Chương 3. Yêu anh nhiều hơn một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM AN!!!!!"

Tại Hưởng mở to mắt khi chứng kiến cảnh một chiếc xe tải lớn đang di chuyển với tốc độ cao đến chỗ Kim An. Thằng bé vì bị ngã nên không thể đứng lên được, chỉ biết ngồi đấy khóc ré lên. Kim An nhìn thấy cậu tựa như mới tìm thấy một chỗ dựa, nó ngồi im đợi cậu tới mà không chịu nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tại Hưởng lao nhanh ra ngã ba, trực tiếp đẩy bé con sang đường bên kia để bản thân thế chỗ cho nó.

Trong gang tấc, cậu bị chiếc xe đâm vào ngã lăn xuống đường.

Tại Hưởng nằm trên vũng máu của bản thân, tai như ù đi, mắt cơ hồ không thể nhìn rõ được nữa. Cậu nghe loáng thoáng bên tai bao nhiêu là tạp âm. Nghe tiếng gào khóc của Kim An, nghe âm thanh náo loạn của mọi người đang xô ra giúp cậu. Toàn thân cậu đau nhức, tay chân không cử động được, tựa như đang có hàng trăm khúc xương trong người đang vỡ vụn ra. Trong cổ họng có thứ chất lỏng đặc sệt đang trào ra ngoài.

Cậu có nhìn sang bé con của mình ngồi bên đường mà đòi cậu bế.

May quá, cậu cứu được nó rồi!

"'Con phải sống thật tốt, thật hạng phúc với bố, lần này trộm vía, ba không thể ở cạnh con được nữa rồi..."

Tiểu sinh linh bé nhỏ cậu ban cho một cuộc sống, dù là trong giây phút ích kỉ để níu lấy chút tình thương của Chung Quốc, cậu cũng không bao giờ hối hận khi đã sinh nó ra trên đời.

Bây giờ cậu chưa muốn chết. Chết đi đồng nghĩa với việc cậu phải quên hết tất thảy mọi thứ, đồng nghĩa với việc cậu phải quên đi Kim An, quên đi Tuấn Chung Quốc và hàng loạt những mảnh kí ức đang ùa về trong tâm trí cậu ngay lúc này đây.

Tuấn Chung Quốc, đời này cậu yêu hắn là thật, không có nửa lời gian dối. Có thể trước mắt hắn, cậu chỉ là người ép buộc hắn kết hôn trong khoảng thời gian ngắn ngủi là ba ngày. Nhưng làm sao hắn biết được, Tại Hưởng cậu đã đem lòng yêu thương hắn tận 3 năm.

Ba năm đứng sau bóng lưng hắn mà âm thầm yêu mến có thể xem là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong thanh xuân của cậu.

Khoảnh khắc nhìn thấy Tuấn Chung Quốc anh tuấn trong cuộc hội thảo, tiếng nói cuốn hút mạch lạc trong buổi thuyết trình chỉ vỏn vẹn mười phút. Tại Hưởng đã đem lòng yêu mến người con trai họ Tuấn. Cậu thầm thương hắn suốt ba năm, ba năm trong thầm lặng, ba năm trong thứ tình cảm bé nhỏ như hạt cát chớm nở trong đáy lòng trở thành cả một bầu trời rộng lớn.

Những lúc cậu ngắm hắn qua màn hình điện thoại, máy tính, phút chốc không tự chủ niềm cười một cái. Hay những lúc tình cờ bắt gặp hắn trong những cuộc hội thảo mà cậu biết chắc rằng hắn ở đó và Tại Hưởng luôn tìm mọi cách để đến gặp.

Nếu như được có cơ hội sống lại, cầu xin ông trời đừng cho cậu phải yêu hắn thêm lần nữa.

"Mỗi một khoảnh khắc em gặp anh thì nó liền trở thành một mảnh kí ức khảm sâu vào trong tâm trí. Mỗi một khi em nghe anh nói chuyện, cho dù lời nói có tổn thương em ra sao thì Tại Hưởng em đã biết bản thân đã yêu anh nhiều hơn một chút."

.

.

.

.

.

.

.

.

Kim Tại Hưởng chậm rãi mở mắt, thứ ánh sáng chói loà trước mắt, đôi môi khô khốc không thể nói nên lời. Đập vào mắt cậu là bức tường màu trắng suốt cùng những tiếng máy móc thay phiên nhau 'tít tít', mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Cả cơ thể không có một chút cảm giác gì sất.

Cậu chưa chết? Cậu vẫn còn sống?

Rốt cuộc số cậu dài cỡ nào mà ông trời lại có thể dễ dàng ban lại cho cậu một cơ hội sống sót như thế?

"Anh? Anh ơi? Anh tỉnh rồi sao? Trời ạ!" Đột nhiên có một giọng nói của nam nhân truyền vào tai cậu.

Tại Hưởng từ từ nghiêng mặt nhìn qua, bên cạnh mình là một thiếu niên trông còn rất trẻ, cách ăn mặc cũng rất thời trang, chỉ có điều trên gương mặt của cậu nhóc đã lấm lem nước mắt. Nhưng cậu vẫn không nhận ra đây là ai mà lại khóc vì mình nhiều đến như vậy?

"Anh Tại, cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại rồi sao? Anh có biết là..hức...anh có biết là anh đã làm mọi người lo lắng đến thế nào hay không?" Thiếu niên trước mặt đi đến bên cậu, khẽ khàng nắm lấy đôi bàn tay gầy gò đang được băng bó chằng chịt bằng băng y tế.

"Anh..anh nằm ở đây nhé!! Em đi báo với bác sĩ và phía công ty..anh nhất định không được ngủ nữa đấy anh Tại!!..Hức.."

Nói rồi cậu nhóc ba chân bốn cẳng lật đật chạy ra khỏi phòng, bỏ lại Tại Hưởng vẫn đang hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

Một người mình không quen biết chạy đến khóc lóc và lo lắng cho mình, rồi cái gì mà phía công ty nữa? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phải chăng ngoại trừ chăm sóc cho con thì mình cũng có nghề tay trái lúc nào mà bản thân không hề hay biết?

Không lâu sau, trong phòng bệnh xuất hiện nhiều hơn một người. Một bác sĩ cùng đám y tá đi cùng nhau từ từ tiến đến chỗ cậu, chậc lưỡi kinh ngạc nói: "Là thật sao? Cậu đúng là số trời ban, nằm viện gần một năm, à không, chính xác hơn là mười một tháng, thế mà tỉnh lại thật? Bất ngờ đấy cậu trai!"

Thiếu niên ban nãy vì vui sướng dẫn đến kích động, một lần nữa khóc lóc ầm ĩ: "Anh Tại! Anh đã tỉnh rồi! Em thật sự không có nằm mơ nữa huhu!"

"Được rồi, bây giờ chúng tôi sẽ kiểm tra tổng quát lại cho cậu hết một lượt, cậu chịu khó một chút."

Kim Tại Hưởng nghe xong cũng không phản ứng gì nhiều, mặc kệ để cho đám người kia tự ý muốn làm gì cũng được. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ bảo tình trạng cơ thể vẫn đang trong quá trình phục hồi, hiện tại không nên di chuyển nhiều, nhờ người nhà chú ý một chút. Cậu trai trẻ nghe vậy cũng gật gật đầu xem như đã hiểu, đám bác sĩ y tá kia cũng không nán lại lâu, xin phép ra ngoài.

Thế là phòng bệnh chỉ còn lại hai người, Tại Hưởng liếc nhìn cánh cửa phòng, xác định chỉ còn lại cả hai mới chậm rãi mở miệng: "Cho..cho hỏi, hôm nay là ngày bao nhiêu?"

Thiếu niên kia lau lau nước mắt, nhanh chóng mở điện thoại lên xem ngày: "Hôm nay là ngày mười tám tháng bảy, anh đã nằm viện suốt một năm trời đó anh Tại! Hiện tại chỉ cầu mong anh có thể lấy lại được sức khoẻ, còn cái đám người hại anh ra nông nổi này người không phạt trời cũng sẽ không dung thứ!!"

Kim Tại Hưởng ngạc nhiên, mười tám tháng bảy? Rốt cuộc cậu đã nằm tại đây gần một năm trời! Nhưng mà cậu vẫn chưa hiểu ý tứ lời nói của người trước mặt, cái gì mà hại người? Cái gì mà trời phạt? Cậu không hiểu.

"Hại người? Không phải tôi bị tai nạn giao thông sao?"

Thiếu niên nghe anh nói, hai tay đang gọt táo bỗng dưng dừng lại, mắt to trừng mặt nhỏ nhìn anh: "Anh Tại? Anh làm sao vậy? Anh không nhớ gì hết à? Đúng là anh bị tai nạn, nhưng không phải là tai nạn giao thông mà là tai nạn nghề nghiệp. Cơ mà cũng không hẳn là tai nạn nữa, có người hại anh thì có!"

Kim Tại Hưởng khựng người, cố gắng trấn tĩnh bản thân, hít sâu một hơi rồi hỏi tiếp: "Cậu...là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro