Chương 1. Thì ra chính em mới là người quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng rũ người nằm trên giường, gương mặt ửng đỏ, hô hấp loạn xạ. Cậu mắt nhắm mắt mở ngước nhìn lên trần nhà, cả người nóng ran mà tìm kiếm chút hơi ấm của tấm chăn mỏng.

Tuấn Chung Quốc khi nãy không thèm nhìn lấy cậu một lần, vừa trở về từ công ty lập tức dẫn Kim An ra khỏi nhà. Hắn hứa với nó cuối tuần sẽ dẫn nó đi công viên giải trí.

Khi ấy trong đầu cậu lại loé lên tia hy vọng quen thuộc. Kim Tại Hưởng đã thật sự vui mừng.

Nếu như vậy thì cậu sẽ được cùng Chung Quốc trải qua cái cảm giác gọi là gia đình đúng không?

Cả tuần nay Tại Hưởng khuôn mặt luôn tươi cười, mặt thể hiện niềm hạnh phúc thấy rõ. Bản thân làm trọn tất cả công việc của một người bố, người cha trong gia đình. Chỉ chờ cuối tuần hắn trở về cùng đi công viên giải trí. Niềm hy vọng bé nhỏ lại được nhen nhóm trong cõi lòng đầy vết chai sạn theo từng năm tháng.

Nhưng mà cậu đã lầm. Hắn chính là đã dắt Kim An đi công viên giải trí nhưng lại để cậu ở nhà một mình cùng với cơn sốt miên man đang bao trùm lấy cơ thể.

Tại Hưởng thầm trách bản thân mình ngu ngốc. Chính cậu đã nuôi nấng một niềm hy vọng bé nhỏ ấy suốt bao lâu nay. Chính vào lúc hắn đi làm về, cười cười nói nói vui vẻ với Kim An, cầm tay dắt nó đi từng bước ra cửa, cũng chính là khi cậu lầm tưởng nỗi niềm hy vọng kia có ngày thành hiện thực. Bao sự hy sinh, nỗi niềm cậu dành cho người mình yêu thương cuối cùng cũng được đáp lại một chút. Dù chỉ là một chút thôi cũng khiến trái tim nguội lạnh của cậu phải đập liên hồi, niềm hạnh phúc đong đầy trong huyết quản.

Nhưng tất cả cậu nhận lại được chỉ là ánh nhìn trống rỗng, vô tâm của hắn. Tuấn Chung Quốc thậm chí còn không để cậu vào mắt, không thèm liếc tới một cái.

Hắn có biết được, cậu đang sốt cao và đang gọi tên hắn từng giây từng phút, mong mỏi hắn trở về biết chừng nào. Cổ họng khô rát, sức lực cạn kiệt chỉ mong có một người ở cạnh bên chăm sóc.

Chung Quốc rất gần cậu, gần với danh nghĩa là một người chồng, người bố muốn làm trọn bổn phận với gia đình. Tuy vậy, người này cũng rất xa với cậu. Xa với Kim Tại Hưởng, xa vời như khoảng cách giữa đôi tay nhỏ bé đang cố gắng với tới trái tim lạnh lẽo sắt đá. Mong một ngày được đáp lại với tất cả niềm hy vọng trong suốt mấy năm qua.

Bảy năm là thế, đối với người thường chỉ trôi qua như bảy cái chớp mắt nhưng đối với cậu là cả một thế kỷ dài đằng đẵng. Hai năm thoi thóp như chú cá bị mắc cạn, mong một ai đó dang tay cứu giúp. Hai năm như một chú chim gãy cánh mong muốn vươn cánh chạm tới chân trời cao xa kia. Đáng tiếc, ba năm sống chung với kẻ cậu gọi là chồng đối với cậu là những chuỗi ngày hy vọng, rồi lại thất vọng tràn trề.

Đối với Chung Quốc thì sao? Hắn cảm thấy bản thân như bị cầm tù không hơn không kém.

Tại Hưởng nằm la liệt trên giường, cô đơn một mình không một ai bên cạnh. Thuốc than đặt sang một bên, dưới đất vươn vãi những vỏ thuốc. Cậu đã phải trải qua đày ải này đau đớn thế nào hắn có biết? Thứ thuốc ngủ cậu đều đặn uống hằng đêm chỉ mong có được một giấc ngủ bình yên, không phải gặp những cơn ác mộng ngày đêm điên cuồng dày vỏ cậu. Là do Tại Hưởng quá khép mình, sống khép kín trong căn phòng một giường, hay là do Tuấn Chung Quốc kia đã quá vô tâm với cậu đây?

Từ trước tới nay, trừ những lúc cần thiết, Chung Quốc chưa bao giờ đặt chân tới phòng của cậu, lần đầu tiên hai người cùng nằm chung một giường là đêm tân hôn.

Cũng vì vậy khi cậu có bệnh, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Tới hỏi thăm cậu một câu như cách của một người chồng làm với một người chồng, hắn chưa từng mở miệng ra nói nửa lời.

Căn bản, hắn không coi cậu là chồng của mình.

Nếu người ta hỏi Tại Hưởng, Tuấn Chung Quốc là gì với cậu? Tại Hưởng sẽ sáng mắt kể về hắn với bao điều ngưỡng mộ và yêu thương.

Nếu người ta hỏi Chung Quốc, Kim Tại Hưởng là gì với hắn? Chung quốc sẽ nhắm mắt cho qua, thờ ơ đáp rằng chỉ là một người quen.

Cơ thể cậu đã quá mệt mỏi, bây giờ còn phải chịu thêm đống thuốc cảm lạnh kia nữa. Cậu sốt rất cao, trán nóng bỏng như lửa đốt. Trong căn phòng bóng tối nuốt chửng lấy mọi thứ xung quanh, chỉ le lói một chút ánh đèn ngủ chập chờn rồi tắt ngúm.

Tại Hưởng cười khẩy.

Là do cậu, chính Kim Tại Hưởng cậu tự chuốc lấy, đau đớn tự chuốc lấy, lạnh lùng vô tâm từ hắn cũng là do cậu tự chuốc lấy. Chính cậu là người đã khơi mào màn kịch gia đình này đầu tiên, và cũng chính cậu là người mở miệng ra nói yêu hắn.

Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều, kẻ đấy thua.

Hai năm trước, cậu đã phải lòng hắn trong một cuộc dự hội thảo cùng với bố. Cậu đã thẹn thùng mở lời với bố, ngỏ ý muốn kết hôn với hắn. Bố cậu vì thương đứa con trai duy nhất của mình. Thương cốt nhục mà Kim phu nhân đã gắng từng hồi sức để có được. Cuối cùng, cậu đã có được mọi thứ mình muốn.

Ban đầu cứ tưởng bản thân có được tất cả từ hắn, nhưng căn bản là chưa từng lay động tình yêu của hắn. Chưa từng nhìn rõ tâm can của hắn. Cũng chưa từng nghe hắn gọi một tiếng "Tại Hưởng ơi."

Ba năm sống chung chỉ toàn là cãi vã. Sau những lần tranh ngôn đến đau rát cổ họng, cậu vẫn chẳng thể nào giải thích cho con người kia hiểu rằng cậu yêu hắn đến nhường nào...

Cậu thương hắn, mù quáng yêu hắn, thật lòng mà đem dâng hiến cả con người này cho hắn.

Nhưng giờ đây cậu nghĩ lại, hắn có ép cậu sao?

Đau đớn thế này, khổ cực thế này, vết thương ngoài da hay tận sâu trong đáy lòng mang đầy thương tổn, tầng tầng, lớp lớp chồng chất lên nhau mà dày vò người con trai bé nhỏ. Là Tuấn Chung Quốc ép cậu sao?

Không, hắn chưa từng.

Dù cho có phải là để níu kéo tình cảm của cậu và hắn đi chăng nữa, dù nó không đem lại một thứ gì có lợi cho hắn và cậu. Thời điểm cậu ôm nó vào lòng, cảm nhận hơi ấm đầu đời của đứa trẻ, Kim Tại Hưởng đã cảm nhận được hài tử do chính mình bất chấp sinh ra là như thế nào.

"Cha xin lỗi."

Khoảnh khắc Tại Hưởng nhìn thấy Tuấn Kim An đang vui vẻ chơi cùng Chung Quốc với mấy khối xếp hình đủ màu sắc. Cậu đứng đó gọi họ, không thấy họ trả lời lại.

Tiếp theo thì cơ thể bị một lực mạnh vô hình kéo đến một nơi khác. Ngắm nhìn hình ảnh bản thân đang cùng hắn bước vào lễ đường, lắng nghe thanh âm vang vọng của cha sứ nhà thờ đọc to lời thề bên cạnh nhau cả đời. Cậu nhanh chóng cao hứng mà đồng ý, mặc kệ người trước mặt không nói gì, chỉ máy móc trao nhẫn cho cậu, hoàn toàn không nói một lời nào hẹn ước.

"Thì ra chính em mới là người quên mất, ngay trong lễ kết hôn anh đã không hứa hẹn bất cứ điều gì với em cả."

Kim Tại Hưởng chùn chân, nước mắt bỗng chực trào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro