Chương 3. Viên đá quý không có sự ấm áp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hoon bế vợ mình chạy vào bệnh viện "Cứu với, ai cứu vợ tôi với cô ấy chảy nhiều máu quá!".

Jungkook và Taehyung chạy vào vỗ vai Lee Hoon nói "Anh bình tĩnh chút đi, bỏ cô ta xuống trước đi tìm bác sĩ đến đây".

"Vâng!".

Lee Hoon để San Mi xuống giường, nắm lấy tay Taehyung, khẩn trương nói "Taehyung, em chăm sóc San Mi dùm anh, anh đi tìm y tá nhờ em đó!".

San Mi nằm trên giường vươn tay về phía Lee Hoon "Anh Lee Hoon đừng đi!".

Taehyung vỗ tay San Mi, cúi người ân cần nói "Cô yên tâm, anh Lee Hoon sắp quay lại rồi. Anh ta.. anh ta không rời bỏ cô đâu".

Lee Hoon quay lại cùng mấy người bác sĩ "Chảy nhiều máu như vậy, có thể bị vỡ mạch mau đưa vào phòng phẩu thuật nhanh!".

Tất cả y tá đẩy giường của San Mi đi, Lee Hoon cũng gấp ráp dùng lực đẩy, nhưng lại vô tình hất Taehyung sang một bên. Jungkook phía sau bất ngờ ôm lấy eo Taehyung từ đằng sau.

Ánh mắt Taehyung trầm tư nhìn theo người mình yêu đẩy người anh ta yêu về phía trong, gương mặt tràn ngập sự đau khổ. Jungkook thì lại âm thầm nhìn cậu.

Taehyung đứng một bên, Jungkook ngồi một bên còn Lee Hoon lo lắng mà đi tới đi lui. Người y tá mở cửa ra nói với Lee Hoon "Sản phụ bị vỡ mạch máu, huyết tương trong kho máu không đủ cần phải tiếp máu ngay, các người ai là nhóm máu B??".

Cô y tá nhìn quanh chẳng có ai trả lời, định khép cửa lại thì Taehyung lên tiếng "Tôi.. là tôi có nhóm máu B".

Jungkook nhìn Taehyung bất ngờ, còn Lee Hoon lại nhìn ánh mắt đầy biết ơn.

San Mi cuối cùng cũng được truyền máu, cả hai nằm hai giường cạnh nhau. Taehyung nhìn Lee Hoon nắm tay San Mi lo lắng cho cô ấy, ánh mắt cậu càng thêm đau lòng hơn, lòng đầy chua sót.

Taehyung nhắm mắt xoay mặt về phía tường rơi nước mắt, cố gắng kèm chế những giọt nước mắt cùng hơi thở gấp của mình. Jungkook đứng bên cạnh nhìn rõ hết toàn cảnh, giơ tay lên nắm chặt lấy tay Taehyung như an ủi cậu.

Sau khi xong, Taehyung và Jungkook ra ngoài ngồi. Taehyung buồn bã, tay ôm lấy chiếc túi đeo chéo của mình. Giọng cậu mang đầy tâm sự, nói ra hết nội tâm mình cho Jungkook nghe.

"Tôi không ngờ chuyện này lại trở nên như vậy. Tôi thực sự muốn gặp anh Lee Hoon. Nửa năm cuối trong tù tôi không nhận được thư của anh ấy, cũng không có gọi điện. Tôi muốn gặp anh ấy đến phát điên".

Jungkook thở mạnh, anh hiểu rõ những gì mà Taehyung đang trải qua.

"Tôi luôn nghĩ đến hình ảnh hai người gặp mặt nhau, nghĩ anh ấy gặp tôi sẽ vui biết mấy. Sẽ đưa tôi đến công chứng kết hôn ngay hay là đưa đến xem ngôi nhà mới của chúng tôi hoặc anh ta chảy nước mắt nói xin lỗi đã để em chịu khổ! Tôi từng nghĩ qua 1000 trường hợp gặp lại nhau nhưng không ngờ đến hiện tại này. Nếu tôi không xúc động chạy đến thì tốt rồi, San Mi sẽ không bị té ngã. Lỡ như San Mi cùng đứa bé trong bụng không cứu được, vậy tôi...."

Jungkook quay sang nhìn Taehyung, nắm lấy tay cậu "Đừng khóc, trong cơ thể cô ta đang chảy dòng máu mạnh mẽ của anh, sẽ không có chuyện gì đâu".

Taehyung nhìn xuống bàn tay người kia đang nắm lấy tay mình "Bàn tay cậu to và ấm áp thật!".

Jungkook cười ngại "Đừng khách sáo, tôi chỉ xem như đang vuốt ve con vật cưng của nhà tôi mà thôi!".

Taehyung đang xúc động lại nghe đến hai từ Vật Cưng, khiến cậu tức giận vung tay Jungkook ra "Vật cưng? Cậu đừng có coi thường tôi, tôi không cần sự an ủi của cậu. Tôi là Kim Taehyung sắt đá mà".

Jungkook nhìn Taehyung cười, con người trước mặt này có chút đáng yêu thật "Con người anh sao thay đổi nhanh như gió vậy!".

Nói rồi anh thu lại nụ cười nhớ lại lời mà Kim Mina từng nói với mình.

[  "Jungkook, cá tính anh giống như gió, gió chỉ có phương hướng, gió làm sao có trung tâm? Chia tay đi, chúng ta thật sự không thích hợp" ].

Rồi lại giơ tay lên vuốt đi sợi tóc dính trên trán của Taehyung, gương mặt anh lại không còn vui như lúc nãy nữa. Taehyung bất ngờ vì Jungkook có hành động như vậy, bốn mắt nhìn nhau thì Lee Hoon từ trong chạy ra vui mừng mà nói "Taehyung, San Mi sinh rồi là con gái. Cô ấy sanh cho anh một em bé đáng yêu, anh không biết đặt tên gì? Đáng yêu thật sự rất đáng yêu".

Cả hai người điều mỉm cười, như rất nhanh Jungkook thu lại nụ cười vì nhìn thấy gương mặt u buồn của Taehyung.

Taehyung và Jungkook đứng bên ngoài nhìn vào cảnh tượng ba người đang hạnh phúc thì SanMi lên tiếng "Taehyung, anh đừng đứng bên ngoài nữa, vào trong đây ngồi đi. Chuyện của anh và anh Lee Hoon, anh ấy đã kết hết cho em rồi".

Taehyung và Jungkook đi vào, Lee Hoon đang bế con gái xấu hổ mà quay lưng về phía họ.

"Tôi xin lỗi, điều do tôi hại cô té ngã".

"Không. Anh đã truyền máu cho em. Là ân nhân cứu mạng của mẹ con em, không biết nên cảm ơn anh thế nào mới phải. Em còn giành mất chồng tương lai của anh. Em biết xã hội hiện đại, nam nam yêu nhau là chuyện hết sức bình thường, em thấy có lỗi với anh rất nhiều! Em phải là người phải xin lỗi anh".

Nói rồi SanMi quay sang Lee Hoon bảo "Anh Hoon, để anh Taehyung bế đứa bé đi. Anh ấy đã cứu mạng em, em muốn con mình nhận anh ấy làm ba nuôi".

Taehyung ẳm đứa bé trên tay, ánh mắt yêu thương nhìn đứa bé, miệng không ngừng nói em bé thật đáng yêu.

"Taehyung, em là ân nhân cứu mạng của cả gia đình anh, anh không có gì báo đắp em, em đồng ý nhận con bé làm con gái nuôi nhé?".

Taehyung nhìn Jungkook, cậu không biết phải ứng xử tình huống bây giờ ra làm sao nữa.

"Em có thể sao?" - Taehyung đặt đứa bé về SanMi - "Vậy sao này, con hãy gọi ta là Ba Taehyung có biết chưa?".

Lee Hoon cười rạng rỡ "Ba Taehyung, nghe rất hay".

"Đứa nhỏ này trong ngoan lắm! Nhất định nó sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc" - Taehyung nói xong lại hướng về phái Lee Hoon nói tiếp "Anh Hoon, em có chuyện muốn nói với anh, ra ngoài nói chuyện với em một lát đi!".

Taehyung cùng Jungkook ra ngoài trước, Cậu nhìn Lee Hoon hôn vào trán SanMi, lại một lần nữa chìm vào mớ đau khổ, tâm như chết lặng, đau đớn dồn nén bên trong không cách nào giải thoát được.

Vừa bước ra ngoài Lee Hoon liền quỳ xuống trước mặt Taehyung, hối lỗi vô cùng "Taehyung, anh xin lỗi! Anh hại em bị bắt, anh hứa cưới em nhưng anh lại phản bội em. Anh xin lỗi, anh thật sự rất yêu SanMi" - Lee Hoon không ngừng khóc.

"Lúc em bị bắt, là SanMi đã cứu giúp anh bao che cho anh khỏi mấy người cảnh sát. SanMi thật sự rất giữ người như sức khỏe lại không được tốt vậy mà cùng anh chạy trốn khỏi mấy người cảnh sát. Anh muốn an định lại cho cô ấy một ngôi nhà yên ổn. Vì vậy anh... anh xin lỗi!".

"Vậy tại sao ngay từ đầu anh không cho em biết, ngay cả tin tức của anh cũng phải nghe từ phòng đông??" - Taehyung giận nói lớn tiếng.

"Anh hiểu. Em sẽ không tha thứ cho anh" - Lee Hoon cúi đầu.

Taehyung nhìn đứa bé bên trong phòng khóc, dù rất tức giận, tay nắm chặt thành quyền như vẫn không có động thủ, cậu hít một hơi sâu rồi mỉm cười "Đứng lên đi, đàn ông quỳ dưới núi vàng, quỳ dưới em làm gì chứ? Anh Hoon, anh chậm tiến quá! Anh bị em gạt rồi!".

Lee Hoon ngỡ ngàng đứng lên.

Taehyung kéo Jungkook lên bên cạnh mình "Hôm nay em đến là nói cho anh biết bạn trai của em. Anh ấy là người lúc em vào tù là người thầy dậy công nghệ giúp em, những ý anh ấy nghĩ để em làm trang sức rất tuyệt!". 

Taehyung kéo Jungkook chỉ về phía tai trái của anh "Anh xem chiếc bông tai này là kết tinh tình yêu của chúng em cùng tạo ra, đúng không anh yêu??".

Rồi quay sang nhìn Jungkook, anh cũng ngớ người ra nhìn Taehyung. Tay Taehyung nắm chặt ra hiệu cho Jungkook biết rằng hãy cùng mình diễn đi.

Jungkook cười ngại ngùng "Ừm đúng thế, là kết tinh của tình yêu. Tay nghề của Taehyung rất giỏi!".

Taehyung đưa hai cái tay bị còng cho Lee Hoon xem "Vì bọn em quen nhau ở trong tù nên đây cũng là kỉ vật tình yêu của chúng em. Anh ấy thật ra là quá yêu em, một giây một phút cũng không nỡ xa em. Đúng rồi, đưa đây!" - Taehyung nhìn sang Jungkook.

Jungkook nhìn Taehyung không hiểu chuyện gì "Cái gì chứ?"

"Bao đỏ kết hôn đó, không phải sớm nói với anh đến đây là để tặng quà cho anh Hoon rồi sao?"

Jungkook lục túi quần của mình lấy tiền đưa cho Taehyung. Cậu cầm lấy liền nhét vào túi của Lee Hoon "Dù sao em cũng là bỏ anh trước, anh xem như đây là chút tâm ý của em và anh ấy. Hy vọng anh tha lỗi cho sự phản bội này! đúng không anh yêu??".

"Ờmm đúng, mong anh tha thứ cho chúng ta!" - Jungkook cũng mơ hồi nói theo Taehyung.

Lee Hoon nắm lấy tay hai người cười vui vẻ nói "Tôi làm sao có thể trách các người được. Taehyung, anh rất mừng vì em tìm được hạnh phúc cho mình. Người này là...?"

"Tôi là Jeon Jungkook".

Lee Hoon cúi đầu chào Jungkook "Anh Jeon, chào anh! Cảm ơn anh thay tôi chăm sóc cho Taehyung. Anh đừng lầm dáng vé không sợi trời đất của em ấy, thật ra em ấy rất nhát gan".

Taehyung bật khóc quay đầu ra sau, kèm nén để tiếng khóc không phát ra tiếng khi nghe những lời của Lee Hoon nói cho Jungkook nghe, cậu thật sự không kèm chế nổi nữa.

"Ngay từ nhỏ đã không có ba mẹ, em ấy chỉ có một mình đáng thương lắm! Nhưng em ấy rất mạnh mẽ, không bao giờ trước mặt người lạ để lộ tình cảm. Còn nữa em ấy rất dễ hài lòng, chỉ cần miếng thịt kho cùng quả trứng thì có thể ăn rất vui. Lúc em ấy vẽ bản thiết kế, tính khí rất xấu, anh chỉ cần mua kem cho ăn là em ấy cười ngay". 

Lee Hoon cúi đầu nhưng vẫn nói tiếp "Đúng là một người con trai tốt, nếu anh ở bên cạnh em ấy thì sự áy náy của tôi sẽ giảm bớt một chút. Nhưng tiệt đối đừng để em ấy phải cô đơn một mình".

Jungkook cười "Anh không phải áy náy đâu!" - Anh quay người Taehyung lại, nhìn cậu một cách thấm thiết "Vì Taehyung là người con trai mà tôi yêu nhất! Tôi không thích người khác nhớ nhung chàng trai này của tôi. Bởi vì.. Tôi sẽ ghen đó!".

"Vâng tôi biết rồi!".

"Anh Hoon, đừng buồn nữa. Phải đối tốt với SanMi và đứa bé. Em chúc hai người bất niên giai lão, hạnh phúc trăm năm".

Rồi Taehyung quay sang Jungkook nhẹ giọng nói, "Ta đi thôi, ba nuôi của đứa bé à!".

Jungkook nhìn Taehyung, rồi ôm vai cậu rời đi trong đau lòng. Quay người đi Taehyung như mất đi cả thế giới, gương mặt tươi cười liền thành gương mặt đầy đau thương.

"Đừng khóc, anh đã diễn rất tốt rồi!"

"Tôi cũng cảm thấy vậy!".

_______

Taehyung và Jungkook lang thang trên con đường tối, đi một đoạn Taehyung ngồi phịch xuống đất, đau lòng mà khóc lớn. Jungkook cũng ngồi xuống bên cạnh an ủi.

"Kim Taehyung, anh làm gì mà phải khóc? Không phải nói cắt gân anh ấy, đánh anh ấy tàn phế, sao anh bỏ qua là anh ấy như vậy được chứ? Có cần mượn vai tôi để khóc không??".

Taehyung lau nước mắt, hít mũi "Không cần, tôi là Taehyung sắt đá mà".

Rồi lại không kèm lòng được mà bật khóc, Jungkook đưa tay kéo cậu vào lòng mình, dựa vào vai của Jungkook, Taehyung như thêm phần nào đó mà khóc to hơn, như khóc đi có thể an ủi bản thân, khóc đi để quên hết muộn phiền, khóc xong ta không còn nhớ về người cũ nữa, dứt bỏ đi quá khứ đau buồn kia.

"Ngốc quá!"

"Tôi vốn nghĩ tôi là người hạnh phúc nhất trên đời, bây giờ lại chẳng còn gì nữa".

"Nhưng anh có một trái tim tốt nhất thế giới!"

Taehyung đứng bật dậy, lau sạch nước mắt của mình "Cảm ơn cậu đã không chọc tức tôi".

Jungkook xoay người Taehyung đối diện mình "Anh như vậy làm sao có thể lau sạch được?".

Rồi dùng hai tay mình lau nước mắt cho Taehyung.

Taehyung đẩy Jungkook ra nói "Cậu đi đi, cảm ơn cậu đã cùng tôi đến gặp anh Hoon!".

Jungkook nhìn cái tay bị còng của mình, khó hiểu hỏi "Đi như thế nào??"

Taehyung lấy chiếc kẹp xỉa sau tai của mình ra, chọt vào ổ khóa, chiếc còng liền được mở ra.

"Anh có thể mở, sao không mở từ sớm?" - Jungkook mang ý trách cậu.

"Tôi sợ cậu chạy mất, tôi phải chịu oan thì sao??" - Taehyung cười nhẹ.

"Bây giờ anh không sợ nữa à?" 

"Bây giờ thì còn ý nghĩa gì nữa chứ? Mục tiêu tôi ra tù không còn nữa, chuyện tôi muốn giờ cũng thành vô nghĩa rồi. Dù sao làm người là như vậy, tùy tiện thế nào cũng tốt, chỉ thế thôi. Tạm biệt"

Nói xong Taehyung liền rời đi. Jungkook nhìn Taehyung đi cách mình một đoạn, anh cũng không suy nghĩ gì quay lưng định rời đi thì nghe tiếng bóp kèn của xe, bóng đèn xe đang chiếu sáng trên người Taehyung, anh hoảng hốt chạy đến kéo Taehyung vào lòng mình mới tránh được chiếc xe đó!

"Nguy hiểm thật đó! Anh có thể ở một mình sao? Anh không muốn tránh sao?".

Taehyung yếu xìu nói "Tôi muốn tránh chứ! Tôi tới giờ vẫn chưa ăn cơm! Đói lắm rồi".

Jungkook cũng không còn lời nào nói với người con trai trong lòng nữa, anh liền đưa Taehyung đến một quán rượu. Taehyung đau lòng chuyện của Lee Hoon mà uống đến say chẳng còn biết mình là ai, ngã gục xuống bàn bất tỉnh. 

Jungkook không còn nghĩ gì nhiều nữa, coi như giúp người giúp đến cùng, anh cõng Taehyung lên vai mình, tìm đại một nhà nghỉ nào đó tấp vào tá túc lại một đêm.

Khi vào được nhà nghỉ, anh nhìn quanh thấy nơi này không được sạch sẽ cho lắm lại rất cũ kỉ nên định xoay người rời đi thì bị bà chủ nơi này kêu lại.

"Cậu trai trẻ, yên tâm nơi này sẽ khiến anh cùng người yêu hăng say đến hơi thở cuối cùng! Hưởng thụ như trên thiên đàng vậy"

Kêu mãi Taehyung vẫn không tỉnh dậy, anh bất lực mà cầm lấy chìa khóa phòng. định nhét vào túi thì vô tình chiếc còng rơi xuống đất, anh nhặt lên bỏ gọn vào túi rồi đi về hướng phòng ngủ.

Bà chủ nhà nghỉ nhìn thấy chiếc còng tay liền sợi hãi, sau khi nhìn Jungkook đi khuất, bà liền lấy tấm ảnh truy nã ra xem.

Trên tờ giấy truy nã ghi rõ Lệnh Truy nã kẻ hiếp dâm bị còng tay. Vậy là bà liền bấm gọi điện cho cảnh sát báo án.

Jungkook vẫn không hay ho gì mà cõng Taehyung đi vào phòng, đặt cậu lên giường ngủ. Anh ngồi dưới đất lau mồ hôi. Còn Taehyung trên giường cứ liên tục lăn lộn còn phát ra những âm thanh ái muội khiến Jungkook thật sự khó lòng mà kèm chế nổi.

Chân Taehyung cứ ma sát vào cổ Jungkook, đẩy chân Taehyung ra, anh nhăn mặt lẩm nhẩm "Không được, như vậy quá kích thích! Cho dù chính nhân quân tử cũng phải giả vờ là không biết"

Jungkook đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo lại, anh nhìn vào gương mà suy nghĩ.

[            Không được, sao mình lại ở đây chứ? Sao mình không giống Kim Taehyung, hào phóng mà chúng phúc cho em. Nếu đây là điều mà em muốn, sao anh không cảm thấy vui cho em? Khiến cho cả ba người đau khổ, chi bằng anh một mình rút lui! Ích ra em cùng anh hai hạnh phúc, đây là cách mà anh yêu em]

Xong Jungkook lau mặt mình bước lại ra ngoài, đứng cạnh giường nhìn thấy sợi dây chuyền Queen Mary đang lấp ló trong quần của Taehyung, anh nuốt nước miếng, không còn cách nào liền định thò tay vào quần của Taehyung, đang từ từ tiếng lại gần... nuốt nước bọt không ngừng.

"Nhất định phải mang sợi dây chuyền về, xem như lời chúc phúc của mình! Cố lên, mày phải làm được Jungkook".

Tay đang định tiến vào thì công an ập tới nắm lấy tay Jungkook còng lại.

"Các người làm gì vậy?" - Jungkook hốt hoảng vùng vẩy.

"Chúng tôi được tin báo anh chuyên dùng còng tay đi cưỡng hiếp các vị trẻ dưới thành niên. Mời anh về đồn cảnh sát tiếp tục điều tra".

"Sao tôi xui thế này, một ngày bị còng tay ba lần, Kim Taehyung mau tỉnh lại, giúp tôi, tỉnh lại mau lên!!"

Taehyung vẫn lăn trên giường ngủ một giấc ngon mà không hề biết chuyện gì.

_________

JungHyun tiến lại phòng khách "Jungkook đến giờ vẫn không có tin tức gì sao?"

Hai tay của Mina đặt lên đùi, gương mặt nhăn nhó "Chàng trai đi chung với Jungkook rốt cuộc là ai được chứ? Bảo là đồng bọn của Jungkook, còn ăn cắp Queen Mary cho cậu ta nữa!".

"Ba, Jungkook không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Hay chúng ta tìm một cơ hội nói cho nó biết, thật ra công ty tài vụ không chống đỡ nổi nữa".

Ông Jeon thở dài "Nói nó biết thì có ích gì chứ? Nó từ nhỏ đã xem thường sự nghiệp của ta".

Ông đứng lên đi vài bước rồi nói tiếp, "Nói cho nó biết điều này, nó càng thêm nhận định người làm ba này chống không nổi gian sơn của bản thân vì thế mới bán di vật của vợ! Nó cũng không tha thứ cho ba bởi ba là người hại chết mẹ nó".

Ông Jeon đang định xoay người liền cảm thấy đau đầu mà ngã xuống, may có JungHyun đỡ lấy cơ thể ông, dìu ông ngồi xuống ghế. Mina nhanh chóng lấy thuốc cùng trà chạy tới đưa cho ông.

"Ba, tuy Jungkook có ngỗ nghịch một chút nhưng con tin nó đối với nhà này còn có một phần tình cảm, hơn nữa nó không biết ba bị mắc chứng bệnh *Parkinson (Bệnh về thần kinh)"

"Không được nói, nó muốn làm gì thì cứ mặc nó đi. Tao không tin vì thằng nhóc này mà làm sụp đổ" - Ông Jeon giận dữ hét lớn.

Điện thoại của JungHyun reo lên, anh xin phép rời đi nghe điện thoại "Alo? Gì chứ?".

_________

JungHyun mặt nghiêm nghị đi ra ngoài gặp một người lạ mặt, người kia nhìn thấy anh liền nở nụ cười hài lòng, trên tay còn cầm một tệp văn bản.

"Giám đốc Jeon, liên quan đến Queen Mary!".

"Tôi nói rồi, hôn lễ của tôi cần quản lại bởi vợ chưa cưới không được khỏe, anh đừng có hỏi nữa!"

Người kia cười nhép mếch nhìn JungHyun "Vậy sao? Anh biết nói gạt người khác, nhưng không nói gạt được tôi đâu! Tôi biết Queen Mary bị Jeon Jungkook lấy mất".

JungHyun khẩn trương, mặt có phần tức giận "Anh nói bậy cái gì???".

"Tôi không chỉ biết Jeon Jungkook lấy cắp đá quý mà còn biết một bí mật mà anh không biết. Vợ chưa cưới của anh hôm đó, gặp riêng bạn trai cũ".

"Gặp riêng bạn trai cũ gì chứ?? Cẩn thận cái miệng của anh. Mina cả ngày ngồi trong phòng và còn có bảo vệ canh chừng, cô ấy không có cách nào đi gặp người khác trừ Jungkook..."

Nói tới đây JungHyun có phần sượng lại, ánh mắt mơ hồ.

Người kia búng tay trước mặt anh, hét lớn "Đúng đó! Giám đốc Jeon, anh thật sự thông minh, không cần tôi nói cũng có thể đoán ra. Jeon Jungkook cùng với Kim Mina vào cái ngày hôn lễ đó đã ôm hôn nhau, điều là đàn ông tôi có thể thông cảm tâm trạng này của anh. Tâm trạng bị cắm sừng, tôi đồng ý giúp anh giữ bí mật này!".

Tay người kia đưa tệp văn bản trước mặt JungHyun "Chỉ cần anh tốt một ít tiền để giải quyết!".

JungHyun nhanh tay giật lấy tệp đó, tiến vài bước mở nội dung bên trong ra, quả thật tất cả hình ảnh điều là cảnh hai người Jeon Jungkook và Kim Mina ôm hôn nhau trong phòng tân hôn. Tay anh run bần bật khi xem những hình ảnh này.

________

Jungkook bị còng tay ngồi trên ghế bất lực nói "Sếp à, tôi thật sự không phải tên đó mà với lại tôi cùng chàng trai này chẳng có quan hệ gì!"

Taehyung bị say xỉn cũng bị bế đến đồn cảnh sát, cậu nằm gục trên bàn ngủ say sưa.

Người cảnh sát nhìn Jungkook nói "Sao tôi không biết hai người không có quan hệ chứ, quan hệ của hai người là quan hệ hiếp dâm!"

"Tôi không có mà!" - Jungkook biết nói với mấy người này cũng sẽ chẳng ai tin mình.

Quay sang kêu Taehyung tỉnh dậy nhưng Taehyung như bất động chẳng còn biết nhận thức thế gian là gì nữa rồi.

"Được thôi, các người có thể cho tôi báo với người nhà chứng minh sự trong sạch của tôi chứ!".

________

JungHyun ngồi thẩn thờ bên quầy bar tại nhà nhìn hình ảnh của anh cùng em trai mình là Jungkook đau lòng mà vuốt ve tấm ảnh nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy.

[       "Chính tay tôi nghe được từ miệng Jeon Jungkook thừa nhận là bạn trai cũ của Kim Mina. Cô Kim cũng không phũ nhận điều đó, cô Kim là người chia tay trước, chọc tức Jeon Jungkook, nên Jeon Jungkook mới lấy cắp đá quý".]

["Mina cần em chúc phúc!"
"Em cần suy nghĩ một chút mới biết có thể chúc phúc cho các người không?"].

Hồi ức kết thúc, tấm hình vẫn được anh cầm trên tay đau lòng không thể nói thì phía sau có tiếng nói "Anh đang nghĩ gì vậy?".

Anh đặt lại tấm hình về chỗ cũ, trả lời ngắn gọn "Không có gì!".

Kim Mina đi tới ngồi bên cạnh JungHyun, tay cầm tấm hình lên "Anh đang nghĩ chuyện của Jungkook có đúng không? Em cũng đã gọi vài cuộc điện thoại, nhưng Jungkook không bắt máy. Giám đốc đua xe của Jungkook cũng không biết cậu ấy đang ở đâu".

Cô thở dài "Sốt ruột muốn chết! Đúng là không hiểu nổi, Jungkook rốt cuộc đang nghĩ gì?".

JungHyun quay mặt nhìn cô "Anh cảm thấy, Jungkook làm bất cứ chuyện gì cũng có lý do! Nó không tự nhiên gây ra chuyện thị phi, trừ khi đối phương có lỗi với nó!".

Mina có chút chột dạ mà nhìn JungHyun.

Lão Tam từ dưới lầu chạy lên "Đại thiếu gia, cảnh sát thông báo nó đã tìm được nhị thiếu gia. Nhưng..."

"Nhưng chuyện gì?"

"Nhưng nhị thiếu gia bị bắt giam ở sở cảnh sát bị tố cáo là hiếp dâm trẻ dưới vị thành niên!"

"Không thể nào, nhất định là bắt nhầm. Đi đến sở cảnh sát đối chất với nó!" - JungHyun kéo ghế đứng lên định rời đi.

Mina liền nắm cánh tay anh kéo lại "Em cũng đi, Queen Mary bị mất trên tay em, em cũng phải có trách nhiệm tìm lại nó!".

JungHyun tức giận nhìn Mina "Em chỉ lo tới Queen Mary, không lẽ em không hy vọng Jungkook quay về sao?".

Rồi cùng Lão Tam rời đi, Mina cũng chạy theo phía sau vào trong xe đi tới đồn cảnh sát.

________

"Gì chứ? Hiếp dâm à?" - Taehyung sờ cơ thể mình ngẫm nghĩ.

[         Cái tên kia chắc chắn là muốn lấy lại sợi dây chuyền trong quần lót của mình nhân lúc mình ngủ! Nhưng bây giờ mình còn đang trong thời gian được thả không nên gây sự ở sở cảnh sát, xem như bỏ qua cho hắn ta].

Taehyung đứng lên cười nói "Chú cảnh sát à, nhất định là các người lầm rồi, cháu và anh ta là quan hệ đồng tính nam, cháu uống say, anh ta đưa cháu vào khách sạn nghỉ. Thật sự là không có chuyện gì!".

"Thật không?" - Người cảnh sát vẫn không tin mà hỏi lại cậu "Sao trên tay anh ta có còng?"

"A.. anh ta thích bị còng trên giường để cháu nhổ đèn cầy đấy mà!".

Đám người JungHyun, Mina cùng Lão Tam đứng bên cạnh nghe xong phải há hốc mồm vì bất ngờ.

"Không sao, anh ta thích trò này là như thế đó ạ!" 

"Vậy nếu đã vậy, cậu kí tên vô đây, thì có thể thả người ra!".

Taehyung nhanh chóng cầm lên kí vào, cậu sợ phải ở lại đồn cảnh sát càng lâu càng rất rối hơn.

"Cảm ơn! đi nào anh yêu!".

Jungkook đứng lên định rời đi thì bị JungHyun nắm cánh tay lại nói "Em cùng Mina ra ngoài trước đợi anh!".

Hai người nhìn nhau, ánh mắt của Mina đầy sợ hãi. Rồi cả hai rời đi.

JungHyun quay lại nói với người cảnh sát kia "Sếp, đó là em trai tôi. Đây là chuyện riêng của gia đình cần nói chuyện riêng với ông một lát!".

________

"Đưa mình vào khách sạn, cậu ta rốt cuộc có giở trò với mình không? Hay cậu ta biết mình là gay nên cố ý đưa vào để...." - Taehyung xoay người liền đập mặt vào cơ ngực của Jungkook.

Tay Taehyung liền che mũi mình lại "A...aaaa đau chết đi, Kim Taehyung tôi hoàn mỹ nhất là chiếc mũi này, chảy máu rồi anh cần bồi thường cho tôi!".

Jungkook đối mặt với Taehyung cười giỡn nói "Taehyung, anh đừng có gạt tôi nhìn hành động của anh, tôi liền biết anh giả vờ rồi!" 

Jungkook nắm lấy tay Taehyung gỡ tay cậu đang che ở mũi, hai người dây dưa nhau mà toàn cảnh lại nằm trong tầm mắt Mina.

"Để tôi xem anh có sao không?" - Tay Jungkook nhéo mũi Taehyung.

Quả thật cô cũng ích kỷ thật, rời bỏ người yêu vì danh phận, tiền tài. Lại khi nhìn thấy người mình yêu cùng người khác thân mật lại trở nên ghen tức.

"Jungkook !!"

Jungkook bị tiếng gọi của Mina mà dừng lại, cô bước đến bên cả hai "Jungkook, chúng ta nói chuyện một lát đi!".

Taehyung hiểu ý liền lẳng lặng rời sang một bên đứng.

"Bạn gái cũ của Jungkook thật là đẹp, bảo sao cậu ta lại không thể quên được.. haizzz.. Jungkook cũng thật là đáng thương, giờ lại còn đi nói chuyện, huzz... không còn chuyện của mình nữa về nhà, về nhà thôi !"

Taehyung định đứng lên lại suy nghĩ đến một việc chưa trả cho Jungkook sợi dây chuyền nên cậu đứng lên đi theo bước hai người đó mà chờ đợi Jungkook nói chuyện xong liền trả lại vật cho người chủ của nó.

_______

"Khiến em mất mặt trước nhiều người, chịu mọi sỉ nhục chưa từng có, đây là thủ đoạn của anh đúng không?" - Mina xoay người nhìn Jungkook - "Đây là cách anh báo thù em sao? Vậy chúc mừng anh đã đạt được mục đích rồi!".

"Lúc đó thật sự anh muốn làm như vậy, nhưng cuối cùng anh cũng đã nghĩ thông. Anh xin lỗi, do anh quá lỗ mãng, tha lỗi cho anh. Anh nghĩ đến chuyện lúc trước chúng ta từng yêu nhau, vì vậy anh mới........"

" YÊU ???" - Mina cười khinh thường "Xin anh đừng tùy tiện nói chữ này, vì anh bị tôi ruồng bỏ mà dan díu với một chàng trai không biết đến từ đâu, còn quay về phá hỏng hôn lễ của tôi ! Vốn dĩ tôi còn có chút áy náy với anh, nhưng bây giờ tôi lại phát hiện, tình yêu của anh rất đáng sợ. Không có được thì chọn cách hủy hoại. Tôi rất ân hận cũng may tôi chọn JungHyun, còn anh lại tự mình mất tích cùng một chàng trai ? ".

"Bây giờ em đang ghen tỵ với cậu ấy sao?? Tuy cậu ấy không cao thượng như em, nhưng ít ra tấm lòng cậu ấy dành cho anh hoàn chỉnh, duy nhất không phải cắt ra làm mấy phần để bán. Cậu ấy là chàng trai có tấm lòng tốt nhất mà anh từng gặp, đúng vậy bây giờ anh nhận ra yêu con trai cũng không sai, trái tim mình mắc bảo, dù là bị người khác kỳ thị anh vẫn sẽ yêu cậu ấy. Em không so được với cậu ấy đâu!" - Jungkook vừa nói vừa rất thoải mãn cười.

Mina tức giận mà hét lớn "Jeon Jung Kook !!!".

"Chị dâu, chị yên tâm Queen Mary tôi nhất định sẽ trả lại cho chị. Tôi cũng thật lòng chúc phúc cho chị cùng anh tôi, vì hôm nay tôi mới hiểu một chuyện tình yêu thật sự không thể bị cắt, vì chính giữa chữ yêu là tâm, tâm bị cắt làm hai thì người sẽ chết"

Jungkook tiến đến gần cô "Kim Mina, tôi sớm biết lòng cô đã chết. Bởi trong đầu vốn không có yêu".

Vừa dứt lời, Jungkook bị Kim Mina cho một cái tát thẳng vào má anh.

Taehyung ngồi một bên nhìn thấy cảnh đó, tức giận đứng lên "Đáng ghét, chia tay còn dám đánh người ta sao? Có đủ phẩm thiện không?".

Rồi Taehyung nghĩ ra ý gì đó, cầm sợi dây chuyền lên nhìn ngắm một hồi, rời đi đâu đó.

Bên này Kim Mina tát cho Jungkook một cái, xong cô liền ân hận rưng rưng nước mắt, tay định sờ vào má anh "Tôi không sao! Đây xem như tôi phá vỡ lễ đính hôn của cô, cần được dạy dỗ!".

Taehyung từ xa đi đến đưa cho Jungkook chiếc túi giấy "Tôi định rời đi rồi nhưng mà quên vật trả về chỗ cũ!".

Jungkook nhận lấy "Đá quý không ấm áp, chỉ có lòng người mới ấm áp thôi! Tôi hy vọng cô thật lòng yêu anh trai tôi một cách chân thành. Tất cả những thứ cô muốn anh ấy sẽ cho cô. Hy vọng anh ấy sẽ không trải qua cảm nhận giống như tôi đau khổ mất đi người yêu" - Nói rồi Jungkook đưa cho Mina túi giấy chứa sợi dây Queen Mary đó.

Anh cùng Taehyung xoay người rời đi.

"Jungkook, anh định đi đâu?" - Mina xoay người nói.

"Tôi cần rời khỏi cô. Đi tìm mười ngàn khả năng cơ thể của tôi!".

Đi được một đoạn xa, Taehyung liền cười nắm tay Jungkook chạy đi.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Đi theo tôi, cậu đừng có hỏi nhiều như vậy!"

_________

Kim Mina cầm túi giấy trên tay thì thầm "Mất đi người mình yêu, Queen Mary đây chính là lời nguyền ngươi dành cho ta".

Cô cũng không biết những lời nói của bị điều bị JungHyun nghe thấy tất cả. Chỉ là anh lặng lẽ đứng một bên quan sát hết tất cả mà không đối mặt thôi.

Cô mở chiếc túi ra, giơ sợi dây chuyền lên viên đá quý Queen Mary biến thành ngôi sao vài đồng lẻ, cô tức giận đứng lên hét "Jeon Jungkook".

________

Taehyung kéo Jungkook chạy về phía cây cột đứng lại "May mà không có đuổi theo, hên là tôi đã đánh tráo nó" - Rồi phát lên cười lớn.

Jungkook như không hiểu vấn đề, chất vấn cậu "Kim Taehyung, anh lại làm chuyện xấu gì nữa?"

"Làm chuyện xấu gì chứ? Giúp anh lấy đá quý".

Đưa một ngôi sao vào tay Jungkook "Cho cậu!".

Jungkook nhìn ngôi sao trong lòng bàn tay "Ngôi sao mấy đồng lẻ này có phải đá quý gì chứ?"

"Cậu nghĩ ngôi sao mấy đồng lẻ này rẻ sao? Tôi biến nó thành đá quý cho cậu xem!" 

Rồi Taehyung xoay Jungkook một vòng, thổi vào tay anh.

"Loại ma thuật này đừng có mà nghĩ lừa gạt được tôi".

Taehyung không nói gì bỏ ra đường bắt xe bus, lên tới cửa xe Jungkook đuổi theo "Anh định đi đâu??"

"Cậu đừng có cảm động mà khóc đấy nhé! Ai bảo cô ta đánh cậu làm gì. Coi như tôi chính nghĩa ra tay nghĩa hiệp, xem như là món quà dành tặng anh cả ngày hôm nay vất vả đi cùng tôi. Tạm biệt" - Taehyung chìa đầu ra nói với Jungkook.

Jungkook cũng vẩy tay chào, xe đóng cửa mà rời đi qua khỏi mặt của Jungkook. Anh lưu luyến nhìn theo, rồi lại mở lòng bàn tay mình ra thực sự là viên Queen Mary trong tay của mình.

-26.07.2023-


- Mong mọi người góp ý cho những sai sót trong cốt truyện này, mình luôn luôn lắng nghe tất cả để cải thiện tốt hơn cho những câu chuyện sắp tới. Cảm ơn!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae