4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook đích thân mở cửa xe cho taehyung, tay gã vòng lên eo em cùng sánh bước vào nhà. Vị quản gia già vội bước tới cầm lấy áo măng tô dày màu đen của jungkook, cúi đầu một cách kính cẩn

    "Ông chủ, ông kim đang đợi ngài ở thư phòng"

jungkook thoáng nghi ngờ, ông kim mà quản gia nhắc tới hẳn là kim namjoon. Tên cáo già đó đến đây làm gì? jungkook khẽ gật đầu với ông quản gia rồi dịu dàng hỏi taehyung

    "Em muốn tới thư phòng cùng tôi không taehyungie?"

    "Anh bàn công việc thì tôi theo làm gì? Anh không sợ tôi là nội gián à?"

taehyung khó hiểu hỏi gã đàn ông trước mặt, jeon jungkook không cảnh giác thế cơ à? Ngược lại với taehyung, gã nghe xong chỉ bật cười rồi hôn nhẹ lên má em

    "Tại sao tôi phải sợ? Vì tôi yêu em nên tôi tin tưởng em taehyungie"

taehyung đã quá quen với mấy lời này của jungkook, em chỉ phất tay nói muốn ngủ rồi rảo bước tới phòng mình. jungkook vội bước theo em, ôn nhu như nước dặn dò

    "Có thể tôi sẽ hơi lâu một chút, em nhớ ngủ sớm đi nhé"

    "Ừ anh mau đi đi"

taehyung thiếu kiên nhẫn đẩy jungkook tới thư phòng, vì phòng ngủ của em đối diện với thư phòng nên jungkook cứ đứng nhìn mãi cho tới khi em bước vào phòng mới xoay mặt đi. Khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt bình thường, jungkook ưu nhã xoay nắm tay cửa bước vào thư phòng.

kim namjoon nghe tiếng động thì xoay người nhìn lại, gọi một tiếng "jeon tổng" rồi bình thản nhấp ly trà trong tay như thể đây là nơi ở của y. jungkook bước tới ngồi phía đối diện namjoon, nhàn nhạt cất lời

    "kim tổng, ngài đến đây hẳn không phải chỉ để uống trà."

jungkook gã thừa biết rõ tên đàn ông mặt mũi nghiêm nghị này mỗi lần tới đều mang theo điềm xấu. namjoon cũng không lòng vòng, y đi thẳng vào vấn đề

    "Cậu nhớ khu đất ở ngoại thành mà lần trước chúng ta muốn thu mua chứ? Nó bị người khác dành lấy trước rồi."

Khu đất đó vốn là vì một lần taehyung nói muốn tìm nơi yên tĩnh để sống nên jungkook mới cất công lựa chọn. Vốn là gã định xây một khu biệt thự ở đó để gây bất ngờ cho sinh nhật taehyung vào năm sau, thế mà có kẻ dám dành lấy đồ của gã? jungkook bình tĩnh hỏi lại

     "Là ai làm?"

    "Tôi nghĩ cậu sẽ bất ngờ vì cái tên này đấy. Lúc tôi cho người đi điều tra, mọi tung tích của kẻ thu mua khu đất này gần như biến mất không chút dấu vết. Khó khăn lắm mới tìm được mỗi cái tên, min yoongi."

namjoon cũng biết chuyện giữa người tình nhỏ của jungkook với kẻ tên min yoongi này. Với những gì mà jungkook làm với taehyung, hẳn là gã đối tác này của y ghét min yoongi kia lắm. Chỉ là y thật tò mò, rốt cuộc phải là người thế nào mới có thể khiến jeon jungkook si mê đến điên cuồng như thế?

Sau khi jungkook nghe được cái tên min yoongi thì mặt mũi âm trầm bảo namjoon về. Y cũng lường trước được chuyện này, nên chỉ nhún vai bỏ về trước. namjoon thong thả bước từng bước xuống bậc cầu thang, đầu óc còn đang mơ hồ suy nghĩ chuyện khác. Chợt nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, trước giờ y vẫn luôn không quan tâm đến những thứ không liên quan đến mình. Thế nhưng lần này là ngoại lệ, namjoon khẽ bước vào bếp.

Trước mắt y là một chàng trai cao tầm 1m7, dáng người thon gọn. Cậu trai nọ mặc trên người mỗi một chiếc áo sơ mi lớn, thấp thoáng dưới lớp áo mỏng là vòng eo thon gọn khỏe mạnh cùng hai cánh mông căng tròn. Phía dưới không mặc quần khiến người kia để lộ cặp chân dài thon thả trơn mịn cùng làn da màu mật ong quyến rũ. Do người nọ đứng quay lưng về phía namjoon nên y chưa nhìn thấy mặt, nhưng hình ảnh trước mắt này đã quá đủ để kích thích lên từng tế bào trong người y, namjoon có chút mất thăng bằng lùi về sau.

Nghe tiếng động, taehyung bình thản quay đầu lại vì ngỡ kẻ đứng sau là jungkook. Đối diện em là tên đàn ông lạ mặt nhìn chằm chằm lấy em, taehyung cảnh giác nắm chặt lấy ly nước, nghi ngờ hỏi kẻ trước mặt

   "Anh là ai?"

Giây phút em quay đầu lại, y đã thoáng nghĩ rằng mình gặp được thiên thần xinh đẹp nhất thế gian.







______________________________________

  "Một bảo vật như em thì một kẻ như jungkook không xứng đáng có được đâu, bé cưng."
                            - kim namjoon -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro