Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt từ môi đến yếu hầu anh từng nụ hôn rả rích. Đến phần xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo của Taehyung, Jungkook không kiềm chế nổi mà để lại trên khung xương xinh đẹp ấy một chấm hồng nho nhỏ.

Nhìn lại tác phẩm mình vừa tạo ra, hắn tấm tắc cảm thán bản thân. Tới đây là đủ rồi, Jungkook không muốn làm những chuyện khác với gấu nhỏ của hắn khi chưa được sự đồng ý. Hắn tin rằng hắn sẽ có được anh bằng chân tình chứ không phải là thân hình.

Jungkook chăm Taehyung như em bé, hắn lau mình cho anh kỹ càng rồi mặc cho anh bộ pijama của mình, tuy hơi rộng nhưng nhìn anh mặc lại rất chi là dễ thương, như chú mèo con đang ủ mình trong bộ chăn ấm vậy. Dễ thương, đáng yêu cả đời này Jungkook không biết còn phải khen anh bao nhiêu cho đủ.

"Gấu nhỏ, ngủ ngon ạ" Thơm má anh một cái, thơm mũi anh một cái, thơm môi anh một cái. Sau đó mới an tâm đi ngủ.
______________

"Jeon Jungkook, em làm gì vậy hả"

Mới sáng sớm tên thỏ bự còn lười biếng nằm trên giường đã bị tiếng la thất thanh của ai đó làm tỉnh dậy.

"Dạ?" Hắn đầu bù tóc rối cuống quýt chạy vào nhà tắm, nơi phát ra âm thanh vang trời đó.

"Cái này là sao, em làm?" Anh chỉ tay lên ấn ký hồng hồng trên xương quai xanh của mình.

"Yah, không em làm thì còn ai làm được?" Hắn thu lại biểu cảm, hai tay chóng lên thành bồn ép anh vào đối diện mình.

Taehyung chưa hề trách móc gì hắn mà hắn lại phản ứng ngược lại với anh, đáng ra anh phải là người giận hắn chứ.

"Anh...anh" Giọng anh nghẹn ức, nước từ trong khóe mắt bắt đầu rời khỏi hàng mi mà chảy xuống hai chiếc má phính của anh.

"Ơ...ơ, em xin lỗi mà, đừng khóc Taehyungie, là em sai, gấu nhỏ đừng khóc nữa mà" Jungkook ôm anh vào lòng, dỗ dành xoa lưng anh. Hắn tự trách mình tự nhiên lại ghen lên như thế, tất cả là tại tên Hajun đáng ghét đó thôi.

"Gấu nhỏ, nín chưa, em xin lỗi" Hắn nâng gương mặt lấm lem nước mắt của anh lên hôn vào môi anh một cái.

"Em..em còn hôn anh nữa, ai cho em hôn anh chứ" Kim Taehyung dỗi rồi.

Taehyung đẩy Jungkook ra nhưng hắn chẳng thèm xê dịch đi miếng nào mà càng ôm anh chặt hơn.

"Taehyung, đừng giận em nữa mà" Nhìn gấu con thút thít trong lòng, hắn yêu chiều hết mức. Người đẹp mà dỗi thì sao hắn sống nổi đây.

Mỹ nam kế bất thành, Jungkook bèn dùng chiêu cuối vậy.

"Dâu?" Người trong lòng vẫn có phản ứng gì.

"3 hộp nhé, Taehyung"

"Được!" Anh ngước mặt lên cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hắn đưa má của mình lại gần môi anh. "Thơm em một cái"

"Khônggggggg"

"Thôi không ghẹo anh nữa, anh chuẩn bị đi, chút em đưa về" Sau đó bỏ Taehyung mặt đang đỏ như một quả cà chua chín mọng đi ra ngoài.

Ăn sáng xong xuôi hết, Jungkook đưa Taehyung về nhà.

"Taehyung, tối nay em đón anh đi ăn nhé, nhớ chừa bụng đó" Nói xong cậu chạy xe tới công ty bắt đầu một ngày làm việc bình thường.
________________

"Gấu nhỏ, ăn có no không"

"Ừm"

"Taehyungie có thắc mắc tại sao em lại làm tất cả điều này không" Jungkook điềm tĩnh vừa cắt thịt vừa nói.

"Tại sao" Taehyung dừng đũa, chăm chăm nhìn cậu nói tiếp.

"Vì em yêu anh, Taehyung à, em biết hết những chuyện anh phải trải qua. Cho em cơ hội nhé, em sẽ dùng cả cuộc đời để lấp đầy những khoảng trống tối tăm đó" Hắn nắm lấy đôi bàn tay có chút run rẩy của anh, ánh mắt ôn nhu chỉ hướng về một người.

"Đừng lo về mẹ em, em chắc chắn sẽ thuyết phục được mẹ. Anh... anh không cần phải cho em câu trả lời ngay bây giờ đâu"

Nhược điểm duy nhất của Jeon Jungkook chính là nước mắt của người cậu yêu. Kim Taehyung lại khóc rồi.

"Ừm, cảm ơn em, bây giờ ăn tiếp thôi" Quẹt đi những giọt nước mằn mặn trên khuôn mặt.

"Anh vẫn cho em cơ hội mà đúng không, Taehyungie" Jungkook ấp úng muốn hỏi rõ một lần nữa.

"Nếu không thì ai đã cho em hôn vào môi anh còn dám để lại dấu trên người anh nữa"

"Em..." Tên thỏ bự ngốc như muốn bốc khói trên đầu luôn rồi. Đúng là yêu vào thì chẳng còn minh mẫn được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro