Chương 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những tuần học mà lớp 11-7 cố gắng miệt mài, chăm chỉ, quyết tâm đạt thành tích tốt trong kì thi thì cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ thi cũng vang lên, đã đến lúc họ chứng minh với người khác bằng những nỗ lực của bản thân. Chưa cần biết kết quả ra sao nhưng thái độ trong học tập, thi cử của lớp 11-7 đã có một bước tiến lớn và đó đã là thu hoạch tuyệt vời, xứng đáng được tuyên dương, công nhận.

"Mọi người nhớ kỹ, vào phòng thi không được mất bình tĩnh. Nếu sau khi đọc đề thi mà các cậu chưa có định hướng cho lời giải thì hãy hít vào thở ra, bình tĩnh đọc lại đề thêm lần nữa. Cố gắng làm được những dạng bài quen thuộc, những bài không quen thì suy nghĩ, viết tất cả những gì các cậu có thể hiểu vào mà không được để trống. Tự tin hoàn thành bài thi với toàn bộ khả năng của mỗi người, đừng để bị áp lực vì chuyện đấu đá gì ở đây, tôi tin mọi người có thể làm được."- Thái Hanh phá lệ động viên mọi người trước khi thi, những ngày cùng nhau cố gắng khiến cậu cảm thấy gắn bó gần gũi hơn với bạn bè, thứ cậu nhận được thật mới mẻ, thứ tình cảm tựa mật ngọt tràn vào cơ thể khiến cậu nhận ra rằng bản thân khao khát nó hơn bao giờ hết.

Học tập là cả quá trình dài, những nỗ lực cố gắng trên ghế nhà trường được chứng minh trong bài thi kéo dài một tiếng. Có thể bạn không phải là một người xuất sắc nhưng khi bạn đã cố gắng hết mình thì với bất kỳ thành công nào cũng xứng đáng được công nhận, bạn sẽ không phải hối hận khi nhớ về kết quả đó.

Thi xong rồi, mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Cho đến hôm có kết quả thi thì họ có 2 ngày để thoải mái, bài thi giấy trắng mực đen nộp rồi cũng chẳng thể quay lại, mấy tuần vất vả ôn luyện thứ mà họ đạt được không chỉ là kết quả điểm số, quan trọng là thời gian đó có bạn bè kề bên, sự gắn bó giữa các thành viên trong lớp tăng thêm nhiều vô cùng.

Ví như bây giờ mọi người đã có thể thoải mái nói chuyện với hai vị học tra mà đầu năm họ sợ hãi. Đặc biệt phải kể đến vị học tra kiêm học bá nào đó đã có thể mở miệng cười đùa với bạn bè, không còn chỉ biết lạnh lùng với ánh nhìn mang hàm ý "chớ lại gần".

"Hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt. Rèn luyện bản thân thật tốt, da dày thịt béo thì bị ăn đập sẽ không đau."- Thái Hanh đút tay túi quần, nhún vai nói với đám bạn đang tụ tập rủ nhau đi net giải tỏa sau kì thi.

"Này, cậu thấy gì đây không?"- Vương Tấn giơ tay mình ra trước mặt cậu.

Thái Hanh lắc đầu.

"10 điểm đấy. Tôi cầm chắc 10 điểm trong tay rồi, còn trên giấy thì đợi thầy cô thả điểm, bắt được nhiêu thì lấy nhiêu haha."- Vương Tấn xoay xoay tay cười lớn.

"Cậu mà bắt điểm như khi cậu bắt cá thì cậu chết chắc rồi."- Thành Vũ miêu tả lại động tác bắt cá của Vương Tấn, bắt vào rồi lại trượt ra, sau đó thì vụt chạy. Vương Tấn mau chóng đuổi theo, cả đám đến quen với cảnh đuổi bắt như Tom và Jerry của hai người.

"Cậu làm bài tốt không?"- Thái Hanh huých vai, hỏi Chính Quốc.

"Tôi cố hết sức rồi, nếu không vì cậu thì tôi đã xé đề rồi ra khỏi phòng rồi á."- Chính Quốc làm vẻ bản thân mệt mỏi, "Cần được ai đó ôm để tiếp năng lượng ghê.", hắn vòng tay nhanh chóng ôm chặt lấy cậu trước khi cậu kịp trở tay trốn mất.

Thái Hanh lọt thỏm trong vòng ôm của Chính Quốc, lưng cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của hắn, tiếng tim hắn cùng tim cậu mạnh mẽ đập hoà thành nhịp. Thái Hanh chợt thấy thân nhiệt nóng lên kì lạ, nóng muốn hun đỏ da thịt cậu, thậm chí cậu còn cảm thấy rõ màu đỏ đang lan dần từ phần gáy lên đến tai và mặt.

"Bạn nhỏ Thái Hanh không thoát nổi đâu hehe."- Chính Quốc nói, hơi thở hắn phả bên tai cậu chỉ cách nhau vài centimet.

Thái Hanh thẹn quá hoá giận, không nương tình mà giẫm mạnh xuống chân hắn, nhân lúc hắn đau mà kéo giãn khoảng cách cả hai, sau đó quay lưng đi để tránh bị phát hiện mặt mình đang đỏ lên.

"Ayzza! Ôm có xíu thôi mà cậu làm gì căng vậy."- Chính Quốc vừa ôm chân vừa lầm bầm, có chút tiếc khi bạn nhỏ Thái Hanh thoát được thật nhanh, cảm xúc khi nãy ôm lấy cậu trong vòng tay khiến hắn chợt có suy nghĩ giá mà được ôm lấy cậu bất cứ khi nào thì thật tốt.

"Ê này, cậu đã hứa với tôi nếu tôi thi được trong top 100 thì cậu sẽ đến nhà tôi, không phải cậu quên rồi đấy hả?"- Chính Quốc vụt chạy lên choàng vai Thái Hanh. Cậu lúc này đã kịp điều chỉnh trạng thái trở về gương mặt không cảm xúc như bình thường.

"Còn chưa có kết quả, cậu ăn mừng sớm vậy?"

"Tôi làm bài tốt quá, người khác muốn vượt qua cũng khó."

"Thôi thì tôi cho cậu hai ngày vui chơi, sau khi có kết quả thì tặng cậu vé tham quan địa ngục free."- Thái Hanh đương nhiên hy vọng rằng Chính Quốc có thể đạt được thành tích tốt nhất, cậu mong chờ một tuần sắp tới ở nhà Chính Quốc.

Thái Hanh cùng Chính Quốc về phòng, cậu lười biếng ngồi trên ghế lướt điện thoại, hắn thì nhanh chóng thu dọn đồ cho cả hai. Trước đây Thái Hanh rất ghét người khác động tới đồ của mình nhưng sau một thời gian ở chung thì Chính Quốc đã thay đổi cậu nhiều vô cùng, hắn chăm sóc người khác rất chu đáo khiến cậu thoải mái tin tưởng mà dựa dẫm, một người thích làm, một người thích nhờ. Thái Hanh từng nghĩ tự lập một mình thật tốt nhưng bây giờ thì cậu nghĩ bên cạnh có người lo cho mình còn tốt hơn.

"Mọi người đang đoán xem ai sẽ đứng cuối lớp này."- Thái Hanh hứng thú nhìn nhóm lớp đang rôm rả bàn tán sau khi thi. "Cậu đoán là ai?"

"Tôi đoán là Vương Tấn. Cậu ta rất cố gắng nhưng không đáng tin lắm."- Chính Quốc vừa dọn đồ vừa trả lời.

Thái Hanh bấm gửi đi tin nhắn, nghe câu trả lời của hắn thì thoáng bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn. Chính Quốc như cảm nhận có gì đó không đúng, quay qua nhìn cậu, "Cậu đoán là ai?"

Thái Hanh đưa điện thoại lên lắc lắc trước mặt Chính Quốc, "Không chỉ tôi mà cả lớp đều đoán là cậu xếp thứ nhất từ dưới lên đó."

"Này, những người còn lại thì không sao còn cậu thì làm vậy mà xem được à? Cậu không có chút tin tưởng nào vào tôi hết vậy."- Chính Quốc khẽ cau mày, Thái Hanh nhún vai cười tựa như đó là điều hiển nhiên. Hắn chỉ biết thở dài, tiếp tục dọn đồ.

Chính Quốc xếp gọn đồ vào một balo, tự mình xách lấy sau đó cả hai cùng nhau bắt xe về nhà hắn.

Thái Hanh vốn nằm trên sofa như con mèo lười, khổ cực cho cậu phải co lại cái chân dài để bản thân từ m8 mà nằm gọn trong chiếc sofa m5, nhưng nhìn kĩ lại thấy dường như cậu không có chỗ nào thấy không thoải mái, thậm chí lại thấy cậu vô cùng hưởng thụ hệt như đang ôm mình nằm trong tổ. Chính Quốc chuẩn bị gần xong đồ ăn cho buổi tối đi ra đã thấy mắt cậu híp híp muốn nhíu chặt lại với nhau, hắn không nhịn được lấy điện thoại chụp lại vài tấm. Tựa như phát hiện ra có người nhìn mình, Thái Hanh liếc mắt nhìn hắn.

"Tổ tông ơi, cậu mau dậy đi tắm. Đồ ăn tôi chuẩn bị xong rồi."

Thái Hanh gật đầu, đứng dậy đi vào phòng tắm, cởi hết đồ ra rồi mới chợt nhớ đến cậu chưa đem quần áo vào. Cậu tựa vai trần vào cửa, gõ gõ lên tấm kính gây chú ý với Chính Quốc. Cửa phòng tắm nhà hắn là loại kính mờ, có cách âm, Thái Hanh đứng trong gọi với ra Chính Quốc trong phòng bếp có chút khó nghe. Cho đến khi hắn vội vàng chạy đến thì bạn nhỏ bên trong chờ đã có chút bực.

"Cậu có chuyện gì?"

"Lấy quần áo cho tôi."

Chính Quốc xếp quần áo cho cậu nên đương nhiên biết chỗ lấy, mau chóng đưa cho cậu một bộ rồi lại vội chạy về với nồi nước đang sôi. Thật ra hắn cũng không biết nấu ăn gì cao siêu, thêm nữa cũng sợ nấu không hợp khẩu vị bạn nhỏ nên quyết định làm món đơn giản dễ làm mà lại không kén người ăn, lẩu. Rau rửa, thịt các loại hắn đã chuẩn bị xong từ khi nãy, bây giờ chỉ còn nấu nước lẩu là xong, vừa kịp Thái Hanh tắm xong.

Thái Hanh trong phòng tắm sau một hồi tắm rửa sạch sẽ thì lấy quần áo mặc. Bình thường cậu chính là có thói xấu không hay quan sát kĩ, trừ việc có tính sạch sẽ không thích tiếp xúc người khác ra thì tính cậu cũng khá tùy tiện, ví như bạ chỗ nào cũng có thể nằm với ngồi, đồ dùng cũng thường xuyên vứt linh tinh. Hôm nay cũng vậy, cậu cứ thế mặc quần lót vào mà không thèm nhìn, cho đến khi cảm thấy quần có chút rộng mới cúi xuống nhìn. Trong đầu cậu thầm lôi mười tám đời tổ tông nhà họ Điền ra hỏi thăm, ngoài miệng tức giận rống tên cháu trai của họ.

Chính Quốc lại vội chạy đến, chưa kịp hỏi gì liền thấy vật thể lạ bay tới đáp thẳng vào mặt. Cậu dùng gương mặt đẹp trai sáng sủa ngời ngời của mình để đón nhận lấy chiếc quần lót thân yêu.

"Điền Chính Quốc!!! Cậu cố ý phải không?"

Thái Hanh một mặt tức giận đỏ bừng khoác áo choàng tắm dài đi ra ngoài.

"Cậu dám đưa quần lót của cậu cho tôi mặc? Cậu chán sống à?"

Chính Quốc giật mình nhận ra lỗi, thật ra cũng không trách hắn được. Quần lót nam nhìn qua khá giống nhau, bình thường nhìn qua cũng dễ bị lấy nhầm mà hai người lại phơi chung đồ, có thể là do nay hắn lúc xếp quần áo đã xếp nhầm đồ của cả hai với nhau.

"Được rồi đừng nóng, tôi sai, tôi sai. Quần áo cậu ở kia, cậu có thể tự ra lấy."

Thái Hanh lườm hắn một cái, mau chóng đi lấy đồ. Lúc đi vào cửa nhà tắm rồi cậu bỗng đừng lại, giọng có phần nhỏ đi.

"Cái quần kia... tôi lỡ mặc vào rồi. C-cậu tốt nhất là vứt đi."

Nói xong liền đóng sập cửa vào, Chính Quốc chỉ kịp nhìn thoáng qua thấy vành tai cậu đỏ lên, bạn nhỏ ấy vậy mà lại ngại ngùng. Jungkook cầm cái quần lót trong tay còn vương hơi ẩm bất giác thấy lòng mình nao nao gợn sóng, bàn tay cầm chiếc quần hệt như cầm vào hòn than vừa được đưa ra từ trong lò, mau chóng vứt nó sang một bên, sau đó mắt lại không tự chủ nhìn thêm nó vài lần.

Lúc cả hai ngồi đối điện trên bàn ăn không khí ngại ngùng vẫn chưa hết, sự thật là chỉ có bạn nhỏ Thái Hanh thấy vậy. Chính Quốc ngồi nói luyên thuyên một hồi mới chợt nhận ra có gì đó không đúng, Thái Hanh lạnh nhạt hơn bình thường câu được câu không trả lời, tâm trạng có vẻ không tốt lắm.

"Cậu tức giận vì mặc nhầm quần của tôi à?"

Quả nhiên tay cầm đũa của cậu khựng lại một nhịp, sau đó cậu mau chóng trả lời lấp liếm.

"Không."

"Nói thật đi, cậu thấy của tôi to hơn của cậu nên mới tức giận?"

Thái Hanh chừng mắt nhìn hắn, vành tai bất giác phản chủ mà đỏ lên. Đương nhiên cậu sẽ không thừa nhận điều hắn nói là đúng, cậu là người có phần mắc bệnh sạch sẽ huống chi là đồ dùng cá nhân riêng tư như quần lót, cậu khó chịu là chuyện dễ hiểu nhưng càng khiến cậu bực mình hơn nữa đó là Chính Quốc vậy mà lại mặc quần size to hơn của cậu. Con trai thường thích so to nhỏ, thậm chí là có phần hiếu thắng trong chuyện này. Thái Hanh hiển nhiên không nhận ra quần kia không phải là của mình do quần lót nam chung quy lại vốn chỉ có vài kiểu dáng, nhìn qua vô cùng giống nhau cho đến khi cậu mặc vào mới thấy nó rộng hơn một size so với mình.

"Bạn nhỏ hiếu thắng, chuyện này cũng không trách cậu được."

Thái Hanh đập mạnh tay đặt đũa xuống bàn, ghét bỏ nhìn con khỉ đáng ghét đang cười ha hả trước mặt mình, sau đó liền đứng lên rời khỏi phòng bếp để lại mình hắn với nồi lẩu đang sôi sùng sục.

Chính Quốc biết mình chọc bạn nhỏ giận liền vội vã bỏ đũa xuống chạy theo lôi lôi kéo kéo. Hai người lôi kéo thế nào ra đến tận sofa, Thái Hanh bật TV lên, Chính Quốc đứng chắn trước mặt cậu.

"Tổ tông à, cậu mới ăn được vài miếng, đừng tức giận hại cho cơ thể làm gì. Nghe lời tôi, ăn xong rồi cậu muốn làm gì cũng được."

Ánh mắt sắc lạnh của cậu nhìn liếc vào thứ giữa hai chân hắn, Chính Quốc thoáng lạnh sau lưng, chân tự giác khép lại khúm núm.

Chính Quốc đi đến gần bạn nhỏ, không cẩn thận lại vấp một bước, cả cơ thể đổ ập lên người Thái Hanh. Không có chuyện thốn nhất, chỉ có chuyện thốn hơn, vật giữa hai chân hắn an vị đáp xuống bàn tay của bạn nhỏ đang tức giận.

Xin chào tiểu Chính Quốc. Tạm biệt tiểu Chính Quốc.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro