nước mắt tiên cá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

story 'nước mắt của tiên cá'
written by KkTaeD
couple kookv
oneshot

enjoy
.........................................................

Tương truyền rằng, tận sâu dưới đáy biển Busan có tồn tại một giống loài mang tên " Tiên Cá ". Người dân trong vùng truyền tai nhau chuyện ba giọt nước mắt của tiên cá có thể chữa mọi loại bệnh, giúp họ có thể trường sinh bất tử nhưng họ đâu hay biết rằng ba giọt nước mắt ấy đánh đổi bằng cả sinh mạng của tiên cá. Giọt đầu tiên tượng trưng cho linh hồn. Giọt thứ hai là thể xác. Giọt còn lại là huyết sắc.

Hằng ngày, họ đổ xô đi tìm giống loài đó. Người thì lặn đến tận độ sâu chục mét, người thì lái canô với đủ trang thiết bị hiện đại chỉ để bắt được tiên cá. Nhưng tìm hoài tìm mãi cũng chỉ có vài ba con cá khá hiếm, vài ba con mực có kính cỡ lớn hơn bình thường. Dần dần, chuyện này chìm sâu vào dĩ vãng cho đến một ngày...

" Ông chủ, ông chủ tôi bắt được tiên cá này!" Một người trên thuyền hốt hoảng kêu lên khi mắt thì cứ dán chặt vào sinh vật đang giãy giụa trong tấm lưới kia.

" Đúng thật này, là tiền cá. Mau! Mau đem thùng gỗ đến đây!" Ông ta mừng rỡ, thét với đám người trên taiu  của mình.

Không lâu sau tiên cá được đưa vào bên trong một cái thùng gỗ đỗ đầy nước.

" Thả tôi ra" chàng tiên cá đáng thương giãy trong không gian chật hẹp của chiếc thùng gỗ.

" Không ngờ nó cũng biết nói."

" Mau đưa ta ba giọt nước mắt của người." Ông ta ra lệnh với cậu.

" Tại sao?" Cậu nhìn thẳng vào mắt ông ta.

"Được thôi đến bờ rồi thì đừng trách ta." Ông ta gằn giọng.

Khi đưa cậu vào bờ ông ta cho đổ một thứ dung dịch màu đỏ vào người cậu, cậu hoảng hốt nó nóng lên rồi lạnh lại. Thân thể của tiên cá không thể chịu được thân nhiệt bất thường mà, từng cơn đau dội lên đại não của cậu như xé toạc nó ra. Thế giọt nước mắt đầu tiên của cậu đã rơi và bọn người kia vô cùng hả hê, vui sướng. Giọt nước mắt linh hồn đã mất.

Để lấy được giọt thứ hai, ngày thì ông ta sai người đánh đập cậu dã man, đêm xuống thì lại bôi thuốc, dưỡng thương cho cậu để rồi sáng ngày lại đánh đập hành hạ cậu.

Ngày qua ngày, cứ như thế giọt nước mặt thứ hai đã mất. Cậu chỉ còn lại giọt huyết sắc cuối.

Tối hôm đó, từ cánh cửa của căn phòng hé sáng, một thân anh cao lớn xuất hiện trước mặt cậu.

Người ấy đặt đôi bàn tay mình lên má của cậu. Vuốt ve thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu.

" Đừng sợ, anh không hại em đâu. Anh là JungKook"

Chàng trai ấy sao ấm áp quá.
" Em...là...Tae... Taehyung." Cậu mất từng hơi mới có thể trả lời anh. Mà thực lạ đây là người lạ đầu tiên cậu không cảm thấy sợ khi ở bên.

" Em thực xinh đẹp Taehyung à."

Là anh khen cậu đẹp thật sao?

Ngày nào cũng vậy, anh đều đến nới chuyện với cậu, cậu vui lắm, anh tốt với cậu lắm.

" Anh sẽ giúp em trốn thoát Taehyungie à."

" Không được đâu anh, ông ta giết anh mất!" Cậu hoảng hốt.

" Em tin anh chứ?"

" ... em tin anh."

Khi trăng trên kia đã lên cao, anh đã đẩy thùng gỗ nơi mà cậu đang nằm ra tới cửa thì cánh cửa mở tung ra. Ông ta bước vào hét vào mặt jungkook

" Mày đừng tưởng mày là con tao nên muốn làm gì cũng được. Còn như thế nữa tao sẽ đạp chết mày."

Ông ta giận dữ thét, vung cây gậy to bằng bắp tay vơ được gần đó đánh vào người anh thật mạnh, nơi cây gậy bị giáng xuống đều để lại một vết tím, tím đến đau lòng. Cậu ở đó chỉ biết đâu xót nhìn anh chịu trận.

Anh bị cấm bước vào căn phòng nơi cậu đang có mặt. Ngày ngày bị đánh đập hành hạ, cậu bây giờ không khác gì một cái xác khô, gầy guộc, èo ọt. Thời gian trôi qua, cậu càng kiệt sức hơn, chẳng biết còn bao lâu nữa giọt nước mắt huyết sắc sẽ rơi.

Tối hôm nay là tối thứ 97 bọn người kia nhốt cậu ở đây. Bỗng dưng cánh cửa kia được mở hé ra một ít.

" Taehyung à, dậy đi em, anh đưa em ra biển." Là anh! Đúng là anh rồi, người cậu bao đêm thương nhớ.

" Không được đâu anh à, ông ta sẽ lại đánh anh." Cậu mệt mỏi trả lời anh.

" Ông ta đi ra ngoài rồi."

Nói rồi anh bế cậu ra biển.
Đặt cậu xuống nền cát biển vàng. Hai người cứ thế nhìn ngắm nhau thật lâu.

" Anh à, em không còn chịu được nữa rồi." Cậu thều thào vào tai anh.

" Giọt nước mắt cuối cùng này em tặng anh. Em yêu anh." Cậu mỉm cười thật tười mà nói mặc cho sự bàng hoàng đang hiện diện trên gương mặt điển trai của anh.

" Không Taehyung à, en sẽ không sao đâu." Mắt anh ngấn nước rồi.

" Em đi rồi, anh phải anh phúc nhé, đừng vì em mà đau buồn quá, cứ coi em như cơn gió lướt ngang qua đời anh rồi sẽ đi anh nhé. Có duyên ta sẽ gặp lại ở kiếp sau anh à. Và... em... em... yêu... anh." Lời nói vừa dứt, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi. Cậu để lại anh, còn mình từ từ tan ra thành bọt biển và biến mất...

Người dân ở vùng biển Busan nọ, họ luôn thấy một bóng hình của chàng trai trẻ ngày ngày đi dọc bờ biển, chàng trai thẩn thờ như một cái xác không hồn gọi tên và tìm kiếm người tên "taehyung". Vào một buổi hoàng hôm ngày nọ, họ thấy chàng trai ấy gieo thân mình xuống biển để những con sóng lạnh buốt nhấn chìm. Nhìn thật đau thương!

Công dụng của ba giọt nước mắt không thấy đâu nhưng có một thứ có công dụng là tình yêu của tiên cá. Nhận được tình yêu của tiên cá sẽ chẳng bao giờ quên kí ức kiếp trước. Và JungKook may mắn nhận được.


Jungkook bước vào quán cofee gần với công ty anh đang làm việc. Anh gọi một ly americano, thực chất anh không chịu được vị đắng của bất kỳ loại cofee nào nhưng nó có thể giúp anh ngày ngày tỉnh táo để tìm lại người anh yêu - taehyung.

"Của anh đây." Cô gái phục vụ đưa ly coffe cho anh. Lúc chuẩn bị rời đi một thanh âm trầm mà ấm vang đâu đây, đặc biệt hơn đó chính là giọng nói mà anh luôn tìm kiếm lâu nay.

"Chị ơi, bàn số 9 một bánh mousse dâu." Cậu trai ấy lên tiếng.

"Ok em, bưng ly này ra bàn số 7 giùm chị đi, taehyung."

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Đầu óc jungkook như ngừng hoạt động. Taehyung đang ở đây, người mà trái tim jungkook luôn gọi tên đang ở đây.

"Taehyung, taehyung ơi." Ánh mắt jungkook nhìn cậu trai kia như biểu lộ ra cảm xúc bên trong anh bây giờ, hy vọng và bất an xen lẫn.

Hai mắt chạm nhau, đôi trái tim hẫng một nhịp, quá khứ xưa cũ quay về, cảm xúc trào dâng đột ngột.

"Jungkook... jungkook là anh sao?"

"Ừ, anh đây, anh đến tìm em đây"

Hai người trao cho đối phương một cái ôm. Cái ôm chất chứa bao nhiêu là tủi hờn, bao nhiêu là nhớ nhung, bao nhiêu là tình yêu.

"Taehyung, anh yêu em, từ giờ cho đến mai sau"

"Jungkook, em yêu anh cho dù có bao nhiêu kiếp người"

  "Kiếp trước, kiếp này,
Chớp mắt đã vĩnh hằng."

-///-

Hừm, cái oneshot ngẫu hứng của bạn Dưa sau khi xem "Nàng Tiên Cá" :))))

Trùng hợp quá nè. :)))
Cre: Dưa quên ròi :v

thanks for reading
to KkTaeD with love
20/6/18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro