09. Kim Eunyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Kang Nayun mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói trong một căn hầm nào đó, miệng bị nhét giẻ, mắt thì bị che đi bởi một tấm vải đen. Lúc ả đang hoang mang thì bất ngờ có tiếng mở cửa khiến Nayun phải ngước lên nhìn về phía phát ra âm thanh.

" Chà tao đến đúng lúc nhỉ Kang Nayun, à không phải gọi là người tình của Patrick chứ "

Kim Taehyung nhướn mày nhìn con người đang quỳ trước chân mình, thuận tay lấy luôn miếng giẻ ở miệng Nayun ra rồi vứt xuống đất một cách ghét bỏ.

" Mày...thằng khốn đồ bệnh hoạn !! "

Chát

Cái tát này căn bản Kim Taehyung không dùng sức nhiều nhưng cũng khiến khóe miệng Nayun chảy máu , ả vẫn đang bàng hoàng vì cái tát thì hắn lại nhàn nhạt lên tiếng.

" Mày và người tình của mày ngu i hệt nhau, cái tát này tao để cho mày tỉnh ngộ "

" Kim Taehyung mày đúng là tên bệnh hoạn, anh Patrick sẽ không tha cho mày đâu khốn nạn "

Lần này hắn không tát nữa mà giơ chân lên cho Nayun một cước khiến ả đổ rạp ra nền đất bẩn thỉu, đôi mắt Kim Taehyung tối đi rồi cầm lấy khăn tay mà Jeon Jungkook đưa cho, lau một lượt rồi vứt luôn lên người Kang Nayun kèm theo sự khinh bỉ, sau đó đi thẳng ra ngoài mặc kệ ả vẫn đang điên cuồng gào thét phía sau.

" Eunyoung hiện đang ở biệt thự thưa ngài "

"Về"

Khi hai người bước vào nhà thì đã thấy Kim Eunyoung ngồi thong thả ăn trái cây trên ghế sofa, Kim Taehyung ngứa mắt liền đi đến kí đầu cô một cái.

" Auu sao kí em "

" Đây là nhà ai hả ? Sao mày tự tiện thế, con gái con đứa"

" Kệ em, anh mắng em thì đừng hòng em giúp anh"

" Túi Chanel ngài Kim đã thanh toán rồi nhé Eunyoung "

Jeon Jungkook đứng cạnh giơ máy tính bảng lên thành công khiến Kim Eunyoung thay đổi ý định mà bổ nhào vào Taehyung khiến hắn phải giật mình một phen.

" Anh! Em yêu anh nhất nhaaaa"

" Mày mà còn thế nữa thì coi chừng"

Cả ba đi lên phòng ngủ trên tầng hai sau khi Kim Eunyoung đã cải trang xong xuôi, Jeon Jungkook đưa cho cô một cái máy đổi giọng rồi mở cửa phòng ngủ ra sẵn. Một lúc sau, Kim Eunyoung bước ra với chiếc camera và máy nghe lén trong tay. Jeon Jungkook mặt cười cười cảm ơn còn chân thì đã sớm nghiền nát hai thứ kia.

" Nhớ về Kim gia dự tiệc, nếu ngại thì qua đây đi với tao "

" Em không thích về "

" Mẹ làm thế vì muốn tốt cho mày thôi, chỉ là sai cách. Rồi từ từ mẹ sẽ hiểu"

" Vâng..."

Jeon Jungkook đứng cạnh im lặng lắng nghe hai anh em họ nói chuyện vì căn bản gã không muốn xen vào chuyện gia đình của hắn. Ở với nhau gần 10 năm, gia đình hắn gã cũng hiểu đôi chút, Kim Eunyoung là con gái út trong nhà đáng lí ra phải được sống một cuộc đời vô ưu vô lo nhưng hiện thực lại quá đỗi phũ phàng với cô. Eunyoung từ nhỏ luôn bị đem ra so sánh với các anh lớn từ việc học cho đến ngoại hình nhưng chẳng vì thế mà cô ghét các anh trai của mình mà ngược lại họ rất hòa hợp và yêu thương nhau, những năm trước khi mà Kim Taehyung còn đang thất lạc bên ngoài thì triệt để những hi vọng và ước mơ của ba mẹ đều đặt vào cô, điều ấy khiến Eunyoung như bị bóp nghẹt trong chính căn nhà của mình. Cô khi ấy nhiều lúc rất ấm ức nhưng cũng chỉ có thể khóc với Namjoon.

Mãi đến sau này khi Eunyoung trưởng thành thì ba mẹ mới buông lỏng cho cô đôi chút nhưng vẫn chưa thực sự thoát được sự kìm kẹp, giờ đây ba mẹ không muốn so sánh cô nữa, họ muốn tìm cho cô một người chồng để cô yên bề gia thất cho dù đó là người Eunyoung không yêu. Nhiều lúc Eunyoung rất tủi thân, cô rất muốn hỏi bố mẹ rằng tại sao lại không để bản thân được tự do như các anh? Chính vì thế mà Jeon Jungkook rất thương cảm cho cô, một lòng coi Kim Eunyoung như em gái ruột mà đối đãi.

" Jungkook, chuẩn bị xe đến nhà Min Yoongi đòi người "

" Đã xong rồi ạ "

Khi Jeon Jungkook và Kim Taehyung đứng trước cửa danh thự Min gia thì đã là chuyện của 20 phút sau, tuy chưa bước vào nhưng hai người đã nghe loáng thoáng được tiếng chửi mắng ầm ĩ của người bên trong, lần nào sang đây cũng thế. Tên vệ sĩ cao to nghiêm nghị cúi chào Jungkook và Taehyung rồi nhanh chóng mở cổng chính. Vừa mới bước chân vào đại sảnh thì đã thấy cảnh gà bay chó sủa của hai người kia, Park Jimin đang đứng trên ghế sofa nhìn thấy vị cứu tinh liền lập tức phi xuống chạy đến bên Kim Taehyung.

" Ngài Kim, cuối cùng ngài cũng tới để cứu tôi"

" Min Yoongi, thuộc hạ của tôi mới đi làm nhiệm vụ về còn chưa kịp đến chào lão đại một câu anh đã cuỗm mất là như nào "

" Ài chú cứ nói thế nào, anh chỉ đưa em ấy về đây chơi mấy hôm thôi mặt căng thế làm gì "

" Chơi cái quần nhà anh "

" Jiminie à, em đừng có phũ phàng như thế chứ "

" Kệ mẹ tôi, đồ điên nhà anh!!! "

" Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng xem nào "

Kim Taehyung nhíu mày gầm lên làm hai con mèo đang chí chóe kia cũng phải cụp tai ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc nãy hầm hố lắm mà bây giờ nép mình đến nhìn thẳng vào mắt hắn cũng không dám. Kim Taehyung nhếch môi, khí chất của Vante Kim không đùa được đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro