nhất kỳ nhất hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

"Jungkook, cậu về đúng lúc quá. Ngày mai đi họp lớp nha."

Bạn thời trung học cười mấy tiếng phớ lớ qua điện thoại ngay khi nghe tin tôi đang ở Hàn Quốc. Phản ứng đầu tiên của tôi là bất ngờ, không phải vì tôi về nước đúng thời điểm đang chuẩn bị diễn ra cuộc tụ tập của lớp cấp ba mà bởi vì đã rất lâu kể từ lần cuối tôi gặp họ, họ vẫn nhớ đến tôi. 

Nhanh chóng tiếp nhận thông tin đối phương vừa nói, tôi thoáng nhìn qua lịch để bàn, nhận thấy bản thân hoàn toàn rảnh rỗi vào chiều mai liền nhiệt tình đồng ý.

Đã hơn tám năm có lẻ trôi qua kể từ khi tôi rời mái trường cấp ba gắn bó với mình suốt những tháng ngày tươi đẹp nhất tuổi học trò. Và đó cũng là từng ấy thời gian tôi xa Hàn Quốc. Nhanh thật đấy, tôi tự nhủ, nhắm mắt mở mắt một cái, tôi đã bước sang tuổi hai mươi sáu, sớm chẳng còn giữ được cái dáng vẻ trẻ trung lẫn bao nhiệt thành của độ tuổi mười tám đẹp đẽ kia.

Cậu ấy chậm rãi đọc địa chỉ quán ăn để tôi ghi chép ra giấy, không quên trách móc mấy năm vừa rồi đứa nào cũng họp lớp đầy đủ, chỉ thiếu mỗi mình tôi. Cậu ta thở dài não nề rồi lên án tôi, nói tôi sau khi lên máy bay du học liền như biệt tích, không ai liên lạc được. Tôi chỉ cười trừ cho có chứ không đáp lại. Nếu không vì đám tang của bố, tôi đoán mình sẽ chẳng bao giờ trở về Hàn Quốc mà biệt xứ luôn ở nơi đất khách quê người cách họ đến cả nửa bán cầu. Và tôi cũng khá chắc, sau lần về nước này, tôi sẽ không bao giờ trở lại nơi đây nữa. Cái chết của bố tôi như một cái kéo thực hiện tâm nguyện, cắt đứt mọi mối liên kết của tôi với Hàn Quốc.

Tôi tắt điện thoại rồi mở máy tính xách tay. Có chút khó khăn khi tôi cố gắng tìm lại tệp ảnh kỷ yếu lớp tôi hồi đó, nhưng nó không ngăn tôi đào bới từng chiếc ổ cứng một. Sẽ thật tệ nếu tôi vô tình nhận nhầm ai đó vào ngày mai hoặc đơn giản là quên tên họ. Dù gì cũng hơn tám năm trôi qua rồi, những thứ không cần nhớ sớm đã bị tôi bỏ lại phía sau, có lẽ chỉ sau khi tôi lên chiếc máy bay đưa tôi rời khỏi Hàn Quốc.

Tôi không chắc mình còn giữ lại file ảnh kỉ yếu, kể cả khi tôi luôn sao lưu toàn bộ tài liệu khi đổi sang một chiếc máy tính mới. Có lẽ tôi đã vô tình vứt nó vào thùng rác trong một buổi chiều rảnh rỗi giải cứu dung lượng máy. Nhưng cũng là may mắn, cuối cùng tôi vẫn tìm thấy tệp ảnh đó. Nó nằm dưới cùng cái thư mục có tên Hàn Quốc.

Ngay khi tôi vừa mở tập tài liệu, màu vàng ươm của nắng đã đập ngay vào mắt tôi. Phải rồi, chúng tôi chụp kỷ yếu vào một ngày hè. Thậm chí, chỉ cần nhìn vào màu của những bức ảnh thôi, tôi cũng cảm nhận được cái nắng chói chang năm ấy đang phủ lên da thịt mình trần trụi, khiến tôi bỏng rát. Tôi chậm chạp nhấn vào từng bước ảnh, sau đó cẩn thận xem qua một lượt ảnh tập thể với sự đồng điệu của hơn ba mươi con người trong chiếc áo cử nhân màu tím than. Nhận thấy có vài gương mặt tôi chẳng còn nhớ chính xác tên, tôi đành nhấn vào thư mục ảnh cá nhân của từng thành viên trong lớp.

Ảnh có đánh dấu, chỉ cần đảo mắt nhìn xuống sẽ biết tên người được chụp, số điện thoại, địa chỉ nhà ở, thậm chí là gmail đề phòng sau này mất liên lạc. Tôi thật lòng không biết có ai sẽ sử dụng những thông tin trong ảnh hay không, nhưng đã tám năm trôi qua, đây mới là lần đầu tiên tôi có việc cần vào lại file kỷ yếu. Góc nhỏ bên kia bức ảnh là lưu bút của từng cá nhân. Có người lựa chọn viết về ước mơ, có người sử dụng những câu nói thật hài hước mang đầy tính sáng tạo cá nhân để lưu lại dấu ấn. Tôi bật cười khi đọc lại, và bởi vì tôi đã quên, tôi càng thấy những câu từ non nớt năm đó của các bạn cùng lớp thú vị.

Những bức ảnh kỷ yếu chạy qua mắt tôi sau cú nhấp chuột và cũng cùng lúc đó, một vài đoạn hồi ức vụn vặt - như một thước phim cũ - cũng được khơi dậy trong tiềm thức tôi. Tôi bật cười vài tiếng khi nhớ ra một số chuyện thời đi học, chẳng hạn như bạn nam này hồi ấy sống chết đòi vào đại học A vì yêu một chị hơn tuổi, không biết bây giờ mối quan hệ của họ ra sao. Hay lớp trưởng lớp tôi hồi ấy để slogan tình yêu đối với tôi là một thứ xa xỉ, thứ tôi cần là tiền tỉ với đô la không biết đã thật sự đạt được nguyện ước năm nào hay chưa.

Trên màn hình dừng lại tại ảnh tôi - Jeon Jungkook tuổi mười tám. Tôi đảo mắt nhìn xuống góc bên dưới theo thói quen, nhận ra số điện thoại và gmail đều là những cái tôi đã không còn dùng từ lâu. Số điện thoại thì không nói làm gì, tôi vừa rời Hàn Quốc đã lập tức bỏ nó. Còn địa chỉ gmail hồi đấy là do người khác lập nên có chút trẻ con. Tôi từng hứa với một người sau này sẽ dùng nó mãi, nhưng đến khi lên đại học và đi làm rồi mới thấy nó không còn phù hợp với môi trường đòi hỏi sự nghiêm túc nên đã sớm tạo và sử dụng tài khoản khác. Thậm chí, địa chỉ nhà ghi trên đó, gia đình tôi cũng không còn ở. Chẳng trách tại sao các bạn học từng ấy năm đều không liên lạc được với tôi. Nếu tôi không chủ động gọi cho bạn học cũ nhờ vả mấy việc, ắt họ cũng sẽ chẳng bao giờ biết tôi đã về nước từ lúc nào.

Tôi nâng tầm mắt để đọc những dòng lưu bút tôi viết hồi đó. Và trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Tôi lập tức chuyển tiếp sang những bức ảnh sau. Chuột máy tính kêu lên mấy tiếng click click click đầy vội vã, cũng thật vụng về, cứ như thể tôi tin rằng nếu bỏ xa bức ảnh ấy, tôi sẽ không nhớ về nó nữa, cũng ngăn được những miền kí ức tôi từng cố cất sâu trong chiếc rương của nỗi nhớ ùa về. Tôi nhấn chuột liên hồi, không cần biết bức ảnh tiếp theo là của ai, cũng chẳng dừng lại điểm mặt hay đọc lưu bút.

Nhưng rồi, bức ảnh cuối cùng trong file ảnh ấy lại khiến tôi hoàn toàn thất bại. Tay tôi không nhấn chuyển tiếp được nữa và cho dù não bộ gào thét rằng tôi nên nhấp chuột để tắt thư mục ảnh ngay, tôi vẫn cứ đờ người ra trong giây lát như kẻ mất hồn.

Sau tám năm trời, tôi đã mong tôi quên được gương mặt, nụ cười cùng ánh mắt ấy. Nhưng có lẽ tôi đã thất bại ngay khi tôi vừa mới mở ảnh tập thể lớp lên xem; bởi vì như một việc tôi luôn làm trong vô thức, tôi sốt sắng muốn tìm bóng hình thân thuộc nọ đầu tiên kể cả khi trí óc tôi nói rằng tôi không thật sự muốn làm điều ấy, rằng tôi căm ghét con người đấy vô cùng.

Nhưng có thứ gì đó cứ thúc giục tôi tìm hình bóng nọ trước cả khi tìm chính mình trong ảnh, chỉ vì tôi luôn biết rằng, trong mọi bức ảnh tập thể, tôi đều đứng cạnh duy nhất một người.

Và rồi sự thất bại trong trái tim khiến tôi đầu hàng ngay lập tức, tôi lặng người, tay cầm chuột máy tính run lên. Trên màn hình hiển thị bức ảnh của một câu thiếu niên nọ, còn tôi thì ngắm em.

Kim Taehyung.

Người yêu của tôi.

Đã từng là của tôi.

Mối tình đầu của tôi.

Tôi liếc nhìn lưu bút năm đó của em. Giật mình và thổn thức.

Một câu nói mà tôi từng nói rất nhiều, với chính bản thân tôi và với Kim Taehyung của những năm tháng ấy.

"Thà chết còn hơn sống một cuộc đời nguội lạnh."

Tôi nhìn gương mặt bừng sáng của thiếu niên trong ảnh và tôi thề rằng một trăm lần như một, nếu tôi ngắm nó đủ lâu, tôi chắc chắn sẽ thấy đôi mắt ấy cong lên vô cùng hạnh phúc, thấy nắng đổ lên màu tóc em tầng hương sắc dịu nhẹ, thấy em cười chan hòa một nụ cười thơ ngây, thấy em nỉ non nói những lời mà chỉ mình tôi được nghe, rằng em yêu tôi.

Trớ trêu nhất, tôi vẫn còn nhớ cái dư vị nóng bỏng của nắng hạ trên da thịt trần, khi tôi bọc em trong cái bóng của mình. Taehyung chẳng thích mùa hạ. Tôi cũng thế. Tôi không thích mùa hạ, ấy vậy mà tôi vẫn đứng dưới nắng hàng giờ, mặc mình bị cháy nắng để Taehyung không phải cau mày, chỉ vì biết hôm sau chắc chắn sẽ có người dịu dàng đem thuốc đến sức lên làn da đỏ ửng của tôi. Nhưng có lẽ, cái bỏng rát ấy không bì được với ánh mắt mà người từng gửi tôi.

Ánh mắt đã tàn nhẫn giam tôi trong chốn ngục tù.

Lưu bút năm đó của tôi là, "Đời đời kiếp kiếp sẽ luôn bảo vệ và yêu thương một mình Gấu Dâu."

Tôi bật cười một cái và rồi nối tiếp sau đó là một tràng cười từ tận sau trong đáy lòng mình. Tôi không biết tại sao tôi cười, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại khi tôi nhận ra trái tim tôi đang đau.

02.

Địa điểm họp lớp là một nhà hàng Nhật Bản tương đối sang trọng trong thành phố. Đúng sáu giờ ba mươi phút tối, tôi đã có mặt.

Cho dù đó chỉ là một cuộc gặp mặt xã giao giữa những người bạn cũ để ôn lại kỉ niệm, trái tim đang nôn nóng của tôi vẫn vô thức đập nhanh hơn. Thậm chí, tôi còn nghe rõ mồn một những thanh âm ấy khi đi theo sau cậu nhân viên quán ăn để tới căn phòng được thuê riêng cho buổi họp lớp.

Tôi hẳn là người đến muộn nhất. Ở ngoài cửa phòng đã có hơn cả chục đôi giày, từ dép lê, dép quai hậu, giày thể thao, giày cao gót đến giày da đắt tiền, tất cả đều có đủ, giống như một xã hội thu nhỏ đã phân rõ tầng lớp.

Tôi hít một hơi thật sâu, kéo cánh cửa được thiết kế kiểu Nhật sang một bên rồi bước vào.

Ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn về phía tôi và rất nhanh sau đó, có nhiều bạn học cũ reo lên vì bất ngờ. Tôi nhoẻn miệng cười với họ, nghe bên tai mình vang lên không ngớt những câu hỏi và tiếng xuýt xoa. Trong thoáng chốc, dường như tôi đã quên mất phép lịch sự tối thiểu là phải lắng nghe những lời họ nói, tôi bận đảo mắt nhìn từng người một để tìm khuôn mặt mà có lẽ tôi đang né tránh.

Taehyung không có ở đây.

Tôi đã thở hắt ra, nhưng lại không rõ là thở dài hay thở phào.

Tôi ngồi xuống, bấy giờ mới bắt đầu trả lời câu hỏi của bạn học.

"Ôi trời mấy năm rồi nhỉ Jungkook? Đã quá lâu rồi không được gặp cậu."

"Mọi người khác xưa quá, tôi suýt đã không nhận ra. Thoáng cái đã tám năm rồi, tiếc quá vì tôi không thể về chơi với mọi người."

"Đợt này có cậu tham gia là tốt rồi."

Bạn học nữ tên Nari vỗ vai tôi mấy cái. Tôi thoáng bất ngờ, cô gái mũm mĩm năm đó giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành, gương mặt sắc sảo được tô son điểm phấn cẩn thận như càng thêm nổi bật dưới ánh đèn trắng trên đỉnh đầu.

"Cậu mới thay đổi nhiều ấy. Ban nãy thấy cậu mà tôi tưởng diễn viên nổi tiếng nào đó đi nhầm không à."

"Đúng đúng đúng! Jungkook trổ mã quá cơ." Bạn cùng bàn cũ tên Eric bật cười, gật đầu như gà mổ thóc cứ như sợ tôi không tin. "Sau tám năm rồi mà cậu vẫn đẹp, lại ngày càng đẹp, vẫn rất chuẩn gu phụ nữ nha. Haha." Nói rồi còn bật ngón cái khen thưởng tôi.

Không khí của buổi họp lớp rất vui vẻ, mọi người vì đã lâu không gặp nhau nên những câu chuyện được đem ra kể trên bàn ăn cứ mãi chẳng dứt. Tâm tình của ai đều phấn khởi vô cùng. Họ hỏi han tình hình nhau, bày trò trêu chọc một số người trong lớp đến tận hai sáu tuổi vẫn chưa lập gia đình rồi ôn lại những năm tháng xưa dưới mái trường cũ. Khoảng thời gian mới vào lớp mười ngại ngùng chưa quen ai; lên lớp mười một mới bắt đầu thân thiết hơn nhưng cũng chẳng tránh được những cãi vã; sang lớp mười hai đã trưởng thành nên biết ôn hoà với nhau hơn, lưu giữ thật nhiều hồi ức đẹp vậy mà đến cuối vẫn phải phải chia xa.

Có lẽ, chẳng thể hết chuyện để nói cho dù đã tám năm trôi qua và cho dù họ có gặp gỡ nhau mỗi năm một lần đi chăng nữa.

"Ủa nay Taehyung không về hả?" Có một bạn học lên tiếng.

Cậu bạn này tên Lee, suốt ba năm đều là lớp trưởng lớp tôi, cũng là người thường xuyên tổ chức họp lớp.

Thấy có người đột ngột nhắc đến Taehyung, tôi bất cẩn để sặc nước. Nhưng rất may là không ai bận để tâm đến việc tôi đang ho lên sù sụ chỉ vì một cái tên. Thay vào đó, họ đổ dồn sự chú ý lên sự vắng mặt của một thành viên trong lớp.

"Tôi có nhắn với cậu ấy rồi mà có vẻ như Taehyung khá bận."

"Phải rồi, làm bố trẻ con thì bận là đúng rồi."

Trái tim tôi hẫng một nhịp, cả người bỗng nhiên cứng lại như một khúc gỗ lớn, miếng cá hồi sống trên đầu đũa lập tức rơi xuống bát xì dầu. Tôi dường như có thể cảm nhận được khóe miệng tôi giật giật vài cái trước khi giọng nói ắt phải run rẩy lắm của tôi cất lên thành tiếng. Nhưng tôi đã bình tĩnh hơn tôi nghĩ, âm sắc trong lời nói lẫn điệu bộ đều chẳng để lộ ra bất cứ sơ hở nào, như thể tôi chỉ đang hỏi chuyện một người bạn cũ.

"Làm bố trẻ con?" Tôi nhắc lại, không tin vào tai mình, thậm chí còn cảm thấy cổ họng đột nhiên khô khốc khi nói ra mấy lời ấy. "Taehyung lập gia đình rồi à?"

Nari bên cạnh tôi lắc đầu, điệu bộ lộ rõ vẻ ngao ngán và thương cảm, cậu ấy thở dài một tiếng.

"Lập gia đình thì đã tốt, cậu ấy là bố đơn thân."

Không đợi tôi lên tiếng, lớp trưởng Lee sau khi uống xuống một ngụm rượu liền cất giọng nhàn nhạt.

"Không biết cậu ta ăn chơi kiểu gì. Học đại học chưa xong đã có con. Cuối cùng bỏ dở ước mơ làm giáo viên để nuôi con đấy. Khổ thân lắm, bằng cấp cũng không có."

"Thương thật. Lớp mình ai cũng biết Taehyung thích trở thành giáo viên như thế nào, nhưng rồi cuối cùng lại bỏ học vì con, đến giờ một công việc ổn định cũng chẳng có. Hôm trước cậu ấy đi giao hàng cho tôi đấy mọi người ạ, hỏi ra mới biết không có bằng nên chỉ có thể làm được những công việc tay chân như vậy để sống qua ngày."

Có tiếng thở dài thườn thượt cất lên, bầu không khí thoáng trầm lại  trong giây lát, hoặc chỉ có mình tôi thấy thế. Và có lẽ tôi đã đúng, riêng mình tôi ngồi đực ra sau khi tiếp nhận thông tin này, riêng mình tôi cảm thấy buổi họp lớn không còn khiến tôi mỉm cười vô tư và âu lo như trước. Mọi người sau đó lại cười đùa trở lại như chưa hề có cuộc nói chuyện chóng vánh trước đó về Taehyung - một cậu bạn cùng lớp bất hành đã lầm đường lỡ lối khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ đều đồng loạt quên đi em trong giây lát, nhưng tôi thì không.

Đồ ăn đối với tôi lúc ấy đã không còn sức hút. Tôi dùng đũa bạc gắp miếng cá hồi thấm đẫm xì dầu lên, bỏ vào miệng, nhưng lạ thay, tôi dường như chẳng cảm nhận được gì, kể cả cái mặn chát đáng lý ra phải có vì đã lỡ chấm quá nhiều sốt. Tôi chỉ thấy miệng mình nhạt thếch, cổ họng thì khô khốc.

Suy cho cùng, tôi vẫn không thể hoàn toàn buông xuôi, vì vậy tâm can tôi mới dậy sóng mạnh mẽ. Tôi đặt đũa bên gác bằng kim loại, bàn tay cầm lấy ly rượu, cẩn thận uống một hơi, nuốt xuống cơn thổn thức muốn trào lên như thủy triều ban trăng tròn. Khó chịu, ngổn ngang, tôi nuốt dòng nước mát vẫn không nguôi được, thoáng chốc tôi lại rơi vào trầm tư.

Tôi không nhớ rõ rốt cuộc tôi đã trải qua bữa ăn đó thế nào, cho đến khi bị kéo ra khỏi quán cho tăng hai, và cũng chỉ đến khi từng đợt gió lạnh đêm đông của Hàn Quốc lướt qua da thịt trần, khiến mắt tôi cay xè, tôi mới hoàn hồn trở lại.

"Ôi xin lỗi mọi người, ngày mai tôi có chuyến bay sớm về nước." Tôi lịch sự từ chối.

"Sớm thế ư Jungkook? Sao mà bay vội vàng quá vậy?"

Tôi chỉ biết cười cười đáp lại.

Thật ra tôi đã về được một tuần rồi, vả lại tôi cũng chỉ định trở lại từng ấy thời gian cho đến khi lo liệu cho đám tang của bố xong xuôi.

Bạn học tỏ ra vô cùng nuối tiếc nhưng họ cũng không bắt ép tôi. Một nửa đi tiếp tăng hai, nửa còn lại vì đã có gia đình nên không thể thoải mái nhập cuộc, đành ngậm ngùi ra về. Tôi không có ý định rời đi ngay lập tức, cứ đứng chôn chân ở ngoài đường một lúc lâu. Không biết là đang trông ai, cũng chẳng rõ bản thân tần ngân đứng đó mong đợi điều gì. Đến khi xung quanh tôi bớt náo nhiệt hơn hẳn và chỉ còn những cơn gió thét cô độc, tôi mới cẩn thận cài lại cúc trên chiếc áo măng tô, lánh sang một góc khuất gần đó. Tôi chậm rãi lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu, bật nắp Zippo, châm lửa. Đứng đó một hồi, tôi sớm đã hút hết nửa gói thuốc lá, tròn mười điếu thuốc. Có chút khói đắng vào phổi, tôi mới thấy lòng mình ấm áp hơn được một chút.

"Thưa quý khách, những người ở phòng ăn mà quý khách nói vừa về hết rồi ạ."

"Thật, thật sự đã về hết sao?"

"Vâng thưa anh. Mọi người đã về hết rồi ạ."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô rất nhiều."

Có giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, khiến hai đầu ngón tay đang kẹp lấy điếu thuốc lá của tôi run nhẹ. Tàn thuốc rơi xuống, chạm vào mũi giày, lập tức tan biến, trôi vào hư không. Sự quen thuộc của những thanh âm ngọt ngào ấy khiến trái tim tôi đập vội vã hơn, còn cõi lòng tôi thì thổn thức đến lạ. Tôi tưởng tôi đã có thể vô cảm với giọng nói ấy sau tám năm xa cách, nhưng sao nó vẫn nặng quá, nặng nề với tôi lắm. Tuy nó cất lên nhẹ nhàng như một áng mây hững hờ đang trôi nhưng lại vô tình đè nghiến trái tim tôi, khiến trái tim tôi đau đớn nhói lên từng nhịp đập tựa nức nở muốn khóc.

Tôi không muốn tin. Và trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ muốn rời đi thật nhanh. Con người có xu hướng tránh tới những nơi làm mình đau, tránh gặp những người đã làm tổn thương mình. Và có lẽ tôi không phải ngoại lệ. Tôi không muốn mở chiếc rương kí ức tôi đã cất gọn những kỉ niệm và nỗi nhớ về người con trai ấy, cho dù tôi biết thảy rằng cái quay đầu của tôi lúc đó là một chiếc chìa khoá.

Nhưng có lẽ sự xấu xí trong thâm tâm tôi đã cưỡng cầu tôi quay lại, để nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của người đã làm đau tôi. Và rồi tôi làm thế.

Ánh nhìn của tôi dừng lại trên gương mặt ửng hồng vì lạnh của Taehyung và những cơn gió đông khiến mắt tôi cay xè, nhức nhối lại đau nhói. Tôi đờ đẫn, dường như không tin vào mắt mình khi người ấy giờ đây lại ở gần tôi đến thế, ngay trước mắt tôi thôi, đến độ chỉ cần bước thêm một bước nữa là có thể chạm vào. Nhưng khoảnh cách ấy sao mà xa xôi quá, tôi chỉ biết chôn chân đứng đó nhìn em.

Khi ấy, tôi đã sững sờ đến độ để rơi điếu thuốc lá đang cầm trên tay, hoặc là tôi cố tình vứt nó xuống đất rồi lập tức dùng gót giày dập tắt, ngay khi nhìn thấy em. Có lẽ bởi vì sâu thẳm trong tâm can, tôi vẫn khắc ghi rất rõ một điều, rằng người ấy không thích mùi khói thuốc, không thích người hút thuốc lá, cũng không thích nhìn thấy tôi như thế.

Chẳng mất quá lâu để em nhận ra sự xuất hiện của tôi ở phía trước. Em giật mình và tôi thấy môi em mấp máy muốn nói điều gì đó.

Cả hai chúng tôi rơi vào cái trạng thái tĩnh lặng đến cùng cực.

"Jeon Jungkook."

Lúc ấy tôi chỉ ước, ước gì em đừng gọi tôi thì hơn.

03.

Cuộc gặp mặt của chúng tôi rất gượng gạo. Taehyung thậm chí còn không nhìn vào mắt tôi. Thi thoảng, em dừng tầm mắt ở mũi giày tôi, chiếc đồng hồ trên cổ tay tôi hoặc chiếc áo măng tô tôi đang mặc. Có lẽ, em còn nhìn ra cả đằng sau lưng tôi, nơi có mười điếu thuốc xấu xí đã bị rít cạn đến lõi đầu lọc.

Có rất nhiều thứ đã đổi thay sau tám năm xa cách - thời thế, tôi và em. Nếu không bàn đến ngoại hình, tôi chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì gợi nhắc tôi về Taehyung tuổi mười tám trên con người ấy, giống như thể đó là một người hoàn toàn xa lạ.

"Những năm qua em sống thế nào?"

Tôi nghĩ câu hỏi ấy không bắt nguồn từ việc tôi quan tâm đến Taehyung, mà là vì tôi muốn được nhìn thấy dáng vẻ nói dối có phần thê thảm của em. Một Taehyung kiêu kỳ mà tôi đã từng nâng niu hết mực suốt những năm tháng ấy, một Taehyung tôi không nỡ để em động tay động chân vào bất cứ việc gì cứ như sợ chúng sẽ mài mòn em cuối cùng lại biến thành một Taehyung bất lực gác lại giấc mơ, từ bỏ đại học để chăm bẵm con nhỏ, đến một ánh nhìn trực diện, em cũng không dám dành ra cho tôi.

"Cũng tốt ạ." Taehyung đáp lại. "Còn anh thì sao? Anh về nước lâu chưa ạ?"

Lúc này Taehyung mới chịu ngẩng mặt lên nhìn tôi. Taehyung gần như chẳng thay đổi so với trước là bao. Nếu tôi không biết chuyện em đang làm bố đơn thân, việc em có một cuộc sống vất vả vì phải chật vật kiếm trác từng đồng, tôi ắt sẽ tin rằng em đang làm một giáo viên Toán - một nhà giáo ưu tú của trường cấp hai nào đó giống hệt những lần em tỉ tê nói với tôi về giấc mơ của mình.

"Rất ổn. Tôi về khoảng một tuần trước, nhưng mai tôi bay rồi."

"À thế ạ."

"Em đang làm giáo viên chứ?"

Ánh mắt ban nãy đủ kiên định để nhìn tôi cuối cùng lại vì câu hỏi đó mà lặng lẽ cụp xuống. Tôi nhìn ra cái dáng vẻ mà tôi mong muốn được thấy nhất trên khuôn mặt của người con trai đã từng giết chết trái tim tôi.

"Em không ạ. Em đang làm một số công việc lặt vặt thôi."

"Tiếc thật."

Tôi buông ra một câu nói nhẹ bẫng cho dù đã rõ tất thảy mọi chuyện từ trước. Tôi chẳng rõ bản thân có bao nhiêu phần xót xa khi nói như thế, nhưng tôi chỉ đơn giản không muốn tỏ ra quá thô lỗ khi đứng trước mặt một người bạn cũ.

"Sao em đến muộn thế? Mọi người đã rời đi một lúc rồi."

Taehyung cười cười nhìn tôi, bàn tay đưa lên xoa lấy cần cổ. Không biết đã qua bao nhiêu lần muốn mấp máy môi nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng, em cuối cùng cũng lên tiếng.

"E-Em có con nhỏ. Bé hơi quấy. Em vừa dỗ được con ngủ nên định qua chung vui với mọi người một tí."

Tôi nghe ra được sự bất lực trong giọng nói của Taehyung. Em nhoẻn miệng cười với tôi cho dù nụ cười ấy có phần gượng gạo và khó coi vô cùng. Không còn dáng vẻ kiêu ngạo hay đơn thuần của tuổi mười tám, Taehyung bước qua tuổi hai sáu và những gánh nặng về một cuộc sống đủ đầy đè lên đôi vai em, khiến em cúi đầu xuống nhiều hơn là ngẩng lên. 

Tôi nghĩ tôi biết thế đủ rồi. Lỡ đãng cúi đầu, tôi nhìn chằm chằm vào mũi giày da của mình, liếc mắt nhìn sang mới biết Taehyung lại chỉ đi độc một đôi dép lê. Không có tất, nửa đôi chân trần nổi đầy gân guốc cứ như vậy mà lộ ra ngoài gió. Khi ấy, tuyết bắt đầu rơi. Một bông tuyết nhỏ đậu lên mũi giày tôi rồi tan biến. Một bông tuyết nhỏ hạ cánh trên chân em, rồi cũng nhẹ nhàng tan ra thành nước.

Chắc lạnh lắm.

Mà lạnh như vậy thì sẽ ốm mất.

Thế thì làm sao có đủ sức khoẻ để chăm sóc cho bản thân, huống chi bên cạnh còn một đứa trẻ nữa.

"Lúc đầu em cũng không định đi. Dù gì năm nào cũng có một buổi, có thể để sang năm sau."

Taehyung ngập ngừng. Và trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt của em đột nhiên trở nên lóng lánh vô cùng mà đến tận giờ, tôi vẫn không rõ có phải do ánh trăng đêm ấy quá sáng hay không. Tôi thoáng bất động trong khi em hoàn thành nốt câu nói còn dang dở.

"Tại vì mọi người nói anh về nước nên em...nên em mới cố gắng sắp xếp để đến đây. Cho dù không được ăn với anh một bữa cơm nhưng thật may quá là vẫn có thể gặp anh."

Lòng tôi bỗng bồn chồn vô cùng, cổ họng thì ứ nghẹn lại trong khoảnh khắc như thể có ai đem một tảng đá lớn đè lên. Tôi khó khăn lắm mới bật ra được vài tiếng.

"Tôi vẫn sống rất tốt."

Tôi nói như thể đang trấn an Taehyung; có lẽ là trấn an và huyễn hoặc chính bản thân mình, rằng cuộc sống của tôi khi không có em vẫn ổn.

"Vâng, em cũng đã mong thế." Taehyung cười đáp lại.

Đôi mắt ấy, nụ cười ấy làm tôi thoáng ngây ngốc, khiến trái tim vốn đã nguội lạnh mọi cảm xúc trong tôi bỗng được sưởi ấm, thổn thức trở lại với từng nhịp đập vội vã. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Thậm chí, trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi đã quên đi quãng thời gian xa cách tám năm. So với bức ảnh kỷ yếu tôi đã ngắm, người con trai đứng trước mặt tôi dường như chẳng có chút gì thay đổi.

Có chăng, tôi thấy Taehyung đẹp hơn.

Đột nhiên, em cúi đầu loay hoay tìm kiếm một thứ gì đó trong chiếc balo đang đeo trên vai. Tôi cảm thán, chiếc balo dễ thương thật, vừa hợp và cũng vừa không hợp với Taehyung. Nó có màu hồng, họa tiết nổi bật trên chất vải thô là những quả dâu lớn. Chiếc balo có kích cỡ to, là loại dành cho người trưởng thành nhưng lại giống như được mua về để dỗ trẻ con.

Tôi ngây ra trong giây lát khi thấy Taehyung cầm trên tay gói giấy ướt, giấy khô, bình sữa lỉnh kỉnh để tìm một thứ gì đó ở dưới đáy balo. Taehyung rất ra dáng bố trẻ con, tôi nhìn nó, thấy trong lòng đột nhiên cồn cào đến lạ. Taehyung bây giờ khác xưa nhiều quá. Em khác Taehyung vẫn luôn thường trực xuất hiện trong nỗi nhớ của tôi.

Em bỏ vào túi áo tôi thứ gì đó và chỉ đến khi tôi cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng truyền tới, tôi mới biết là miếng giữ nhiệt cầm tay.

"Mũi anh đỏ quá à, như con tuần lộc luôn rồi. Ở bên đó lâu như vậy mà anh vẫn không quen với cái lạnh sao?" Taehyung nhoẻn miệng cười mấy tiếng thoải mái, sau đó liền đút tay vào túi áo, cổ rụt lại sau chiếc khăn quàng. "Anh vẫn sợ lạnh nhỉ?"

Trái tim tôi run lên và nó bắt đầu đập những nhịp đập rộn rã. Nhiệt độ của miếng giữ nhiệt truyền đến lòng bàn tay tôi cảm giác nóng ấm và cũng truyền đến tiềm thức tôi những dòng chảy hối hả của hồi ức. Chiếc rương được mở ra ngay sau khi tôi quay đầu, đứng đối diện với Taehyung và giọng nói ngọt ngào năm nào vẳng lại bên tai tôi một tiếng đầy dịu êm, cho dù tôi đã cố gắng cất gọn nó đi hoặc lãng quên nó.

"Mũi anh đỏ quá à, như con tuần lộc vậy. Lại đây để em ôm một cái nào."

"Cảm ơn em."

Tôi đáp lại, tay siết lấy miếng sưởi trong túi áo, cẩn thận cảm nhận cái vật vuông vức mỏng lét ấy cọ cọ vào lòng bàn tay, một cách rõ ràng. Nó ở trong tay tôi, hiện hữu, nằm gọn không nhúc nhích. Tôi cầm nắm được nó mà tưởng như giữ được sự quan tâm tôi từng khát cầu bằng cả cõi lòng ngây ngô của Jungkook tuổi mười tám.

Đã có khoảng thời gian, tôi vui sướng phát điên chỉ vì nhận được một miếng sưởi nhỏ bé bằng lòng bàn tay.

Như một phép lịch sự, tôi hỏi Taehyung. "Nhà em ở đâu? Tôi đưa em về nhé."

Nhưng tôi biết, tôi nói ra không chỉ đơn thuần bởi vì đó là một phép lịch sự.

Taehyung lắc đầu từ chối.

"Nhà em ngay đây thôi."

Phải rồi, chúng tôi không còn là cặp tình nhân năm nào. Tôi cũng không còn là người yêu em, người em yêu và tám năm là đủ để chúng tôi xa nhau hẳn, nên quên nhau đi. Tôi đã mong từng ấy thời gian sẽ giúp tôi nguôi ngoai đoạn tình cảm non nớt nọ mà tôi từng có, làm tôi bớt đau đớn khi nhớ về dáng vẻ của em bên người khác trong khi vẫn đang yêu tôi, nhưng cuối cùng tôi vẫn thất bại.

Tình đầu quả thực mang trong mình thứ sức nặng kinh khủng khiếp. Tôi biết mình phải quên em đi, chí ít là tôi đã làm vậy, đang làm vậy và vẫn cố gắng làm vậy. Khoảng thời gian sau khi chia tay Taehyung, tôi hẹn hò với rất nhiều người. Bất cứ ai đến bên tôi, tìm cách tán tỉnh tôi, tôi đều mở lòng chấp nhận. Thậm chí, có khoảng thời gian dài tôi từng dành hàng giờ ở quán bar chỉ để tìm kiếm những mối tình chóng vánh, với người có nét ngoại hình có thể an ủi và vỗ về trái tim tôi.

Những người tôi từng hẹn hò dường như đều vô tình góp nhặt ở Taehyung một điều gì đó. Tính cách của em, ngoại hình của em, cách em đi đứng, nói chuyện, cách em cười, cách em đã từng yêu thương tôi rất nhiều, cách em dịu dàng hàn gắn những vết thương lòng trong trái tim tôi sau khi mẹ tôi rời đi. Chỉ cần cảm nhận được chút ấm áp xưa cũ ít ỏi, tôi rất nhanh đã yêu, đã có thể nói những lời yêu ngọt ngào. Anh sẽ rất chật vật nếu không có em. Đừng rời xa anh mà, anh sẽ chết mất. Chúng ta cứ như vậy yêu nhau, bình yên đến già thì thật tốt. Tất cả trong số đó đều là lời thật lòng, chỉ là nó không được nói với đúng người mà thôi. Nhưng sau cùng, những mối quan hệ ngắn ngủi đó chẳng đi đến đâu cả. Tôi tạm bợ dùng lý do không hợp để nói lời chia tay, chỉ vì cõi lòng tôi trống trải và hụt hẫng đến cùng khi nhận ra, họ ngày càng khác Taehyung nhiều quá.

Taehyung không làm như thế, Taeyung sẽ không nói vậy. Taehyung sẽ như thế này, Taehyung sẽ làm thế kia.

Khi tôi nhìn thấy người con trai tôi từng yêu bằng cả sinh mạng, từng hết mực nâng niu vì sợ sẽ làm em tổn thương đang chật vật trong cuộc sống mưu sinh, phải lặn lội làm đủ mọi nghề để bươn chải, tôi không thể buông bỏ bất cứ cảm xúc gì. Thứ duy nhất không còn trong tôi là cảm giác căm ghét, những phẫn uất tôi đã dành cho em khi tôi chứng kiến em tay trong tay với người khác, trong khi tối hôm trước vẫn còn nói yêu tôi.

"Để tôi đưa em về. Muộn rồi, Taehyung."

Taehyung thoáng dao động, bả vai em run lên. Tôi nhận ra, chúng tôi đã đứng ngoài nói chuyện đủ lâu. Gió vẫn cứ cuồn cuộn nổi từng cơn và lá cây thì cất lên những bản nhạc với toàn những nốt trầm đáng sợ.

"Lạnh lắm đúng không?"

Tôi nói thật khẽ khi đưa mắt lên nhìn trời, vội vàng cởi chiếc áo măng tô rồi phủ lên vai em.

"Xin lỗi em. Nó hơi có mùi thuốc, một chút thôi."

Hành động đó cứ diễn ra trong vô thức. Tôi chỉ nhận ra bản thân đã hành xử quá phận sau khi "gói ghém" Taehyung thành công trong chiếc áo của mình, chỉ để chắc chắn rằng em sẽ không bị lạnh. Tôi nhận được cái nhìn bối rối của em, nó cho tôi biết chúng tôi không còn yêu nhau nữa, cũng cay đắng bắt tôi phải hiểu tôi không có tư cách để làm điều đó. Nhưng tôi không sao dừng lại được.

Chúng tôi lần nữa đứng trước mặt nhau nhưng là sau tám năm xa cách. Hai người bạn, hai người từng yêu nhau hoặc là hai người lạ. Danh xưng nào cũng được, nhưng chỉ là những câu từ định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi theo cách nào đi chăng nữa cũng khiến tôi bất lực.

Tôi không cam lòng, đến gần và giúp Taehyung chỉnh lại chiếc khăn em đang quàng trên cổ. Ngón tay khẽ lướt qua chiếc cằm nhỏ, tôi thu gọn đôi môi em trong mắt thật lâu, như muốn lưu giữ nó mãi trong tiềm thức. Tôi buông lơi ánh nhìn của mình rồi đối diện với Taehyung - điều mà có lẽ tôi không dám làm ở phạm vi này.

Vì tôi biết, tôi sẽ lại yếu đuối.

Hương dâu mà tôi tưởng như bản thân đã quên quẩn quanh bám lấy đầu mũi tôi, rèm mi cong khẽ chớp nhẹ mấy cái, chậm rãi như một thước phim cổ nhưng tuyệt đẹp. Tôi đứng đực ra trong giây lát nhưng rồi, tôi né tránh. Tôi máy móc chỉnh lại chiếc khăn trên cổ Taehyung bằng cánh tay cứng đờ như đông đá, mắt nhìn và đếm số hoạ tiết trên khăn. Đột nhiên, tôi cảm nhận được cái ươn ướt, dấp dính nhẹ nhàng truyền tới. Tôi xòe tay, khịt khịt mũi, nhận ra chiếc khăn màu be trên cổ Taehyung có dính chút sữa trẻ con.

"Xin lỗi anh."

Taehyung bối rối nhìn tôi sau khi em nâng chiếc khăn trên cổ lên, nhận ra có lẽ con em đã làm đổ sữa nó uống lên đấy. Em cuống quýt lấy giấy ướt từ trong balo dâu tây, cẩn thận giúp tôi lau đầu những ngón tay dính bẩn.

Tôi cảm thấy có chút không quen cho dù vẫn là những ngón tay thon dài và cái chạm dịu êm tựa lông hồng. Mùi sữa thoang thoảng át đi hương dâu tây, bắt tôi đắng cay thừa nhận, người trước mặt tôi không còn là Taehyung mà tôi thường nhớ nhung về. Taehyung chưa từng chu đáo như thế khi ở với tôi và giờ thì cái gì trong chiếc balo kia cũng có, Taehyung giống một người bố cẩn thận nhất trên cuộc đời.

"Jungkook, anh..." Taehyung muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bặt.

Em rụt tay, vo viên tờ giấy rồi giấu nó đi thật vội vã ngay khi nhận ra tôi đã để ý đến những băng dán cá nhân ôm lấy ngón tay em, rồi cả vết cào của trẻ con trên cổ em. Tôi thở dài, đó đều là những nơi tôi chỉ dám nhẹ nhàng đặt môi mình rồi hôn xuống. Mái tóc Taehyung hơi rối, vì gió thôi nhưng cũng giống như sau khi dỗ con ngủ, em vì vội vội vàng vàng đến đây nên đã không kịp chẳng chăm chút cho bản thân.

Taehyung muốn nhìn thấy tôi. Lúc đấy, tôi đã tin là thế, cho dù tôi biết đó cũng có thể là một lời nói dối hoặc đơn giản vì em tò mò với cuộc sống của tôi sau tám năm xa cách. Nhưng chỉ là lúc ấy, trái tim tôi run lên và tôi không hề thấy thoả mãn được nhìn thấy dáng vẻ này của Taehyung. Tôi thấy lòng tôi rỉ máu.

"Để tôi đưa em về." Tôi lặp lại một nữa. "Muộn rồi, hãy để tôi đi cùng em."

Tôi nhận ra, cho dù sự đối lập của chúng tôi rõ ràng đến thế nào, tôi có thành công cỡ mấy hay Taehyung có sống một phần đời vất vả lẫn khổ cực ra sao, tôi vẫn sẽ thất bại trước em. Tôi không thể chiến thắng nổi và trái tim tôi cũng vậy, nó cứ mãi nhức nhối cho dù đang đứng trước nó là một Taehyung nó từng yêu đến chết đi sống lại, một Taehyung nhẫn tâm bỏ rơi nó, khiến nó khô cằn héo úa hay một Taehyung hai sáu tuổi đã từ bỏ giấc mơ của mình chỉ để sống một cuộc đời nguội lạnh.

04.

Taehyung sống ở một căn hộ cho thuê trong khu tập thể cũ đã xuống cấp, cách quán ăn khoảng mười lăm phút đi bộ, chẳng gần chút nào. Người từng không chịu đi bộ dù chỉ năm phút như em cuối cùng lại chọn cách thức ấy để di chuyển hàng ngày nhằm tiết kiệm chi phí, dẫu cái lạnh mùa đông khiến ai nấy đều chỉ muốn nhanh nhanh được về nhà. Tôi nhớ đến tiếng càu nhàu của ai kia trong quá khứ, cảm thấy có chút không quen khi Taehyung cuối cùng lại yên bình đi bộ song song với tôi như thế mà chẳng than vãn nửa lời, cũng chẳng đòi tôi cõng.

"Cảm ơn anh đã đưa em về, Jungkook."

"Không có gì." Tôi đáp lại, hai tay đút ngược trở về túi áo, miết lấy miếng sưởi vẫn còn ấm.

Chúng tôi cứ thế im lặng nhìn nhau và chẳng nói điều gì. Tôi hiểu, những gì tôi nên làm bây giờ là chào tạm biệt Taehyung, dứt khoát quay đầu, bắt một chuyến xe rồi đi về khách sạn. Đầu tôi ong lên vì rượu gạo tôi đã uống khi ăn tối với bạn bè và mai thì tôi phải dậy sớm cho chuyến bay trở lại Đức.

Nhưng rồi cuối cùng, được nhìn thấy Taehyung, tôi lại chần chừ không muốn rời đi. Cũng chẳng muốn em cứ thế cùng tôi đứng dưới trời lạnh quá lâu, tôi buộc miệng một lý do không mấy thuyết phục.

"Tôi có thể lên nhà em rửa tay được không?"

Biết khó có thể từ chối tôi, Taehyung bất đắc dĩ gật đầu. 

Nơi đây có ba tầng, Taehyung sống ở tầng cao nhất, làm tôi có chút mệt khi leo lên. Em kéo chiếc cửa sắt gọn sang một bên, lách người để tôi vào trước.

"Nhà em ở giữa."

Em khẽ nói với tôi, sau đó kéo cửa gọn vào như cũ. Tiếng kẽo kẹt vang lên sau lưng khi tôi tò mò quan sát xung quanh. Mỗi tầng chỉ có sáu căn hộ, bên phải, bên trái cầu tháng mỗi bên có ba nhà và họ sẽ dùng chung một cái cửa sắt. Hành lang ngắn và hẹp, chỉ đủ cho hai người đi, trên tường có dấu hiệu ẩm mốc. Tôi nhìn chung quanh, tưởng tượng ra dáng vẻ của Taehyung ở mọi ngóc ngách. Khi đi làm về, em cũng sẽ kéo cánh cửa sắt sang một bên như vậy để vào được nhà. Một tay bế con, một tay cầm túi thức ăn lỉnh kỉnh, nhưng có lẽ miệng nhỏ vẫn ngân nga hát, cùng trò chuyện và cười đùa với bé con đang nép vào lòng em làm nũng. Một nhà hai người hạnh phúc.

Nhà của Taehyung không quá to nhưng lại đặc biệt gọn gàng và sạch sẽ, thoang thoảng mùi tinh dầu cam dịu nhẹ. Căn bếp nhỏ, bàn ăn chỉ có một chiếc ghế, bên cạnh là chiếc chuyên dụng cho trẻ con ngồi. Một giỏ đồ chơi lớn ở giữa nhà, trên giá sách xếp gọn gàng vài cuốn sách thiếu nhi, trên ghế sofa là gấu bông với đủ mọi loại màu sắc.

Nhà có trẻ con. Nhìn vào là biết nhà nuôi con nhỏ.

Taehyung thế mà đã trở thành bố trẻ con rồi đấy.

"Em rất ra dáng bố trẻ con."

Tôi nhìn bức ảnh chụp Taehyung ôm nhóc con, không kìm được lòng mà buông lời cảm thán. Taehyung chu đáo hơn xưa rất nhiều, rất rất nhiều và tôi khó có thể nhận ra đã từng có một Taehyung chỉ biết sống cho bản thân mình khi ở bên cạnh tôi. Bàn ghế, tủ sách, kệ gỗ đều được em cẩn thận bọc mút bốn góc, ổ điện còn có cả nắp gập thông minh để bảo vệ trẻ con, tránh không cho chúng táy máy động vào.

"Mẹ...mẹ đứa trẻ đâu?"

Tôi miết lấy khuôn mặt em trên bức ảnh chụp chung, đột nhiên cảm thấy quá đỗi xót xa. Taehyung còn quá trẻ khi tôi nhìn thấy ngày tháng chụp ảnh. Khi đó tôi vẫn còn học đại học và vẫn định học lên cao nữa, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ bên kia bán cầu. Chán thì tiệc tùng với bạn bè, buồn thì nghỉ học mấy ngày, xách vali rồi du lịch sang các quốc gia khác ở Châu Âu. Vậy mà khi ấy, Taehyung đã trở thành bố, đã buộc nghỉ học, đã bắt đầu phải lo lắng.

Tôi nghẹn lại, em quá trẻ để có con, quá non nớt để lập gia đình và nó là không công bằng khi em chỉ quẩn quanh có một mình chẳng ai bên cạnh

"Mẹ bé còn trẻ quá. Em không muốn làm khổ cô ấy."

Tôi không nghĩ em thì già hơn người đó được bao nhiêu.

Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu cho dù trong tôi vẫn còn ngổn ngang rất nhiều câu hỏi. Tôi muốn biết gã bên em năm đó đâu rồi và tại sao em lại lựa chọn có một mối quan hệ với người con gái khác để rồi trở thành bố đơn thân. Taehyung ở quá khứ thà chết chứ không muốn sống một cuộc đời nguội lạnh, làm những điều mình không thích. Tôi hiểu, trở thành một người cha là thiên chức cao cả, nhưng không đồng nghĩa với việc có con là sẽ không cảm thấy hối hận, nhất là khi em đang ở độ tuổi còn quá trẻ và bắt buộc phải đánh đổi rất nhiều thứ cho quyết định ấy.

Nhưng có lẽ hỏi như thế là đủ rồi nên tôi lại lặng im.

Taehyung sớm đã ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện tôi, em vỗ vỗ sang chỗ trống bên cạnh, giọng nói chan hoà cất lên.

"Ngồi xuống với em một tí chứ?"

Tôi ngồi xuống bên cạnh, ngả lưng rồi nhận ra bản thân đã vô ý đè lên một thứ gì đó. Tôi lôi cái vật đó ra, mới chỉ nhìn ra chú gấu bông trước mặt có chút quen thuộc đã bị Taehyung nhào đến đòi lại.

"Ôi không, bé con làm đứt mất mắt của Gấu Dâu rồi."

Taehyung tiếc rẻ ôm lấy con gấu, sau đó cúi người lọ mọ tìm nốt bên mắt đen còn lại đã bị mất. Tôi chợt nhớ ra, đó là một món quà tôi đã tặng em khi chúng tôi còn yêu nhau, có lẽ đã từ lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi thoáng không nhận ra nó, nếu không phải vì có cái tên Gấu Dâu bật ra từ miệng em.

Nó nhìn vẫn vô cùng mới, không khác xa trong nỗi nhớ của tôi là mấy.

Taehyung reo lên một tiếng khi em tìm được bên mắt còn lại trong gầm ghế.

"Đợi em một chút nhé. Em khâu lại đã không tí thì quên mất."

Nói rồi, Taehyung mở chiếc tủ bên cạnh hông ghế, lấy ra một hộp kim chỉ.

Trở thành một người bố hoá ra dạy em nhiều như thế, tôi nhìn Taehyung thành thục khâu mắt Gấu Dâu liền cảm thấy trong lòng ngổn ngang rất nhiều cảm xúc. Nhưng có lẽ em vẫn không bỏ được cái tính vụng về, sự vội vàng không cẩn thận khiến em khâu chưa được mấy mũi kim đã rên lên một tiếng vì bị đầu nhọn của kim chọc vào tay.

Tôi giật mình, cầm lấy ngón tay em đang ngậm trong miệng để cầm máu, bỗng nhiên sốt sắng buông lời mắng mỏ.

"Ngốc thật. Không ai dùng cách này để cầm máu cả, sạch sẽ gì đâu chứ."

Taehyung tiu nghỉu nhìn tôi dùng giấy lau vết thương cho em. Tôi lấy kim chỉ và Gấu Dâu từ tay em, khâu nốt mắt của nó.

"Xong rồi."

Tôi cúi đầu, dùng răng cắt đứt sau đó nhét đoạn chỉ thừa ra đằng sau mắt con gấu bông, trả lại cho Taehyung.

Taehyung thấy Gấu Dâu sớm được khôi phục về hiện trạng ban đầu liền cảm thấy vui vẻ không thôi, miệng cứ nở mãi một nụ cười tươi rói. Em đứng dậy, đi đến bên chiếc kệ đối diện, nhón chân đặt Gấu Dâu lên tầng cao nhất.

Hoá ra đó là nơi ở của Gấu Dâu, hẳn nào tôi thấy kệ sách vốn chật kín đồ dùng lại thừa hẳn ra một ô vuông chẳng để cái gì.

"Bố anh vẫn còn khỏe chứ?" Taehyung đưa đến cho tôi một cốc nước cam.

Tôi cảm ơn rồi nhận lấy và nhấp môi một ngụm. Nó dường như làm cổ tôi bớt khô đắng.

"Tôi về nước để đưa tang bố."

"Em rất tiếc." Taehyung ngập ngừng đáp lại. "Em xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này."

"Không sao."

Tôi nghe có vẻ rất bình thản khi nói về cái chết của ông, nhưng đúng thật là như vậy. Sự mất mát đối với tôi không quá lớn vì tôi vốn có mối quan hệ không tốt với ông kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ. Tôi không sống cạnh ông gần như cả cuộc đời mình, tôi lớn lên trong sự nuôi nấng của bà vú. Ông là một doanh nhân của thế hệ cũ bởi vậy mà ông độc đoán và khó gần. Khi tôi lớn lên, ông biết tôi qua lại với người cùng giới liền rất nhiều lần gây khó dễ với tôi.

Tôi chỉ biết ơn ông vì ông đã vạch cho tôi con đường sang Đức cho dù ngay từ ban đầu, tôi phản đối nó dữ dội vì muốn được ở lại nước cùng Taehyung. Nhưng rồi năm tôi mười tám tuổi, có người ruồng rẫy tôi nên tôi đã lựa chọn ruồng rẫy nơi mình đã gắn bó suốt mười tám năm, trốn chạy miền kí ức đã khiến tôi đau khổ. Tôi rời Hàn Quốc và chưa bao giờ muốn trở về nơi ấy. Và nếu không vì cái chết của ông, tôi cũng sẽ không về lại quê hương mình.

Chúng tôi lại rơi vào sự im lặng nhưng dường như nó không làm phiền tôi đến vậy. Tôi ngả lưng vào ghế, lười nhác nghe tiếng thở đều của Taehyung bên tai, bỗng thấy cõi lòng mình an tĩnh đến lạ. Kể từ khi về nước, tôi vẫn chưa thể quen với múi giờ chênh lệch nên đâm ra nhiều đêm liền, tôi trằn trọc không ngủ nổi. Nhưng có lẽ âm thanh ấy là liều thuốc cho những đêm thức trắng của tôi, tôi đột nhiên thấy mi mắt mình trĩu nặng. Một cảm giác thanh bình ùa về, nhẹ nhàng vỗ về đứa trẻ trong tôi.

"Em còn muốn đi học không?"

Tôi nhìn thấy cuốn giáo trình toán lấp ló đằng sau những cuốn sách thiếu nhi, đột nhiên bật ra một câu hỏi trong vô thức.

"Có chứ."

"Em còn muốn dạy học không?"

Taehyung ngập ngừng rồi mãi mới gật đầu, nói có. Em im lặng trong giây lát như thể đã đọc được suy nghĩ và sự thương cảm trong tôi.

"Nhưng cuộc sống bây giờ của em rất tốt. Em không được dạy học sinh Toán nhưng em có thể dạy bé con học nói, học ăn, học cách cầm nắm đồ vật."

"Từ khi làm bố, niềm vui và giấc mơ của em trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần con ăn no, con ngoan ngoãn, không quấy khóc là em hạnh phúc rồi. Đối với em, một ngày trôi qua như thế là đủ."

Taehyung cười mấy tiếng sảng khoái, đưa tôi về với những đoạn kỉ niệm vụn vặt khi chúng tôi ở bên nhau.

"Em sống đơn giản mà. Em coi một người cả thế giới, chỉ cần nhìn thấy thế giới mỉm cười, em cũng sẽ hạnh phúc theo."

Nhìn dáng vẻ của Taehyung, tôi cuối cùng lại thở dài một tiếng vô cùng não nề. Tôi nghĩ tôi sẽ thấy hả hê khi đứng trước em và nhận ra sự thay đổi trớ trêu suốt tám năm qua khiến em không còn xứng với tôi, nhưng dường như nó chỉ khiến lòng tôi chua xót. Bởi tôi vô tình nhận ra đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ đến chuyện ở bên Taehyung và chăm sóc cho em.

Tôi chợt nghĩ, nếu năm đó Taehyung chịu quay về bên tôi, tôi chắc chắn sẽ sống chết ở lại Hàn Quốc, thậm chí chấp nhận kể cả khi bố tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với tôi vì đã yêu em. Tôi sẽ ở bên em, yêu thương em bằng tất cả những gì tôi kể cả khi lúc ấy em đã lựa chọn rời bỏ tôi, lựa chọn đi theo người khác và ruồng rẫy tôi.

Do cơn say chuếnh choáng vì đã uống vài chén với bạn học cũ, và có lẽ cũng vì tôi đắm mình trong ánh mắt của Taehyung để rồi rơi vào trạng thái ngẩn ngơ đến mụ mị, đầu óc tôi trống rỗng, tôi nắm lấy tay Taehyung.

Tôi quay đầu nhìn em, thấy em không hề né tránh hay ruồng rẫy tôi như em đã từng. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi thấy bản thân chẳng còn lý trí nổi. Chậm rãi, tôi đưa những ngón tay của Taehyung lên miệng, vụng về và ân cần hôn lấy.

Tôi như một con nghiện muốn âu yếm em cứ như thể em là thứ thuốc phiện trắng đầy cám dỗ.

Taehyung rụt tay lại ngay tức khắc cứ như thể những nụ hôn trên đầu ngón tay em khi nãy là một dòng điện chết người. Em nhìn tôi bằng ánh mắt bất ngờ. Em nghĩ tôi say, nhìn vào gương mặt đã đỏ lựng của tôi thì ai cũng sẽ tin thế cả. Taehyung chỉ cười trừ mà đáp lại nụ hôn ấy bằng một câu nói đùa.

"Anh làm gì vậy? Đừng làm thế mà. Dừng lại đi Jungkook. Haha. Đừng nói là anh vẫn còn thích em đấy nhé."

Tôi hít một hơi thật sâu.

"Ừ. Vẫn còn thích em."

Taehyung im bặt, nụ cười trên môi em ngờ nghệch hẳn ra rồi tắt lịm.

"Thích cái gì cơ chứ? Anh say thật rồi."

Tôi không đáp lời, ngả người quay trở lại ghế. Tôi cũng ước mình say thật nên mới nghĩ là tôi còn thích em.

"Em có cái gì mà thích em chứ?" Taehyung đột nhiên bật cười mấy tiếng thật khẽ, tựa như cảm thấy câu nói của tôi là một sự sỉ nhục đến cùng. "Haha. Anh đúng là say thật rồi, để em đi pha đồ giải rượu cho anh."

Taehyung máy móc đứng dậy nhưng tôi cầm tay em, kéo em ngồi xuống.

"Sao lại thích em chứ?"

Tôi lắc đầu, nói tôi không biết. Tôi đã nghĩ mình rất chán ghét em vì em đã phản bội tôi kia mà, vì cho dù tôi có cầu xin em về bên tôi, em vẫn ruồng rẫy tôi tựa hai năm bên nhau trước đó chẳng hề có trọng lượng.

"Anh không thích nhìn em thế này."

Tôi đáp lại một tiếng thật khẽ. Tôi không muốn nhìn thấy Taehyung phải từ bỏ giấc mơ của mình, tôi không nỡ nhìn em vất vả, tôi không dám để em sống phần đời còn lại trong khổ cực.

"Anh đừng nói nữa, Jungkook." Taehyung cố gắng rút tay mình ra nhưng cuối cùng lại chẳng thể. "Em có con rồi, em không còn là Taehyung như trước kia đâu. Anh đừng vì say mà nói những lời như thế." Tiếng em dịu đi, rồi nhỏ dần, nhỏ dần như thể chẳng muốn để tôi nghe nữa. "Anh đừng nói thế, như vậy sẽ khiến em suy nghĩ."

Tôi đột nhiên ngẩn ra. Phải rồi, Taehyung không còn là Taehyung của trước kia nữa.

"Ừ anh biết nhưng không hiểu sao, anh vẫn còn thích em."

Tôi không biết bản thân đã để rơi bao nhiêu nụ hôn trên những đốt ngón tay xinh đẹp của em cho đến khi tôi hôn được cánh môi mềm mà tôi nghĩ tôi đã hằng mong nhớ. Taehyung dường như hoàn toàn bất động trước những gì tôi đã làm và ánh mắt em nhìn tôi lộ rõ sự hoảng hốt, có thể nói là như vậy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Taehyung không hề né tránh điều đó, cho dù tôi đã ước em đẩy tôi ra, để tôi thấy hối hận vì đã làm thế, để tôi dừng ngay cái hành động tuỳ tiện đó lại rồi ra về.

Nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn tiếp diễn cứ như thể Jungkook thơ ngây của tuổi mười tám đột ngột trở lại. Nó nhìn em và nhìn thấy một người nó rất thương, nó nhìn em, nó muốn chiều chuộng em rồi nó hôn em.

"Taehyung..." Giọng tôi run lên, cơ thể tôi như muốn tan ra thành nước. "Nói anh dừng lại đi, Taehyung."

Tôi nói, dường như là cầu xin thì đúng hơn, mong rằng em nhẫn tâm đẩy tôi ra như cách em đã từng tám năm về trước, để tôi tỉnh táo lại và buông tha cho chính bản thân mình. Tôi càng nghĩ, tôi càng nhung nhớ, tôi sẽ càng khổ. Tôi không muốn khổ vì em, tôi không muốn ôm nỗi thổn thức về em khi tôi về lại Đức và tự dày vò chính mình.

"Anh chỉ ở lại một đêm thôi à?"

"Ừ." Tôi thấp giọng.

Đêm nay thôi và mai tôi sẽ về Đức, vĩnh viễn không bao giờ trở lại Hàn Quốc. Hàn Quốc đã từng là tất cả đối với tôi vì "tất cả" của tôi ở đấy. Nhưng bây giờ tôi thấy Hàn Quốc chẳng còn gì ngoài một mớ hỗn độn đã dày vò tôi, khiến tôi đau khổ nên tôi sẽ không trở lại.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi rất nhiều." Taehyung gấp gáp nói với tôi rồi em nâng gương mặt tôi, hôn lên môi tôi.

Tôi nghĩ tôi đã mong chờ điều ấy.

Chúng tôi làm những thứ mà chúng tôi đã từng làm khi yêu nhau. Sau tám năm, cơ thể ấy hoá ra vẫn không hề lạ lẫm đối với tôi, dù chỉ một chút. Taehyung có bảy nốt ruồi trên mặt và tám cái chạy dọc cơ thể em. Cho dù có chút vất vả vì cả tôi và Taehyung đều lo sợ những tiếng động mạnh sẽ đánh thức đứa nhỏ bên trong nhưng dường như, cơn cuồng dã vẫn cuốn hai đứa. Và chúng tôi triền miên trôi về chốn cực lạc.

Tôi chưa bao giờ nghĩ một giọt mồ hôi có thể kiêu kỳ đến vậy. Em ở trên người tôi, cơ thể lên xuống theo nhịp, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Những giọt mồ hôi thi nhau lăn dài hai bên thái dương em, cho dù đêm đen ngoài kia vẫn nổi từng cơn gió lộng vồn vã. Mũi Taehyung đỏ ửng, gò má như một trái đào căng mọng và em vùi đầu vào hõm cổ tôi, thút thít.

"Jeon Jungkook. Jeon Jungkook. Jeon Jungkook."

Trái tim tôi tê rần.

Jeon Jungkook, tên tôi, được gọi bởi người tôi yêu, hóa mỹ từ đẹp đẽ nhất.

"Em nhớ anh, Jeon Jungkook."

Chúng tôi vội vã lao vào nhau vì cả hai đứa đều biết, đây là lần cuối cùng và qua đêm nay, tất cả mọi thứ sẽ chấm hết.

Và chúng tôi kết thúc, không biết sau bao nhiêu lần, nhưng có lẽ là khi tôi cảm nhận được có một dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má tôi. Không phải của tôi, là của Taehyung.

Trái tim tôi tan ra và tôi nghe thấy một sự vụn vỡ. Chúng tôi vẫn quấn lấy nhau, chen chúc nằm trên chiếc ghế sofa chật hẹp với một cơ thể dính dấp mồ hôi. Những lọn tóc xoăn lộn xộn xếp chồng xếp chéo trên trán Taehyung khiến tôi bật cười. Tôi đưa tay gỡ chúng rồi lại vuốt ve thật khẽ.

"Taehyung..." Tôi gọi em.

"Vâng ạ?"

"Em có muốn nói gì không?"

Khi tôi nói điều ấy, tôi đã mong Taehyung nói em yêu tôi và em cần tôi. Tôi ước em biết được trọng lượng của lời nói mình với trái tim tôi vì cũng chỉ cần nghe được có thế, tôi sẽ ở lại, sẽ không về Đức nữa. Cho dù sau này tôi có hối hận vì quyết định này, tôi vẫn sẽ ở lại với em để một lần nữa yêu thương em.

Trái tim tôi đập vội khi tôi nói ra vì mãi, tôi chẳng nghe thấy một lời hồi đáp.

"Chúc anh lên đường thượng lộ bình an."

Taehyung nằm trong lồng ngực tôi, những ngón tay mân mê vành tai tôi và em buông ra một câu nhẹ bẫng.

Tôi nghĩ tôi đã đánh giá quá cao tình yêu của em và rốt cuộc thì tất cả đều chỉ là cảm xúc nhất thời. Tôi nghe thấy bên tai cất lên tiếng trái tim mình vỡ vụn. Âm thanh đau xót nhất cho dù đang trấn an tôi là tiếng thở đều và mùi hương quen thuộc của người tôi yêu đi chăng nữa. Tôi cứng đờ, thấy lạnh đến mức tưởng như bản thân đang run lên, run bần bật kể cả khi thân thể em truyền cho tôi cơn nhiệt nóng ẩm.

"Tim đập nhanh quá. Còn thích em lắm à?"

"Ừ, vẫn còn thích em."

"Vậy phải quên em đi thôi."

Tôi hôn lên tóc em.

"Được, sẽ nghe theo em."

05.

Đúng tám giờ sáng, tôi đã ở sân bay.

Theo di chúc, tôi được thừa hưởng một căn nhà ở ngoại ô thành phố và năm mười sáu phần trăm cổ phần từ tập đoàn của bố tôi. Thế là tôi bất đắc dĩ trở thành cổ đông lớn nhất của công ty. Tôi không hoàn toàn muốn điều ấy xảy ra cho dù giấy trắng mực đen bắt tôi nhận phần trách nhiệm lớn lao ấy về phía mình. Bố từng mong tôi về nước để tiếp quản giang sơn ông đã mất cả đời người xây dựng vậy mà tôi chỉ mong rằng bản thân sớm có thể cắt bỏ hết sợi dây liên kết mình với Hàn Quốc, càng sớm càng tốt. Tôi không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì khiến tôi phải nhớ về Hàn Quốc, tốt đẹp hay không tốt đẹp đi chăng nữa.

Tôi bán căn nhà đã từng là nơi an dưỡng tuổi già của bố tôi, bán bớt số cổ phiếu tôi có cho dù đối với luật sư gia đình mà nói, hành động của tôi khó có thể chấp nhận được nếu bố tôi còn sống. Mười chín phần trăm còn lại tuy không nhiều, nhưng đủ để Taehyung có thể nuôi con nhỏ cũng như tiếp tục với ước mơ đại học của em; tôi yêu cầu vị luật sư kia làm thủ tục chuyển nhượng.

Tôi không chắc Taehyung có nhận không, nhưng điều ấy không ngăn tôi lại. Tôi thật lòng mong rằng nếu tôi có nhã hứng muốn trở về Hàn Quốc sau cả chục năm nữa, tôi sẽ được đứng đối diện với giáo viên Toán Kim Taehyung. Và sẽ tốt hơn cả nếu khi đó em không còn đơn côi một mình. Gia đình ba người, đứa trẻ có đủ cả bố cả mẹ, nghe kiểu gì cũng rất trọn vẹn.

"À tôi thấy trong két sắt của bố anh có một chiếc điện thoại. Không biết trong đó có gì mà bố anh giữ nó kĩ thế, để chung với vài cân tiền mặt!"

Vị luật sư trẻ đưa cho tôi chiếc điện thoại cũ. Một cái đảo mắt là đủ để tôi biết được đó là chiếc điện thoại tôi từng dùng trước khi đi du học. Chắc hẳn bố tôi quên không vứt nó đi, giống như tôi đã quên không xoá cái file ảnh kỉ yếu cấp ba từ tám năm trước. Tôi không định nhận lấy vì tôi không chắc nó còn dùng được. Nhưng rồi cuối cùng, nó lại im lìm nằm trong túi áo tôi, cùng tôi trở về nhà.

Chuyến bay từ Hàn Quốc về Đức tiêu tốn của tôi hơn nửa ngày trời - mười ba tiếng đồng hồ và cũng hoàn hảo rút cạn sức lực của tôi. Ngay khi về tới nhà, tôi liền lao đầu vào tắm rửa qua loa rồi nhanh chóng vùi mình trong chăn ấm nệm êm, đánh một giấc đã đời.

Sau sáu ngày ở Hàn Quốc với những giấc ngủ chập chờn và một đêm thức trắng không chợp mắt, tôi ngủ đủ tám tiếng tiêu chuẩn rồi mới bắt đầu dậy thu dọn quần áo trong vali.

Lôi ra từ trong túi áo khoác, tôi thấy miếng sưởi vuông vức đã chẳng còn hơi ấm và chiếc điện thoại nhỏ nhắn, cũ kỹ năm nào. Tám năm trước, nó đã từng là loại đắt tiền nhất trên thị trường, tám năm trước cũng là vật bất ly thân của tôi, nhưng tám năm sau lại trở thành thứ đồ tôi không muốn đụng đến nữa, sẵn sàng vứt đi. Ốp điện thoại là Gấu Dâu - quà sinh nhật mà Taehyung tặng tôi năm tôi mười sáu tuổi, nhưng giờ nó cũ lắm rồi, bạc màu bằng hết.

Năm ấy tôi rời Hàn Quốc, tôi nhất quyết bỏ lại chiếc điện thoại này chỉ vì nó chan chứa nhiều kỉ niệm tôi có với Taehyung. Nhưng không hiểu là do còn tò mò hay lại quá nhung nhớ, tôi chậm chạp cắm đầu sạc vào điện thoại đã cũ. Trong thoáng chốc, tôi đã đặt một ván cược. Nếu nó lên pin thì tôi sẽ coi như ông trời muốn tôi nhớ về miền ký ức năm nọ còn nếu không thì đúng thật, tôi chẳng nên giữ lại bất cứ thứ gì có sức gợi nhắc tôi về Hàn Quốc và mối tình đầu tiên tôi có những năm tháng thơ ngây.

Chiếc điện thoại lên pin vô cùng chậm chạp, phải mất một lúc chiếc logo nhỏ mới hiện ra. Màn hình điện thoại tôi để hồi ấy là ảnh tôi chụp với Taehyung - cũng vì để lộ bức ảnh này, bố biết tôi yêu em. Em mười tám tuổi - thơ ngây, trong sáng, kiêu kỳ và là của tôi. Tôi vẫn nhớ cái đêm đó - một buổi tối từ lâu lắm rồi, trên chiếc giường đơn chật chội, tôi ngắm Taehyung nghịch điện thoại mình. Em bắt tôi cùng em chụp cả trăm bức ảnh, sau đó lấy cái đẹp nhất làm hình nền, sau khi đã thêm ty tỷ cái nhãn dán màu hồng phấn mà em thích. Tôi che em sến súa, nhưng vẫn bức ảnh đấy, tôi lại cài cả màn hình khoá điện thoại. Khi ấy, tôi rất hay chọc Taehyung trẻ con, mãi chẳng chịu lớn, chỉ để được nhìn thấy cái môi hồng bĩu ra làm nũng của em. Vậy mà bây giờ, mối tình đầu của tôi đã có con gái đầu lòng luôn rồi.

Những hồi ức vụn vặt chạy qua đầu tôi, khiến tôi trầm ngâm mất một lúc. Tôi biết, tôi đang làm gì; tôi biết chiếc điện thoại này sẽ khiến tôi đau đớn, một lần nữa, nhưng tôi vẫn không ngăn mình lại.

Tôi mở điện thoại, thấy mật khẩu là sáu chữ số.

010997 - Tôi nhập thử nhưng máy báo sai.

301297 - Tôi nhập lại, mật khẩu đúng và điện thoại mở khoá.

Ngón tay tôi nhấn vào kho ảnh và rồi tôi giật mình khi nhận ra, trong đó chỉ toàn ảnh Taehyung. Tôi đờ đẫn mất một lúc, tay càng lướt càng thấy run, cảm thấy sức cùng lực kiệt đến không thở nỗi. Những bức ảnh chạy ngang qua mắt tôi, khơi dậy quá nhiều kỉ niệm và cũng khơi dậy từng ấy nỗi đau xót mà tôi tưởng đã ngủ quên.

Tôi mất một lúc để hoàn hồn, tôi bấm vào một đoạn video ngẫu nhiên rồi đưa lên tai thật chậm rãi, nín thở lắng nghe.

"Alo, alo, alo, Kim Taehyung test thử máy mới của Jeon Jungkook."

"Nên nói gì bây giờ?"

"Jungkook có đang nghe không nhỉ?"

"Nói gì đây ta?"

"Jeon Jungkook ngốc xít."

"Em đùa, em đùa thôi mà. Hihi đừng cốc vào đầu em."

"Nghiêm túc nè."

"Kim Taehyung muốn nói là Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook."

"Hãy cùng nhau tốt nghiệp cấp ba rồi học chung một trường đại học nhé."

"À mà hôm nay anh không chúc em ngủ ngon đấy."

Chúng tôi cùng nhau tốt nghiệp cấp ba. Đáng tiếc lại không thể thực hiện nguyện ước năm đó cùng nhau học một trường đại học. Tôi bật cười, nhưng ít ra thì, trước khi ra sân bay sáng nay tôi đã chúc Taehyung ngủ ngon bằng một nụ hôn trên trán em. Tôi hy vọng là em nghe thấy nó, cũng nghe thấy cả tiếng lòng tôi dành cho em, mong em và bé con sau này sẽ bình an khoẻ mạnh.

Chiếc điện thoại cũ tự động kết nối với mạng nhà tôi, đột nhiên ting ting mấy tiếng báo hiệu có tin nhắn gửi tới. Tôi thoáng giật mình, có lẽ vì đã lâu rồi tôi không nghe thấy âm thông báo đấy - âm thông báo được dành riêng cho một người, chỉ một người duy nhất.

Tôi lặng lẽ nhấn vào.

Tin nhắn được gửi đi từ 8 năm trước, một vài ngày sau khi tôi bay sang Đức.

"Jeon Jungkook, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Em xin lỗi vì đã làm thế trước mặt anh, đã đẩy anh ra. Em không muốn thế."

"Bố anh không muốn chúng ta yêu nhau. Em nghĩ cũng phải, không phụ huynh nào muốn con trai mình yêu đương với một thằng con trai khác. Em biết mình yêu anh là không tốt, em xin lỗi."

"Em nghĩ cuộc sống ở nước ngoài sẽ tốt hơn với anh, bố anh đã nói như vậy, rằng để anh đi là tốt nhất. Bố anh bảo, bên đấy người ta rất thoáng với hôn nhân đồng giới. Wow, em nghe thôi mà đã thấy yên tâm hơn rất nhiều và em đã quyết tâm phải để anh đi."

"Nếu anh yêu ai, anh sẽ có thể thoải mái nắm tay người ấy đi bộ dưới đường mà không phải sợ người khác sẽ kì thị, mắng nhiếc."

"Cũng vui anh nhỉ?"

"Nhưng mà em sẽ chờ, Jungkook. Nếu như ở bên đó không tốt, về Hàn Quốc, được không anh?"

"Còn nếu bên đó thật sự tốt, anh đón em sang với, được không?"

"Em nhớ anh nhiều lắm."

Tin nhắn tiếp theo được gửi đi từ năm năm trước.

"Khi nào anh về? Em nhớ anh quá."

"Anh còn dùng số điện thoại này nữa không thế? Em nhớ anh quá. Em có gửi cả mail cho anh. Cái mail em lập cho anh ấy nhưng em không thấy anh hồi âm."

"Ước gì giờ Jungkook nhắn lại cho em ha."

"Nhưng không sao đâu, em vẫn đợi được."

Những tin nhắn cuối cùng là bốn năm trước - đó cũng là khoảng thời gian em có con.

"Hôm trước nhìn thấy anh đăng ảnh anh tốt nghiệp trên mạng xã hội, em đã rất vui. Em thấy quyết định năm đó của mình hoàn toàn đúng đắn. Anh vui, kể cả chúng ta không ở bên nhau em cũng mãn nguyện."

"Anh ngày càng đẹp trai, thật đó, Jungkook. Em đã ghen qua màn hình điện thoại luôn. Chắc nhiều người theo đuổi anh lắm nhỉ?"

"Nếu anh về, em cũng không biết đối mặt với anh sao nữa..."

"Em bỏ học đại học rồi, Jungkook."

"Em không trở thành giáo viên Toán."

"Em còn đang làm bố đơn thân."

"Em không còn là một đứa trẻ ưu tú nữa."

"Cảm thấy kiểu gì cũng không hợp với anh. Nếu đi cạnh anh, em nghĩ mình chỉ có thể cúi đầu quá."

Tin nhắn cuối cùng Taehyung gửi tôi.

"Em đã đợi anh, Jeon Jungkook. Nhưng em không đợi được nữa rồi. Em xin lỗi."

"Thế giới của em, bất luận có thể nào, anh chắc chắn phải hạnh phúc nhé."

Đột nhiên tôi hiểu ra lý do tại sao em lại gấp gáp nói lời xin lỗi trước khi hôn tôi. Tầm mắt nhoè đi, có cơn đau điếng choáng lấy đại não tôi và tôi ôm mặt, bật khóc nức nở gần như ngay tức khắc.

Năm đó, tôi vứt bỏ chiếc điện thoại này lại quê nhà vì nó gắn liền với Taehyung nhiều quá, từng ngóc ngách một đều mang dấu ấn và cái chạm của em đến nỗi tôi nhìn không cũng sẽ sinh ảo giác, tiếp tục đau nhói, tiếp tục nhung nhớ. Tay tôi run lên khi tôi nghĩ đến khoảng thời gian tám năm về trước, khi Taehyung của tôi chưa mạnh mẽ như bây giờ và em đã nhắn tin với tôi như thể đó là tia hy vọng mỏng manh cuối cùng cho cuộc tình này. Nhưng tôi không biết, tôi không hồi âm và Taehyung cứ chờ.

Tôi loạng choạng đứng dậy, suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu là tôi chỉ muốn được nhìn thấy Taehyung. Nhưng tứ phía bao bọc lấy tôi đều là không gian đã gắn bó với bản thân suốt tám năm kể từ khi tôi sang Đức, tôi thấy lồng phổi mình đột ngột vỡ ra đầy đau nhói, khiến tôi hô hấp không nổi nữa. Cuối cùng, cái nơi tôi từng ao ước được trở về nhất để bỏ bớt một phần muộn phiền suốt cái tuần tôi ở Hàn Quốc lại sát muối vào trái tim tôi đang rỉ máu của tôi.

Tôi run rẩy, cả cơ thể như chẳng còn chút sức lực nào khi nhớ đến quãng thời gian dài dằng dẵng đã biến chúng tôi thành hai con người hoàn toàn khác nhau. Tám năm ấy xa xôi quá, tám năm ấy tàn nhẫn quá. Chúng tôi đã cô độc như vậy suốt tám năm qua và sống bằng thứ kỉ niệm vụn vỡ vẫn luôn đủ sức dày vò chúng tôi thật tàn nhẫn. Mà đời người thì có mấy lần tám năm như vậy? Taehyung đã chờ tôi. Em chờ tôi trong một nỗi vô vọng, mong mỏi tôi đọc tin nhắn, rồi sẽ đáp lại, nghe em giải thích.

Tôi vội vã lao vào chiếc máy tính xách tay, mở tệp ảnh kỷ yếu, tìm đến bức ảnh cuối cùng trong file ảnh cá nhân. Tay tôi run lên, tôi bấm một dãy số, nheo mắt rồi cẩn thận đọc lại để chắc chắn bản thân không nhầm, lập tức nhấn gọi.

Sự đợi chờ chưa bao giờ khiến tôi sốt ruột đến thế. Không biết đã qua bao hồi chuông, tôi mới nghe thấy giọng nói em từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Alo?"

"Alo? Ai đấy ạ?"

Những lời tôi muốn nói đột nhiên ứ đọng trong cổ họng. Trái tim tôi run lên vì nó khát cầu được cất một tiếng "anh đây", nó không dám để em phải chờ đợi bất cứ một giây phút nào nữa. Nhưng trước khi tôi kịp thều thào nói ra bất cứ điều gì, đã có giọng nói trẻ con từ đầu dây bên kia vọng lại.

"Bố, bố Taetae. Bố Taetae ơi, Dâu đi vệ sinh xong rồi ạ."

"Ờ, bố vào ngay đây Dâu ơi."

Taehyung bỏ điện thoại ra xa sau đó gọi ới vào bên trong, đáp lời con gái. Em đưa điện thoại lên tai một lần nữa, giọng nói cất lên vô cùng nhẹ nhàng.

"Nếu không có ai ở đầu dây bên kia thì tôi tắt máy đây ạ."

Thế nhưng, Taehyung sau câu nói ấy lại không hề tắt điện thoại vội, âu cũng chỉ bởi em đột ngột cảm nhận trong lòng chảy những xúc cảm lạ kỳ. Có dòng suy nghĩ chạy vụt qua trong đầu em, khiến trái tim em đột nhiên nhói lên một cái rồi đập từng nhịp đập thổn thức.

Có phải là Jeon Jungkook gọi không nhỉ?

Taehyung mấp máy môi, muốn nói ra một cái tên nhưng lại có cảm giác không thể nào. Nhưng cuối cùng, giác quan thứ sáu vẫn thôi thúc Taehyung phải lưu tâm cuộc gọi ấy. Chỉ nửa giây sau, Taehyung nghiễm nhiên coi cuộc điện thoại không một tiếng động kia là Jeon Jungkook đang gọi đến.

Bởi vì suy cho cùng, Taehyung vẫn còn quá nhiều điều muốn nói, nhưng lại không đủ tự tin để đứng trước mặt Jeon Jungkook mà thốt ra.

Anh về nước rồi à? Anh có mệt không? Cảm ơn anh vì đã chu đáo với em như vậy. Khi nào anh sẽ trở lại Hàn Quốc? Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?

Nhưng cuối cùng, nhận ra có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không chắc đối phương có trả lời, Taehyung khịt mũi.

"Jeon Jungkook, chúc anh một đời bình an, còn duyên chắc chắn sẽ gặp lại."

Điện thoại tắt ngang giữa chừng - là đối phương chủ động ngắt kết nối. Không biết người ở đầu dây bên kia đã nghe đến đoạn nào, nhưng Taehyung thấy vọng lại chỉ có tiếng tút tút thật đều, em đành buông điện thoại xuống.

Phải rồi, còn duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

Ở đầu dây bên kia, Jeon Jungkook bần thần ngắm màn hình máy tính. Chốc chốc, nó sẽ lại tối đi, nhưng nụ cười của người kia dưới cái nắng chói chang vẫn bừng sáng đẹp đẽ.

Trên màn hình hiện lên bức ảnh chụp kỷ yếu cách đây tám năm về trước của cậu học trò tên Taehyung, họ Kim. Kim Taehyung tuổi mười tám rực rỡ, tương lai xán lạn, trên người mặc áo cử nhân, tay cầm bằng tốt nghiệp, tỏa sáng như một bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời. Kim Taehyung khi ấy có rất nhiều ước mơ, nhưng cuối cùng lại chọn gửi gắm những mộng tưởng non nớt của mình lên cả thế giới mang tên Jeon Jungkook.

Kim Taehyung từng yêu Jeon Jungkook.

Kim Taehyung với ước mơ trở thành một giáo viên Toán.

Kim Taehyung đã đợi chờ Jeon Jungkook suốt những năm tháng dài đằng đẵng trong vô vọng.

Kim Taehyung vẫn luôn yêu Jeon Jungkook.

Cổ họng anh khô khốc, thều thào cũng chẳng nói ra được chữ nào. Nhưng có lẽ trong khoảnh khắc ấy, Jeon Jungkook muốn nói.

"Đời đời kiếp kiếp sẽ luôn bảo vệ và yêu thương một mình Gấu Dâu."


hoàn chính văn.


Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Thỏ Có Râu đến tận đây. Mọi người thấy em nó thế nào ạ? ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝

Dạo này mình stress vụ thi cử quá mà cứ stress là mình lại lôi fic ra viết. Cứ tưởng viết xong được em này thì hết áp lực cơ mà viết xong stress hơn ban đầu chứ (ᴗ_ ᴗ。)

Cơ mà mọi người yên tâm chắc sau này mình chỉ viết truyện cuti thui ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro