Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, là ngày nắng đẹp nhất của Taehyung.
Taehyung thức dậy với rèm cửa sổ mở toang. Nắng sớm từng đợt thả trên mặt chàng sinh viên làm anh không tài nào ngủ được nữa. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu học kì hai nên thay vì ngồi đó mắng mỏ những em bé nắng vô tội thì Taehyung lại tự giác dậy đánh răng và đi học.
Taehyung đến trường không sớm cũng không muộn, và mọi thứ vẫn bình thường như Taehyung nghĩ. Nắng xanh trên chậu cây vẫn mươn mướt như thế, nắng vàng trên bục giảng vẫn lấm tấm phấn như vậy, và lòng Taehyung vẫn luôn ngẫm sắc nắng à thứ đẹp nhất trên đời. Chỉ là cho đến khi anh đang đi dọc hành lang vắng, ngâm nga bài hát ngày mới thì Taehyung chẳng biết có phải do định mệnh hay không mà bắt gặp một cậu trai còn đẹp hơn cả nắng.
Trước giờ người ta luôn nói nắng có rất nhiều dáng hình và nắng là một hiện tượng từ mặt trời xảy đến. Đối với Taehyung sau khi gặp được cậu, thì chỉ đồng ý vế đầu thôi.
Vì sau khi gặp cậu, nắng chiều bên của sổ chẳng còn bắt nguồn từ mặt trời nữa, mà được tạo hình từ khuôn mặt bầu bầu trắng trắng của cậu.
Vì sau khi gặp cậu, nắng trưa oi ả trên yên xe đạp chẳng được tạo ra từ mặt trời nữa, mà được dựng nên dựa vào cặp mày nam tính và đôi con ngươi trong veo đối nghịch của ai kia.
Vì sau khi gặp cậu, nắng ban mai trên đĩa bánh rán thơm lừng chẳng còn tha thiết gì mặt trời nữa, đều là tựa vào chiếc mũi cao thanh thoát với đầu mũi tròn xoe dễ thương của cậu mà có.
Vì sau khi gặp cậu, nắng hoàng hôn bên khung chuông nhà thờ cũng chẳng bắt nguồn từ mặt trời nữa, mà là do viền môi trái tim với nốt ruồi nhỏ thổi hơi nên.
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn cả ngày với lòng ngực đầy hình bóng ai kia, Taehyung tiến lại gần chàng tiên nắng rồi ngỏ lời chào.
“Chào em, em rơi từ trên thiên đàng xuống có đau không?”
Cho đến khi nhận lại nụ cười răng thỏ tinh nghịch của người đối diện, Taehyung mới ngỡ mình quá lời, nhưng đồng thời anh cũng hiểu được vì sao dù nắng có muôn hình vạn trạng như thế nào, có nắng vui nắng buồn nắng hờn dỗi như thế nào, thì người ta vẫn cứ thích gieo cho nhau một màu nắng tương tư hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro