Những mảng màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi trước ban công căn hộ, cơn mưa bên cạnh vẫn rả rích từ sáng sớm, kéo tới chiều tối khiến hắn càng nhìn càng thấy mệt. Bầu trời âm u với những đám mây đặc quánh như bọt kem được đánh lên, đứng im một chỗ ở đó, chẳng buồn kéo đi đâu cả.

Đầu thuốc trên tay cháy đỏ mỗi khi Jungkook thu gọn hơi thở của mình, rồi khi thả ra thì chúng trở thành những làn khói, cũng đặc quánh và xám xịt như tiết trời dở dở ương ương của mùa.

Hắn ngồi được một lúc thì cửa nhà vang lên mấy tiếng bíp bíp quen tai, Taehyung quay về sau chuyến đi siêu thị cuối tuần của mình. Em khệ nệ xách đồ vào nhà, vừa đặt hết tất cả lên bàn bếp thì em liền thở ra một cái thật to như thấm mệt.

Jungkook không có ý định đứng lên giúp đỡ, vì hắn nghĩ Taehyung nên học cách tự lập thay vì cứ ỷ lại vào người yêu của mình, dù hắn cũng rách việc chẳng kém gì em.

-Sao anh không bật đèn lên?-Taehyung vừa cởi áo khoác vừa hỏi, lại xoa xoa phần mái bị ướt vì cơn mưa 

-Lười.

Jungkook đáp, đúng duy nhất một chữ. Rồi như thấy câu từ bản thân vừa nói có vẻ không đủ dài, hắn bồi thêm.

-Lấy dùm tôi cốc nước.

-Nóng hay lạnh?-Taehyung cởi nốt áo và quần

-Bình thường được rồi.

Họ Jeon trả lời rồi tiếp tục rít lấy điếu thuốc trên tay, ánh mắt vẫn chăm chăm vào nền trời âm u treo trên đầu họ.

   Khi hắn vừa hút hết điếu thuốc thì Taehyung cầm theo ly nước đi ra. Trên người em chỉ mặc đúng một chiếc quần con, đủ để che đi những thứ cần che, hoặc không khi mà Jungkook có thể thấy rõ đám lông tơ nơi bụng dưới.

   -Wax lông đi.-Jungkook đón lấy cốc nước từ tay Taehyung, lại nhịn không được ghé người qua cắn lên bụng dưới của đối phương một cái, khiến em vì nhột mà bật cười

   -Jungkook wax chung với em đi.

   Taehyung thấy hắn sơ hở thì lập tức co người chui vào lòng đối phương, mặc cho hắn đã vì hành động này của em mà chắt lưỡi khó chịu. Taehyung mặc kệ thái độ chống đối ra mặt của hắn, kê cặp mông của mình vào giữa hai cẳng chân đang khoanh lại kia, tựa lưng vào một bên ngực Jungkook.

   Khói thuốc vì mưa nên chưa tan hết, lảng vảng trong làn khí mang theo mùi hương đặc trưng, Taehyung hít vào một hơi liền thấy tâm tình mình bình ổn hơn rất nhiều.

   Jungkook một tay vòng qua, vỗ vỗ lên bắp đùi Taehyung, một tay lại ngửa ly nước mà em vừa đưa phút trước. Hắn nhận ra nước trong ly ấm nóng, uống xuống thì cổ họng khô khan liền thấy thoải mái hơn nhiều.

   Taehyung dõi mắt theo cơn mưa rơi rớt bên ngoài, căn hộ tối om và những đám mây xám xịt. Trong tất cả thì chỉ mỗi ánh mắt của Jungkook là sáng thôi, sáng đến mê người.

   -Hôm nay là màu gì?

   Đột ngột Jungkook hỏi khiến Taehyung ngẩn ra, một lúc sau mới phì cười hỏi ngược lại hắn.

   -Tuần trước ta tới đâu rồi?

   Jungkook hạ mắt nhìn Taehyung, nhịn không được hôn lên phần má non mềm của em mấy cái, đáp lời.

   -Đỏ.

   -Chà, một màu thật nóng nảy. Vậy hôm nay em kể anh nghe về màu xanh dương nhé?

Jungkook nhướng mày, sau mới ừ một tiếng, lại hỏi thêm.

-Ai vậy?

Taehyung ngước đầu nhìn hắn, mỉm môi cười.

-Tình đầu của em.

...

Theo lời Taehyung kể, tình đầu của em là một bạn nam chung lớp hồi em còn đi học. Bạn nam ấy rất trầm tính, cũng không có quá nhiều bạn bè. Và một kẻ với lưới quan hệ rộng như Taehyung sẽ chẳng bao giờ để ý đến loại người như thế.

Nhưng có lẽ ghét của nào trời trao của ấy. Hôm đó Taehyung quên mang tập, trùng hợp thay đối phương lại không học tiết đó, thế là em vứt hết mặt mũi đi hỏi mượn cậu ta. Những tưởng cậu ta sẽ từ chối vì cả hai chưa từng tử tế trò chuyện, nhưng bất ngờ sao khi bạn nam ấy mở cặp ra, đưa tập cho em, một lời cũng không dư thừa.

Cứ thế Taehyung làm quen được với một người bạn mới ít nói đến thảm thương, nhưng lại vô cùng thú vị khiến em phải hết lần này đến lần khác tìm cách bắt chuyện.

   Qua được nửa học kì thì Taehyung cuối cùng cũng có được một mối quan hệ thân thiết với cậu ta. Cả hai cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi chơi, cùng nhau bắt cặp trong giờ thể dục.

   Và có lẽ, trái tim vẫn còn mới mẻ trước tình yêu của Taehyung đã không tránh khỏi rung động, trong những lần đối phương lau tay hay vuốt nhẹ sợi tóc em.

   ...

   -Rồi em tỏ tình và hai đứa quen nhau?

   Taehyung bị Jungkook cắt ngang thì cũng không hề thấy bực, chỉ nở một nụ cười buồn, rúc người vào sâu trong lòng hắn.

   -Không...Cậu ấy bị đưa vào trải cải tạo.

   Jungkook nghe thế thì bày ra vẻ mặt bất ngờ, tiếp lời.

   -Lí do?

   Taehyung dời tầm nhìn của mình khỏi Jungkook, giọng nhẹ như lông vũ thổi cái là bay.

   -Bạo lực gia đình...Cậu ấy ngăn ba đánh mẹ, lại vô tình đả thương ba ruột của mình khiến ông ta chết tại chỗ.

   -Sau đó thế nào?-Họ Jeon uống nốt những ngụm nước cuối cùng trong ly, thấy cổ họng hơi nghèn nghẹn

   -Lúc cậu ấy ở trong trại cải tạo thì mẹ cậu ấy gặp tai nạn xe, cũng qua đời. Cứ như vậy cậu ấy mất hết tất cả, từ gia đình cho tới bạn bè, kể cả cuộc sống.

   -Em có đến thăm người ta không?

   Taehyung được hỏi một câu này thì im lặng hẳn. Em cố gắng dính chặt mình vào người Jungkook, cảm nhận hơi ấm từ da thịt hắn truyền qua, như một dấu hiệu cho em biết là mình vẫn còn sống, sống thật trọn vẹn và đủ đầy.

   -Thứ tư tuần trước em vừa ghé...sáu năm ngày mất của cậu ấy.

Nghe đến đây thì Jungkook không hỏi nữa. Hắn vẫn như trước vỗ nhẹ lên đùi Taehyung, như một cách an ủi, hoặc cũng có thể là cách mà hắn đặt em trong lòng.

Jungkook chẳng nhớ từ khi nào em bắt đầu kể về tình cũ của mình thông qua màu sắc. Hệt như một hộp bút tô vẽ mà người ta có thể tìm thấy trong tủ đồ của mấy đứa con nít. Taehyung đặt cho mỗi người một gam màu, như thứ cảm xúc mà họ đã mang đến cho em.

Vào cuối tuần, Jungkook đều sẽ được biết về một người đã đi qua đời em, lấy đi những gì và để lại những gì. Có những người rất thương em, cũng có những kẻ chẳng biết quý trọng thứ mà mình đang giữ.

Chỉ có điều, hôm nay là một câu chuyện rất khác, Jungkook biết. Vì trong danh sách tình cũ của em thì màu xanh dương chưa bao giờ xuất hiện. Dù đậm hay nhạt, dù sáng hay trầm, Jungkook chưa từng thấy em đặt màu xanh dương cạnh tên ai, mãi đến ngày hôm nay, khi em kể về tình đầu của mình cho hắn.

-Jungkook biết tại sao lại là màu xanh dương không?-đột ngột Taehyung hỏi

-Vì nó buồn?-Jungkook đáp

Taehyung nghe thì cười, gật đầu khe khẽ.

Với em, và với cả Jungkook, màu xanh dương luôn buồn. Mỗi lần nhìn vào nó em đều có cảm giác như mình đã mất đi một phần nào đó của bản thân, dù em chẳng biết nó là gì.

-Và tại sao lại là màu xanh dương, vào hôm nay?

Việc Jungkook tò mò nhiều hơn thường lệ khiến Taehyung có phần bất ngờ, bởi mỗi lần em kể đều chỉ nghe hắn ậm ừ trong miệng. Có lẽ hắn cũng ý thức được hôm nay là một ngày đặc biệt thế nào.

Taehyung nhẹ gỡ mình khỏi lồng ngực của Jungkook, em quỳ lên bằng hai chân, ngược với ánh sáng ảm đảm của cơn mưa phía sau, lại đưa tay ôm lấy bờ má hắn.

-Màu xanh dương là màu cuối cùng trong danh sách tình cũ của em. Và điều đó có nghĩa là em đã kể cho Jungkook nghe về tất cả những mối tình mà em từng có, không thiếu một người nào.

Jungkook nở một nụ cười hiếm hoi trong ngày. Hắn đỡ lấy eo em, lại để em thả xuống những cái hôn bé xíu trên mặt mình.

-Và tôi sẽ trở thành một màu sắc trong bảng màu của em?

Taehyung lắc đầu, lại từ tốn giải thích cho Jungkook hiểu.

-Tình cũ của em, mỗi người đều có một màu sắc riêng biệt, và anh biết đó, khi ở cùng một chỗ với họ thì màu sắc của họ sẽ đổ tràn lên em, nhuộm màu em bằng cách này hay cách khác...Nhưng Jungkook thì không giống vậy.

-Tôi thì thế nào?

Taehyung không ngay lập tức trả lời mà chỉ cúi xuống, cùng hắn nồng nàn hôn môi. Mãi cho tới khi cơn mưa trên đầu họ đã dần tạnh thì Jungkook mới nghe được lời em thỏ thẻ bên tai mình.

-Màu sắc của Jungkook giống cơn mưa chiều hôm nay.

Màu sắc của Jungkook, hoá ra là như vậy.

Nó không đổ tràn lên em mà thay vào đó lại nhỏ xuống từng giọt, mà mỗi giọt màu cũng không hề rõ ràng, chỉ lờ mờ ẩn hiện rồi tan ra, lan toả, mải miết.

Để đến bây giờ khi cơn mưa ngừng tạnh thì Taehyung mới nhận ra mọi ngóc ngách trong mình đã bị lấp đầy bởi màu sắc của Jungkook, một cách không ai biết và cũng chẳng ai hay.

...

Jungkook thoả mãn cười trước lời giải thích của Taehyung. Hắn mân mê eo nhỏ trong lòng bàn tay, cảm nhận khí lạnh của màn đêm đang dần buông xuống.

-Thế với em tôi là màu gì?

Taehyung khúc khích cười, và mãi đến rất lâu sau đó em mới chịu đáp lại câu hỏi của hắn.

-Màu sắc của Jungkook...là không màu.

Bởi vì Jungkook không màu nên mới có thể tô vẽ Taehyung, mới có thể để em được là chính mình mà không phải phụ thuộc vào bất kì một cá nhân nào khác.

.

..

...

   Taehyung có rất nhiều tình cũ. Và bọn họ đều cố gắng nhúng chìm em trong màu sắc của mình.

   Nhưng khi Jungkook đến và ngồi lại thì em vẫn thanh khiết, vẫn tinh khôi, vẫn đơn thuần, đẹp đẽ.

   ...

   ..

   .

-Hoàn-
———————————
Xin chào, lại là Lầy đây =3=

Dạo nay trời mưa nên thành ra tớ có cảm hứng viết hơn bình thường rất nhiều. Ngồi ngâm đâu tầm hai ngày là đã hoàn thành chiếc oneshort mà mọi người vừa đọc.

Ý tưởng của oneshort cũng không có gì quá trừu tượng. Đơn giản là Taehyung và Jungkook yêu nhau, và chỉ khi ở cạnh Jungkook thì Taehyung mới được là chính mình, với màu sắc của riêng bản thân. Mong mỗi người chúng ta đều sẽ tìm được một bạn người yêu "trong suốt" giống Taehyung nhé!

Cảm ơn mọi người đã đón đọc, yêu thương❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro