hôn với jimin! đó là lệnh, jungkook! - ba lớn mark chỉ phán nhanh vài câu rồi đứng dậy bỏ về phòng.

- được rồi jungkook, con có một tháng, hãy nhớ lấy.

sau khi ba lớn ba nhỏ đều đã rời đi, jungkook ngồi lặng người trên ghế, chợt nhớ đến jimin. mối quan hệ vụng trộm giữa jimin và hoseok, không phải cậu không biết, nhưng nếu cậu nói ra, há chẳng phải là kẻ phản bội? jungkook không muốn lãng phí cuộc đời mình cho một người mình không yêu, chỉ để đổi lấy cái gọi là danh dự cho gia tộc.

- jimin à, chỗ cũ... nhé?

bỏ điện thoại vào túi, jungkook mang dáng vẻ mệt mỏi rời khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro