mùa xuân, mùa ta yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khí trời sang xuân mang trong mình sự ấm ấp và mùi hương dịu nhẹ thật dễ chịu, taehyung gối đầu lên đùi jungkook để cậu tùy ý vuốt mái tóc màu nâu hạt dẻ, bóng mượt còn vương những tia nắng ban mai, mùi hương nơi tóc anh thật dễ chịu, jungkook đến phát nghiện mùi hương ấy, càng vuốt càng thích thú, chốc thì nhẹ nhẹ chuyển sang vuốt lưng anh, chốc chốc lại hôn xuống khuôn mặt có hai cái bánh bao đáng yêu kia.

taehyung co người lại trên ghế salon, mặc cho jungkook vuốt ve, vẻ mặt hưởng thụ đến híp cả mắt lại tựa như con mèo nhỏ.

- em muốn đi đâu không jungkook? cũng đã sang xuân rồi.

bàn tay đang vuốt ve trên người taehyung chợt dừng lại một chút, jungkook ngước nhìn ra cửa sổ phía đối diện hai người, trời trong xanh thật dễ chịu.

- bất cứ nơi nào có anh, em đều muốn đi.

- này!!! - taehyung cắn lên đùi cậu.

jungkook than đau một tiếng, lấy tay xoa xoa lên chỗ bị cắn rồi thuận tay xoa lên má anh.

- có thể cùng em đi nhật bản được không, taehyung?

- không phải là có thể, mà phải là nhất định - anh gật gật đầu.

- sẽ không phiền anh chứ?

taehyung nhăn mặt, lập tức cắn thêm một phát lên đùi cậu. jungkook thoáng cái giật mình vì đau, nâng đầu anh dậy, xoa nắn hai má anh đến khi nó đỏ ửng lên.

- taehyung! anh là cún con à, hở xíu cắn người là sao, nào há miệng to ra em xem có phải mọc răng nanh đến nơi rồi không?

taehyung xụ mặt xuống, dùng tay đẩy đôi tay đang làm loạn hai bên má mình ra.

- em mới mọc răng nanh thì có.

kế đó liền quay lưng lại với jungkook, hai tay khoanh lại, giận dỗi chính là giận dỗi.

jungkook thở dài một hơi, kéo taehyung nằm ngửa lên đùi mình lại, xoa xoa bụng anh, cúi đầu cọ cọ lên chóp mũi anh.

- rồi rồi, em sai rồi, tae tae đừng giận nữa nha.

- em còn biết, sau này mà còn nói vậy nữa thì coi chừng anh. anh không bao giờ thấy em phiền đâu, nếu nói phiền thì không phải em đã bị anh làm phiền chết từ mấy năm trước rồi à.

- rồi rồi. - jungkook lấy tay nhéo mũi taehyung - em không phiền, tae tae càng không phiền.

- nào! giờ thì cùng em qua nhật bản thôi người em yêu.

không khí mùa xuân ở nhật bản thật sự thoải mái vô cùng, cả hai khi vừa đặt chân đến nơi đây là không thể ở yên một chỗ được. anh đẩy cậu trên chiếc xe lăn đi trên con đường hoa anh đào, hoa nở rộ, rơi xuống theo từng làn gió lay tựa như tuyết rơi vậy. dòng người tấp nập qua lại hai bên đường, ai ai cũng đều hưởng thụ cái không khí của lễ hội hoa anh đào này.

- 5 cm/s.- taehyung vô thức nói ra.

- sao?

- a...không có gì, là vận tốc rơi của hoa anh đào thôi, nó làm anh nhớ đến một bộ phim anime nhật, em còn nhớ chứ?

- em nhớ, 5 cm/s, là bộ phim anime tình cảm đầu tiên em với anh cùng xem, em vẫn còn nhớ rất rõ.

anh và cậu dừng lại gần một cái ghế đá đặt ngay dưới gốc hoa anh đào. anh đẩy cậu qua bên cạnh ghế còn mình thì ngồi lên ghế đá, cả hai cùng yên lặng ngắm hoa anh đào rơi. đột nhiên taehyung đưa tay ra bắt lấy một cánh hoa.

- 5 cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.

- hửm?

jungkook quay qua nhìn con người đang trầm tư nắm hoa anh đào trong lòng bàn tay, sau đó lấy tay phủi cánh hoa vương trên đầu anh. taehyung quay phắt lại về phía cậu, nở nụ cười hình hộp đặc trưng.

- nhưng mà hên thật đấy jungkook nhỉ, khi mà em vẫn không từ bỏ anh, nên chúng ta vẫn có được những cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu.

em vẫn không từ bỏ anh, cho dù xảy ra chuyện gì em vẫn sẽ luôn yêu anh.

jungkook mỉm cười xoa hai cái lên đầu taehyung, kéo đầu anh tựa lên vai mình.

- tae tae đáng yêu như thế làm sao em có thể bỏ được cơ chứ.

- không cần nịnh anh.

taehyung lấy tay huých nhẹ hai cái vào người cậu, ngay sau đó cả hai cùng cười một cách thật sảng khoái tựa như trước kia vậy, khi hai người mới gặp nhau. mà ngẫm lại lần đầu gặp cậu, anh lại cảm thấy xấu hổ vô cùng.

đó là khi anh mười bảy tuổi, là phó hội trưởng hội học sinh của trường. anh luôn tuân thủ theo nội quy và luôn ghét những thành phần phá phách, vi phạm nội quy, điển hình khi đó là cậu. do đặc thù công việc của anh là bắt những tên vi phạm nội quy nên đáng lẽ anh và cậu phải là những kẻ thân nhau nhất, kẻ thì phá hoại, kẻ thì bắt người phá hoại, nhưng cuối cùng hai người lại chẳng biết gì nhau. cho đến ngày nọ, khi anh vừa bước ra khỏi phòng giáo  viên với vẻ mặt vô cùng cao hứng. chuyện là anh vừa được cô giám thị khen cho một tràng dài vì nhờ anh mà tỉ lệ học sinh vi phạm nội quy giảm đi hẳn, đỉnh lắm phải không.

khi anh định bước lên cầu thang lên lầu để vô lớp học thì phát hiện phía xa xa chỗ bờ tường kia có người đang leo ra ngoài, nhìn quần tây áo trắng thì biết ngay là học sinh, giờ mới chỉ bắt đầu vào tiết hai thôi, xác định là cậu học sinh kia trốn học rồi. bản năng nghề nghiệp nhắc nhở anh phải hành động ngay. thế là không nghĩ ngợi gì nhiều, anh lao thật nhanh về phía kẻ đào tẩu kia.

- này cậu kia, trong giờ học ai cho phép cậu leo tường ra ngoài.

jungkook đứng trên tường thản nhiên nhìn xuống.

- đây là việc anh quản được chắc.

- đương nhiên đây là việc tôi quản được, tôi là phó hội trưởng hội học sinh kiêm trợ lí giám thị, một trong những nhiệm vụ trọng yếu của tôi là bắt những kẻ vi phạm như cậu.

- bắt được tôi rồi nói chuyện tiếp.

nói xong cậu nhảy vọt xuống phía bên kia tường, để lại đằng sau là một taehyung đang tức đến xì khói. lần đầu tiên có một thằng học sinh khác dám cợt nhả với anh như vậy. liếc mắt nhìn thấy một cái thang kề sát tường, anh nhanh chóng một mạch leo lên nhưng lại quên mất một điều là "anh sợ độ cao". chuyện là hồi nhỏ có một lần nghịch ngợm cùng một đám nhóc leo lên một cái cây cao ơi là cao, vừa mới yên vị đặt mông lên một cái cành ở vị trí cao chót vót thì "rắc" một cái, cả người anh dưới lực hấp dẫn của đất mẹ mà lao xuống, từ đó hình thành nên ám ảnh tâm lí về độ cao. chỉ cần hơi cao một tí là anh đã cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người đều bồn chồn khó chịu, huống hồ gì bức tường này cao đến gần ba mét. lại phải nói do tình trạng học sinh leo tường trốn học của mấy năm trước đạt mức báo động nên nhà trường quyết định xây tường lên cao gần cả ba mét, bỏ mặc những lời than oán của học sinh.

taehyung cả người run lẩy bẩy muốn leo xuống nhưng lại lỡ chân làm đổ cái thang, thế là xong, phen này phải ăn trái đắng rồi. không biết phải làm gì, anh đành phải gọi kẻ đào tẩu đang ung dung bước đi kia.

- này...này, cậu...cái kia...có thể giúp tôi xuống không?

jungkook vẫn bước đi không ngoảnh đầu lại.

- đã bảo là bắt được tôi rồi nói chuyện tiếp.

thấy cậu cứ bước đi không thèm để ý, taehyung sợ hãi tột độ, liếc mắt nhìn xuống đất mà hoa cả mắt, cả người toát đầy mồ hôi, đôi mắt đỏ hoe.

- cậu...cậu mà không giúp tôi xuống....tôi sẽ....tôi sẽ...

jungkook dừng bước chân lại tỏ vẻ hơi lưu tâm tí.

- làm sao, anh làm gì được tôi.

- tôi sẽ...tôi sẽ khóc cho cậu coi.

nói rồi đúng là khóc thật, cậu bực mình quay người lại, nhìn thấy hình ảnh chật vật của anh, cộng thêm vẻ mặt khóc đến đáng thương liền hốt hoảng chạy lại.

- này này, đừng khóc, anh leo lên đường nào thì leo xuống đường đó là được.

- nhưng, tôi làm đổ mất cái thang rồi, không xuống được.

càng nhìn, cậu càng cảm thấy không đành lòng, dang hai tay ra.

- vậy anh nhảy xuống đi, tôi đỡ anh.

taehyung nhìn xuống, lắc đầu liên tục, nước mắt vẫn mạnh mẽ tuôn ra.

- không nhảy đâu, cao lắm.

jungkook bất đắc dĩ nở một nụ cười hòa ái, dùng kiểu giọng như đang dỗ trẻ con.

- ngoan, nhảy xuống đi, không sao đâu tôi đỡ anh mà, tin tôi, nếu anh sợ thì cứ nhắm mắt lại.

taehyung do dự một hồi rồi quyết định nhắm mắt lại, cắn chặt răng nhảy xuống, một vòng tay vững chắc ôm chặt lấy anh.

- thấy chưa, tôi bảo rồi, tôi đỡ được anh mà.

taehyung mở mắt ra nhìn thẳng vào nụ cười dịu dàng của cậu, đột nhiên anh cảm thấy người này thật đẹp trai. nhìn thấy anh nhìn mình chăm chăm bằng đôi mắt vấn còn ngấn nước, jungkook cảm thấy có chút buồn cười, bất giác đưa tay lau nước mắt cho anh. đột nhiên anh nắm chặt lấy tay cậu, giọng vẫn còn hơi run.

- đi theo tôi, đi vào trong trường, cậu sẽ bị kỉ luật, vì hành vi trốn tiết.

jungkook đứng yên nhìn từng biểu hiện ngốc ngốc đáng yêu của anh, giọng nói có phần trở nên lưu manh.

- không đi, anh muốn thì tự mà đi một mình.

- nhưng tôi vào một mình bảo vệ hỏi thì tôi biết nói sao.

- thì anh nói là anh trốn học leo tường ra ngoài, nhưng đến khi ra ngoài được rồi lại thấy hối hận muốn vào học.

- cậu....

- tôi đùa thôi, đùa anh thôi. anh đừng có cứng nhắc mấy cái nội quy như thế, đằng nào cũng ra ngoài rồi, có muốn đi chơi với tôi không, nghỉ học vài tiết cũng đâu chết ai.

anh còn đang do dự chưa biết làm sao thì cậu đã nắm tay anh kéo đi, dù sao thì ngày hôm đấy tuy phải nghỉ mất bốn tiết nhưng bù lại anh được đi chơi rất vui.

nghĩ đến đây anh lại thấy hạnh phúc, ôm chặt cánh tay cậu, đầu liên tục cọ lên vai cậu.

- anh sao vậy, có chuyện gì vui hả?

- chỉ là cảm thấy hạnh phúc thôi, gặp được em anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

cậu mỉm cười nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

- em cũng vậy taehyung, gặp được anh em cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5 cm/s thì có lẽ nó đã không đẹp như thế. và nếu khoảng cách giữa tôi và anh là 5 cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với anh chứ không phải là cả một đời người. nhưng thà rằng khoảng cách giữa chúng ta không phải là 5 cm để tôi có thể bước đến với anh bằng cả cuộc đời chứ không phải là một năm.

hoa anh đào vẫn rơi nhưng tôi không nắm trượt nó, thứ tôi nắm trượt là tương lai của tôi và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro