TaeTae không biết chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chủ, cậu đang làm gì thế? - Taehyung miệng phồng đầy thức ăn tò mò nhìn Baekhyun hỏi - Sao lại quỳ ở đây.

-Tôi bị phạt! - Baekhyun cau có đáp, cái eo nhỏ nghí ngoáy mấy phát cho đỡ mỏi để rồi hai hàng lông mày phải nhăn tít lại vì cái sự tê rần của hai bắp đùi.

-Tại sao lại bị phạt? - Taehyung tò mò hỏi, hai móng thịt cẩn thận ôm chặt cái bát lớn rồi tiến đến ngồi cạnh cậu chủ đang quỳ trên trước đại sảnh.

-Lão sư già xấu tính bảo với bố tôi là tôi không chép bài - Byun thiếu gia hằm hằm nói, cứ nghĩ đến lão sư trên lớp lần nào cũng đưa bao nhiêu là bài tập kêu làm là cậu lại thấy ghét, đã thế mỗi lần kiểm tra thấy cậu không làm liền mách bố cậu để cậu bị phạt quỳ như này, đáng ghét!

-... - Taehyung nhìn nhìn cậu chủ nhỏ đang bị phạt giải đáp cho thắc mắc của mình xong liền hài lòng ngồi bốc thức ăn trong bát ăn tiếp.

-Taehyung, bộ cậu ăn suốt như vậy à? - Baekhyun nhìn đứa nhỏ trước mặt sau khi hỏi han mình từa lưa ra thì lại quay về hì hục thực hiện chuỗi hành động quen thuộc bốc, bỏ miệng, nhai và nuốt.

-Không, tôi cũng làm việc và ngủ nữa! - Cậu bé vừa nhai vừa đáp ra chiều phản bác.

-Cậu sẽ thành con heo mập! - Baekhyun trề môi nói.

-Mẹ tôi cũng bảo vậy nhưng tôi không tin, tôi là người sao mà biến thành động vật được - Taehyung nhăn trán nghĩ nghĩ lại lời mẹ rồi đem làm thành lời thắc mắc với cậu chủ nhỏ.

-Haizzz - Baekhyun chán nản lắc đầu, giải thích với Taehyung thì thà giải thích với đầu gối còn hơn, nó có hiểu quái đâu, với nó chỉ có ăn được và ăn ngon thôi.

-...

'Ăn ngon... Ăn ngon... Ăn...'

Và cái đầu nhỏ của đứa trẻ nào đó lại đưa ra được một giải phát hay ho để có thể tự cứu lấy nó rồi.

-À, Taehyung này! - Baekhyun chợt gọi tên cậu.

-Cậu chủ gọi em? - Bé con ngoan ngoãn ngước lên trả lời.

-Cậu chép bài cho tôi, tôi liền cho cậu thêm nhiều đồ ăn, đồng ý không? - Baekhyun tinh quái nháy mắt.

-Được a! - Taehyung hào hứng gật đầu lia lịa.

-Kia, chồng sách đó, bút trong cái hộp đen... - Baekhyun chỉ chỉ.

-... - Taehyung lạch bạch đi đến đống sách góc phòng, mở ra quyển sách đầu tiên, đôi mắt tròn xoe nhìn một loạt kí tự ngang dọc không chớp mắt, lát sau mới bất đắc dĩ liền quay qua Baekhyun - Cậu chủ...

-Sao? - Baekhyun nhướn mày nhìn khuôn mặt buồn thiu của bé con.

-Em không biết chữ - Cậu nhìn mấy chữ loằng ngoằng trên vở thật sự không hiểu gì hết.

-Ai xì! - Baekhyun vò đầu, quên mất là Taehyung đâu có đi học.

-Tôi muốn ăn... - Taehyung nhìn cậu chủ, khoé miệng xệ xuống cất giọng nói như làm nũng.

-Ăn cái đầu cậu... - Baekhyun mắng, bé con mếu xệu cả khuôn mặt -... hay là... - Baekhyun đột ngột khựng lại khi có suy nghĩ sượt qua đầu.

-...

-Tôi dạy cậu viết! - Baekhyun nhìn Taehyung nói.

-Hưm... Được! - Taehyung mím môi rồi cũng gật cái rụp mà tán thành.

Và thế là dưới sự 'chỉ dạy' của Byun thiếu gia Taehyung bé nhỏ ra sức học viết chữ...

Mặt trời bên ngoài rực rỡ như hòn ngọc phát sáng, trổ ra từng tia nắng dài ấm ấp, chúng không ngừng lay động xoay vòng nhảy nhót trên các tán cây, vấn vít trên cả những đoá hoa xinh đẹp nhiều màu sắc. Tất cả làm khung cảnh bên ngoài thật sinh động, một vài tia nắng nhỏ còn nghịch ngợm nhảy qua ô cửa sổ của thiếu gia nhỏ, những sợi đa sắc chọc vào hai thân hình non nớt đang vùi giữa đống giấy tờ hì hụi dạy nhau viết.

-Nét đó phải kéo ngang, không phải viết thẳng vào, sao nét này lại còng thế, hai nét này phải sát vào nhau - Baekhyun thở phì phì nhìn Taehyung đang mím môi, toát mồ hôi tạo ra những hình thù lèo khoèo trên giấy.

-Cậu chủ ơi, em mỏi, cho nghỉ chút đi - Taehyung phụng phịu, móng thịt ngoáy ngoáy vài cái liền rời bút ra.

-Không được, không được, chữ cậu còn xấu lắm, phải tập thật nhiều, thật nhiều mới đẹp được - Baekhyun khoanh tay ngồi xếp bằng híp mắt phán.

-... - Taehyung lại mếu máo rồi mò lấy bút, cúi xuống viết tiếp.

Cứ như vậy, dưới sự đàn áp phát xít của cậu chủ Byun thì TaeTae bé con ra sức học viết và rất rất lâu sau mới có kết quả.

__________________

-Ồ, Jungkook đây sao? Thật tuấn tú nha - Người phụ nữ nhìn cậu bé với gương mặt non nớt nhưng lại vô cùng khôi ngô trước mắt buông lời khen ngợi.

-Yeon Hee à, cậu không mang Baekhyun đến sao? - Người phụ nữ đối diện lên tiếng hỏi.

-Baekhyun hôm nay phải đến trường, tiếc quá mình không mang thằng bé đến đây được, Somi à thất lễ quá - Yeon Hee cười hối lỗi.

-Không sao, ta còn nhiều dịp, sớm muộn gì hai đứa nó cũng phải gặp nhau mà - Somi cười vui nói.

-Ừm, nhưng Baekhyun nhà mình còn nghịch ngợm lắm, chỉ sợ nó lại gây chuyện, sau này chắc phải nhờ cậu chỉ bảo nhiều - Yeon Hee đáp.

-Không sao, Baekhyun hoạt bát thì mới hợp được với thằng nhóc tính cách nhàm chán như Jungkook nhà mình này, mình mong gặp được Baekhyun lắm, trẻ con vẫn là nên nghịch một chút, chắc sẽ thú vị lắm, còn Jungkook thì cứ lầm lì như này thì tớ còn lo hơn - Somi nhìn người bạn của mình nói ra một tràng tật xấu của cậu con trai quý hoá.

Cứ như thế, cuộc nói chuyện của hai bà mẹ với mục đích tạo lên mối nhân duyên sau này giữa hai đứa con của mình vẫn tiếp diễn rất rôm rả.
Hôn ước được thành lập giữa hai đứa trẻ chưa hề biết mặt nhau, để sau này gây ra một chuỗi sự việc rối rắm bởi tính cách cổ quái của vị thiếu gia họ Byun đồng thời tạo ra một mối tình khác đã phát sinh giữa nhà quý tộc độc đoán đến nham hiểm với một cậu bé giúp việc ham ăn hơn bất cứ thứ gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro