Phong Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đào hoa đua nhau nở rộ, biến thung lũng dưới chân tuyết sơn thành một đào nguyên bạt ngàn. Kim Tại Hưởng từ trong sơn động thất thần trông ra, khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Nhưng có trời mới biết, y hiện tại cực kì không vui!

Thân vốn là đại vương ngự trị toàn bộ Tuyết Sơn, vậy mà chỉ vì vài đạo thiên kiếp lại bị dồn đến đường cùng. Bị đánh lộn nhào xuống chân núi thì không nói đi! Thảm hơn nữa là linh lực của y hiện tại một chút cũng không dùng được! Ngay cả tự mình chữa thương cũng không xong. Hơn nữa còn mặc danh kì diệu bị một tên điên sống trong núi nhận nhầm là nữ yêu, tối ngày đem vào trong lòng bao bọc như bảo bối. Ghê tởm hơn là hắn cư nhiên còn dám cướp nụ hôn đầu y giữ gìn mấy vạn năm qua. Mà y... Ngay cả sức lực để đem tên đó băm thành vạn mảnh cũng không có. Thật sự là vô cùng mất mặt!

Nếu để cho đám tiểu yêu phụ cận biết được, e rằng sẽ trở thành trò cười cho đến mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm sau. Trời ạ!!! Ai đó nói xem tại sao lại như vậy có được không? Nếu tính đến làm chuyện ác, y làm sao mà bằng được Kim Thạc Trân ở ngọn núi bên cạnh? Tại sao nghiệp quật lại trúng y mà không phải tên hồ ly đó?

Lòng vô vàn muộn phiền lại không thể ai oán, thật sự rất bi thương. Càng bi thương hơn chính là hiện tại đang có một tên điên suốt ngày lải nhải bên cạnh: "Có lạnh không?"

Kim Tại Hưởng buồn rầu: "Có" Lạnh mới lạ đó! Nhân loại cực kì ngu xuẩn. Bổn tọa sống trên đỉnh đầu ngươi vài vạn năm còn chưa bao giờ biết cảm giác lạnh ra sao.

"Ngày mai ta đi săn thú, sau này sẽ làm cho ngươi một chiếc áo lông, sẽ không sợ lạnh nữa!" Nam nhân lẩm bẩm. "Tiểu Đoản ngoan, sẽ không lạnh nữa đâu!"

Kim Tại Hưởng cảm thấy mình sắp không xong. Sống trên Tuyết sơn mấy vạn năm không có cảm giác lạnh, hiện tại nghe một câu của nam nhân này da gà toàn thân y đều nổi lên hết.

"Năm đó là ta không tốt, chính mình chịu lạnh thì không sao, cư nhiên dẫn theo ngươi chịu khổ. Lúc ta đi săn thú về thấy ngươi đã lạnh ngắt, toàn thân gần như đóng băng, ta lo muốn chết!" Nam nhân vừa thủ thỉ, vừa lấy tay làm lược chải lại tóc cho Kim Tại Hưởng.

"Vì sao chúng ta lạc vào đây?" Kim Tại Hưởng ban đầu không kiên nhẫn nghe kẻ điên dông dài, thế nhưng ở chung một thời gian, hắn ngẫu nhiên sẽ lắng nghe kẻ điên kể chuyện xưa. Câu chuyện này y đã nghe trên dưới trăm lần, thế nhưng mỗi lần nói đến, y lại muốn hắn kể chi tiết hơn một chút...

Ái nhân của kẻ điên cùng hắn bỏ trốn, cuối cùng một người vì không chịu nổi mà lìa đời, kẻ còn lại điên điên dại dại đơn độc sống tiếp nơi thâm sơn cùng cốc này. Có lẽ chính vì thế mà khi bắt gặp Kim Tại Hưởng trong tình trạng toàn thân run rẩy giống như bị lạnh liền hồi tưởng đến quá khứ đau lòng. Cũng chính vì lẽ đó mà hắn mới cứu y trở về.

Kim Tại hưởng không hiểu vì cớ gì hắn có thể tồn tại được ở nơi này, lại cũng không hiểu vì sao hắn phải trở nên điên điên dại dại như vậy. Y đã từng chứng kiến nhân loại dối lừa nhau, phản bội nhau, hãm hại nhau, nhưng lại chưa từng gặp ai vì thương yêu một người mà trở nên điên dại như thế. Không biết ái nhân của kẻ điên có giống như hắn? Một lòng yêu thương đến độ cho dù mất đi tất cả cũng một lòng hướng về kẻ còn lại?

Y không phải là không yêu nhân tình, vì thế, ngay sau khi biết được hoàn cảnh của nam nhân si tình này, y quyết định sau khi khôi phục lại pháp lực sẽ tha cho hắn một mạng! Đường đường là đại vương một phương, chẳng có lí do gì phải chấp nhặt với một tên người phàm đầu óc không bình thường!

Ngày tháng cứ thế trôi đi, đối với yêu tinh thì có lẽ chỉ là vài cái chớp mắt, nhưng đối với nhân loại, vài cái chớp mắt ấy có thể làm thay đổi cả một thời đại. Cũng chính trong thời gian vài cái chớp mắt ấy, Kim Tại Hưởng ở tại sơn động của kẻ điên hưởng đủ mọi loại đãi ngỗ đặc biệt!

Y thích nhất là cá, kẻ điên liền sáng nào cũng ra bờ suối bắt cá tươi về cho y.

Thú rừng săn được sẽ đều làm đồ ăn cho Kim Tại Hưởng, kẻ điên chỉ ăn những thứ y không thích. Y thích ăn đùi gà, hắn liền thích ăn cổ, ăn chân gà. Đào y ăn phải ngọt, hắn liền ăn những quả chua mà y đã gặm qua.

Xuân, hạ, thu, đông, quanh năm kẻ điên chỉ có một mảnh vải thô quấn quanh thân, cho dù giá rét cũng sẽ cắn răng chịu đựng. Thế nhưng hắn lại cần cù đi săn thú, làm ra chiếc áo lông tuy chẳng mấy xinh đẹp mà vô cùng ấm áp cho Kim Tại Hưởng.

Kim Tại Hưởng thực không vừa mắt kẻ điên vừa nói nhiều, vừa xấu xí, lại còn phi thường rách rưới, bẩn thỉu, thế nhưng hắn chỉ cười ngốc vài cái, rồi lại chân chó nghe y phân phó. Hắn để bản thân lem luốc quanh năm, nhưng lúc nào cũng để cho Kim Tại Hưởng sạch sẽ nhất có thể.

Sơn động từ khi có Kim Tại Hưởng ngày nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa ngẫu nhiên khi tìm được hoa rừng, hắn sẽ đem chúng về trang trí.

Kim Tại Hưởng vui buồn thất thường, lại khó hầu hạ vô cùng, nhưng kẻ điên không một chút phàn nàn, luôn nghe theo y.

Có đôi lúc, hắn sẽ ngẩn người  nhìn Kim Tại Hưởng hồi lâu. Có đôi lúc hắn đột nhiên phát rồ ném đồ đạc loạn xạ, nhưng thủy chung sẽ không thương tổn Kim Tại Hưởng. Phảng phất tôn sùng như báu vật!

Có đôi lúc, Kim Tại Hưởng nghĩ rằng hắn thật sự không bị điên, chỉ là lầm tưởng y thành hình bóng hắn đã quá nhớ thương.

Ba năm trôi qua, pháp lực của y hầu như không có dấu hiệu bình phục, thế nhưng giữa y và kẻ điên dường như có thứ gì đó đã nảy nở!

Kim Tại Hưởng không còn gắt gỏng với kẻ điên nữa, chỉ là sẽ không vui lòng nếu kẻ điên gọi lên cái tên "Tiểu Đoản". Y mặc định người kẻ điên thích là y, không phải Tiểu Đoản gì đó! Đúng vậy!

Y đặt cho hắn một cái tên mà theo y là thực dễ nghe: Tuấn Chung Quốc!

Tuấn Chung Quốc kì thực chưa điên hẳn, Kim Tại Hưởng còn ngẫu nhiên phát hiện hắn còn có chút võ nghệ hơn người. Tuy nhiên lại không có một chút cơ duyên tu tiên. Hắn còn có thể viết chữ! Nếu không điên, ắt hẳn hắn sẽ là một người văn võ song toàn. Đáng tiếc anh hùng khó qua ải mỹ nhân, một nhân loại xuất chúng như vậy lại phát điên vì ái tình.

Ái tình là gì mà lại khiến con người thần hồn điên đảo đến vậy? Y không trả lời được, nhưng nhắc đến ái tình, trong lòng ẩn hiện bóng hình dã nhân nào đó râu ria đầy mặt, áo quần rách rưới, thân thể dơ bẩn.

Sống mấy vạn năm, Tuyết Sơn yêu vương Kim Tại Hưởng lần đầu có cảm giác như vậy.

Chớp mắt lại qua mấy mùa xuân nữa, lúc này pháp lực của Kim Tại Hưởng không biết vì cớ gì đột nhiên hồi phục hoàn toàn. Thời cơ hắn vỗ cánh thoát khỏi thung lũng này đã tới! Thế nhưng y luyến tiếc rời khỏi nơi này. Y luyến tiếc đào nguyên xinh đẹp trải dài tít tắp, lưu luyến món cá tươi bắt dưới con suối nhỏ trong rừng, lưu luyến sơn động gắn bó với y mấy năm nay. Kì lạ, rõ ràng sơm động trên núi gắn bó với y hàng vạn năm, nhưng lúc đi xa lại không lưu luyến như lúc này. Có lẽ trong lòng vương vấn một người nên tìm mọi lí do để bản thân phải ở lại.

Những ngày tiếp đó, y vẫn cứ cùng kẻ điên sống như trước kia. Rồi vào một ngày, thuộc hạ của y bỗng nhiên xuất hiện, báo với y yêu tộc gặp chuyện. Y suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng định sẽ tạm thời đi giải quyết chuyện yêu tộc, rồi sẽ quay lại sống cùng Tuấn Chung Quốc.

Tối đó, Tuấn Chung Quốc vẫn ngồi canh lửa cho Kim Tại Hưởng ngủ, Kim Tại Hưởng lại không sao ngủ được. Y lăn qua lộn lại một hồi, rồi hít một hơi thật sâu, quay đầu nói với Tuấn Chung Quốc: "Nếu ta đột nhiên biến mất thì ngươi làm thế nào?"

Tuấn Chung Quốc gãi gãi đầu nghĩ: "Ta sẽ lật tung nơi này lên tìm, không tìm được thì tiếp tục tìm, đến khi nào tìm ra mới thôi. Nếu thực sự tìm không ra, ta sẽ ở đây đợi đến khi nào ngươi trở lại. Đợi đến cuối đời, đến kiếp sau, cả kiếp sau nữa... "

Kim Tại Hưởng hỏi tiếp: "Ngươi nhớ ta là ai không?"

Tuấn Chung Quốc cười ngốc: "Tiểu Đoản."

Kim Tại Hưởng buồn bực: "Là Tại Hưởng!"

Tuấn Chung Quốc: "Tiểu Đoản!"
Kim Tại Hưởng giận! Y thử nhiều lần đổi xưng hô của Tuấn Chung Quốc, nhưng lần nào cũng thế, y chưa từng làm được. Trong lòng hắn thủy chung chỉ có Tiểu Đoản của hắn, không phải là y, vĩnh viễn không phải là y!

Y có dự cảm một lần này ra ngoài là không bao giờ có thể trở lại nữa. Y thực muốn ở lại, nhưng lại vướng trách nhiệm với toàn bộ yêu tộc. Y luyến tiếc hắn, nhưng lòng hắn đã từng một khắc nào có bóng hình y chưa? Một ngày kia, biết đâu sau khi Kim Tại Hưởng đi, hắn lại tìm thấy một người khác, tiếp tục gọi người kia là Tiểu Đoản, lại tiếp tục đối xử ôn nhu như đã từng đối với y. Giờ khắc này y hoàn toàn suy ngĩ cẩn thận. Hắn là tên điên, việc như vậy hắn chắc chắn làm được! Vậy thì y còn gì để lưu luyến?

Ánh lửa bập bùng rọi lên nửa khuôn mặt khờ khạo hiền lành, có kẻ trong trái tim lặng lẽ đau đớn.

Đột ngột, Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu kêu một tiếng: "Tại Hưởng"

Kim Tại Hưởng giật mình: "Ngươi nói lại!"

Tuấn Chung Quốc máy móc nói: "Tại Hưởng là ai?"

Kim Tại Hưởng cười khổ, quay lưng vào tường, yên lặng ngủ.
Ngày hôm sau, y thực sự rời đi, trở về làm Tuyết Sơn yêu vương của y, cùng với đồ đệ của y oanh tạc khắp nơi. Chuyện ở thung lũng đào hoa tựa như một giấc mộng, chỉ là khi nghĩ đến, trong ngực sẽ đau lợi hại.

Trong thời gian này, thi thoảng Kim Tại Hưởng sẽ quay lại thung lũng đào hoa xem thử Tuấn Chung Quốc. Hắn không  đi tìm y! Chỉ tiếp tục ngây người ở hang động kia, thi thoảng hắn sẽ đột nhiên cười lớn, lại có lúc sẽ gào khóc thảm thiết, có lúc nổi điên phá phách. Cuộc sống của hắn trước khi có Kim Tại Hưởng có lẽ chính là như vậy! Nửa điên nửa dại quên đi sự đời mà tiếp tục tồn tại.

Sự xuất hiện của y chẳng qua chỉ là một vết đao nữa rạch lên trái tim vốn dĩ đã đầy thương tổn của hắn. Mà Kim Tại Hưởng một lần lạc xuống thung lũng này, chính là một lần mặc danh kì diệu bị vướng phải tơ tình nhân gian, có lẽ vạn năm sau, thậm chí cả cuộc đời y cũng chẳng thể quên được.

Hai kẻ đại ngốc làm thương tổn lẫn nhau, vậy thì sau này còn lí do gì mà taid kiến rồi lại khiến nhau đau lòng hơn nữa?

Bẵng đi mấy chục năm, sau khi chuyện yêu tộc đã được giải quyết ổn thỏa, Kim Tại Hưởng không có việc làm liền khuông nguôi nhớ đến kẻ điên trong thung lũng đào hoa.

Một ngày kia, y kìm không được nỗi nhớ mà đến xem thử Tuấn Chung Quốc.

Hoa đào trong thung lũng năm nay nở rộ phi thường xinh đẹp, khắp nơi đều được nhuộm kím bởi màu hoa. Giống như năm đó y lần đầu đặt chân tới đây. Cảnh vật như chưa hề thay đổi, con suối vẫn trong vắt như thế, rừng hoa vẫn xinh đẹp như thế, ngay cả sơn động trước kia cũng không hề thay đổi. Chiếc áo lông cáo Tuấn Chung Quốc làm vẫn còn treo trên vách đá, chưa một lần di chuyển, hai tảng đá lớn được kê lên để nấu ăn cũng vẫn còn đó. Thứ duy nhất thay đổi chính là con người! Kẻ điên năm đó từng bên Kim Tại Hưởng lải nhải không ngừng, kẻ điên năm đó từng vì sợ y lạnh mà làm áo lông, kẻ điên năm đó từng nhường y mọi thứ tốt nhất hiện giờ chỉ còn là một bộ xương khô. Hắn thực sự chờ y đến tận cuối đời, chỉ tiếc rằng y không quay lại.

Sinh mệnh con người chẳng qua chỉ ngắn ngủi như vậy mà thôi! Một đời của hắn bằng quãng thời gian Kim Tại Hưởng ngẩn người tương tư. Thế nhưng một đời Kim Tại Hưởng tựa như là vô tận. Ái tình đối với y chẳng qua chỉ là một vệt sáng giữa cuộc đời miên man u tối mà thôi! Nếu năm xưa y bỏ lại yêu tộc mà an ổn sống nơi đây, kẻ điên rồi cũng sẽ chết đi, y sẽ lại đơn độc sống một mình nơi này. Vẫn sẽ làm bạn với cô đơn!

Nhưng kẻ điên cô đơn nơi này chờ y cả một đời thì sao? Cảm nhận lúc đó của hắn như thế nào? Chung quy lại, y cũng không thể lừa mình rối người rằng y không cảm thấy hổ thẹn với hắn. Hắn chờ y cả một đời, y lại chưa hề vì hắn mà làm bất cứ điều gì.

Nay tại đây, y sẽ dùng cả một đời để ở bên hắn. Tiếc rằng, có lẽ hắn không biết, cuối cùng người hắn tâm tâm niệm niệm chờ đợi cuối cùng cũng đã trở về.

... Một kẻ điên chết đi, lại lập tức có một kẻ điên thay hắn ngây dại cả một đời!

Toàn hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro