11. Bay đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Thật ra, bản tính của Kim Taehyung trước đây vốn không giống như hiện tại, hắn dịu dàng và ôn hòa với tất cả mọi thứ, rất hiếm khi tức giận vì một điều gì đó. Nhưng sau cái đêm định mệnh ấy, hắn như trở thành một con người hoàn toàn khác, là loại người mà ngày bé hắn không mong muốn trở thành.

Trong lòng Kim Taehyung luôn nhộn nhạo một thứ cảm xúc mà chính bản thân hắn chẳng thể hiểu, cũng không thể phát tiết ra bên ngoài, nó khiến Taehyung trở nên nhạy cảm hơn hay đôi khi là đau đớn đến oằn mình, ấm ức đến phát khóc, sợ hãi đến mức chỉ muốn cuộn mình lại, tránh xa mọi thứ. Mỗi lần như thế hắn chỉ đành tự mình gặm nhấm hoặc là tìm Jeon Jungkook để ôm ấp xoa dịu.

Bởi vì, Jeon Jungkook ngoài là vệ sĩ thì còn là một liều thuốc hiệu quả cho Kim Taehyung.

" Gì cơ? Mọi lần là anh đi cơ mà? "

Kim Taehyung ném tập tài liệu đang xem dở xuống bàn, bất mãn lên tiếng với Namjoon ngồi phía đối diện.

" Anh xin lỗi chú, tại Jinnie dạo này dính người quá nên anh phải ở lại với em ấy "

" Thì liên quan gì "

Taehyung không hiểu nổi anh trai mình đang nói gì, Kim Seokjin thì liên quan gì ở đây??

" Anh sợ Jinnie theo sang gặp nguy hiểm mà "

" Còn em? "

Kim Taehyung trừng mắt, Namjoon sợ chồng nhỏ đi theo gặp nguy hiểm còn hắn thì sao? Tình anh em cắt đứt từ đây.

" Chú có Jungkook mà "

" Hừ, 1 lần thôi đấy "

Taehyung không muốn đôi co với anh trai, hậm hực đá cửa bước ra khỏi phòng. Bọn tay sai gần đó nhìn thấy vẻ mặt như muốn giết người của hắn liền e dè trốn đi, bọn họ không muốn làm chướng mắt hắn, càng không muốn chết sớm như vậy.

Mọi khi việc bay sang khảo sát thị trường sẽ là Kim Namjoon đảm nhiệm vì hắn không thích ra mặt, nói thẳng ra là lười. Giờ thì hay rồi, vì cái lí do củ chuối kia mà Kim Taehyung phải đích thân sang Pháp để làm cái việc hắn chẳng thích chút nào.

" Ngài sao thế? Khó chịu ở đâu? "

Vừa thấy ông chủ của mình bước ra, Jeon Jungkook đã nhanh chóng tắt điện thoại, hết sức ân cần hỏi han con người đang phụng phịu kia. Trong mắt người khác hiện tại hắn rất đáng sợ, nhưng trong mắt Jeon-u mê-Jungkook, chỉ thấy một bầu trời đáng yêu xung quanh Taehyung.

" Không sao, về soạn đồ đi, tối bay qua Paris "

" Bên đó có chuyện gì ạ? "

" Không, đi khảo sát thị trường hộ Namjoon "

Jeon Jungkook gật đầu hiểu ra vấn đề khiến ngài Kim của mình tức giận, gã lặng lẽ khoác chiếc áo vest trên tay lên đôi vai gầy của người kia rồi thuần thục mở cửa xe cho Kim Taehyung ngồi vào.

Vì muốn đi sớm về sớm nên họ lựa chọn việc bay sang Pháp ngay trong đêm, lần này Taehyung và Jungkook di chuyển bằng phi cơ riêng nên có thể tự do điều chỉnh thời gian, cũng giúp cho hắn thoải mái hơn vì không phải tiếp xúc với nhiều người.

Trên chiếc đệm trắng tinh đắt tiền ở khoang máy bay, Kim Taehyung thoải mái phơi bụng trong lòng Jungkook, cả hai đang cùng nhau xem xét một vài thứ. Bỗng gã nghĩ ra điều gì đó liền thích thú xoa lên mái tóc bồng bềnh của Kim Taehyung.

" Xong việc chúng ta đi công viên hải dương chơi nhé? "

" Mày lại muốn gì? "

" Ở đó có nhiều cái vui lắm, đi chơi một chút thôi "

Jeon Jungkook ôm tay người kia nài nỉ, còn nhân cơ hội dụi dụi làm nũng với Taehyung, nhưng thứ nhận lại chỉ là một cái nhếch mép khinh bỉ của hắn, kèm thêm câu nói như hất cả xô nước vào mặt.

" Không đi, nhà bao việc "

" Vậy thì ngài về trước, tôi ở lại chơi rồi về sau "

Kim Taehyung trừng mắt, quay lại túm cổ áo Jungkook. Gã tuy bị túm cổ đến nghẹt thở nhưng vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả, lông mày còn nhếch lên khiêu khích làm Taehyung muốn bốc hỏa.

" Ở lại chơi một chút đi, về sớm cũng chán "

" Tùy "
_

Wine Hotel.

Trên hành lang rộng lớn của dãy phòng tổng thống, một nữ nhân kiều diễm với chiếc váy đỏ được cắt xẻ táo bạo đang ung dung bước đi, gương mặt ả lộ rõ vẻ phấn khích. Ánh trăng bàng bạc chiếu qua khung cửa sổ khiến đôi mắt cô ta như phát sáng trong đêm tối. Nữ nhân gõ dãy mật khẩu quen thuộc rồi đẩy cửa bước vào căn phòng cuối dãy.

Ả rót cho mình một ly rượu vang, chất lỏng màu đỏ thẫm chảy xuống ly mỗi lúc một nhiều nhưng dường như ả không hề có ý định dừng lại, cho đến khi chúng tràn ra bàn đến phân nửa, nữ nhân mới buông tha. Ả lại bật một bản nhạc jazz nhẹ nhàng, lắc lư chiếc ly chứa đầy rượu trong tay rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, mùi hương của rượu làm ả cười khúc khích. Rồi bất chợt nụ cười ấy tắt hẳn, nữ nhân nghiêng ly rượu vang đỏ, thứ chất lỏng lại một lần nữa ồ ạt chảy xuống sấp ảnh bừa bộn trên bàn, ả tìm kiếm tấm ảnh yêu thích của mình, nhẹ nhàng hôn lên nó rồi áp vào lồng ngực, vẽ lên môi nụ cười dị hợm.

" Jeon Jungkook, tình yêu của em, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro