hospital

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[A....Sao đau vậy chứ, bụng mình...bụng mình đau quá]

Taehyung giật mình mở mắt, mắt anh nhìn mọi thứ xung quanh mơ hồ rồi nhìn sang bên cạnh thấy jungkook đang ôm eo mình ngủ. Anh đưa tay lên bụng ấn nhẹ một bên trong như thắt lại làm taehyung đau muốn thé lên nhưng nhận ra mình đang nằm cạnh jungkook nên không dám hé miệng sợ cậu tỉnh giấc.

Anh lấy tay mát xa nhẹ vùng bụng nhưng không có dấu hiệu nào của việc giảm đau. Bỗng nó lại thắt thêm lần nữa nhưng lần này mạnh hơn làm anh đau chảy cả nước mắt hơi thở cũng dồn dập hơn rất nhiều

"A..."

Anh vô thức kêu lên một tiếng rồi giật mình bịt miệng lại định nằm xuống ngủ mong đến sáng mai hết.

3 giờ sáng jungkook lò mò dậy đi lấy nước uống thấy taehyung nằm ôm bụng toát mồ hôi hột ướt đẫm cả chỗ nằm cậu hoảng hốt đỡ anh ngồi dậy kịp thời lấy gối đỡ lưng đằng sau cho anh.

"Tae..taehyungie..anh không sao chứ"

"Jun..jung..kook..làm ơn...anh đau...đau quá"

"Anh đau ở đâu..nói với em, em lấy thuốc cho anh"

"Bụng..bụng anh..đau quá hức hức"

Đến nay cơn đau bụng của anh đã lên tới đỉnh điểm anh nằm ôm bụng khóc nức nở làm cho đầu óc choáng váng. Jungkook cuống cuồng không biết anh bị sao liền vội mặc quần áo cho mình và anh rồi bế anh lên xe đi đến bệnh viện

"Cậu ấy bị đau ruột thừa cần phẫu thuật gấp nếu không sẽ bị viêm và có thể ảnh hưởng đến tính mạng"

"Đau ruột thừa..phẫu thuật..tính mạng"

"Cậu có đồng ý để chúng tôi phẫu thuật cho cậu ấy không?"

"Tôi..tôi..Có tôi đồng ý"

Sau khi làm thủ tục phẫu thuật cho taehyung xong jungkook ngồi trước của phòng phẫu thuật người run lẩy bẩy. Nãy giờ cậu cứ thấy y tá đi ra đi vào mãi trong lòng xót ruột vô cùng không biết taehyung bên trong đó có sao không

"Cậu là người nhà của bệnh nhân kim taehyung đúng không?"

"Vâng là tôi ạ, anh ấy sao rồi thưa bác sĩ"

"Hiện tại là ổn cả rồi may là đưa vào kịp chỉ là do trước đó hình như vận động nhiều nên bây giờ cậu ấy hơi bị sốt nên cứ chăm sóc tốt có thể mai hết sốt thôi"

"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ, cảm ơn bác rất nhiều"

Jungkook đứng cúi người cảm ơn trong lòng nhẹ nhõm hẳn, đúng lúc đấy giường nằm của taehyung được xuống phòng hồi sức nên jungkook cũng chạy xuống xem anh thế nào. Gương mặt anh tái nhợt trên tay còn có rất nhiều ống dây lằng nhằng, jungkook đau xót vuốt nhẹ lên mặt anh làm anh tỉnh giấc

"Anh ngủ thêm đi vẫn còn sớm lắm"

"Anh không ngủ được..em lên nằm với anh đi anh mới ngủ được"

"Anh vừa phẫu thuật xong em sợ làm anh đau lắm mà giường còn bé nữa thôi ngoan nào ngủ đi em ngủ ghế sofa cũng được"

"Vậy em ngủ đi anh mới ngủ được"

Đối với jungkook taehyung nhõng nhẽo là điểm yếu của cậu vì lúc đó anh trông rất đáng yêu là cần được bao bọc. Cậu tiến đến chiếc sofa gần đấy nằm xuống rồi chả mấy chốc cũng lăn ra ngủ như chết. Taehyung nằm trên giường phì cười bởi sự đáng yêu của cậu hậu bối rồi cũng nhắm mắt ngủ tiếp

"Ưm.."

Taehyung cựa mình tỉnh giấc nhìn sang chỗ ghế sofa không thấy jungkook đâu chắc giờ này cậu đang trên lớp rồi, anh cố gắng với tay đến cái nút ở đầu giường gọi y tá đến đỡ anh nằm dậy, đúng lúc này người bước vào cửa không phải y tá mà chính là jungkook

"Ơ sao em lại ở đây?"

"Em không ở đây chứ ở đâu"

"Bộ em không định đến trường hay sao"

"Em có xin nghỉ rồi anh không cần lo đâu, mà trong người anh thế nào rồi đỡ hơn chưa?"

"Đầu anh hơi choáng một chút thôi chứ bụng anh hết đau rồi"

"Em có nấu cháo cho anh này anh mau ăn đi kẻo nguội"

jungkook tới đỡ anh ngồi dậy rồi đổ cháo ra bát mang đến tận giường cho anh, anh nhất thời xúc động đỏ ửng mặt vì không nghĩ sẽ có một ngày mình nằm trên giường và được jungkook nấu cháo rồi mang đến tận giường như thế này

"Được rồi anh ăn đi"

"Nhưng mà em ăn chưa vậy?"

"Anh không cần lo cho em đâu"

Bỗng nhiên bụng cậu réo lên một cái làm cậu xấu hổ không thôi, taehyung thầm phì cười kéo tay cậu xuống ngồi đối diện mình rồi xúc 1 thìa cháo đưa lên trước mặt jungkook

"Không phải ngại đâu, há miệng ra nào"

Jungkook ngoan ngoãn nghe theo há miệng ăn một miếng cháo vô tình làm rớt một ít ở mép và cằm, cậu lấy tay quệt 2 phát rồi cho vào miệng mút chụt phát vào taehyung đớ người

[Con mẹ nó, quyến rũ quá đi mất]

"Taehyung...taehyungie anh nghe em nói không"

Anh giật mình chớp mắt vài cái rồi nuốt nước bọt cặm cụi xuống tô cháo đỏ mặt ngại ngùng. Jungkook tưởng anh mệt quá nên cúi đầu cậu giành lấy cái thìa trên tay taehyung rồi cũng múc 1 thìa cháo giơ lên trước mặt anh

"Taehyungie ngoan nào há miệng ăn hết cháo đi rồi em thương"

Lãng mạn quá mức rồi y hệt như những bộ phim tình cảm trên TV mà anh hay xem, anh ngại ngùng kéo chăn kín mặt che đi gương mặt đang đỏ au của mình.

"Taehyungie à, ra ngoài đi không anh sẽ bị ngột thở đó"

"Taehyungie? Tae tae?"

Jungkook đặt bát cháo xuống bàn rồi lấy tay kéo chăn anh ra, nhưng taehyung cũng không vừa anh cầm lấy một góc của đầu chăn kéo ngược lại làm jungkook hơi khó chịu lên tiếng

"Anh đừng bướng bỉnh nữa, ra ngoài đi không anh sẽ ngộp thở đấy"

Taehyung quyết không ra. Hai người giằng co nhau một lúc thì anh cũng đã thấm mệt, jungkook nhân cơ hội kéo bỏ chăn ra rồi ném ra xa. Cậu ngỡ ngàng mở to mắt nhìn taehyung dưới thân mình

Taehyung bây giờ trông quyến rũ vô cùng, người anh đỏ hoe như con tôm luộc, quần áo xộc xệch để lộ vết thương đang băng bó ở bụng, anh nằm thở dốc cố gắng hớp lấy từng hụm không khí vào phổi của mình

Jungkook không nhịn được cúi đầu ngậm lấy cánh môi hồng hào đang mấp máy kia, lưỡi cậu khuấy đảo cả khoang miệng anh làm nước bọt cứ thế tuôn ra nhiều đến nỗi chảy cả ra ngoài miệng anh

Mãi cậu mới buông anh ra kéo anh ngồi dậy hẳn hoi rồi chỉnh quần áo lại cho anh. Cậu lại cầm lấy bát cháo múc một thìa rồi cho vào miệng anh

"Nghịch thế đủ rồi, anh ăn ngoan đi không em ăn anh đấy"

Taehyung sợ hãi ngồi ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi uống thuốc jungkook đưa.

Qua lại được 1 lúc thì cũng đã chiều tối, jungkook về nhà thay đồ rồi chút nữa mới vào lại viện. Và thế là taehyung lại phải ở một mình trong phòng, nghĩ lại lúc trưa nay anh lại cảm thấy đỏ mặt không biết cậu học ở đâu những cái câu đấy làm anh ngại muốn chết đi được

Nói là ngại nhưng anh lại thấy trong đấy có một chút gì đó nó rất quyến rũ và mơ hồ, kiểu như nghe xong là nghiện vậy.

"Haiz Kim Taehyung à mày đúng là đồ biến thái mà"

Anh tự chửi thầm nhưng nói là một chuyện mà nghĩ là một chuyện, miệng anh thì chửi bản thân mình biến thái nhưng trong đầu anh bây giờ toàn cảnh jungkook đè anh ra là chơi anh đến mức nghẹt thở, đúng là đã nghiện lại còn ngại.

Và đúng như những gì anh nghĩ thằng nhỏ ở dưới của anh cương rồi...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookv