Chương 9. Chưa có ai làm như vậy cả!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ chương này trở về sau mình sẽ đổi cách xưng hô thành : Taehyung (anh - Taehyungie) - Jungkook (em - Jungkookie). Như những người yêu nhau xưng hô với nhau kiểu ngọt ngào nhưng vẫn không đổi vai vế anh em nhé, vì mình vẫn thích thực tế Taehyung lớn hơn nên là anh! Cảm ơn các bạn nhiều lắm, love you.

______________

"Tôi đã mang tất cả may mắn cho cậu, ngày mai cậu nhất định tìm được hạnh phúc!".

Taehyung chạy vào phòng, đóng chặt cửa, bật khóc nức nở, tiếng khóc như xé nát cõi lòng. Tất cả may mắn dành hết cho anh "Jeon Jungkook, ngày mai cậu nhất định phải thành công!". Taehyung bóp chặt miệng mình để không phát ra tiếng khóc, người mình yêu ngày mai sẽ chẳng còn bên mình nữa, người mà ngày mai cậu ấy ở bên là người khác rồi. Nhất định mình sẽ ghi nhớ kĩ hình dáng, kỉ niệm mà cậu ấy để lại... nhất định!

Còn Jungkook, anh nhìn theo hướng cậu chạy đi vào phòng mà mỉm cười hạnh phúc, quay về phòng ngủ của mình, trên tay cầm chiếc bông tai xoay xoay, anh nhìn nó nhớ lại lời Taehyung nói lúc nãy mà nắm chặt nó vào lòng bàn tay rồi dùng sức thổi thật mạnh vào nó. Như những gì anh muốn, anh hy vọng đem hết thổi vào, anh mong rằng ngày mai... chỉ duy ngày mai nữa thôi sẽ đem người mình yêu về lại bên mình.

Phòng Taehyung đối diện cửa sổ phòng anh, cậu mở cửa lén nhìn, thấy hình ảnh anh đang nắm chặt tay dùng hơi thổi vào, ánh mắt buồn bã ngồi bất lực ngồi xuống ghế "Đến cả lời nói dối của mình chỉ vô tình nói vu vơ vậy mà cậu ta cũng tin nữa. Xem ra trong lòng Jungkook rất để ý khi bị từ chối!".

Namjoon mở cửa đi đến cạnh bên ngồi với cậu "Này, con lại không nỡ rời xa Jungkook sao? Vậy để cậu dùng sợi dây chối nó lại vậy thì ngày mai cậu ta sẽ không thể đi nữa rồi."

Cậu quay mặt nhìn Namjoon "Cậu bị thần kinh à? Lòng một người muốn đi rồi thì dùng dây có thể chối được sao?" 

Namjoon nhăn mặt "Cậu nhìn là biết, cậu ta đối với con chắc chắn là có ý rồi! Chỉ sợ chính mình không hiểu lòng mình thôi".

Taehyung lại nghĩ gì đó, rồi nói với Namjoon "Cậu ngày mai chúng ta ra ngoài sớm đi. Con muốn đi gặp cô gái đó"

"Taehyung, con dùng đầu suy nghĩ chút được không? Hay con muốn bị ngược đãi, con muốn đến đó nhìn người ôm ấp nhau thì mới vui sao? "

Taehyung thở dài "Jungkook, rất mong được gặp người đó! Nhưng con sợ cô ấy không thật lòng, Jungkook lại tự làm khổ mình nữa!".

Namjoon chề môi "Cậu ta cam tâm tình nguyện mà. Con đến chỉ khiến bản thân mình khổ sở hơn thôi. Taehyung, tuy chúng ta là dân quê dù tốt bụng nhưng cũng giữ thể diện của mình chứ?".

"Con chỉ muốn Jeon Jungkook có được hạnh phúc, mới không uổng phí chúng con gặp nhau!".

Namjoon bất lực thở dài "Sao con lại giống trước kia? Mỗi lần yêu một người lòng lại tan nát như thế chứ? Hết thuốc chữa rồi".

Taehyung quay sang hét lớn "Vậy rốt cuộc cậu có muốn giúp con không?"

Namjoon nheo mắt "Con hy vọng vì điều gì miễn đừng để bản thân hối hận được chứ?"

Taehyung gật đầu "Con biết rồi, cảm ơn cậu!".

Namjoon bất lực rời đi. Taehyung lại thở dài quay sang nhìn ra cửa sổ, ánh mắt buồn bã nhìn Jungkook bên phòng kia mà nói chính bản thân mình "Kim Taehyung, đưa ra quyết định này thì tuyệt đối đừng có mà hối hận!"

__________

Sáng hôm sau, Jungkook đang xếp quần áo bỏ vào balo thì cùng lúc viên đá Queen Mary và ngôi sao mà Taehyung tặng anh trước đó rơi xuống đất, anh nhặt ngôi sao lên trước rồi mới tới viên đá Queen Marry lên, cầm ngồi sao thổi thổi lớp bụi đất, rồi giơ nó lên trước mặt nhớ lại lúc Taehyung đưa ngôi sao vào lòng bàn tay mình rồi biến thành viên đá quý Queen Mary, lòng lại có chút gì đó khó nói, rồi lại khẽ cười nắm chặt nó vào lòng bàn tay.

Anh vác balo lên vai, mở cửa thì nhìn thấy một chiếc hộp đựng trang sức được để trước cửa phòng mình, anh ngồi lên khoan thuyền mở bức thư mà Taehyung để lại trong hộp đựng trang sức đó.

[ "Tặng cho người ta món đồ ý nghĩa như thế, thì cũng nên gói lại một chút, để tôi làm cái hộp đựng nhỏ, có thể nó không được đẹp lắm! Nhưng tôi cảm thấy rất thích hợp với chiếc bông tai đó" ]

Cầm món quà Taehyung làm tặng cho mình, anh đi sang phòng nói lời tạm biệt với cậu, nhưng gõ cửa một lúc, gọi mãi cậu vẫn không trả lời  vẫn không có ai mở cửa, liền đẩy cửa vào thì căn phòng trống không, như người trong phòng đã rời đi từ lâu rồi.

"Kim Taehyung... đến lúc tôi rời đi, anh cũng không cho tôi cơ hội nói lời tạm biệt với anh sao?"

Jungkook mở cửa rời đi nhưng vẫn có chút gì đó luyến tiếc mà quay đầu nhìn lại "Những ngày mà mình ở đây có thể chỉ là ngoài ý muốn của mình, nhưng giờ mình quyết định đi tìm lại hạnh phúc của mình. Kim Taehyung, hy vọng anh cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình!".

__________

Bên này Taehyung cùng cậu mình đang ngồi trên xe đi đến nơi mà Jungkook chuẩn bị gặp Mina. Taehyung gượng cười với Namjoon nhưng mà tâm cậu thì không như thế!

Jungkook ngồi trên xe buýt, đưa chiếc hộp mà Taehyung làm cho mình lên, anh luôn đem hết hy vọng Mina sẽ trở về bên mình mà trao cho chiếc hộp này. Hai tay nắm chặt, đôi mắt nheo lại nhớ lại cuộc nói chuyệnđiện thoại hôm qua.

[ "Anh có vì em mà quay về không?"

"Mina, anh đồng ý vì em thay đổi chỉ cần chúng ta có cơ hội một lần nhưng sự thay đổi của anh cần em xem có bỏ vào vị trí đầu tiên trong lòng của em không? Nếu như có, anh lập tức về bên cạnh em. Để chúng ta quay lại như lúc đầu"

"Đáp án này em muốn trả lời trước mặt anh!"

"Ngày mai chúng ta gặp nhau, 12g trưa ngày mai gặp nhau ở phòng hoa Trung Sơn nơi chúng ta thường gặp. Anh muốn ôn lại chút chuyện xưa!"

"Em sẽ đến đúng giờ, em nhớ anh!" ]

"Mina, anh bỏ tất cả mang hết tấm lòng anh giao cho em. Em còn khiến anh thất vọng nữa chứ?"

__________

Mina vừa đi vừa nhận được điện thoại của Lão Tam "Alo? Bên anh chuẩn bị thế nào rồi?"

"Tất cả đã sắp xếp xong chỉ chờ nhị thiếu gia xuất hiện".

"Hai giờ chiều hôm nay cuộc họp sẽ mở đổng sự. JungHyun đang ở chỗ bà Dami. Tôi sẽ cố từ chỗ Jungkook lấy lại Queen Mary, Công ty sẽ được cứu vì vậy chỉ được thành công, không được thấy bại. Biết chưa?"

 "Vâng".

Mina cùng lúc đi tới, đang dạo bước tới bồn hoa nhìn xung quanh, rồi nhìn thẳng lên tầng trên nói với Lão Tam qua điện thoại "Anh phải chú ý, nhất định không làm bị thương Jungkook".

"Tôi đã dặn họ kĩ rồi".

__________

NamJoon đứng phía sau xe nhìn Mina từ xa bằng ống dòm, Taehyung cũng đứng phía sau ông.

"Taehyung, tốt thật đẹp lắm đó! Cô ta so với hình trên điện thoại của Jungkook còn đẹp hơn, vậy nên cái tên nhóc Jungkook đó vẫn đối với cô ta là nhớ chứ không thể quên!"

Rồi ông bỏ ống dòm ra nhìn Taehyung "Cậu biết tâm trạng của con, đúng là rất buồn"

Taehyung cau mày "Con nói với cậu rồi, hôm nay chúng ta đến là để làm chuyện tốt. Nhân lúc Jungkook còn chưa đến con qua đó cho kịp!".

Namjoon kéo tay cậu lại tròn mắt nhìn cậu "Con điên rồi sao? Con một mình qua đó sao?"

Taehyung thở dài "Đúng vậy! Nếu không thì làm sao đây?"

Namjoon chỉ tay "Con không cảm thấy hôm nay ở đây có gì lạ sao?"

Taehyung nhìn ngó xung quanh chẳng thấy cái gì là lạ.

Namjoon lại chỉ hướng tay về phía ghế "Con nhìn xem, chỗ ghế kia chẳng có một ai ngồi cả. Cậu cảm thấy cô gái này không đơn thuần, nhất định có vấn đề!"

Taehyung gượng cười nhìn ông "Cậu đừng có suy nghĩ nhiều quá, lên xe chờ con! mười phút sau chúng ta có thể về nhà rồi".

Mặc kệ Namjoon cứ cản trở, cậu vẫn hất tay ông thong thả đi đến chỗ Mina đang đứng.

Đứng phía sau cậu lại ngẫm nghĩ "Taehyung, nếu cô ta thích Jungkook. Mình sẽ không còn cơ hội ở cùng với Jungkook nữa. Mình hy vọng kết quả như thế sao? Mình dứt khoát nói với cô ta Jungkook không thích cô ta nữa, Jungkook ghét cô ta không muốn gặp cô nữa vậy thì Jungkook sẽ quay về Khu Namgu sống với mình thì hay biết bao. A, Taehyung mày điên rồi sao? Mày quên rằng hôm nay phải làm gì sao?"

Rồi cậu hít một hơi sâu đi tới bên cạnh Mina. Kim Mina quay người nhìn thấy Taehyung liền nhìn từ dưới lên trên mà đánh giá cậu.

Taehyung khẽ nở nụ cười "Chào cô, tôi tên là Kim Taehyung. Chúng ta lúc trước từng gặp mặt rồi cùng với Jungkook ở sở cảnh sát đó".

Mina đảo mắt nhớ lại lời Jungkook nói với mình hôm đó ...

[ "Anh ấy là người có tấm lòng tốt nhất mà anh từng gặp. Em không so được với anh ấy đâu!" ]

Hai mắt Mina nhìn Taehyung càng thêm sắc bén "Có chuyện gì?"

Taehyung khẽ cười nhìn Mina, "Cô hôm nay xuất hiện ở đây chứng tỏ cô rất quan tâm tới Jungkook đúng không?"

Mina ngạc nhiên hỏi "Cậu biết tôi sắp gặp anh ta sao?"

Cậu gật đầu cười nói "Tôi không biết trước kia tại sao cô yêu người khác. Nhưng nếu hôm nay cô đến rồi thì cũng chứng tỏ tình cảm thật lòng mà cô đối với cậu ấy. Nếu cô có lòng tiếp nhận cậu ấy. Hy vọng cô đừng làm việc gì hại đến anh ấy!".

Mina chừng mắt nhìn cậu, "Cậu là gì của Jungkook? Cậu lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi và anh ấy?"

Taehyung khẽ cười đáp "Sao lại không có! Jungkook là bạn tốt của tôi. Cậu ấy yêu ai là yêu thật lòng không thể bị chia cắt, trong lòng Jungkook trừ cô ra không có cô gái nào khác! Cô đối với Jungkook chắc cũng như thế chứ?"

Câu nói của Taehyung khiến Mina có chút thẹn "Cậu đừng tưởng mình hiểu rõ Jungkook, cậu tưởng vài ngày ở cùng nhau thì hiểu được người đàn ông này sao? Tính cố chấp của Jungkook vẫn cứng như gió buông thả tự do, tôi không cách nào chấp nhận được trừ khi anh ta vì tôi mà thay đổi!".

Taehyung quay người nhìn theo Mina "Jungkook đã quá tốt rồi tại sao rồi bắt cậu ta thay đổi chứ? Cậu ấy đã mang chiếc bông tai mà mình quý nhất tặng cho cô. Ý nghĩa này lớn đến chừng nào, ngay cả cô cũng không hiểu được sao?"

"Ngay cả chuyện của mẹ anh ấy cũng nói cho cậu biết sao? Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với anh ta?" - Mina trừng mắt nhìn.

Taehyung nói lớn tiếng "Tôi nói rồi, chúng tôi chỉ là bạn!"

Cậu bực mình người trước mặt mà quay người bước đi "Đúng vậy. Tính cách tự do của Jungkook nhưng thực tế trong lòng cậu ấy không có cảm giác tự tin. Bây giờ Jungkook cần nhất là sự đồng tình của cô" - Cậu quay người lại thiết tha nói "Tôi xin cô đó, nếu như cô chân thành chấp nhận thì ngọn gió này sẽ lặng xuống. Chuyện tôi muốn nói cũng nói xong rồi. Chúc phúc các người!".

Taehyung vừa quay người rời đi, Mina liền lên tiếng "Queen Mary đâu? Chắc không phải bị cậu lấy đi nữa chứ?"

Taehyung quay người lại, gương mặt khó chịu "Cô nói cái gì?"

Mina tiến lại gần cậu hơn "Cậu nói giống lời thành thẫn của một người thật ra mục đích cậu tiếp cận Jungkook chẳng qua là hạt đá quý giá trị liên thành này!".

Taehyung tức giận điên người mà lớn tiếng nói "Lời tôi nói một câu cô cũng không nghe lọt sao? Đúng vậy, đá quý sớm được Jungkook tặng cho tôi rồi, nó ở trong túi tôi này!".

Mina đưa tay trước mặt cậu "Đây là tài sản nhà họ Jeon, mong cậu mau giao ra".

"Cô đừng có mơ!" 

Taehyung bị đám người lão Tam bịch miệng kéo vào gốc cây. Namjoon đứng bên ngoài nhìn thấy liền hốt hoảng chạy về đuôi xe mở cốp ra tìm kiếm vũ khí để đi tới cứu Taehyung, nhưng mà ông tìm đủ thể loại vũ khí vẫn không cái nào an toàn, vì cái nào cũng có thể khiến chết người nhưng mà ông không thể giết người mà ở tù, vậy nên lại tiếp tục tìm kiếm trong xe.

Nhưng đang tìm kiếm lại thấy Jungkook đi đến, ông liền sợ hãi núp một chỗ "Trời ơi, bây giờ cứu Taehyung trước hay là cản Jungkook lại? Hay là mình chọn vũ khí?".

___________

Lão tam đi đến Mina "Tìm hết rồi nhưng không có Queen Mary!".

Taehyung giãy giụa "Rốt cuộc là cô bị trúng tà hay sao? Jungkook một lòng đối tốt với cô chỉ muốn cho cô những thứ quý nhất. Kết quả cô chỉ muốn viên đá quý đó, rốt cuộc cô có lương tâm không?"

Lão Tam dán miệng Taehyung lại kéo cậu vào gốc cây núp.

"Xin lỗi. Tôi cần phải lấy lại viên đá Queen Mary, lấy được tôi liền thả cậu ra!".

Taehyung bị hai người giữ tay, miệng lại bị dán lại không cách nào thoát ra được.

Lão Tam chỉ tay "Anh trong chừng cậu ta, còn anh đi theo tôi!".

Mina vừa đi ra ngoài thì Jungkook tiến tới "Quả nhiên là mùi nước hoa này! Mùi hương đó khiến anh nhớ đến em trước kia. Thời thượng, cảm tính khiến người ta khó mà quên được!".

Mina nhìn anh khẽ cười "Anh nói thích em vì em không đổi mùi hương khác. Jungkook rất vui vì anh đã đến!".

"Em... luôn chờ anh".

Jungkook đi quay quanh cô, nhìn ngắm người mà anh yêu thương ánh mắt trở nên ôn nhu "Em ốm rồi, có một chút tiều tụy đó!"

"Công ty gần đây xảy ra rất nhiều chuyện!"

Tay anh đang đặt lên vai cô liền bỏ xuống "Anh không muốn nghe chuyện của công ty. Anh muốn nghe quyết định của em!".

Mina quay người đối diện anh, Jungkook liền nắm lấy tay cô "Nếu lần này em chọn anh. Em chắc chắn biết là anh sẽ giữ em bên anh đến suốt cuộc đời, không để em đi nữa!".

Ánh mắt Mina bắt đầu rưng rưng "Anh trước sau vẫn là người em thích nhất. Không có anh bên cạnh em không còn những ngày vui như trước nữa!".

Jungkook nhìn cô ánh mắt yêu thương anh khẽ cười hài lòng "Có lẽ anh không hoàn mỹ như anh trai anh có được K.Shine" - Jungkook đem hộp đựng bông tai lấy ra "Nhưng thứ này là thứ quý nhất anh có thể cho em!".

Bên này NamJoon dùng trái sầu riêng đi đến đập vào đầu người đang bắt giữ Taehyung, anh ta đau liền ôm đầu kêu cứu, Taehyung được anh ta buông ra, Namjoon liền kéo tay cậu chạy đi.

Ánh mắt Mina đổ dồn về chiếc hộp vì cô nghĩ đó là viên Queen Mary, cô chuẩn bị giơ tay giật lấy thì Taehyung chạy nhào vào người Jungkook "Jungkook, cậu đừng có tin cô ta".

"Taehyung sao anh lại ở đây chứ?" - Jungkook ngạc nhiên nhìn Taehyung.

Mina liền nhanh chóng giật chiếc hộp nhưng mà vẫn không giật được "Đưa Queen Mary cho em, đưa em!"

Mina cùng Jungkook đưa đẩy chiếc hộp bị rơi xuống đất, Mina chạy đến quỳ xuống tìm kiếm viên đá quý "Queen Mary của tôi!".

Taehyung nắm lấy cánh tay anh "Jungkook, cô ta gạt cậu đó. Cô ta sắp xếp người để bắt cậu đó!".

Lão Tam từ xa chạy đến "Nhị thiếu gia, chúng ta về thôi".

Mina cúi đầu, luyến tiếc "Không phải Queen Mary".

Jungkook tức giận đi đến phía cô Mina đang quỳ ở đó "Thì ra em cùng anh gặp mặt cũng chỉ vì Queen Mary?"

Mina đứng lên nắm lấy áo anh "Không phải như thế đâu. Jungkook em thật muốn gặp anh!"

Anh tức giận hất tay cô khỏi người anh "Cô còn bảo tôi tin cô sao?"

"Vì cứu công ty em không thể làm khác được!"

"Công ty đó không có một chút quan hệ với tôi".

Mina tức điên rào hét lên "Jeon Jungkook, anh đừng sống buông thả nữa được không? Công ty xảy ra vấn đề lớn như thế! Anh không thể thay ba và JungHyun giải quyết sao?"

"KIM MINA!" - Ánh mắt hung hăng tức giận nhìn cô "Đây là lần cuối cùng tôi dành tấm chân tình cho cô. Cảm ơn cô đã đưa ra quyết định".

Jungkook đi đến kêu Taehyung đi nhưng bị Lão Tam chặn lại.

Mina xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh "Jeon Jungkook, vì sinh tồn của nhà họ Jeon và cuộc sống của mấy ngàn nhân viên, em không thể nhìn công ty sụp đổ như vậy được. Xin anh giao Queen Mary ra ngay!"

Jungkook không quan tâm nắm lấy Taehyung, nhưng lão Tam lại kéo tay anh lại "Nhị thiếu gia, xin đừng làm khó tôi!".

Jungkook hất tay lão Tam ra, rồi nắm chặt tay Taehyung chạy đi. Namjoon cùng lúc lái xe đến, hai người cùng nhau leo lên xe. Jungkook ngồi cùng ghế phụ, còn Taehyung ngồi hàng sau. Đám người lão tam cùng Mina chạy đuổi theo. 

Taehyung biết sắp tới đoạn đường khi nãy chiếc bông tai của Jungkook rơi ở đó, liền kêu Jungkook nắm lấy tay mình, anh không biết chuyện gì nhưng vẫn đưa tay ra nắm chặt lấy tay cậu, còn bản thân cậu lại chồm người khỏi xe nhặt chiếc bông. Nhặt được chiếc bông trên tay, cậu liền cười rất vui vẻ và hạnh phúc. 

Cậu bất chấp tính mạng mà nhận chiếc bông tai dù nó đối với mình chẳng có lợi ích gì nhưng mà cậu biết nó quan trọng thế nào với Jungkook nên mới làm thế. Taehyung đang cười rất hạnh phúc vì đã lấy lại được chiếc bông đáng quý của anh.

Nhưng chắc có lẽ may mắn không tới với họ. Namjoon vấp phải cục đá, Jungkook liền mất thăng bằng mà vụt tay của cậu, Taehyung bị buông tay ngã nhào người khỏi xe lăn mấy vòng mà ngất xỉu.

Đám người Lão Tam cùng Mina cũng đuổi tới. Jungkook hoảng sợ ôm lấy Taehyung vào lòng mà hét lớn "Mau gọi xe cấp cứu đi!".

Mina lại bình tĩnh "Anh giao viên đá Queen Mary cho em, em sẽ kêu người đưa cậu ấy đến bệnh viện"

Jungkook càng tức giận nhìn Mina "Chẳng lẽ bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến Queen Mary thôi sao? Trong lòng cô trừ bản thân ra có nghĩ cho người khác không hả?"

Namjoon lùi xe lại "Jungkook không cần đám người này, tự chúng ta đưa thằng bé đến bệnh viện, mau lên!".

Ánh mắt Jungkook căm thù nhìn Mina "Kim Mina, tôi nguyền rủa cô cả đời đừng hòng có được hạnh phúc!".

"Xin lỗi tôi không biết sẽ xảy ra chuyện như vậy!"

"Xin lỗi còn có ích gì, mau nhanh chóng điều tra tất cả về cậu ta cho tôi" - Mina bất lực nói với lão tam.

"Vâng!"

Jungkook liền nhanh chóng bế Taehyung lên xe. Xe liền rời đi không được bao xa liền bị chết máy, Jungkook không còn nghĩ gì nhiều ôm Taehyung xuống xe rồi chạy bộ đi. Đoạn đường xa thật xa anh vẫn cố gắng chạy, để có thể đưa cậu đến bệnh viện, anh lo sợ, anh cầu xin trời đất mong rằng Taehyung sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra

"Taehyung, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi".

Jungkook ôm Taehyung chạy một đoạn đường khá xa, anh hết sức mà ngã xuống khiếnkh Taehyung cũng té nhào ra đất, Jungkook hoảng sợ bò tới bên cậu "Taehyung à. Tôi xin lỗi, anh không sao chứ?"

Taehyung tỉnh lại, nheo mắt "Jung..k.ook"

Jungkook ôm lấy cậu, xoa đầu kiểm tra người cậu "Taehyung à, anh có sao không?"

Namjoon cũng bỏ xe chạy đến "Cảm tạ trời đất may mà không có chuyện gì xảy ra!".

Taehyung bảo mình không sao rồi ngồi dậy, Namjoon cùng Jungkook kéo đỡ cậu đứng lên, còn thể hiện mình sắc đá mà xoay một vòng kết quả ngã nhào vào người Jungkook.

Taehyung ôm đầu mình, cậu vẫn còn đang choáng váng "Tôi chỉ thấy mình say xe một chút thôi".

Jungkook liền nhìn bọn họ cau mày "Đúng rồi, sao hai người lại ở đây?"

Namjoon liền nuốt nước bọt, còn Taehyung đang choáng váng cũng tỉnh táo hẳn.

Namjoon thở dài chỉ vào cậu "Cũng là do nó, nó muốn đến sớm trước cậu một bước xin bạn gái cậu đừng ruồng bỏ cậu!"

Taehyung nắm lại áo Namjoon ra hiệu cũng bị ông ta hất ra "Cậu cứ nói đó sợ gì chứ! Sao ngốc thế nhỉ? Từ nơi xa xôi chạy đến cũng chỉ vì muốn nói với tình địch đừng từ chối cậu đó! Đúng là thằng ngốc. Này con làm chuyện này có đáng không? Nó hy vọng cậu sẽ không bị tổn thương nữa hiểu chưa!?" 

Taehyung cúi đầu kéo tay ông ta "Cậu đừng nói nữa mà!".

Jungkook cau mày tức giận "Các người cảm thấy như vậy thì vui lắm sao?" - Rồi quay người bỏ đi.

Taehyung quay sang tức muốn điên người mà nghiến răng nhìn Namjoon.

Namjoon đưa hai tay trước mặt "Thôi được rồi đừng bóc khói như vậy, giờ bóc khói là xe của cậu. Cậu đi xem cái xe đây!" - Rồi Namjoon chạy sang gốc cây nhìn lén hai người họ.

Taehyung đi tới bên Jungkook cúi đầu "Xin lỗi, cậu đừng tức giận nữa mà!"

Jungkook quay người trừng mắt quát "Tôi hỏi anh, sao anh có thể mạo hiểm như thế chứ? Anh có thể mất mạng đó, anh có biết không hả? Anh xem đầu của anh bị thương rồi đó!"

Taehyung sợ hãi lùi một bước "Lúc đó tôi không nghĩ nhiều như vậy! Chỉ muốn lấy chiếc bông tai di vật quý nhất của mẹ cậu mà thôi" - Rồi Taehyung xòe bàn tay mình, chiếc bông tai của Jungkook nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

Ánh mắt thương sót cậu hiện lên trong mắt anh, anh xấu hổ xoay mặt hướng khác, giọng cũng nhẹ nhàng hơn "Chuyện của tôi cần anh lo sao?"

Taehyung có chút hờn dỗi quát lại anh "Đúng đấy! Tôi lo, biết trước thế mặc kệ cậu sống chết. Để cậu bị cô gái đó gạt đi!" - Rồi mạnh mẽ kéo tay đưa chiếc bông vào tai anh.

Jungkook nhìn Taehyung giận dỗi thì cảm thấy có lỗi với cậu "Anh nói không gạt tôi nữa, rốt cuộc vẫn không làm được!".

Taehyung tức giận quay đầu "Tôi lừa gạt gì cậu chứ?"

"Anh gạt tôi nói anh không thích tôi. Vậy tại sao anh lại giúp tôi!? Tại sao anh lại mạo hiểm tính mạng mà nhặt chiếc bông tai của mẹ tôi? Anh tại sao phải....."

Taehyung nắm chặt chiếc túi đeo của mình, cúi đầu không dám đối diện.

"Rõ ràng là anh thích tôi.." - Jungkook nhìn cậu, ánh mắt đau lòng nhìn cậu.

Taehyung đưa mắt nhìn anh rồi lại không dám mà dời tầm mắt, Jungkook tiến tới ôm lấy anh vào lòng, Taehyung cũng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Namjoon bên này vui vẻ cười thầm "Mình đã nói tụi nó đúng là trời sinh một đôi. May thật cuối cùng Taehyung, đứa con trai này cuối cùng không bị gạt nữa rồi!".

Jungkook ôm chặt lấy cậu, đau lòng rưng rưng nước mắt "Từ trước đến giờ chưa có ai như vậy! Không màn đến tất cả hy sinh vì em, tại sao anh lại làm như thế chứ Taehyung?".

Taehyung nhăn mặt "Bởi vì em ngốc hơn so với anh, rõ ràng biết cô gái đó chỉ toàn lợi dụng em nhưng em lại chỉ tin cô ta sao?"

Jungkook buông cậu ra, đối diện nói "Thật ra em sớm đã biết kết quả như vậy rồi! Nhưng nhìn thấy anh làm vì em như thế này, em càng đau lòng hơn!"

Taehyung khẽ cười "Thật không? Em không trách anh nhiều chuyện chứ?"

Jungkook thở dài nói "Đúng. Anh thật sự rất nhiều chuyện, nhiều chuyện đến nổi lấy thế ước nhà đổi lấy sự tự do của em với thôn trưởng".

Taehyung xấu hổ cúi đầu đi sang một bên "Ngay cả chuyện này mà em cũng biết sao?"

Namjoon nghe đến đây chạy đến bởi ngỡ "Tôi không nghe lầm chứ? Lấy thế ước để đổi tự do? Taehyung, con sau lưng cậu làm chuyện tốt gì vậy?"

Taehyung gượng cười thẹn thùng nhìn Namjoon "Cũng chẳng có gì, con chỉ lấy thế ước nhà đổi lấy giấy bán thân của Jungkook cùng chứng minh thư nữa!"

Namjoon tức giận chỉ tay vào mặt cậu "Mày điên rồi, mày thực sự thích nó đến đầu mọc nấm hết rồi. Jeon Jungkook, cậu thấy rồi chứ? Taehyung vì cậu mà không màn đến tất cả, nhà cũng đem tặng cho người ta, mạng cũng có thể không cần! Con đứng đó làm gì nữa mau qua cảm ơn nó đi!".

Jungkook đi đến bên cạnh cậu khẽ cười "Taehyungie, em thật sự cảm ơn những gì mà anh dành cho em!" 

Taehyung ngượng ngùng cười ngại "Vậy em đối với anh có phải có chút...."

Điện thoại Namjoon reo lên đánh tan sự lãng mạn của hai người, Namjoon thấy có lỗi nhưng cũng bắt máy "Alo là tôi, không được bây giờ tôi ở đây có chuyện. Không, tìm người khác đi. Đúng tôi không được có được chưa? Được liên lạc sau" - Rồi Namjoon cúp máy bỏ vào túi quần mình.

Taehyung nhìn sang hỏi "Chuyện gì vậy cậu?"

Namjoon thở dài "Jung Ho gọi điện đến nói Jung Hoseok không thể lên trình diễn được, cho nên muốn tìm hoàng tử sầu riêng năm ngoái này đây. Cậu phải đi chớ không bỏ quyền lợi sao?"

Taehyung nhăn mặt "Cuộc thi này liên quan đến tương lai Khu Namgu nếu như lại thua người dân trong khu điều bị bắt đổi nghề đi nuôi heo hết".

Jungkook đứng một bên cũng lên tiếng "Chúng ta đến đó xem trước đã!"

__________

JungHyun đứng bên ngoài đi tới đi lui mang một tâm trạng lo lắng không yên đợi bà Dami. Một lúc sau bà cùng ba người vệ sĩ đi ra, Junghyun bất chấp chạy đến nhưng bà ta không chấp nhận liền leo lên xe rời đi.

JungHyun liều mạng đứng trước đầu xe cản lại, xe mới dừng lại. Anh đến bên cửa xe năn nỉ bà. Bà vẫn không đồng ý vì bà muốn chính là viên đá Queen Mary kia.

"Thưa bà, bà có thể xem lại bản vẽ này. Bà cũng hiểu rõ một người mẹ mất con vậy .. một người con mất đi mẹ sẽ thế nào đây? Bà xem bà nhớ Jacki đến nhường nào, vậy còn con trai không còn mẹ nữa nó sẽ đau đớn như thế nào? Bà chắc cũng hiểu rõ, đây là bản vẽ mà em trai tôi đã vẽ lại mừng sinh nhật cho mẹ nó, nhưng đã không kịp vì bà đã mất. Tôi mong bà suy nghĩ lại mà ký quỹ cho chúng tôi!"

Bà Dami cầm lấy rồi nâng cửa kính xe rời đi.

__________

Tại cuộc họp Đổng sự.

Tất cả đổng sự đang cười thầm vì biết chức vị Đổng sự trưởng của Jeon Jung Hook sẽ sắp phải rời đi, vì mọi người biết rằng nếu không có quỹ để duy trì thì công ty sẽ phải đưa đổi vị đổng sự trưởng mới duy trì công ty.

Ông Jeon cùng Mina vô cùng lo lắng, đứng ngồi không yên khi các đổng sự ở đây công kích quá đáng. 

Vị trí đổng sự trưởng người thành lập ra K.Shine là ông Jeon Jung Hook, ông đã ngồi trên ghế này được 30 năm, không lẽ đến ngày hôm nay ông bị phế đi dưới tay như tên đổng sự tàn ác như vậy sao?

Junghyun mở cửa bước vào, anh khẽ cười "Trước khi chúng ta bắt đầu để tôi giới thiệu một vị khách đặc biệt. Xin mời bà Dami, chủ tịch liên bang ngân hàng Mỹ"

Junghyun đưa bà về vị trí ngồi, mấy tên đổng sự cười tươi lúc nãy cũng há hốc mồm bất ngờ, khuôn mặt nhìn thấy bà Dami bước vào thì cực kì khó coi.

"Bà Dami, cảm ơn bà đã đến" - Ông Jeon đứng lên bước đến bên bà.

Bà khẽ cười "Đây là vinh hạnh của tôi, cậu con trai của ông rất giỏi thật sự con trai ông có tài thuyết phục"

Ông Jeon hài lòng khẽ cười "Bà quá khen rồi! Rất cảm ơn bà đã tới, cảm ơn bà. Mời bà"

- 30.07.2023 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kooktae