La douleur exquise*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa bắt đầu tí tách rơi, Jungkook nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã ướt sũng của mình rồi nhàn nhạt bước chân tiến vào nơi ánh đèn nhấp nhoáng ở cuối khu phố đô thị kia. Ánh mắt như bất giác mà vô tình dừng lại nơi bảng tên được treo méo mó trên khung cửa "Flechazo".*

Đã hai tuần rồi, cậu không đến đây. Khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đã mờ đi vì bị những giọt mưa che lấp trên tay mình, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. "Thật may vì vẫn chưa trễ giờ, thật may vì mình đã không đến muộn, thật may..."

Thiết kế của căn phòng trà so với những nơi khác có phần độc đáo và khác lạ hơn. Không rõ là nó có gì đặc biệt hơn, Jungkook cũng không rõ. Có lẽ là vì cách trang trí có phần u buồn và ảm đạm của nó, cũng có thể là vì cách người chủ ở đây đặt cho nó một cái tên "mơ hồn" - Flechazo. Cũng có thể là vì trong mắt Jungkook, nó đặc biệt hơn tất thảy.

Người phục vụ vừa nhìn Jungkook ngồi xuống nơi góc bàn trong góc khuất quen thuộc đã mỉm cười mà vui vẻ đi đến.

"Lâu rồi không gặp cậu, Jeon. Mọi thứ vẫn ổn đấy chứ?"

Nghe tiếng nói rơi trên đỉnh đầu mình, Jungkook không thôi dán mắt vào sân khấu tĩnh lặng vẫn còn đang che tấm màn hờ hững nữa. Cậu nhếch nhẹ môi như một lời đáp lịch sự rồi ngước mặt lên nhìn anh chàng phục vụ vẫn treo nụ cười tươi như hoa trên môi mình. Jungkook thầm nghĩ có lẽ anh ấy cũng là điều đặc biệt ở đây, một con người của "niềm vui".

"Tôi vẫn ổn, chỉ là dạo này công việc nhiều hơn một tí..."

Hoseok bẻn lẻn cười trừ khi trông thấy vẻ mặt mệt mỏi của Jungkook lười biếng thở dài. Chỉ cần nhìn thoáng qua thôi là hắn cũng nhìn thấy rõ được bộ dạng tiều tụy của Jungkook, so với những lần trước đến đây, cậu trông có phần gầy gò và xanh xao hơn hẳn. Hắn không chắc, nhưng ánh mắt đó của Jungkook không hẳn là nỗi buồn và nỗi bận tâm về công việc, có lẽ là vì một điều gì đó khác chăng?...

Không thôi nhìn chằm chằm vào cậu nhóc mặt mày bí xị như thế này nữa, Hoseok lấy lại nụ cười rạng rỡ rồi nhanh chóng huých nhẹ vai Jungkook.

"Cậu dùng gì? Vẫn như cũ?"

"Ừ..."

Đợi anh chàng phục vụ nhiệt tình xoay lưng đi rồi, Jungkook mới rũ bỏ đôi mắt nặng trịch của mình xuống mà mơ màng dựa hẳn lưng vào bức tường đằng sau. Nếu như không vì "người ấy", Jungkook đã chán nản mà bỏ về nhà và đánh một giấc ngủ ngon lành rồi. Ừ, nhiều lúc cậu cũng mong mình sẽ không vì "người ấy".

Nhận lấy ly rượu Whisky từ Hoseok, Jungkook nhấm nháp trong nỗi mong chờ và hồi hộp. Tửu lượng của Jungkook khá cao, cậu vốn không thích những thức uống có cồn như thế, nhưng đó là chuyện của mười năm trước còn hiện tại thì rượu chính là thứ "bầu bạn" cùng cậu mỗi đêm. Nhưng cái gì cũng có nguyên tắc của nó, nguyên tắc của Jungkook chính là không được say ở đây. Cậu không muốn bản thân mình say khướt rồi ngu ngốc bỏ qua tiết mục đặc biệt mà mình luôn mong chờ ấy... Phải rồi, điểm đặc biệt và khác biệt ở đây so với những nơi khác chính là "người ấy" - mối tình đầu của Jungkook, à không, là mối tình đơn phương thầm lặng đầu đời của Jungkook mới đúng...

"Xin lỗi vì đã mọi người phải chờ lâu, có phải mọi người đều đang rất nóng lòng và mong chờ màn trình diễn của ca sĩ chúng tôi đúng không?"

Đáp lại lời gọi của MC, cả khán phòng ai nấy cũng đều hăng hái mà nhiệt tình đáp lại. Cứ 100 vị khách đến đây, thì có hẳn 70 người đến là vì say mê giọng hát của "chàng ca sĩ" nọ, Jungkook là một trong số đó. Còn 30 người còn lại chính là vì tò mò về gương mặt bí ẩn đằng sau chiếc mặt nạ kia của chàng ca sĩ.

"Không để mọi người phải chờ lâu nữa, sau đây chúng ta cùng chào đón chàng thơ của Flechazo chúng tôi. Kim Vante!"

Bis, bis... Tiếng vỗ tay và hoan hô không ngừng cứ vang lên cho đến khi chiếc màn đỏ nhung được từ từ vén ra. Chỉ riêng Jungkook là vẫn lặng lẽ tựa người đung đưa ly rượu trên tay, ánh mắt cậu vẫn cứ thủy chung mà theo dõi người nọ từ lúc đi ra đến giờ. Một giây cũng không buồn chớp mắt, cậu vẫn cứ thế mà thả hồn mình theo từng cử chỉ, lời nói của chàng ca sĩ họ Kim.

Taehyung làm ca sĩ ở đây cũng đã gần được một năm. Không phải là vì công việc mưu sinh hay gì, anh chỉ đơn thuần là muốn làm những điều mình thích, đây chỉ là một thú vui của anh thôi, công việc chính của anh là một dịch giả, là một dịch giả cho một nhà báo lớn. Chỉ có cuối tuần, anh mới rảnh rỗi mà đến đây ca hát, được nhiều người đón nhận và yêu quý như thế Taehyung cũng không có gì phiền hà. Hơn nữa, ca hát cũng giúp anh rũ bỏ được những mệt mỏi và lo toan của mình trong một tuần qua. Nói chung thì anh chẳng có mất mát gì.

Gửi vài lời chào đến những vị khán giả của mình, Taehyung bắt đầu đưa mắt ra hiệu cho ban nhạc. Những phím đàn piano bắt đầu vang lên từng tiếng, cả khán phòng liền chuyển sang một màu tím tối sẫm để hòa hợp cùng với giai điệu nhạc lắng đọng.

"Lời chưa nói anh thả vào trong cơn gió nhắn với mây trời

Tình yêu đó, chỉ riêng anh biết. Anh cũng chẳng mong hơn nhiều!

Liệu rằng em còn ai đưa đón, anh ơ thờ dõi theo em..."

Vài ba người đã nhập tâm đến mức khép chặt mi mắt mình lại và đong đưa tay theo. Chẳng một ai biết được, người đàn ông đang ngồi một mình trong góc khuất kia đã không kìm được mà rưng rưng đôi mắt của mình. Jungkook thở hắt ra, cả con ngươi thấm đẫm nước mắt chẳng dám chớp, đồng tử cậu mở to đến mức có thể chứa trọn hình ảnh mĩ miều và mong manh của người kia. Người ấy mong manh đến mức chỉ cần cậu chớp mắt một cái thôi thì liền biến mất, không rõ là người ấy mong manh hay là do tình yêu này mong manh nữa, Jungkook chỉ biết rằng mình và người ấy chính là một mối quan hệ mong manh. Mãi cũng không thành...

------

Jungkook thập thò và ngượng ngùng đứng chôn chân tại gốc cây lén nhìn Taehyung dưới chiếc mắt kính dày cộm của mình.  Ôm chặt chú gấu bông nhỏ trên tay mình, cậu hít vào thật sâu cố lấy hết sức bình sinh của mình nhìn về phía anh. Nhưng đôi chân lại cứ chần chừ và rụt rè mãi chẳng thể nhấc lên nổi, vì đấu tranh nội tâm suy nghĩ mà cả người cậu run rẩy hết cả lên, đôi môi cũng vì thế mà bị cậu dày vò đến mức sưng tấy.

Chẳng rõ là trên người anh có loại ma lực gì mà lại khiến cậu bé nhỏ nhút nhát này lại say mê đến như thế. Nếu hỏi lý do Jungkook thích Taehyung là gì, Jungkook sẽ không ngần ngại gì mà bảo rằng là do anh đẹp. Con người vốn dĩ yêu cái đẹp, Jungkook cũng là theo bản năng vốn có đó mà đem lòng mến mộ anh. Nhưng nếu hỏi lý do Jungkook yêu Taehyung là gì thì câu trả lời của cậu chính là "không có lý do".

Chúng ta yêu một người, rốt cuộc là vì lẽ gì? Là vì người ấy có đôi mắt đẹp? Có một nụ cười xinh? Có một dáng vẻ dịu dàng? Có một giọng nói hay? Có một giọng hát ngọt ngào? Hay chỉ đơn giản vì đó chính là người ấy mà không phải là một ai khác?

Taehyung bên này được mọi người quay quanh liên tục khen ngợi không ngớt. Nào là anh đẹp trai, học giỏi, tài năng,... Những món quà to nhỏ khác nhau thay phiên đổ ập lên người anh, Taehyung chỉ biết cười trừ dang tay đón nhận hết vào lòng. Cũng chẳng trách được, ai bảo anh xuất sắc quá làm chi? Cũng vì lẽ đó, mà cậu nhóc thỏ con kia vẫn cứ mở to mắt mình ra trông theo anh, chẳng dám tiến lại gần. Cậu u buồn rũ mi xuống cho đến khi vô tình chạm mắt với Taehyung liền hoảng hốt mà quay người chạy đi.

Anh khó hiểu nhìn bóng dáng một cậu bé đang thập thò đằng sau cái cây kia liền tò mò đưa chân đi tới. Kết quả là doạ nhóc một phen hú hồn. "Bộ mình đáng sợ lắm hả ta?" Lắc đầu với chính những ý nghĩ của mình, anh cúi thấp người xuống nhặt chú gấu bông đáng thương đang nằm yên vị dưới mặt đất lên. Dùng tay không phủi bụi đi, Taehyung nhìn chằm chằm vào tờ giấy note nhỏ xíu ở bụng chú gấu rồi khẽ mỉm cười.

"Sinh nhật vui vẻ, Taehyungie. Em thích tiền bối lắm..."








Tiếng vỗ tay hào hùng vang lên cũng là lúc ánh đèn xung quanh bắt đầu sáng dần, chàng ca sĩ cũng chẳng nán lại thêm giây nào mà từ từ lui về phía sau sân khấu. Tấm màn nhung đỏ từ bao giờ đã được kéo ra hoàn toàn che khuất được bóng hình kia. Đồng hồ điểm 00 giờ, dòng người nườm nượp cũng bắt đầu đứng lên khỏi ghế và rời đi, sau khi được thưởng thức giọng hát ngọt lịm kia họ chắc rằng mình sẽ ngủ rất ngon. Cũng có vài trường hợp vì giọng hát đó mà cố cách mấy cũng không chìm vào giấc ngủ được.

Tháo bỏ chiếc mặt nạ ra, Taehyung hài lòng xoa nhẹ cái gáy mỏi nhừ của mình. Hôm nay anh đã làm việc rất năng suất, anh nghĩ mình cần phải nghỉ ngơi ngay bây giờ vì hai mắt lim dim của anh đã không thể mở ra nổi luôn rồi. Lịch sự chào tạm biệt tất cả mọi người trong phòng trà, Taehyung vội vã khoác vào người chiếc áo phao dày cộm rồi đung đưa chân đi ra khỏi.

Đã khuya như thế này rồi nên xe buýt đã không còn chạy. Ngay cả một chiếc xe taxi cũng khó mà tìm ra, Taehyung vốn đã quen với việc này rồi nên mới thong thả đi bộ về, chỉ có điều là hôm nay trời trở lạnh hơn hẳn. Chiếc áo khoác dày cộm kia cũng không đủ che chắn trước làn gió lạnh vừa thổi qua được, anh vẫn nên mau chóng về nhà thì hơn.

Jungkook mất vài giây để hoàn hồn lại sau khi Taehyung rời đi, có một thế lực nào đó đang không ngừng thôi thúc cậu. Nếu hôm nay không nói ra thì cả đời này cậu cũng không còn cơ hội nữa. Huống hồ gì đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của cậu...

Đặt mạnh ly rượu xuống, Jungkook lật đật mang vào chiếc áo măng to đen sụ của mình rồi chạy đi. Mỗi bước chân của cậu, đèn đường xung quanh lại tắt đi một cái, dần dần cả con đường chẳng còn lấy được một ánh sáng nguyên vẹn duy chỉ có mỗi thân ảnh kia là hoàn hảo trong mắt cậu.

Taehyung vừa đi vừa liên tục dùng miệng thổi vào tay mình để tạo ra một ít hơi ấm, gió luồn vào bên trong áo, Taehyung run cầm cập tăng nhanh bước chân hơn.

"Taehyung..."

Jungkook thở hổn hển khi cũng đuổi kịp theo anh, sau ngần ấy năm đây là lần đầu tiên cậu gọi tên anh một cách công khai như thế, không có kính ngữ, chỉ đơn thuần là cái tên của người cậu yêu. Bởi vốn dĩ, từ trước đến giờ cậu và Taehyung đã bao giờ chạm mặt và nói chuyện với nhau đâu.

Nghe tiếng gọi tên mình kèm theo tiếng rú lên của hàng cây xanh bên cạnh, Taehyung bất giác sợ hãi nép người mình lại. Cả mặt anh tái đi, cả người đều đứng im không nhúc nhích "Lẽ nào lại là những người đó nữa...". Anh thầm nghĩ trong lòng có lẽ là những vị khách quấy rối khi trước. Anh đã từng gặp phải những tình huống như thế này rồi, gặp nhiều là đằng khác, có một số kẻ tò mò về khuôn mặt của anh nên đã cố tình theo dõi, những lần như thế cũng may là xung quanh còn có người giúp, còn hiện tại thì nhìn xem, xung quanh chẳng có được một bóng người.

Nhưng mà, tại sao người đó lại biết tên thật của anh nhỉ? Anh chưa từng tiết lộ điều này cho bất kì ai, người ta biết đến anh chỉ là qua cái tên "Kim Vante", ngay cả tên tác giả trong những cuốn sách mà anh từng dịch cũng là để nghệ danh ấy. Nỗi khó hiểu dáy lên trong lòng buộc anh phải chậm chạp ngoảnh đầu lại nhìn người nọ.

Jungkook đã từng viết ra cho mình hàng ngàn câu hỏi và lời nói để bắt chuyện với anh, nhưng giờ phút này khi được đối diện với người mà cậu luôn mong chờ ấy thì đầu óc như trống rỗng hoàn toàn, ngay cả đôi mắt cũng như vô hiệu hoá mà trưng trưng dán vào người anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook đứng ở đó, Taehyung đã cảm thấy cõi lòng mình yên tâm hơn hẳn.  Đôi mắt anh mở to dưới ánh đèn lại trở nên sáng rực hơn hẳn. Đây là lần đầu tiên anh được nghe tên mình phát ra từ miệng Jungkook, lần đầu tiên anh và Jungkook đứng đối diện nhau như thế này.

--------

"Em ấy lại đến nữa hả anh?" Taehyung như một đứa trẻ to xác mà chớp chớp mắt nũng nịu nhìn Hoseok. Hắn vừa dọn dẹp vừa cười phì trước bộ dạng nọ, tuy mắt không nhìn nhưng hắn vẫn có thể biết rõ được hiện tại con người này đang hí hửng và vui vẻ đến mức nào.

"Ừ, tuần nào mà nhóc đó chẳng đến. Nhóc đấy mê em như điếu đổ ấy, nó mà không đến là trời sập cho mà xem"

Taehyung cười khúc khích trước câu trả lời của Hoseok, anh tỏ vẻ giận hơn đánh vào cánh tay hắn một cái

"Gì chứ, em ấy không mê em đến mức ấy đâu"

"Ừ, không mê. Không mê mà lúc nào trông thấy em trên sân khấu cũng bày ra ánh mắt si tình đó..."

Lau sạch tay mình, Hoseok liền ngước lên nhìn Taehyung nhanh nhẹn nói tiếp

"Rõ ràng là mê muội, si tình đến mức đó mà vẫn không chịu nói ra, haizz sao mà ngốc thế không biết..."





Chiếc đèn cuối cùng của con đường cũng tắt, Jungkook mới giật mình nhận ra mình và Taehyung đã đứng nhìn nhau rất lâu rồi. Tránh đi ánh mắt của anh, Jungkook rập khuôn nhấc từng bước chân run rẩy của mình đi về phía anh, giá mà năm ấy cậu cũng có đủ dũng khí để bước đến gần anh như thế này thì hay biết mấy.

Chất giọng trong trẻo vốn có của Jungkook nay vì xúc động và lạnh lẽo mà trở nên khàn đặc hơn, giữa tiết trời thế này, Taehyung cảm giác như có một thứ gì đó đang xoa dịu và ủ ấm cho mình.

"Taehyung..." lần thứ ba cậu gọi tên anh, cố mãi cũng không nói được câu tiếp theo.

Taehyung đứng nhìn Jungkook chật vật như thế thì cũng không nỡ, anh mỉm cười bước lại gần hơn, giọng anh vốn trầm ấm nay lại trở nên thật ngọt ngào và đáng yêu làm sao!

"Jungkook? Em gọi anh sao?"

Taehyung thật sự biết tên cậu sao? Taehyung biết cậu là ai sao? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra trong đầu mình, Jungkook gấp gáp thở mạnh ra, đối diện với một Taehyung như thế này, cậu lại có thêm cho mình một ít hi vọng nữa rồi...

"Taehyung, anh biết tên em sao?"

Nhìn cái cách cu cậu nhỏ nhẹ hỏi lại mình, Taehyung đã tưởng rằng mình đang nói chuyện với một chú thỏ con, tại sao qua nhiều năm như vậy rồi mà họ Jeon kia vẫn còn đáng yêu và nhút nhát như thế nhỉ?

"Sao lại không biết được, khi trước chúng ta cùng học chung trường mà"

Ra là thế, chỉ là vì chung trường. Nhưng ít ra thì anh vẫn còn nhớ cậu. Thế thôi là đủ rồi. Thời gian chẳng còn nhiều, Jungkook sợ rằng mình cứ ấp úng và đứng như thế này mãi thì trời sẽ sáng mất. Đôi lúc, cậu ghét cái tính hèn nhát này của mình rất nhiều.

"Taehyung, em... em..."

Không thôi do dự nữa, Jungkook liều mình chạy đến cầm chặt lấy hai tay anh mà vội vàng cất tiếng

"Mười năm về trước, có một cậu nhóc vì vô tình bắt gặp nụ cười và giọng hát của anh trong phòng radio của trường mà đem lòng yêu mến. Mười năm trước, có một cậu nhóc vì tự ti mà chẳng dám nhìn anh một cách đường đường chính chính. Mười năm trước, có một cậu nhóc hèn nhát đến mức chỉ dám lén bỏ vào hộc bàn anh những chiếc bánh ngọt nhỏ bé. Mười năm trước, có một cậu bé vì nghe tin đồn anh có người yêu mà khóc nấc đến đau lòng. Mười năm trước, có một cậu bé chẳng có đủ dũng khí mà trao tặng cho anh một món quà sinh nhật. Mười năm trước, có một cậu bé cứ lẽo đẽo đi theo anh đến mọi ngóc ngách đường chỉ vì muốn bảo vệ anh. Mười năm trước, có một cậu bé đem lòng yêu một người không yêu mình. Mười năm trước, có một cậu bé đã yêu anh nhiều đến như thế..."

Xen lẫn giữa giọng nói đều đều của Jungkook là tiếng khóc thút thít trong cuống họng. Cậu chưa từng nghĩ mình lại trở nên hèn mọn và yếu đuối như thế này, ngay cả đôi tay mình đang nắm chặt lấy Taehyung cũng run rẩy lên. Một chút mạnh mẽ cũng không có, cậu lấy đâu ra dũng cảm để đòi bảo vệ Taehyung đây.

Buông thỏng tay anh ra, Jungkook xấu hổ và đáng thương đến mức cúi gằm mặt mình xuống đất, cậu vốn dĩ không có tư cách để nhìn anh, cậu mãi mãi cũng không xứng được với Taehyung. Nhưng Jungkook nào biết, trong tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng.

Nhận được lời tỏ tình mà mình hằng ao ước, Taehyung hài lòng mỉm cười dùng tay nâng nhẹ mặt cậu lên. Giá mà Jungkook biết được tình yêu của cậu vốn dĩ không phải là "đơn phương". Giá mà cậu biết được vẫn luôn có một đôi mắt dõi theo cậu nơi góc tối kia. Giá mà cậu có thể nhận ra rằng ánh mắt của người mà cậu yêu cũng thật ngọt ngào mỗi khi nhìn cậu, giá mà cậu biết...

"Jungkook... Khi ấy anh cũng đã từng yêu em"

Không yêu thì đã là gì khi giờ đây, ngay khoảnh khắc cả hai đã gần như bỏ lỡ nhau thì cậu lại nhận được một lời yêu từ anh.

Chẳng biết là mình nên vui hay nên buồn nữa, Jungkook chỉ nở nụ cười đầy xót xa mà nhìn thẳng vào Taehyung. Không biết anh có thấy hay không, nhưng tại giây phút ấy ánh mắt của Jungkook đã trở nên ảm đạm đến nhường nào.

"Tuần sau, em kết hôn rồi..."

Rõ ràng là cả hai đều thích nhau mà lại chẳng có ai có đủ can đảm để thừa nhận. Để rồi khi đến lúc thật sự đánh mất nhau thì họ mới hiểu được, đời người vốn dĩ không tồn tại cái gọi là cơ hội thứ hai. Sau này, thời gian vẫn cứ trôi, hai người vẫn cứ sống cuộc sống bình thường của mình, cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn, nhưng cơ hội thì mãi cũng không có được lần nữa, cứ thế chẳng còn lời yêu nào được nói ra nữa.

"Nếu như thời gian quay lại, em cũng sẽ không do dự điều gì mà chọn âm thầm đơn phương anh, nhưng nếu có thể, em ước rằng khi ấy mình sẽ dũng cảm hơn, sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ xuất sắc hơn để bày tỏ lòng mình với anh..."

Nuốt ngược những ấm ức và nỗi đau đang không nhói lên ở lồng ngực mình, Taehyung đau đớn nở nụ cười gượng gạo trên môi. Anh chủ động tiến lại gần trao cho cậu một cái ôm sau cuối.

"Em vốn dĩ đã rất xuất sắc rồi Jungkook, không phải là lỗi của em, là lỗi của chúng ta mới đúng. Cả hai chúng ta đều ngu ngốc y như nhau..."

Nếu ngày đó, anh ôm chú gấu bông đứng trước mặt em và bảo rằng anh cũng thích em thì mọi chuyện có phải sẽ tốt đẹp hơn hay không? Nếu khi đó, anh không do dự thì có phải chúng ta đã có một kết cục tốt hơn hay không?

Từ nay về sau cho dù trời nghiêng đất ngả thế nào thì tôi cũng chẳng thể gặp lại được một người như anh ấy nữa.

Cũng chẳng thể tìm lại được dáng vẻ điên cuồng khi yêu một người của chính mình như năm ấy nữa.

---------

Jungkook dùng mười năm cuộc đời của mình để yêu đơn phương Taehyung.

Taehyung lại dùng mười năm đó của mình để tìm hiểu xem rốt cuộc đó có phải là tình yêu hay không?

Cả hai cứ thế mà mãi lần quần trong chính vòng xoáy của cuộc đời mình, cho đến lúc bất chợt nhận ra rằng họ đã bỏ lỡ nhau thì mọi chuyện có lẽ đã quá muộn rồi.

Thời gian vốn dĩ là chẳng chờ đợi một ai, có những người một khi đã bỏ lỡ chính là bỏ lỡ cả đời.

Vốn dĩ, thanh xuân là bỏ lỡ.

Người mà cậu yêu năm mười bảy tuổi ấy đến cuối cùng vẫn là ở năm mười bảy ấy. Người ấy ở lại trong những tháng năm của tuổi trẻ, hoài niệm, mãi mãi và là tín ngưỡng đẹp nhất trong cuộc đời.

_________________

*La douleur exquise (n) - French : Đau đến nghẹt thở vì mãi mãi không có được người ta thương.

*Flechazo : vừa gặp đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro