Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua Tết được gần một tháng, trời không nắng cũng chẳng mưa, nhưng mà âm u kì lạ. Vừa bước ra khỏi cổng chung cư, gió xuân đã thổi từng đợt rét buốt lên mặt Taehyung, mặc dù đã khoác thêm 1 cái áo khoác bông mà anh vẫn thấy lạnh run cả người. Định là sẽ ghé vào của hàng tiện lợi sưởi ấm thân thể một chút trước khi đi học, vì nếu đến trường giờ này thì vẫn còn sớm, thế mà một dòng suy nghĩ len lỏi trong đầu làm Taehyung nhất quyết chiu rét phóng thẳng đến trường luôn.
Lý do đơn giản như này. Hôm nọ sau khi gặp Jungkook ở của hàng tiện lợi, Taehyung đã dành cả một buổi chiều nằm tính toán. Khu chung cư mà nhà anh đang sống có 6 tòa tất cả, xếp theo kiểu 3 tòa trước 3 tòa sau. 3 tòa trước thì giáp hẳn với đường lớn, đối diện là một trung tâm thương mại khổng lồ. Xui lần 1, nhà Taehyung nằm ở 3 tòa sau. 2 tòa đầu nằm đằng sau vì lượng dân đông nên có một cái siêu thị nhỏ chen giữa, chỉ có tòa cuối cùng là không có gì ngoài một cửa hàng tiện lợi. Xui lần 2, nhà Taehyung nằm ngay tòa không có gì ngoài cửa hàng tiện lợi. Nhưng điều quan trong không phải là nhà Taehyung xui hay không, quan trọng là có nghĩa cái cửa hàng tiện lợi nhỏ bé an tọa nơi tòa của Taehyung chắc chắn chỉ có người sống ở tòa đó mới tới thôi. Mà anh lại bắt gặp Jeon Jungkook ở đó, thế có nghĩa là Jungkook đang ở chung một tòa chung cư với Taehyung!
Mỗi chuyện biết nhà Jungkook ở cùng khu chung cư với mình thôi Taehyung đã hoảng lắm rồi, thêm chuyện chung tòa nữa thì anh quyết định từ nay sẽ chẳng ló mặt ra khỏi nhà hay đậu qua đậu lại nơi nào gần chung cư trừ khi đi học nữa. Chẳng hiểu vì sao lại xấu hổ, nhưng mà Taehyung thật sự không muốn gặp lại Jungkook đâu.
Miên man vừa suy nghĩ vừa cảm thấy xấu hổ, Taehyung phát hiện mình đến trường từ khi nào. Theo sinh hoạt thường ngày dạo gần đây, anh sẽ ăn sáng, trốn Jungkook, học tiết sáng, trốn Jungkook, ăn trưa, trốn Jungkook, học chiều, trốn Jungkook và về nhà, trốn Jungkook. Nói cho nghe đỡ xấu hổ thì không hẳn là trốn, chỉ là nơi nào có Jungkook thì sẽ không có Taehyung. Tất nhiên với khả năng liếc nhìn và bí kiếp trốn chạy thượng hạng của Taehyung, việc này trót lọt được 2 tuần rồi, và không biết đáng mừng hay đáng buồn là có vẻ Jungkook cũng không có ý định gặp mặt lại anh.
Ngày vẫn cứ trôi qua bình thường như vậy hết cả buổi sáng, rồi bắt đầu trở nên bất thường khi anh cứ thấy Jungkook lượn qua lượn lại trước lớp mình vào mấy tiết buổi chiều. Taehyung thật sự không muốn nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng cậu ấy đi vệ sinh, cậu ấy đi lấy nước cho lớp, cậu ấy đi nộp phiếu điểm danh giúp lớp trưởng hay cậu ấy chán học xin ra ngoài cũng nên. Thế nhưng mà đó chỉ là Taehyung nghĩ chứ không phải Jungkook nghĩ. Giờ ra chơi chiều, Jungkook nhờ bạn gọi anh ra ngoài bảo là có chuyện muốn hỏi.
“Kim Taehyung, có em lớp dưới muốn gặp mày”
“Hả? À ừ…”
Mặt đối mặt với Jungkook, Taehyung đầu tiên là bất ngờ, sau đó là khó hiểu và cuối cùng là ngượng. Anh cứ cúi gằm mặt, môi mím lại không nói lời nào cho tới khi có bàn tay kéo tay anh. Taehyung cứ thế mà để người ta dẫn đi đâu thì đi, khi dừng lại rồi cảm thấy gió lạnh ơi là lạnh quật vào người mới biết là mình đang ở gốc đa được mệnh danh là cái quạt thiên nhiên của trường.
“Anh, anh có lạnh không?”
Gì vậy? Gọi mình ra chỗ gió tụ nhiều như thế rồi hỏi có lạnh không? Lạnh muốn chết!
“A..anh không có lạnh”
Taehyung trả lời là thế nhưng vẫn cảm thấy vai mình được khoác thêm một lớp áo khoác, vừa dày vừa ấm và thơm mùi Jungkook. Anh muốn cởi ra trả lại nhưng người kia nhất quyết không chịu.
“Hình như anh tránh em hả?”
Không phải là tránh, chỉ là không “vô tình” gặp nhau thôi em hiểu không?
“Đâu có, anh đâu có tránh em”
“Vì sao anh tránh em?”
Vì anh ngại.
“Ơ, anh không có tránh em mà”
“…Được rồi, bỏ qua chuyện này. Thế lúc nào nói chuyện anh cũng cúi gằm mặt vậy à?”
Không, chỉ cúi khi nói chuyện với em.
“Anh có cúi mặt đâu, anh vẫn bình thường"
“Vì sao anh không nhìn em lúc mình nói chuyện?”
...Ngại chẳng dám nhìn!
“Gì vậy? Anh vẫn nhìn em mà, em hỏi mấy câu như vậy là sao?”
Jeon Jungkook nghe anh hỏi xong cũng không nói gì cả, cậu cứ đứng đó nhìn thẳng vào mắt anh làm Taehyung phải cụp mắt xuống như con mèo. Cái ánh mắt gì mà dịu dàng vậy, Taehyung không chịu nổi. Hai người một người nhìn một người bị nhìn đúng đó im lặng hơn 5 phút, người bị nhìn vừa tịnh tâm lại thì người nhìn lại mở lời tiếp, nhưng chẳng phải là một câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy, thay vào đó là lời chất vấn mà người lúc nãy hỏi chẳng ngờ được.
“Anh Taehyung, em hỏi anh 5 câu thì anh nói dối cũng vừa vặn 5 câu đấy anh biết không? Trong trường hợp anh không muốn thừa nhận, em sẽ để anh đi và em sẽ bám anh đến chừng nào anh chịu nhận. Ngược lại nếu anh muốn mọi thứ dễ dàng hơn, thì em yêu cầu anh thứ 5 này mình đi chơi với nhau”
Gió xuân thổi mạnh, cuốn hết mấy lời không thật thà của Taehyung bay đâu mất. Đọng lại trong không khí chỉ còn lời hẹn hò ngày thứ 5 và chút hương vị mối tình đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro