Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê cái thằng nhóc họ Jeon lại bị bắt nạt nữa kìa"

"Shit!mày cứ kệ nó đi để đám đấy nghe lại tưởng mày bênh nó,lúc ấy lại rước họa vào thân"

"Eo ơi tao bảo thế thôi chứ ai ngu mà bênh cái thằng gay lọ như-" chưa kịp dứt câu đã nghe tiếng la thảm thiết của cậu trai mà gã bảo là " thằng nhóc họ Jeon " vang lên:

"Tha..tha cho em đ-đau quá Jaehyun" vừa nói cậu vừa nứt nở cố rướn người theo hướng một chàng trai cao to đang nắm chặt lấy tóc mình.

"Tha?mày có quyền cầu xin tao à thằng gay lọ kinh tởm?"-" Nói đi mày đã làm cái gì em ấy hả?" Hắn ta gằn giọng rồi lại siết mạnh tóc của cậu tựa hồ muốn nhổ nó ra khỏi đầu cậu.

"J-Jae t-tớ không có l-là cậu ấy rủ tớ đi lên sân thượng nói c-chuyện rồi cậu ấy không cẩn thận té vào ghế chứ tớ tớ không có làm gì cậu ấy hết" vừa nói cậu vừa cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi đầu mình.

"Đ*t m* mày nghĩ tao tin mày à hả thằng ch* m* nó em ấy bảo chính mày đã gọi em ấy lên đây để cảnh cáo em ấy tránh xa tao" mắt hắn long sòng sọc gương mặt đỏ lên trông đáng sợ vô cùng.

"Tớ không có,tớ không có Jaehyun hãy tin tớ-"-" Ngậm họng mày lại đi đừng có gọi tên tao bữa nay tao cho biết hậu quả khi dám làm vậy với người của tao"Nói đoạn hắn thả tay ra rồi quay lại nhìn đám đàn em sau lưng hắn tay hắn giơ lên chỉ hơn chục người rồi cất giọng:

"Tụi bây đánh nó cho tao tới khi nào tao kêu ngừng thì thôi,đứa nào làm tốt tao thưởng"

"Dạ đại ca" dứt câu hơn chục người nào lại đấm đá cậu một cách tàn nhẫn,cậu biết kháng cự cũng chẳng được gì nên nằm im ôm đầu mặt bọn họ đánh đã thì thôi.

"Anh à" một giọng nói trong trẻo vang lên chỉ thấy một cô gái với dáng người nhỏ nhắn chạy lại chỗ hắn"Anh tha cho Jungkook đi ạ,dù gì anh ấy cũng không cố ý"

"Không cố ý?không cố ý mà em thành ra như này?" hắn quay lại nhướng mày nói.

" Em không sao em ổn mà anh tha cho Jungkook đi anh ấy sắp không chịu nổi rồi"vừa nói ả vừa lay tay hắn.

"Em đã nói vậy thì được rồi,dừng tay đi" đám đàn em nghe vậy thì liền dừng lại rồi tản ra hai bên ở giữa cậu đã bị đánh đến ngất đi,hắn nắm tay ả rồi quay người rời đi không quên để lại một câu.

"Ai giúp nó thì đừng trách Kang Jaehyun tao"đám người đang đứng xem náo nhiệt cũng biết điều mà gật đầu hắn xoay người đi cũng là lúc tiếng chuông vào học reng lên mọi người dần tản đi để cậu nằm đấy.

Chốc sau cậu tỉnh dậy cố đứng dậy lê lết vào nhà vệ sinh rồi tầm 10 phút sau cậu bước ra với cánh tay bấm tím một số chỗ còn chảy máu một số đã được băng bó lại một cách sơ sài cậu cố gắng bước vào lớp học hiện tại đang là thời gian chuyển tiết nên giáo viên vẫn chưa vào lớp cậu bước vào lớp tất cả ánh nhìn hướng về phía cậu một số người tỏ ra thương hại một số người lại cười cợt bảo:

"Nhìn mày thảm hại quá đi"

"Này SoonJu sao lại nói như vậy chứ..haha"

"Chậc sao lại không tớ hài hước vậy mà"cậu mặc kệ cố gắng đi về chỗ ngồi rồi lấy tập sách ra ôn bài.

Tầm 5 phút sau giáo viên bước vào bắt đầu tiết học sau hai tiết học nữa thì cuối cùng đã tới giờ ra về cậu dọn dẹp sách vở rồi chạy thật nhanh về nhà,cậu sợ.Sợ hắn và đám đàn em của hắn thấy lại lôi cậu ra đánh may mắn hôm nay cậu đã về nhà an toàn.Cậu bỏ cặp lên sofa sau đó quay người đi kiếm hợp y tế băng bó vết thương kĩ càng lại rồi nấu một hộp mì ăn để giải tỏa cơn đói.Sau khi ăn xong cậu lên phòng tắm vừa tắm xong đang sấy tóc thì cậu nhận được một cuộc gọi cậu giơ tay lấy chiếc điện thoại bên kia điện thoại là mẹ cậu,bà cất giọng hỏi:

" Kookie con đang làm gì đấy,đã ăn gì chưa"

"Con đang sấy tóc,con ăn rồi ạ"

"Kookie ngoan quá đi"-" Mẹ biết con ở một mình cô đơn nên hôm nay lúc chiều gặp nhóc họ Kim nhóc ấy bảo ngày mai nhóc ấy sẽ về Hàn học giấy tờ đã làm xong hết rồi trùng hợp lại cùng trường với con thằng bé bảo ở một mình có chút buồn nên mẹ nói thằng bé cứ về nhà mình ở để hai đứa bầu bạn thằng bé đồng ý rồi bây giờ mẹ muốn hỏi ý con"

"Anh Taehyung sẽ về đây hả mẹ,nếu vậy thì tốt quá"

"Nói vậy là con đồng ý rồi hả Kookie"

"Dạ"

"Ngoan quá được rồi con sấy tóc đi nếu có bài thì làm xong rồi ngủ nhé"

"Dạa"

Cúp máy cậu thả mình xuống giường chìm vào suy nghĩ cậu và anh đã lâu rồi không gặp bây giờ anh ấy về thì tốt quá anh ấy biết cậu thích đàn ông và thay vì kì thị cậu như những bạn trong trường thì lại ủng hộ và bảo vệ cậu,anh có thể coi như là mối tình đầu của cậu.

Cậu và anh quen biết từ tấm bé vì ba mẹ của cậu và ba mẹ của anh là bạn thân nên cậu quý anh lắm rồi đột nhiên vào một ngày anh công khai với cậu là anh có bạn gái lúc nghe tin cậu sốc lắm anh Taehyung lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng vì có chút trục trặc chuyện gia đình nên anh học trễ 1 năm đáng lẽ năm nay anh đã học xong cấp 3 nhưng vì học trễ 1 năm nên bây giờ anh học lớp 12 và cậu học lớp 11 năm cậu học lớp 8 anh cùng gia đình sang Mỹ lúc đó cậu rất buồn nên đã cấm đầu vào học cậu dành đa số thời gian ở thư viện và vô tình cậu đã gặp hắn-Kang Jaehyun.

Lúc đấy hắn như ánh dương đời cậu như một căn phòng tăm tối đã lâu không có ánh sáng nay lại có một tia nắng chiếu vào cậu bám vào tia nắng ấy mà sống hắn đối xử với cậu rất dịu dàng và giây phút ấy cậu đã biết mình có tình cảm với hắn.Cuối năm lớp 9 cậu tỏ tình hắn vì cậu muốn dũng cảm một lần dù gì cũng là cuối cấp nếu hắn không đồng ý cũng không sao cả vì cậu nghĩ cậu và hắn sẽ học khác trường cấp3 nên mạnh dạn tỏ tình và cái kết là hắn không những từ chối mà còn kì thị cậu ra mặt ngày hôm ấy khi thấy thái độ của hắn như có trăm ngàn cây kim đang đâm vào tim cậu năm lên lớp 10 ba mẹ cậu được cử sang Mỹ làm việc căn nhà hạnh phúc ngày nào giờ chỉ còn có cậu.

Buổi học đầu tiên của năm lớp 10 cậu gặp hắn.Cậu và hắn học chung lớp đã vậy khi hắn thấy cậu còn dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm cậu lúc ấy cậu vẫn còn thích hắn rất nhiều cho tới một ngày hắn có bạn gái cậu quyết định buông bỏ nhưng không biết vì sao chuyện cậu thích hắn được đăng lên Cfs của trường và rồi ai cũng biết được họ nhìn cậu với ánh mắt kì thị và chuỗi ngày tăm tối của cậu bắt đầu không ai trong trường chơi với cậu cả nên hôm nay cậu nghe mẹ bảo anh Taehyung đã về cậu đã rất vui cậu không phải cô đơn nữa anh Taehyung sẽ bảo vệ cậu.

Trước đó cậu có nghe mẹ bảo anh Taehyung bị bạn gái lừa tình nên tính cách có chút thay đổi nhưng không sao cậu sẽ chấp nhận dẫu sao anh Taehyung cũng đã chấp nhận cậu mà.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau cậu thức dậy vscn rồi xuống nhà nấu bữa sáng hôm nay là thứ bảy cậu được nghỉ học đang loay hoay thì cậu nhận được tin nhắn của mẹ, nội dung tin nhắn:

[3h chiều nay con ra sân bay đón Taehyung mẹ đã đưa số điện thoại của con cho thằng bé rồi có gì thằng bé sẽ gọi con]
[ Vâng ạ]

Bỏ điện thoại xuống cậu quay lại tiếp tục nấu bữa sáng tầm 5 phút sau bữa sáng thơm ngon đã ra lò ăn xong cậu tranh thủ lên phòng ôn bài.

____________________

Hết Chương1 mấy bồ cho tui xin ý kiến về fic nha🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro