One Fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ ngồi dậy, nhìn chiếc đồng hồ đã điểm đến tám giờ, lại nhìn về hướng cửa sổ, bất chợt nhận ra trời đã về đông, những con gió bấc tràn về, tích cực đập vào cửa sổ nhà tôi.

Vậy là một năm nữa lại sắp qua đi, mới đó mà đã trôi qua bốn năm rồi, kể từ cái ngày em rời xa tôi.

Em thương của tôi, là một thiên thần nhỏ, em đến bên tôi nhẹ nhàng như một cơn gió, khiến tôi yêu em, điên cuồng vì em, sau đó em rời đi cũng như một cơn gió, khiến tôi luyến tiếc rồi tiếp tục điên cuồng.

Tôi hận bản thân không thể giữ chặt tay em, không thể trói em mãi mãi bên cạnh mình, và không thể... Chiến thắng căn bệnh quái ác đã ly gián đôi ta.

Em thương của tôi, là một thiên thần nhỏ, em đơn thuần, hiền lành và nhân hậu. Em nói với tôi, em nghĩ trên đời nỗi sợ lớn nhất đối với em là sự buồn tủi, vì thế em lúc nào cũng cười, em không bao giờ rơi nước mắt dù sự việc ấy có bi ai đến nhường nào. Nhưng có lẽ cũng vì điều đó, mà những giọt nước mắt chưa bao giờ rơi của em đã ngưng tụ lại, rồi âm thầm hình thành một khối u trong đầu em.

Em thương của tôi, chính thức trở thành một thiên thần vào một ngày nắng đẹp, em và tôi, không một ai có thể đánh bại một căn bệnh hiểm nghèo, ngày ấy, bầu trời thật trong xanh, nhưng lòng tôi sao mà nức nở. Vì em đã xa tôi rồi, vĩnh viễn rời xa tôi.

Tôi rời khỏi nhà, đến nơi hai ta từng hẹn ước, từng thủ thỉ bên tai trăm lời mật ngọt, thế nhưng tất cả giờ đây chỉ còn lại một mảng tường trống không, nhìn cảnh tượng ấy, trái tim tôi không khỏi nhói lên từng cơn.

Em của tôi ơi, tôi tự hỏi em ở trên kia có nhớ đến tôi không, một người vì em mà cuồng si, mà lưu luyến chẳng rời.

Lạnh.

Trên khoảng trời đối với tôi giờ chỉ còn là một khoảng u tối kia, từng hạt bông tuyết nhỏ thi nhau rơi xuống.

Tôi chỉ thấy người đi đường nhanh chóng về nhà, vì tuyết rơi càng lúc càng nhiều, giá như tôi cũng có thể gạt bỏ tâm tư của mình mà tranh thủ giống họ, chỉ là... Tôi vẫn còn lưu luyến cái vẻ ngọt ngào khi ấy, và lưu luyến bóng hình nhỏ bé của em.

Em thương của tôi, em có biết khi chúng ta xa nhau tôi đã sống khổ sở như thế nào không?

Từng việc từng việc một, dù là lớn hay nhỏ, tôi làm gì cũng đều nhớ đến em. Nhớ đến tiếng gọi 'anh ơi' lúc nào cũng khiến tôi xiêu lòng.

Đã có một khoảng thời gian tôi tìm đến rượu, với mục đích có thể quên đi em, nhưng dường như tất cả chỉ làm nỗi nhớ về em trong tôi thêm sâu sắc.

Tôi đã không nghĩ, bản thân có thể yêu một người nhiều đến như vậy, bên cạnh đó tôi cho rằng em là một người độc ác, khi em làm tôi si mê em đến nhường ấy, rồi lại vô tình bỏ tôi đi.

Nhưng em ơi, có thiên thần nào mà độc ác đâu nhỉ, chỉ là do bản thân tôi không chấp nhận được sự thật mà thôi.

Trải qua những ngày tháng thiếu em, tôi sống như không sống, nhưng lại không thể chết.

Bởi vì em đã nói, muốn nhìn thấy tôi khi tôi tám mươi tuổi, điều đó nói ra thật dễ dàng nhưng thật ra lại rất khó khăn, bốn năm, đối với tôi bốn năm sống thiếu em đã quá tàn nhẫn rồi. Năm nay tôi 24 tuổi, vậy em nói xem tôi phải sống 56 năm nữa như thế nào đây.

Đau đớn làm sao, khi tôi chính là Poireauter, chờ đợi một người trong khoảng thời gian vô vọng.

Trôi qua mùa đông cùng nỗi nhớ em da diết, mùa xuân đã đến, cùng sắc màu rực rỡ khắp muôn nơi.

Em thương của tôi, hiện giờ hoa anh đào đang nở, em đã nói em rất thích ngắm hoa anh đào cùng với tôi mà nhỉ, vậy tại sao đứng sững sờ trước loài hoa ấy chỉ còn một mình tôi? Đối diện với việc đó, tim tôi một lần nữa nhói lên từng cơn.

Tôi đến góc cây nơi ta từng khắc tên của hai đứa, từng nói sẽ mãi mãi ở bên nhau, nhưng giờ tôi nơi đây, còn em ở nơi nào?

Cho đến tận bây giờ, khi nhìn lại, tôi mới tự hỏi, tôi đã lãng quên cách gọi tên em tự bao giờ?

Kim Taehyung.

Tên em thật đẹp, em còn đẹp hơn, em là sinh vật đẹp đẽ nhất được tôi công nhận, kể cả bầu trời ngày em rời đi, cũng đẹp y như vậy.

Tôi đứng dưới góc cây ấy đến tận chiều, cho đến khi bị người bảo vệ nhắc nhở mới chịu trở về nhà.

Cứ thế, mùa xuân lại trôi qua với bao điều mới mở, tất nhiên không thể bỏ lỡ sự nhớ nhung về em.

Tiếp đến, mùa hạ tới, nắng lên gắt gao hơn bình thường, những lúc như thế này, em đều tìm đến tôi và nói, 'Anh ơi, chúng ta đi biển đi!'

Nhưng biển còn chưa tới, em đã đi đến phương trời nào rồi?

Nói đến đây, lòng tôi lại đau như bị thứ gì đó cứa vào.

Tôi đi dạo dọc bên bờ biển, lấy một nhánh cây khô viết tên em lên cát, không may thay, một cơn sóng khá lớn đánh vào, cuốn cát cùng tên em thương ra khơi.

Em thương của tôi đúng là một thiên thần, ai ai cũng ao ước có được em, kể cả đại dương rộng lớn hay khoảng trời trên kia.

Nỗi nhớ em bất thình lình dâng lên như con sóng đang từ từ hình thành, khiến tôi không kìm nỗi cảm xúc mà rơi lệ.

Thứ nước chua chát ấy làm tôi mím môi, tôi ước gì bản thân có thể khóc thật lớn, nhưng phải làm sao đây, khi tôi đã hứa với em rằng sẽ không bao giờ để em phải thấy bộ dạng như tôi lúc này.

Xin lỗi em, nhưng chắc là... Tôi phải thất hứa mất rồi.

Cái nắng gắt của mùa hạ cuối cùng cũng qua đi, kéo theo sự nhớ thương về em và nhường chỗ lại cho mùa thu với từng đợt gió man mát, dễ chịu.

Tôi đứng trên ngọn núi nơi hai từng hò hẹn, hôm ấy tôi nằm lên đùi em, và cảm nhận sự êm ái của đôi xào thon dài đó.

Khi đó tôi đã nói, tôi có thể nằm ở đây mãi mãi nếu đầu tôi được đặt trên đùi em, và em cười, sau đó đáp lại tôi rằng, 'Chúng ta còn phải đi đến những nơi thú vị khác nữa chứ, đâu thể dừng chân mãi ở đây được'.

Đúng như em nói, tôi đã đi đến rất nhiều nơi khác nhau, chỉ là không có em, tất cả đều trở nên tẻ nhạt. Còn em thì... Chắc cũng đã đi đến một nơi rất xa rồi nhỉ?

Lại nghĩ tới, một lần nữa làm cho lòng tôi nhói đau khôn siết.

Tôi là Poireauter, vì tôi chờ đợi em trong một khoảng thời gian dài mặc dù điều đó gần như vô vọng, và tôi quyết định... Sẽ không chờ nữa. Bởi lẽ em sẽ chẳng xuất hiện để tôi được nghe tiếng gọi 'anh ơi' nữa, hay nói chính xác hơn... Là em không thể.

Thẩy một viên đá xuống phía dưới để kiểm tra độ cao, nhưng mãi vẫn không nghe hồi âm từ nó, điều đó cho thấy ngọn núi này thực sự rất cao. Bất giác, tôi tự hỏi, nếu tôi nhảy xuống, và khi thân thể tôi tiếp đất, không còn nguyên vẹn, cảm giác khi ấy có đau như khi em rời xa tôi không?

Tôi không thể biết được câu trả lời, trừ khi tôi thực hiện điều đó.

Ngắm nhìn những cảnh vật quen thuộc lần cuối cùng, sau đó phất một cái... Xung quanh ngọn núi...  Người con trai với gương mặt trầm uất ấy đã không còn hiện diện ở đó nữa.

...

...

...

Ở một nơi nào đó trong vũ trụ này, Jungkook đã cảm nhận được Retrouvailles - cảm giác hạnh phúc khi gặp được ai đó trong một khoảng thời gian dài.

Anh lại một lần nữa được nghe tiếng gọi...

"Anh ơi!"

"Anh đây."

END.

=================================

Hello các bà, lại là Bin đây, vì tâm trạng không vui nên mới có sự xuất hiện của con Fic này, thật ra tui định viết cho nó tan thương cùng cực bi đát trầm cảm cơ, nhưng theo một phương diện nào đó tôi lại viết cái kết cũng có thể nói là HE, vì tôi sợ viết xong đọc lại còn xì chét thêm nên mới vậy đó.

Dù sao thì, hành trình vẫn tiếp tục. Cảm ơn mấy bà đã đọc và ủng hộ.

Yêu thương (◍•ᴗ•◍)❤

Bin
17.08.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro