Phần 2: Hồi II: Bạn đến chơi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. "Dạ cậu cả, có cậu tư Trịnh làng bên cùng vợ sang tìm cậu, đang ngồi ở bàn trà nhà chính ạ" gia nhân dắt vợ chồng bạn cậu cả vào bàn, luôn tay luôn chân châm trà rồi chạy sang phòng cậu cả gọi cậu ra tiếp khách.

"Nay mùng mười nắng đẹp, có chuyện gì mà cần tìm em vậy đa" Điền Chính Quốc vẫn còn quyến luyến Kim Thái Hanh trong phòng, có ý định để bạn chờ mình thêm chốc nữa.

Kim Thái Hanh kéo Điền Chính Quốc đứng dậy "Ra tiếp khách đi"

Điền Chính Quốc hất tung tấm màn ngăn giữa gian phụ và gian nhà chính, đạp guốc lộp bộp đến chỗ bạn "Vụ gì đấy, ngọn gió nào thổi bạn Thạc đến nhà mình đây"

"Lâu ngày gặp lại nết nói chuyện của cậu vẫn xấc xược như xưa nhỉ?" Trịnh Hạo Thạc rôm rả choàng vai bá cổ Điền Chính Quốc. "Hôm cậu đám cưới, tôi kẹt chuyến làm ăn xa ở nước ngoài chưa về kịp, nay dụng tâm đến tận nhà tìm vợ chồng cậu chúc mừng một tiếng"

Vợ Trịnh Hạo Thạc cầm trên tay cái hộp đỏ đỏ chắc là muốn tặng cho 'vợ cậu Điền'

"Vợ cậu đâu, làm ăn xa mấy năm nay cô nào lại lọt được vào mắt xanh của cậu cả nhà hội đồng đa"

"Vợ tôi không phải con gái" Trịnh Hạo Thạc nghe xong lời Điền Chính Quốc thì giật bắn mình.

Cậu ta hỏi lại "Ớ thế vợ cậu là đàn ông à?"

Điền Chính Quốc không vui không buồn, âm trầm nhìn cái giật mình của bạn, khẽ gật đầu.

Người bị làm cho bất ngờ hai giây trước là Trịnh Hạo Thạc, hai giây sau lại đổi thành Điền Chính Quốc.

Trịnh Hạo Thạc nháy mắt tươi cười trở lại "Có là đàn ông cũng phải ra mắt bạn của chồng chứ sao, mau gọi vợ.. chồng.. ý tôi là gọi người kia của cậu ra đây đi đa"

Điền Chính Quốc khó khăn lắm mới thuyết phục được Kim Thái Hanh lộ diện. Anh ái ngại chào hai vợ chồng nọ một tiếng.

Vợ cậu Trịnh làng bên cầm hộp dây chuyền mua từ nước ngoài về, lấy dây chuyền ra ý muốn tặng cho Kim Thái Hanh "Xin lỗi nha, tôi không biết anh là đàn ông nên lỡ lựa kiểu dáng của nữ, nhưng anh cứ nhận đi, không đeo cũng không sao, vợ chồng tôi sẽ tặng anh sợi khác" vợ chồng Điền Chính Quốc nén bất ngờ vào lòng, họ không ngờ rằng Trịnh Hạo Thạc và vợ lại cởi mở với vấn đề này như vậy.

Kim Thái Hanh không tiện từ chối, dù sao cũng là quà cưới của bạn chồng mình.

"Haha, nhìn gì, tôi biết cậu thích anh Kim, hồi bé chả phải cậu kể với tôi rồi còn gì.." Điền Chính Quốc liều mạng nhào sang bịt mồm bạn lại, Trịnh Hạo Thạc lại không biết sống chết nói tiếp "Chà không ngờ lúc đó cậu nói nghiêm túc, nghiêm túc tới nỗi rước người ta về dinh luôn, nể cậu quá, kính một li!"

"Không biết uống còn đòi kính này kính nọ" Điền Chính Quốc gọi người tìm khăn lau đi vệt rượu Trịnh Hạo Thạc làm đổ trên bàn.

"Khó lắm mới có dịp về nước gặp cậu, tôi hỏi này, hai cậu đâu có làm giấy tờ đăng kí kết hôn này nọ được đúng không?"

"Ừ, nước mình vẫn chưa cho phép"

"Quả là lạc hậu, mà chịu thôi, nước người ta đã giải phóng từ lâu, không bì được, không bì được" hắn xoa cằm "Ế, vậy cậu viết di chúc đi, để sau này cậu mất gia sản của cậu khó mà giữ được"

Kim Thái Hanh phì cười, di chúc gì chứ.

Vậy mà Điền Chính Quốc gật gù "Cậu nói chí phải"

Kim Thái Hanh lắc đầu nhìn chồng "Không cần thiết đâu, dù sao khi em ấy mất chắc tôi cũng chẳng còn"

"Đúng là vợ chồng son, cưới vợ lâu năm như tôi đi, các cậu sẽ thấy cái cảnh..." Trịnh Hạo Thạc biết mình hớ, vội thụt lưỡi lại xoa dịu cái nhìn sắc lẹm của vợ yêu. Hắn đổi sang thì thầm "Đó thấy chưa, làm gì còn nhìn tôi âu yếm như xưa nữa, vậy nên anh ấy còn nồng nàn nhìn cậu giây nào thì trân trọng giây nấy đi, hiểu không?"

Điền Chính Quốc đã tiếp thu kiến thức này, gật gù gật gù.

Vợ Trịnh Hạo Thạc giận dỗi chồng, cầm tà áo dài đứng dậy bỏ về trước, hắn nói lại tạm biệt bạn mình rồi co giò đuổi theo.

Hai người còn lại nhìn theo cặp vợ chồng 'già' nọ rồi ha hả cười lớn. Chợt Điền Chính Quốc dụi đầu vào cổ Kim Thái Hanh "Anh phải dùng ánh yêu thương nhìn em đến cuối đời cơ, không cho phép lườm em"

Kim Thái Hanh xoa đầu chồng "Còn tùy vào thái độ của em"

....
2. Cậu cả nhà họ Điền ăn no rửng mỡ, dư tiền, bất ngờ cho người xây một cái nhà mới ở mảnh đất trống gần nhà bảo là vợ chồng hắn cũng sắp có con, đã đến lúc dọn ra ở riêng.

Tiền trãm hậu tấu, xây cũng xây sắp xong hắn mới nói với Kim Thái Hanh.

Những tháng đầu mang thai, ông đốc tờ căn dặn không được để phu nhơn của cậu cả đi lung tung, hết ba tháng đầu mới có thể cân nhắc. Kim Thái Hanh vẫn chưa tin lắm bản thân có thể mang thai, nửa tin nửa ngờ ôm cái bụng xẹp lép của mình ngoan ngoãn dưỡng trong nhà không hé nữa cọng tóc ra bên ngoài.

Vậy mà hết mấy tháng ròng, Kim Thái Hanh đang hăng hái chuẩn bị xuống dạo chợ, bị chồng báo cho cái tin sắp ngã ngữa.

Điền Chính Quốc định bụng sẽ giấu luôn đến khi nào xây xong mới báo với Kim Thái Hanh ai mà có dè lỡ tay xây hơi to, ba tháng ròng rồi vẫn chưa xây xong, biết anh sắp được thả cửa, hắn không giấu nổi nữa bèn tâu trước khi Kim Thái Hanh tận mắt thấy.

Không ngoài dự đoán, vợ yêu của hắn một cước đá bay hắn ra khỏi cửa tận lúc Điền Chính Quốc mò mẫm vào phòng trở lại, Kim Thái Hanh vẫn chưa mắng xong. Mắng hắn phung phí tiền của, xây nhiều như thế cũng đâu có ở hết. Còn biện hộ là muốn ở riêng, cái nhà lợp ngói đỏ loét đang xây cách nhà chính của cha chưa tới chục thước cũng gọi là ở riêng à? Nói qua nói lại nãy giờ tóm gọn lại vẫn là hắn phí tiền.

Điền Chính Quốc ngậm ngùi nghe mắng, chỉ là chưa đến lúc cho cục cưng thấy sự lợi hại của cái nhà bên đấy đó thôi, bây giờ cũng không tiện nói ra những lời này.
"Anh nghĩ kĩ thử xem, tiền nhiều như vậy để trong nhà cũng không yên tâm, em lấy một ít để xây cái nhà kia, xem ra không những không phí tiền mà còn tạo thêm giá trị nữa đó đa"

Kim Thái Hanh bị chọc giận mất hứng dạo chơi, bị lời hắn nói thuyết phục đôi chút.

Hắn thấy có kết quả, cao giọng nói thêm "Anh tiếc chút tiền này làm gì, em có thể kiếm lại ngay ấy mà"

Mới nguôi giận nhờ câu trước, sang câu sau lại ngựa quen đường cũ xem tiền như lá. Người lớn lên trong nghèo khổ như Kim Thái Hanh không theo kịp. Thôi kệ đi dù sao tiền nhà họ Điền cũng thật sự nhiều như lá.

"Nhưng mà em cũng đâu thể tiêu xài hoang phí như thế!"

"Rồi, em biết rồi, hay là em kêu người phá dỡ cái nhà bên kia xuống nhé?"

Kim Thái Hanh nén giận, nếu thật sự trong bụng có đứa nhỏ cũng không nên vì tức giận cha nó mà tổn hại đến nó. Anh thở ra một hơi, dùng sức sút cậu Điền người người coi trọng lần nữa ra khỏi cửa.

Mắt không thấy tâm không phiền.

Cậu cả đứng gãi đầu gãi tai nhìn cái cửa bị đóng sập cả buổi chẳng hiểu mình lại nói sai chỗ nào. Anh ấy không thích mình xây, mình đi phá bỏ cũng không chịu là sao ta?

Quả nhiên người mang thai rất khó hiểu, bất luận là nữ hay nam mang thai đều khó hiểu. Cha dạy chí phải.
...

3.
Sáng cuối tuần mát mẻ, cả nhà hội đồng quyết định mở tiệc nhỏ trong nhà coi như thưởng cho gia nhân đã vất vả vì đại gia đình.

Một bàn trên cao là để nhà hội đồng ngồi, dưới sân gần chục bàn dành cho gia nhân trong nhà. Mãi mới có ngày đẹp như hôm nay, tất cả người ở đều cố moi ra bộ đồ đẹp nhất để dự tiệc. Coi bộ ai cũng ăn mặc trịnh trọng nhất có thể, chỉ kém lần đám cưới của cậu cả một chút thôi.

Từ ngày bà ba bị đuổi đi, chẳng có bà bé nào thật sự to gan làm loạn. Nhà hội đồng đời này cũng tạm xem là đời yên bình nhất. Gia nhân trong nhà cũng theo đó mà đỡ khổ, việc làm không quá vất vả, được đối xử không tệ, tiền công cũng nhiều. Làm người ở nhà hội đồng xem ra còn sướng chán so với việc bươn chãi ngoài đời kia.

Sóng yên biên lặng cũng chẳng được bao lâu, đột nhiên có một nhà ba người lạ mặt đứng trước cửa nhà hội đồng gào khóc đòi người.

Họ tự nhận là người thân bên họ nội của Kim Thái Hanh, nói phu nhơn mà cậu cả đường đường chính chính cưới về là cháu thất lạc của nhà họ Kim. Nay tìm đến tận cửa muốn nhận người thân.

Kim Thái Hanh đến cha mẹ là ai, mặt mũi ra làm sao còn không nhớ làm sao có khả năng nhớ người cậu, mợ thất lạc này.

Anh vẫn là cho người vào nhà nói chuyện đường hoàng, hỏi cặn kẽ.

Người cậu thất lạc kia không biết đào đâu cả cả một câu chuyện rất chi tiết từ khi Kim Thái Hanh vừa được sinh ra, kể rằng cha mẹ anh để lạc mất anh như thế nào, họ ra đi để lại lời trăn trối múôn tìm lại Kim Thái Hanh ra làm sao đều trơn tru kể một mạch.

Họ nhìn không ra Kim Thái Hanh có tin hay không, chỉ thấy đáy mắt anh khẽ ửng đỏ, cho là người đã bị mình làm cho cảm động, vui mừng khôn tả.

Anh phất tay gọi gia nhân đến dặn họ chuẩn bị một căn phòng trống cho ba người này rồi dẫn họ đi ăn cơm.

Điền Chính Quốc từ đầu đến cuối im lặng chẳng nói một lời, hắn sợ mình mở miệng sẽ toàn là lời mắng chửi cặp vợ chồng không có liêm sĩ kia, đành để Kim Thái Hanh giải quyết.

Hai vợ chồng kia tưởng là hắn không nghe họ vừa ăn vạ trước cổng vừa cao giọng mắng Kim Thái Hanh vong ơn phụ nghĩa, nắm được cành cao liền không thèm nhận họ là người thân chắc? Cậu cả nhà hội đồng bị điếc chắc?

Cục cưng của hắn vậy mà lại bình thản như vậy, không lẽ thật sự nghĩ họ là người thân thất lạc đó chứ?

Kim Thái Hanh nhìn ra Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, chỉ khẽ cười trấn an "Em có việc gì thì đi làm đi, anh đi bồi 'cậu, mợ' một lát đã"

Điền Chính Quốc vỗ mông anh thay lời tạm biệt "Cẩn thận đó" rồi xoay xoay cây bút đi kí giấy tờ của vài lô hàng còn chưa kí xong.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro